Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 102: Cảm động nhân tâm

Ngày hôm sau, khi đội xe bọn họ lên đường, Liêu Thanh Phong tới, nhưng khuôn mặt cũng không tươi cười như hôm qua lúc rời đi, mà đầy vẻ lo lắng.

Chỉ thấy hắn đi tới trước mặt Tiền Ngũ, lạnh lùng nói: "Tiền đại nhân, bản lĩnh của ngươi thật là lớn, lại dám giấu diếm bổn quan!" Liêu Thanh Phong tối hôm qua cũng đã tìm hiểu tin tức, biết đội xe này là cống phẩm của Tề quốc, và vị mỹ nhân kia là mỹ nam đệ nhất thiên hạ Mạc quốc thái tử, điều này làm cho hắn cả đêm không ngon giấc.

Tiền Ngũ ôm quyền nói với hắn: "Liêu đại nhân, thật xin lỗi, đây là ý của Thừa tướng đại nhân, hạ quan cũng rất khó xử."

"Chẳng lẽ trong mắt Tiền đại nhân cũng chỉ có Thừa tướng đại nhân, không có hoàng thượng sao?" Liêu Thanh Phong giận dữ.

"Việc này, Thừa tướng đại nhân chẳng qua là để cho hạ quan đưa tới Trương Dương, cũng không có ý gì, Liêu đại nhân sao có thể hiểu lầm như vậy?" Tiền Ngũ cũng là người khôn khéo.

"Tiền đại nhân, sao còn chưa lên đường?" Mạc Nhiễm Thiên sớm ở trên xe ngựa thấy được Liêu Thanh Phong giận dữ tiến lại, phỏng đoán hắn nhất định đã biết được rồi, đang trách cứ Tiền Ngũ, bèn nói giúp.

Mái tóc trắng sáng bóng động lòng người rủ xuống, nốt ruồi đen nơi khóe miệng đã biến mất, đôi mắt to mỉm cười, môi đỏ mọng khẽ nhếch, quay đầu nhìn lại, Liêu Thanh Phong ngây ngẩn cả người, trời ạ, thiên hạ thật sự có mỹ nhân đẹp như thế.

"Thái tử điện hạ, lập tức sẽ lên đường, Liêu đại nhân, ngươi có đồng hành không, hay là?" Tiền Ngũ dường như không hề sợ Liêu Thanh Phong, bởi vì Liêu Thanh Phong mặc dù được Thân thái tử trọng dụng, nhưng chức quan cũng chỉ là một thị vệ đại nhân, cho nên hắn căn bản không sợ.

"Hừ! Dĩ nhiên là đi cùng rồi, Liêu mỗ còn muốn ngồi cùng xe với Mạc Thái tử điện hạ!" Liêu Thanh Phong lạnh lùng nói, rồi lập tức đi tới bên xe ngựa của Mạc Nhiễm Thiên.

"Liêu đại nhân, ngươi không thể không tuân thủ nguyên tắc như vậy!" Tiền Ngũ buồn bực, mặc dù không sợ hắn, nhưng cũng không dám đắc tội hắn.

"Hừ, làm sao? Tiền đại nhân nhất định phải đối nghịch với Liêu mỗ?" Liêu Thanh Phong quay đầu lại hung hăng lườm Tiền Ngũ, Tiền Ngũ lập tức bị dọa đến lùi một bước.

"Mạc Thái tử điện hạ, Liêu mỗ thật là có mắt không biết Thái Sơn!" Liêu Thanh Phong đi tới trước xe ngựa Mạc Nhiễm Thiên mỉm cười nói, ai nấy đều nhớ vẻ đẹp của Mạc thái tử, mà có quên mất sự thật hắn đã là Mạc Tam vương gia.

"Ha ha, Liêu đại nhân khách khí rồi, Tiểu Thiên chỉ là một cống phẩm, sao có thể là Thái Sơn đây." Mạc Nhiễm Thiên cười nói.

"Liêu mỗ có thể ngồi cùng xe với thái tử điện hạ?" Liêu Thanh Phong bỗng nhiên nói.

"Không thể!" Dạ Tích Tuyết tức giận thò đầu ra ngoài dò xét, y cực độ ghét nam tử này.

"Láo xược! Liêu mỗ không cần biết ngươi là ai, lập tức xuống cho ta, chỉ là cống phẩm Tề quốc, ngươi có tư cách lên tiếng sao? Tề vương muốn cầu hòa theo cách này sao?" Liêu Thanh Phong giận dữ nói.

"Ngươi!" Dạ Tích Tuyết giận đến mặt biến sắc, nhưng trong lòng biết hắn nói không sai.

"Dạ đại ca, ngươi đừng nóng giận, để Liêu đại nhân lên đây đi, dù sao xe ngựa này quá lớn." Mạc Nhiễm Thiên đau lòng cầm tay Dạ Tích Tuyết.

"Hừ!" Dạ Tích Tuyết giận đến xoay người đi vào, không thèm để ý nữa, y không muốn Tiểu Thiên phải khó xử.

"Liêu đại nhân, xin lên đây đi." Mạc Nhiễm Thiên vươn cánh tay trắng nõn kéo hắn.

Liêu Thanh Phong sửng sốt, kéo bàn tay nhỏ bé của hắn, trong nháy mắt hắn cảm thấy xúc cảm vô cùng tuyệt diệu, khiến tâm trí nhộn nhạo.

Vào xe ngựa, bởi vì trời lạnh, Mạc Nhiễm Thiên kéo cửa gỗ xuống, buông rèm, nói với Liêu Thanh Phong ngồi ở phía đối diện: "Liêu đại nhân, đoạn đường này nhàm chán, xin hãy lượng thứ." Nói xong ôn nhu liếc nhìn Dạ Tích Tuyết, tựa vào người y.

"Mạc Thái tử điện hạ, vị này là thị vệ của ngươi?" Liêu Thanh Phong trầm giọng nói.

"Không sai, Dạ đại ca là thị vệ của Tiểu Thiên." Mạc Nhiễm Thiên nhìn Liêu Thanh Phong, cười nói.

"Vậy các ngươi như vậy có quá đáng không?" Liêu Thanh Phong chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng.

"Ngươi!" Dạ Tích Tuyết vừa muốn phát tác, lại bị Mạc Nhiễm Thiên lấy tay chặn lại, cười nói: "Liêu đại nhân, không cần thấy kì lạ, chuyện này Tiền đại nhân và Quách Đại tướng quân cũng biết, vì Tiểu Thiên bị Tề vương hạ mị dược, mỗi đêm nhất định phải cùng người giao hoan, cho nên Dạ đại ca không thể rời khỏi Tiểu Thiên, bằng không Tiểu Thiên sẽ dục hỏa đốt người mà chết, hi vọng Liêu đại nhân thông cảm." Mạc Nhiễm Thiên càng nói, vẻ mặt càng u buồn.

"Cái gì! Tên khốn kiếp này!" Liêu Thanh Phong khϊếp sợ, mắng chửi Tề Quân Hành, đáng thương cho Tề Quân Hành cõng nỗi oan uổng trên lưng.

"Aiz, Tiểu Thiên mạng khổ, Liêu đại nhân không nên tức giận." Mạc Nhiễm Thiên cười nhạt nói, nhưng nụ cười vô cùng thê thảm, làm cho Liêu Thanh Phong rất thương tiếc.

"Tiểu Thiên, đừng nhớ đến chuyện đó nữa, nghỉ ngơi đi, đường còn dài mà." Dạ Tích Tuyết ôm hắn vào lòng, thở dài, sau đó oán hận nhìn Liêu Thanh Phong.

"Xin lỗi, Liêu mỗ không nên nhắc tới chuyện cũ của thái tử điện hạ." Liêu Thanh Phong có chút đau lòng cho khả nhân nhi này.

"Ha ha, không sao, đây cũng không phải bí mật gì, chỉ hi vọng Liêu đại nhân đừng hiểu lầm Dạ đại ca, Tiểu Thiên không có hắn không được." Mạc Nhiễm Thiên chậm rãi nói.

"Uhm, không phải hắn không được sao?" Liêu Thanh Phong sửng sốt, không sao hiểu được.

"A." Mạc Nhiễm Thiên đỏ mặt, liếc y một cái nhẹ giọng nói: "Không phải, chẳng qua là những người khác Tiểu Thiên không quen."

Liêu Thanh Phong nhất thời nhìn khuôn mặt ngượng ngùng đỏ bừng của Mạc Nhiễm Thiên, không khỏi liếc nhìn Dạ Tích Tuyết đang giận dữ, sau đó gương mặt cũng đỏ lên.

"Nếu đổi thành một ông gia, không bằng Tiểu Thiên chết đi, hu hu, Liêu đại nhân, nghe nói Tiểu Thiên lần này sẽ bị đưa cho Thân Vương, không biết là thật hay giả?" Mạc Nhiễm Thiên nước mắt lưng tròng.

"A, việc này à?" Liêu Thanh Phong khó nghĩ.

"Liêu đại nhân, ngươi là người của Thân thái tử điện hạ, có thể nói Thái tử điện hạ xin Tiểu Thiên được không, nghe nói Thân Vương tuổi tác đã cao, Tiểu Thiên ta, ta, hu hu." Mạc Nhiễm Thiên khóc đến mềm nhũn trong lòng Dạ Tích Tuyết, mà Dạ Tích Tuyết lộ ra vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng.

"Chuyện này, Liêu mỗ nhất định hết sức để Thân thái tử đem Tiểu Thiên qua đó." Liêu Thanh Phong đã quyết định, phải cứu khả nhân nhi này.

"Nhưng, Tiểu Thiên nghe nói Thừa tướng đại nhân cũng muốn Tiểu Thiên, mặc dù nghe nói Thừa tướng đại nhân cũng là người tuấn mỹ, nhưng hình như hắn có thói quen xấu, Tiểu Thiên rất sợ." Mạc Nhiễm Thiên thân thể mơ hồ phát run.

"Aiz, Thừa tướng nếu thật sự có ý nghĩ này, lần này thật đúng là không dễ xử lý, hắn đã chú ý đến ai thì người đó sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, Thừa tướng yêu thích sắc đẹp, đặc biệt là mỹ nhân đặc biệt nhu nhược, hắn càng thích hành hạ, trong phủ Thừa tướng của hắn mỹ thị vô số, cũng không ít hơn so với hậu cung của hoàng thượng đâu." Liêu Thanh Phong lo lắng.

"A, vậy, vậy nên làm thế nào cho phải?" Mạc Nhiễm Thiên hoảng sợ nói.

"Tiểu Thiên chớ vội, tại hạ trở về thương lượng cùng thái tử một chút, xem có thể đoạt ngươi từ tay Thừa tướng ra hay không." Liêu Thanh Phong trầm tư nói.

"Cảm ơn Liêu đại nhân, Tiểu Thiên toàn bộ đều nhờ ngươi." Mạc Nhiễm Thiên trợn to hai mắt, trông mong nhìn Liêu Thanh Phong, càng thêm khiến Liêu Thanh Phong chau mày, hắn đang nghĩ cách.

"Tiểu Thiên khách khí rồi, ngươi cũng biết Thừa tướng đại nhân quyền nghiêng triều chính, hạ quan cũng không nhất định có thể cứu được ngươi." Liêu Thanh Phong trong lòng vô cùng rối rắm.

"Tại sao Thừa tướng đại nhân có quyền nghiêng triều chính?" Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy Thân Vô Kỵ này thật là lợi hại.

"Aiz, người này lòng dạ độc ác, miệng nam mô bụng bồ dao găm, nhiều năm trước mới là một chức quan nhỏ, trước mặt Thân Vương dụ dỗ lấy lòng, cũng lạ Thân Vương hồ đồ, dẫn sói vào nhà. Nhiều năm qua, hắn âm thầm chiêu binh mãi mã, cấu kết triều quan, các quan trong triều cũng bị hắn nắm giữ, Thân quốc có hơn một nửa binh quyền nằm trong tầm khống chế của hắn, thân Vương ảo não vô cùng, nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể chuyện gì cũng nghe theo hắn. Aishh." Liêu Thanh Phong lắc đầu nói.

"Hiện tại thế lực của Thân thái tử thế nào?" Mạc Nhiễm Thiên vội vàng hỏi tiếp.

Liêu Thanh Phong sửng sốt, liếc nhìn Mạc Nhiễm Thiên nói: "Thái tử điện hạ vì sao phải biết rõ ràng như thế?"

"Liêu đại nhân hiểu lầm, Tiểu Thiên chỉ muốn biết hiện thực, có thể chịu ít khổ sở hơn." Mạc Nhiễm Thiên xụ miệng, ủy khuất vô cùng.

"A, tại hạ cũng không có ý gì khác, chẳng qua là, aiz, nói cho Tiểu Thiên nghe cũng không sao, Thân Vương đã già rồi, nói lời không dễ nghe là, bất cứ lúc nào cũng có thể băng hà, thế lực của thái tử điện hạ mặc dù đánh không lại Thân Vô Kỵ, nhưng tiếp nhận ngôi vị hoàng đế rồi, vẫn sẽ có rất nhiều triều thần bằng lòng phụ tá người, dù sao thái tử điện hạ có trái tim nhân hậu, không giống Thân Vô Kỵ tàn nhẫn khát máu. Chẳng qua là hiện giờ không biết Thân Vô Kỵ sẽ phản ứng như thế nào." Liêu Thanh Phong nghĩ tới những thứ này cũng rất nhức đầu.

"Hắn có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hay không a." Mạc Nhiễm Thiên la hoảng lên.

Liêu Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Mạc Nhiễm Thiên mà không nói gì, khiến Mạc Nhiễm Thiên biết Thân Vô Kỵ có lẽ thật sự có mưu đồ soán vị.

Đoàn xe một đường đi về trước, ba người khá im lặng, chỉ chốc lát sau Mạc Nhiễm Thiên đã thiu thiu ngủ.

Ban đêm, gió Bắc nổi lên, đoàn xe tiến vào vùng hoang vu, trước không có thôn, sau không có phòng trọ, cũng may còn có ngôi miếu đổ nát.

Trong xe ngựa bởi vì có hơi thở của ba người nên có vẻ rất ấm áp, còn thị vệ phía ngoài cửa đã mặc thêm áo bông dày từ trước, buổi tối toàn bộ núp trong ngôi miếu đổ nát nghỉ ngơi.

Ba người dùng lương khô Tiền Ngũ đưa tới, ăn no bụng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong xe ngựa Dạ Tích Tuyết trải một tấm chăn thật dày, sau đó lạnh lùng nói với Liêu Thanh Phong: " Chẳng lẽ Liêu đại nhân cũng muốn nghỉ trên xe ngựa?"

"Trời lạnh thế này, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta ngủ phía ngoài?" Liêu Thanh Phong tức giận nói.

"Việc này, Liêu đại nhân, nhưng Tiểu Thiên sẽ phát bệnh, sợ dọa Liêu đại nhân!" Mạc Nhiễm Thiên đỏ bừng mặt nói, hiện giờ hắn đã biết thiếu sót của căn bệnh này, đặc biệt ở trước mặt con người cuồng vọng tự phụ này, ngộ nhỡ hắn không muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ mình thật sự giả bộ phát bệnh sao? Nghĩ tới đây, mặt càng đỏ hơn.

"Các ngươi không cần để ý, tại hạ ngồi đây là ngủ được!" Liêu Thanh Phong không xa lạ gì với chuyện phòng the, hơn nữa có thể nói là vô cùng tinh thông, nam thị trong phủ thái tư ai nấy đều mong buổi tối có thể thị tẩm với hắn. Dĩ nhiên một đêm mấy người cũng không phải chuyện lạ. Càng không cần phải nói hai người bọn họ ở trước mặt hắn sinh hoạt vợ chồng, đó là chuyện rất bình thường.

"A." Mạc Nhiễm Thiên khó xử nhìn Dạ Tích Tuyết, Dạ Tích Tuyết nhướn mày, không cần thiết, hắn thích thì cho hắn xem, tốt nhất để cho hắn hâm mộ chết.

"Tiểu Thiên, đừng để ý đến hắn, chúng ta ngủ đi!" Dạ Tích Tuyết ôm Mạc Nhiễm Thiên, hai người cởϊ qυầи áo ra chui vào chăn, thật ra thì xe ngựa cũng chỉ có thể đủ cho hai người bọn họ nằm, Liêu Thanh Phong nếu không đi ra ngoài, cũng chỉ có thể ngồi.

Liêu Thanh Phong hừ lạnh một tiếng nhắm mắt lại, tựa vào đuôi xe bắt đầu ngủ.

Mạc Nhiễm Thiên đã ngủ gần một ngày, không ngủ được, hai người giờ ở dưới chăn tâm sự. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu xuống, sau khi thích ứng cũng không cảm thấy tối lắm.

"Dạ đại ca, ngươi nhớ nhà không?" Mạc Nhiễm Thiên thanh âm dịu dàng như nước.

"Tiểu Thiên, nhớ nhà không?" Dạ Tích Tuyết càng ôm chặt hắn thêm.

"Ừ. Thấy ánh trăng kia không? Người ta nói buổi tối có trăng sáng sẽ đặc biệt nhớ nhà." Mạc Nhiễm Thiên mở to hai mắt nhìn cảnh ngoài khung cửa sổ nhỏ.

Dạ Tích Tuyết không nói chuyện, cùng hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nghĩ tới sư phụ của mình.

"Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương!" Mạc Nhiễm Thiên khe khẽ đọc câu thơ kinh điển này.

"Tiểu Thiên, ngươi thật tài hoa!" Dạ Tích Tuyết tán thưởng, còn bên cạnh Liêu Thanh Phong ở trong góc, lập tức mở mắt ra, trong đầu ngâm nga bài thơ này của Mạc Nhiễm Thiên, nhất thời trong lòng cũng nhớ nhà vô hạn.

"Có tài hoa thì có tác dụng gì đâu? Còn không phải là bị đưa tới đưa đi, rời xa cố hương." Mạc Nhiễm Thiên dưới chăn tay véo nhẹ Dạ Tích Tuyết, hai người này đã sớm tâm ý tương thông, Dạ Tích Tuyết lập tức cũng biết hắn muốn khiến Liêu Thanh Phong đồng tình.

"Tiểu Thiên, đừng như vậy, đường còn rất dài, ngươi nhất định phải kiên cường." Dạ Tích Tuyết nói theo.

"Nhưng Tiểu Thiên rất sợ, Tề vương tàn bạo như vậy, Tiểu Thiên sợ chịu không nổi, cứ nghĩ có thể chạy trốn, ai ngờ nghe nói Thân Vô Kỵ kia càng thêm tàn bạo, thế này bảo Tiểu Thiên sống thế nào a, hu hu, Dạ đại ca, Tiểu Thiên không muốn sống, hu hu." Mạc Nhiễm Thiên giả khóc lên.

"Tiểu Thiên, đừng khóc a, không bằng chúng ta trốn đi?" Dạ Tích Tuyết nghĩ kế.

"A, sao có thể, Thân quốc sẽ phát phát động chiến tranh đánh Tề quốc, sẽ chết bao nhiêu người đây, không được, Tiểu Thiên không thể ích kỷ như vậy." Mạc Nhiễm Thiên biểu hiện trái tim thiện lương.

"Aishh, vậy phải làm sao mới được?" Dạ Tích Tuyết than thở.

"Tiểu Thiên cũng không biết, hu hu, Tiểu Thiên rất sợ, nếu lần này có thể đem Tiểu Thiên cho Thân thái tử thì tốt, ít ra hắn sẽ không ngược đãi Tiểu Thiên."

"Nhưng Thân Vô Kỵ lấy thúng úp voi, khả năng cũng không lớn, Tiểu Thiên, ngươi nhất định phải chịu đựng a." Giọng nói Dạ Tích Tuyết đầy đau lòng.

"Hi vọng hắn hành hạ Tiểu Thiên mấy lần sẽ mất đi hứng thú, nếu không năm nào tháng nào là một đầu." Mạc Nhiễm Thiên khóc thút thít.

"Aiz, tại sao Tiểu Thiên lại khổ như thế!" Dạ Tích Tuyết ôm chặt hắn, không chỉ là vì diễn trò, cũng bởi thật sự thương hắn.

Liêu Thanh Phong trong góc gương mặt tuấn tú lạnh tanh, nhưng nội tâm nhưng vô cùng rối rắm, hắn không biết Mạc Nhiễm Thiên hai người là nói cho hắn nghe hay là nói thật, nhưng không thể phủ nhận, hắn rất đau lòng vì khả nhân nhi này, bởi vì bất kể như thế nào, rơi vào tay Thân Vô Kỵ, bị hành hạ là nhất định rồi, gầy yếu như hắn sao có thể thừa nhận được.

"Ha ha ha, Dạ đại ca cũng mạng khổ a, phụng bồi Tiểu Thiên chịu khổ chịu sở." Mạc Nhiễm Thiên biết hắn là cô nhi.

"Dạ đại ca bằng lòng, không cảm thấy mạng khổ." Dạ Tích Tuyết ôm chặt hắn.

"Có Dạ đại ca ở bên, Tiểu Thiên cũng không thấy khổ, hì hì." Mạc Nhiễm Thiên khẽ cười nói.

Dạ Tích Tuyết hôn lên trán hắn một cái: "Ngủ đi nào. Ngoan!"

"Ừ." Mạc Nhiễm Thiên nhắm mắt lại, thầm nghĩ Liêu Thanh Phong này nhất định không ngủ, không biết trong lòng hắn hiện tại có ý nghĩ gì.

Ba người không nói nữa, nhưng hơi thở cũng rất rõ ràng, bỗng nhiên Mạc Nhiễm Thiên cười nói: "Dạ đại ca, Tiểu Thiên hát cho ngươi nghe, ngươi chưa từng nghe Tiểu Thiên nhỉ."

"A, được, thật sự chưa từng nghe." Dạ Tích Tuyết tinh thần rung lên, nói.

"Ừm, hát không hay Dạ đại ca cũng đừng cười nha." Mạc Nhiễm Thiên nghĩ đến một bài hát động lòng người.

"Ha ha ha, Tiểu Thiên cho dù không hoàn toàn hát được ngũ âm, Dạ đại ca cũng thích nghe." Dạ Tích Tuyết khoa trương nói.

"Đáng ghét, nghe này." Mạc Nhiễm Thiên hờn dỗi một chút.

Em biết không

Yêu em thật không dễ dàng

Và còn cần rất nhiều dũng khí

Là ý trời

Cho anh yêu em

Và lại để em rời xa anh

Em tin không

Kiếp này gặp được em

Chính là kiếp trước anh nợ em

Là ý trời

Bao nhiêu lời không nói ra

Chính là sợ em không thể gánh vác

Có lẽ trong luân hồi từ lâu đã là ý trời

Kiếp này là anh nên trả lại em

Một quả tim trong mưa gió

Bay đi bay lại

Đều là vì em

Trên đường đi có em

Dù đau khổ anh cũng bằng lòng

Cho dù chia ly hay tương ngộ cùng anh

Trên đường đi có em

Dù đau khổ anh cũng bằng lòng

Cho dù kiếp này đã định phải xa em

Dù chỉ có thể ôm em ở trong mộng

( Trương Học Hữu " Trên đường đi có em")

Mạc Nhiễm Thiên thanh âm trầm thấp và rõ ràng, âm điệu rất ôn nhu, lời ca lại cảm động như vậy, khiến Dạ Tích Tuyết và Liêu Thanh Phong nghe được cảm động không dứt.

"Dạ đại ca, có hay không?" Mạc Nhiễm Thiên cười nói.

"Ừ, hay lắm, âm điệu này rất lạ, nhưng thật êm tai, Tiểu Thiên nghĩ ra sao?" Dạ Tích Tuyết hỏi.

"Ừ, rất thích hợp cho hoàn cảnh hiện tại phải không? "Dọc theo đường đi có ngươi" làm bạn Tiểu Thiên, khổ một chút cũng cam lòng." Mạc Nhiễm Thiên ôm chặt thắt lưng hắn.

"Ồ, bảo bối, ngươi muốn Dạ đại ca cảm động chết à?" Dạ Tích Tuyết trong lòng rất kích động, bài hát này là hát cho hắn nghe.

"Hì hì, người ta nói thật mà." Mạc Nhiễm Thiên làm nũng.

"Tiểu Thiên dạy Dạ đại ca đi, Dạ đại ca cũng muốn hát." Dạ Tích Tuyết mắt lóe sáng nói, lúc này hai người vốn không quan tâm còn có người thứ ba tồn tại.

"Được. Trên đường đi có em, dù đau khổ anh cũng bằng lòng." Mạc Nhiễm Thiên hát lên, hắn dạy câu kinh điển nhất trước, Dạ Tích Tuyết lập tức hát theo.

Chốc lát, trong xe ngựa truyền ra tiếng ca dễ nghe, nhưng nghe một lát, biến thành tiếng ca của ba người, Liêu Thanh Phong cũng học hát.

"Liêu đại nhân, ngươi cũng học à, hì hì." Mạc Nhiễm Thiên giễu cợt.

"A." Liêu Thanh Phong đắm chìm trong tiếng ca, không biết mình cũng hát lên tiếng âm, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, hoàn hảo trong xe ngựa độ sáng không đủ, nhìn không ra.

"Muốn hát thì cứ hát đi, ha ha." Mạc Nhiễm Thiên cười nói.

"Bài hát này của Tiểu Thiên thật là hay, rất cảm động, Liêu mỗ thật sự không nhịn được bị hấp dẫn, quấy rầy hai vị thật ngại." Liêu Thanh Phong chân chính bị câu "dọc theo đường đi có ngươi" này tác động, trong lòng nghĩ hiện giờ mình cũng ở bên cạnh hắn, không khỏi ghi nhớ thật sâu.

"Không sao, chúng ta cũng không ngủ, Dạ đại ca? Ha ha." Mạc Nhiễm Thiên nghe Dạ Tích Tuyết còn đang hát, không khỏi cười lên.

" Trên đường đi có em, dù đau khổ anh cũng bằng lòng, cho dù chia ly hay tương ngộ cùng anh." Dạ Tích Tuyết nhìn Mạc Nhiễm Thiên thâm tình hát lên, nhất thời tiếng hát của Liêu Thanh Phong cũng hòa vào, Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng hơi mỉm cười, cũng cùng hát lên.

" Trên đường đi có em, dù đau khổ anh cũng bằng lòng, cho dù chia ly hay tương ngộ cùng anh." Tiếng ca càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng xa, ngoài xe ngựa một vài thị vệ còn chưa ngủ không khỏi bị tiếng hát này làm mê muội thật sâu. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đều ngâm nga câu ca này, mọi người hát cũng rất có giai điệu.

Trên đường đi có em

Dù đau khổ anh cũng bằng lòng

Cho dù chia ly hay tương ngộ cùng anh