Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 122: Diệt Khương Chính bình Thân quốc (Diệt Khương Chính, bình Thân quốc)

Mạc Nhiễm Thiên nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Khương Chính, khóe miệng cười quyến rũ nói: "Thượng tướng quân không cần khẩn trương, Tiểu Thiên mời Thượng tướng quân đến, là muốn nhận lỗi, Thượng tướng quân nhất định là trợ thủ đắc lực của đại nhân, mà Tiểu Thiên đã là Mạc phi của đại nhân rồi, người một nhà tồn tại hiểu lầm thì không tốt lắm, Thượng tướng quân ngươi nói có phải không?" Mạc Nhiễm Thiên đầu óc xoay chuyển mau, lập tức nói.

Sau khi sửng sốt, Khương Chính nhìn về phía Thân Vô Kỵ, trong khi đó Thân Vô Kỵ cầm trà trên bàn từ từ uống, điều này làm cho Khương Chính biết Thừa tướng đại nhân để cho hắn xử lý.

" Tứ đệ của Bổn tướng chết dưới tay ngươi, ngươi nói việc này phải tính sao?" Khương Chính đứng lên giận dữ hỏi.

"Việc này hả, đại ca của ta chết trên tay ngươi, một mạng đổi một mạng đúng không." Mạc Nhiễm Thiên cười lạnh.

" Thị vệ của Bổn tướng cũng đã chết, chẳng lẽ không tính?" Khương Chính thật đúng là biết tính toán.

"Hừ, đại ca của ta là Đại hoàng tử Mạc quốc, thị vệ của ngươi? Làm sao so sánh được, tên đệ đệ cầm thú của ngươi làm sao có thể so sánh được, theo lý, hẳn là lấy mạng Thượng tướng quân tới đổi mới được." Mạc Nhiễm Thiên nhìn thấy Khương Chính liền sinh hận ý.

"Ngươi!"Khương Chính tức giận nắm chặt tay, chẳng lẽ thái độ của tiểu tử này là giảng hòa cùng hắn sao?

"Hì hì, tướng quân cũng đừng giận, Tiểu Thiên à có chút kích động rồi, nhưng ngươi cũng không thể trách Tiểu Thiên, Tiểu Thiên là do đại ca một tay nuôi lớn, hắn chết thảm khiến Tiểu Thiên một đêm tóc trắng, loại đau đớn này ta tin Thượng tướng quân sẽ hiểu, song Tiểu Thiên hiện giờ là Mạc phi của đại nhân, cũng chỉ có thể buông cừu hận trong lòng, cùng Thượng tướng quân ngươi can qua hóa ngọc bạch." Mạc Nhiễm Thiên nói, vẻ mặt chuyển hóa cực nhanh, khiến cho Thân Vô Kỵ đang uống trà thầm khâm phục.

"Hừ, vậy Mạc phi rốt cuộc muốn thế nào?" Khương Chính liếc mắt nhìn Thân Vô Kỵ.

"Đại nhân bớt giận, Tiểu Thiên mới vừa rồi có chút xúc động, Thượng tướng quân là trợ thủ đắc lực của đại nhân, nếu như không xử lý tốt quan hệ, hắn sẽ đem Tiểu Thiên cho chó ăn, cho nên Thượng tướng quân xin tha thứ cho Tiểu Thiên nhất thời thất thố, xin nhận của Tiểu Thiên ba lạy!" Mạc Nhiễm Thiên đi tới trước mặt Khương Chính chỉ cách ba bước, chậm rãi quỳ trên mặt đất.

Hành động này không thể nghi ngờ khiến hai người cũng rất giật mình, Thân Vô Kỵ không hiểu đặt chén trà xuống, còn Khương Chính trong lòng ngoài kinh ngạc còn có chút đắc ý.

Mạc Nhiễm Thiên dập đầu một cái, lúc này Khương Chính mới nhìn hắn đắc ý cười lớn.

Mạc Nhiễm Thiên lạy hai lạy, oán khí trong lòng Khương Chính nhất thời tiêu tan rất nhiều, vì biểu hiện phong phạm Đại tướng quân của mình, hắn tiến lên muốn đỡ Mạc Nhiễm Thiên đang chuẩn bị dập đầu lần thứ ba dậy, dĩ nhiên hắn cũng phải cho Thân Vô Kỵ mặt mũi.

"Mạc phi khách khí, nói đến chuyện này Bổn tướng quân cũng có lỗi với Mạc phi, chẳng qua là..." Đang lúc này, thời điểm mà Khương Chính tuyệt đối không nghĩ tới, Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên ngẩng đầu, rút oản kiếm ra, nhanh chóng vạch vào cổ Khương Chính.

Nhưng Mạc Nhiễm Thiên đánh giá thấp khả năng ứng biến của Khương Chính, Khương Chính sắc mặt đại biến, cấp tốc lui về sau, đυ.ng ngã lăn cái ghế phía sau, nhảy lên cao sau đó lại nhảy xuống, chỉ thấy nơi cổ của hắn xuất hiện một đường chỉ máu, chi chệch một li thôi, động mạch chủ ở cổ sẽ bị cắt đứt, khuôn mặt Khương Chính đầy hoảng sợ cùng tức giận.

"Giỏi lắm tiểu tử thối, lại muốn gϊếŧ Bổn tướng quân!" Khương Chính hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Mạc phi, ngươi thật to gan, lại dám gϊếŧ Thượng tướng quân, có phải bổn tướng quá cưng chiều ngươi không, thật vô pháp vô thiên!" Thân Vô Kỵ ném chén trà trong tay xuống dưới đất, giận dữ đứng dậy.

"Đại nhân, đây là ân oán cá nhân của Tiểu Thiên và súc sinh kia, đại nhân không nên nhúng tay!" Mạc Nhiễm Thiên còn kinh hãi hơn Khương Chính, thật sự không ngờ Khương Chính lại tránh thoát được đòn hiểm này của hắn. Hắn liếc nhìn Thân Vô Kỵ, từ trong đôi mắt ưng thấy được sự lo lắng, hắn dĩ nhiên biết Thân Vô Kỵ cố ý nói như vậy.

"Đại nhân, để mạt tướng thu thập tiểu tử thối không biết tốt xấu này!" Khương Chính vốn tưởng rằng Thân Vô Kỵ muốn gϊếŧ hắn, vừa nghe xong lời này liền trấn tĩnh lại, đối phó tiểu tử này công phu của mình dư dả.

"Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể gϊếŧ được ta sao?" Mạc Nhiễm Thiên một chiêu không thành, đứng thẳng thân thể, chân khí trong cơ thể vận chuyển, mặc dù hắn chưa từng dùng, nhưng dầu gì cũng biết mình chỉ cần vận khí, sức mạnh nhất định không nhỏ.

Khương Chính nhìn oản kiếm mỏng manh nhưng sắc bén lóe ánh bạc trong tay Mạc Nhiễm Thiên, lại thấy khí thế của hắn kinh người, trong lòng một trận hoảng hốt vô lý do, chẳng lẽ tiểu tử này cũng biết võ công.

"Vậy hiện giờ bổn tướng quân sẽ gϊếŧ ngươi!" Khương Chính không muốn trì hoãn thời gian, hắn còn sợ cái tên Dạ thị vệ kia ra ngoài, nhưng xem ra tên kia không có ở đây, điều này làm cho hắn thoải mái hơn không ít, mình chỉ cần tốc chiến tốc thắng.

"Hừ, xem ngươi có bản lĩnh này hay không!" Mạc Nhiễm Thiên cũng không nói nhảm nữa, hắn tin tưởng Dạ Tích Tuyết ở bên ngoài đã chuẩn bị xong.

"A, gϊếŧ ngươi tên tiểu tử thối này!" Khương Chính chân không chạm đất, hai tay lập tức chào hỏi Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên cả kinh, lập tức đề khí, lúc trước hắn có thể nhảy lên xà nhà một căn phòng hảo hạng, bèn nhanh chóng nhảy sang một bên, bóng dáng quả nhiên nhanh như chớp, tránh thoát hai đấm của Khương Chính, cũng làm cho Mạc Nhiễm Thiên biết tốc độ của mình.

Khương Chính nhìn thấy Mạc Nhiễm Thiên hình dạng như quỷ mỵ, không khỏi kinh hãi, không ngờ hắn lại thật sự biết võ công.

"Ha ha ha, xem xem rốt cuộc ai gϊếŧ ai!" Mạc Nhiễm Thiên cười to, sau đó đứng thẳng, cả người vô cùng nhanh chóng đánh về phía Khương Chính.

Khương Chính kinh hãi, lập tức vòng qua cây cột sơn đen trong đại điện hòng tránh thoát, Mạc Nhiễm Thiên nhạy bén đề khí bám theo, oản kiếm lại ra càng nhiều sát chiêu về phía Khương Chính, Khương Chính không mang kiếm, chỉ có thể né tránh, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đuổi bắt quanh cây cột trụ.

Mạc Nhiễm Thiên thấy nếu cứ như vậy, mình sẽ mệt chết, nên bỗng nhiên bay xuống, nhìn Khương Chính giống như thằn lằn bám ở vách tường mà nói: "Ha ha ha, thì ra Đại tướng quân cũng rất có khả năng trốn, Tiểu Thiên còn cho là có bao nhiêu lợi hại?"

Khương Chính vốn là người tâm cao khí ngạo, vừa nghe vậy, trên mặt bỗng đỏ lên, cảm giác quả thật có chút uất ức.

"Xuống đây đi, Tiểu Thiên cho ngươi mượn kiếm, ganh đua cao thấp!" Mạc Nhiễm Thiên rất phóng khoáng nói, dĩ nhiên hắn có mười tầng nắm chắc Dạ Tích Tuyết phía ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng.

Khương Chính cười lớn: "Ha ha ha, Bổn tướng quân thật chưa từng thấy kẻ nào huênh hoang như ngươi, tốt, đã như vậy, bổn tướng sẽ lấy một thanh kiếm, đến lúc đó để ngươi toàn thây! Ha ha ha." Dứt lời, hắn liền ra ngoài cửa cướp đoạt, thầm nghĩ chỉ cần lấy được thanh kiếm trong tay thị về thì không sợ không gϊếŧ chết được tiểu tử này.

Mạc Nhiễm Thiên cười lạnh nhìn hắn bay ra khỏi đại điện, bèn theo sát, bên ngoài là màn đêm đen đặc, dù ở nơi có ánh đèn, nhưng mới từ nơi có ánh sáng đi ra ngoài, nên không thể thích nghi trong chốc lát.

"A!" Khương Chính vừa nhảy ra mái hiên, một chiếc lưới đen lớn đã trùm lên đầu hắn, khiến hắn kinh hãi kêu lên.

Mạc Nhiễm Thiên nhảy xuống nơi này, cả người giống như một thanh kiếm nhanh chóng xông thẳng đến Khương Chính đang xé lưới.

"Phập!" Oản kiếm nhắm thẳng vào ngực Khương Chính, nghe được thanh âm rách thịt, Khương Chính hoảng sợ nhìn Mạc Nhiễm Thiên đang cười lạnh, bỗng nhiên hai tay nhấc lên, một chưởng vỗ vào vai trái Tiểu Thiên.

"A!" Mạc Nhiễm Thiên không ngờ mình đã đâm vào trái tim hắn, hắn còn có thể vận công, một chưởng này khiến Mạc Nhiễm Thiên bay xa ba trượng, kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ cả ngoại bào màu trắng, thật ghê sợ.

Khương Chính ảm đạm cười một tiếng nói: "Cho dù ta chết, cũng phải tìm ngươi đệm lưng!" Sau khi nói xong chậm rãi ngã xuống, nhưng đôi mắt vẫn không hề nhắm lại.

"Tiểu Thiên!" Hai thanh âm cùng vang lên, Thân Vô Kỵ và Dạ Tích Tuyết lập tức chạy về phía Mạc Nhiễm Thiên đã nửa tỉnh nửa mê nằm trên mặt đất.

"Ha ha, Tiểu Thiên, đã báo thù, báo thù cho đại ca." Mạc Nhiễm Thiên thê lương cười một tiếng.

Dạ Tích Tuyết nhanh chóng điểm huyệt đạo trên người hắn, từ trong lòng ngực lấy ra một viên "Thiên Lộ Hoàn" duy nhất mà nói: "Tiểu Thiên, mau, mau ăn cái này."

"Không, Dạ đại ca, Tiểu Thiên đã đồng ý sẽ trị khỏi bệnh nhức đầu của Vô Kỵ, cái này để lại cho hắn. Tiểu Thiên không chết được." Mạc Nhiễm Thiên nhìn Thân Vô Kỵ – gương mặt tuấn tú tái nhợt, lo lắng vô cùng nhìn hắn.

"Tiểu Thiên, nhưng ngươi?" Dạ Tích Tuyết liếc nhìn Thân Vô Kỵ, lo lắng nói.

"Tiên dược này chỉ còn một viên, không có nó Vô Kỵ hẳn phải chết, Dạ đại ca, lưu lại đi." Mạc Nhiễm Thiên nghĩ thầm bên kia Tề Quân Hành nhiều nhất chỉ còn hai viên, nếu như đã dùng xong, như vậy Thân Vô Kỵ hẳn phải chết.

"Tiểu Thiên, ngươi nhanh ăn đi, đại nhân không cần." Thân Vô Kỵ không khỏi cảm động, thì ra là hắn chỉ có một viên tiên dược, mà ngay tại lúc này lại để lại cho mình, nói không cảm động, vậy mình thực sự là súc sinh rồi.

"Tiểu Thiên, ăn cái này." Dạ Tích Tuyết đem ba viên "Địa Lộ Hoàn" bỏ vào trong miệng Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên nhìn Thân Vô Kỵ một cái rồi nói: "Tiểu Thiên đối với đại nhân là thật lòng, đại nhân cũng không nên lừa gạt Tiểu Thiên nữa." Nói xong đầu ngoẹo sang bên, hôn mê bất tỉnh. (nghẹo hay ngoẹo nhỉ?)

"Mau, mau ôm trở về trong phòng!" Thân Vô Kỵ nóng lòng nói, lúc này chỉ có bản thân hắn biết trong lòng rung động bao nhiêu, nội tâm thương yêu sâu đậm.

Dạ Tích Tuyết lập tức ôm lấy Mạc Nhiễm Thiên bay vυ't vào phòng Thân Vô Kỵ, vì đang là mùa đông, mà chỉ có trong phòng hắn ta mới ấm áp như xuân mà thôi. Thân Vô Kỵ lập tức phân phó Cừu Phát xử lý thi thể Khương Chính, cảm giác kia tựa như xử lý khi con chó săn chết, sau đó lão đầu đầy mồ hôi chạy trở về phòng, thấy Dạ Tích Tuyết đang dùng chân khí chữa thương cho Mạc Nhiễm Thiên, vẫn ngồi im một bên không hề có một cử động nhỏ nào, chỉ nhìn khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên tái nhợt, đau lòng vô cùng. Lúc này, Thân Vô Kỵ vốn không lo lắng mấy canh giờ sau trong triều sẽ xảy ra biến đổi lớn, điều duy nhất hắn lo lắng là sự sống chết của Mạc Nhiễm Thiên.

Một lúc lâu, Dạ Tích Tuyết đầu đầy mồ hôi thu công, sau đó để Mạc Nhiễm Thiên nằm xuống, đoạn xuống giường.

"Dạ thị vệ, Tiểu Thiên thế nào?" Thân Vô Kỵ sợ hãi hỏi.

"Bị thương rất nặng, một chưởng cuối cùng của súc sinh Khương Chính kia dùng toàn lực, không chỉ xương vai, ngay cả nội tạng cũng bị chấn thương, ai." Dạ Tích Tuyết lắc đầu nói.

"Vậy, viên thuốc này cho Tiểu Thiên ăn đi!" Thân Vô Kỵ nghĩ tới viên thuốc này.

"Chỉ sợ cho hắn ăn, hắn sẽ hận ta cả đời, phải biết rằng thuốc này có thể trị bách bệnh, chỉ cần không chết là có thể cứu sống, Tiểu Thiên để nó lại cho ngươi, cũng là biết bệnh của đại nhân không có thuốc này không được." Dạ Tích Tuyết giải thích.

"Ai, nếu hắn chết, ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa, cho hắn đi, tâm ý của hắn đại nhân đã hiểu, rất nhiều chuyện cũng là do trời định." Thân Vô Kỵ bất đắc dĩ nói.

"Không, Tiểu Thiên nói hắn sẽ không chết, thì hắn nhất định sẽ không chết, ta tin tưởng hắn, thuốc này, ngươi ăn đi, "Địa Lộ Hoàn" này của ta cũng là thuốc hay, hi vọng hắn có thể tỉnh lại sớm một chút." Dạ Tích Tuyết trăm phần tôn trọng lời nói của Tiểu Thiên.

"A, nếu ngộ nhỡ?" Thân Vô Kỵ lòng vẫn còn sợ hãi.

"Không có ngộ nhỡ!" Dạ Tích Tuyết rất quyết đoán cắt đứt hắn, sau đó đôi mắt vô cùng kiên định nhìn Thân Vô Kỵ.

Thân Vô Kỵ bị khí thế của Dạ Tích Tuyết làm kinh sợ, xem ra bên cạnh Tiểu Thiên không có người yếu, niềm tin như vậy lo gì đại sự không thành. Thân Vô Kỵ hắn thua tâm phục khẩu phục.

Mạc Nhiễm Thiên trên giường lâm vào tình trạng hôn mê, nhưng trong đầu còn đang không ngừng suy nghĩ, những mẩu kí ức hiện lên, trong đó có cả kí ức trước kia của ngu thái tử, phụ hoàng thương yêu, đại ca yêu thương, bị đùa bỡn, nhị ca bảo vệ, cung nữ cười nhạo vân vân, sau nữa là lúc Tiêu Hương Hương cười lạnh đưa lưng về phía hắn, Mạc Hiên thâm tình, Chu quý phi chết thảm, phụ hoàng băng hà, rất nhiều điều rất loạn, khiến bản thân Mạc Nhiễm Thiên cũng không rõ lắm. Nhưng bỗng nhiên hình ảnh từng chút một rõ ràng, một ông lão tóc bạc trắng trong màn sáng vạn trượng bỗng nhiên hiện ra trước mặt hắn hiền từ nói: "Hài tử, trở về đi thôi, ngươi vẫn chưa xong đâu."

"Ngươi là ai?" Mạc Nhiễm Thiên hiếu kỳ hỏi.

"Ha ha ha, lão phu là Thiên Cơ lão nhân, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau đó tìm lão phu, lão phu sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, lão phu ở tại Thiên cơ cốc trong núi Ngọc Lan, nhớ lấy." Ông lão nói xong đẩy Mạc Nhiễm Thiên rơi từ nơi đầy ánh sáng xuống bóng tối, sau đó toàn thân đau đớn khiến hắn kêu lên thảm thiết.

"Tiểu Thiên!" Mạc Nhiễm Thiên kêu thảm thiết khiến cho Thân Vô Kỵ cùng Dạ Tích Tuyết mừng rỡ kinh hãi, vội vàng gào lên.

"Dạ đại ca, Vô Kỵ? Ui da, đau quá!" Mạc Nhiễm Thiên mở mắt ra.

"Tiểu Thiên, thật tốt quá, đại nhân còn nghĩ ngươi lâu lắm mới có thể tỉnh lại." Thân Vô Kỵ vô cùng kích động nói, đến bên giường cầm tay Mạc Nhiễm Thiên, phía ngoài đương nhiên là vị trí của Dạ Tích Tuyết.

"Ha ha, ta nói rồi ta không chết được, Dạ đại ca, Tiểu Thiên nhìn thấy sư phụ của ngươi." Mạc Nhiễm Thiên bỗng nhiên mỉm cười nói với Dạ Tích Tuyết.

"A, chuyện gì xảy ra thế?" Dạ Tích Tuyết không hiểu bèn hỏi.

"Sư phụ ngươi là Thiên Cơ lão nhân đúng không? Ở Thiên cơ cốc trong núi Ngọc Lan đúng không?" Mạc Nhiễm Thiên tìm cách chứng minh.

"A, trong mộng ngươi gặp ông ấy rồi, ông ấy có khỏe không?" Dạ Tích Tuyết còn kích động hơn Thân Vô Kỵ.

"Thì ra Tiểu Thiên đoán không sai, sư phụ của ngươi quả nhiên là cao nhân, hắn có thể đi vào giấc mộng, còn bảo Tiểu Thiên hoàn thành nhiệm vụ rồi đi tìm hắn, thật là quá tuyệt vời." Mạc Nhiễm Thiên nghĩ đến mình cũng có cơ hội trở về hiện đại, không khỏi mừng rỡ vạn phần.

"Sư phụ vẫn luôn thần bí, Dạ đại ca cũng không rõ lắm, thì ra bản lĩnh của sư phụ lớn như vậy, xem ra người hắn để Dạ đại ca xuống núi bảo vệ chính là Tiểu Thiên rồi, ha ha, cũng may không có lầm, như vậy Thanh Phong cũng có thể là sư phụ chỉ điểm tới phò trợ ngươi." Dạ Tích Tuyết bỗng nhiên có chút hiểu.

"Có lẽ, ha ha, ai nha." Mạc Nhiễm Thiên cười một tiếng thì cơ thể liền đau đớn.

"Tiểu Thiên, ngươi chớ nói chuyện, nghỉ ngơi đi." Thân Vô Kỵ đau lòng nói.

Mạc Nhiễm Thiên nắm chặt tay hắn, mỉm cười với hắn, trong mắt chứa đầy thương yêu: "Vô Kỵ, không đi lâm triều đi?"

Thân Vô Kỵ sửng sốt sau đó nhẹ nhàng nói: "Không đi, Vô Kỵ muốn theo Tiểu Thiên."

"Ha ha, ngươi thật buồn nôn!" Mạc Nhiễm Thiên lập tức giễu cợt vị Thừa tướng tàn bạo không ai chịu nổi này, thì ra là hắn cũng có lúc đáng yêu như thế.

"Tiểu Thiên!" Thân Vô Kỵ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn nhìn Dạ Tích Tuyết một cái, một lần nữa lại nhìn Mạc Nhiễm Thiên chằm chằm, mặt mũi mất hết.

Mạc Nhiễm Thiên len lén véo tay hắn một cái: "Gọi lớn tiếng như vậy, lỗ tai Tiểu Thiên sắp điếc rồi."

"A." Thân Vô Kỵ đau đớn kêu thảm một tiếng, nhưng trong lòng lại vui mừng, đây chính là Tiểu Thiên véo yêu nha, nhưng chuyện này cũng chỉ có hai người bọn họ biết, bởi vì Dạ Tích Tuyết vẻ mặt đồng tình nhìn Thân Vô Kỵ.

"Được rồi, Khương Chính vừa chết, binh phù sẽ thu hồi, Vô Kỵ đem lính của ngươi giao cho Dạ đại ca đi, để lúc lâm triều hắn giao cho thái tử điện hạ, ngày mai tân vương của Thân quốc sẽ cầm quyền, phổ biến nền chính trị nhân từ." Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng lộ ra nụ cười trấn an.

Thân Vô Kỵ lập tức lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

Ngày hôm sau, khí trời mặc dù lạnh, nhưng mặt trời mọc lên phía đằng đông, trên điện Kim Loan, Thân Vương thoái vị, Thái tử Thân liệt thế chỗ, không ai phản đối, mặc dù rất nhiều đại thần kỳ quái Thân Vô Kỵ vì sao chưa tới, nhưng nghĩ đến lúc thái tử điện hạ đem quân vào, hơn nữa đảng Thừa tướng phần lớn cũng không ở đây, nên những người khác căn bản không dám phản kháng, cả đại điện chỉ có Ngự Lâm quân nặng nề gác, tốc hành chiếu cáo thiên hạ, rồi mới tuyên bố bãi triều, đến đây chấm dứt, Thân Liệt thực sự trở thành tân hoàng đế Thân quốc.

Kế tiếp nửa tháng, Mạc Nhiễm Thiên dưỡng thương, Liêu Thanh Phong trợ giúp Thân Liệt dọn dẹp phần tử bất lương trong triều, chiêu cáo thiên hạ bãi bỏ chức Thừa tướng của Thân Vô Kỵ, cùng với bãi miễn mười mấy vị quan trọng yếu, thu hồi hết thảy binh quyền bên ngoài, bổ nhiệm người mới, đề cao địa vị phụ nữ, miễn thuế một năm, đại xá thiên hạ, trong khoảng thời gian ngắn, Thân Liệt trở thành vị vua trong lòng dân, một tháng sau, Thân quốc do tân vương lãnh đạo đã bước vào quỹ đạo, gian tướng Thân Vô Kỵ cũng được một số người từ từ quên lãng.

Ngày hôm đó, phủ Thừa Tướng đã đổi tên là "Nhiễm Thiên Phủ ", là chỗ Mạc Nhiễm Thiên ở lại, lúc này thương thế của Mạc Nhiễm Thiên sớm đã khỏi rồi, ở trong đại viện, trên núi giả, cười nhìn Dạ Tích Tuyết thở hỗn hển đuổi theo hắn, thì ra là sau khi Tiểu Thiên bình phục, lại bắt đầu luyện tập võ công, lấy sự thông minh tài trí của mình, hắn rất nhanh chóng vượt qua Dạ Tích Tuyết, khiến Dạ Tích Tuyết rất không phục, cho nên mỗi ngày đều diễn tiết mục ngươi đuổi ta ta đuổi ngươi.

"Dạ đại ca, hôm nay kết thúc ở đây đi, hì hì." Mạc Nhiễm Thiên thấy y đầu đầy mồ hôi, đau lòng.

"Ai, xem ra võ công hiện tại của Tiểu Thiên lợi hại hơn Dạ đại ca rồi, Dạ đại ca còn có gì hữu dụng đâu?", Dạ Tích Tuyết buồn bực, Tiểu Thiên đã không cần mình bảo vệ.

"Dạ đại ca, ngươi nói gì ngốc nghếch thế, Tiểu Thiên không thể không có Dạ đại ca, sao gọi vô dụng?" Mạc Nhiễm Thiên trong lòng đau xót, lập tức bay xuống kéo bàn tay y, chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn y.

Dạ Tích Tuyết nhìn Mạc Nhiễm Thiên, môi động mấy cái vẫn không nói chuyện.

"Làm sao vậy, Dạ đại ca, có cái gì không thể nói với ta ư?" Mạc Nhiễm Thiên thắc mắc.

"Mùa đông sắp đến rồi, Tiểu Thiên, lúc nào chúng ta trở về Mạc quốc?" Dạ Tích Tuyết vẫn nói ra, theo cảm giác của y, y cảm thấy Mạc Nhiễm Thiên đang nhẫn nhịn.

Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt, sau đó gương mặt tuấn tú âm trầm nhìn về phương xa: "Đợi đến xuân về hoa nở, vạn vật thức tỉnh, chính là khi chúng ta về nhà."