Tề Vương vừa đi, các đại thần lập tức đi cướp chọn mỹ nam, chỉ có tướng quốc Thượng Quan Nghi khóe miệng mỉm cười nhìn Mạc Nhiễm Thiên. Điều này làm cho Mạc Nhiễm Thiên có phần phân vân, không biết hắn muốn làm gì đây?
"Tướng quốc đại nhân không đi chọn một người sao?" Mạc Nhiễm Thiên tự ép bản thân phải trấn tĩnh lại để đối mặt với con người thâm trầm đến đáng sợ trước mắt.
"Ha ha, Vũ Tề đại nhân có gợi ý gì chăng?" Mày kiếm xinh đẹp nhíu lại, đôi mắt Thượng Quan Nghi cong cong thành hình bán nguyệt.
"Hả? Ha ha, hai mươi mỹ nam này đều do hoàng đế nước ta chọn lựa kĩ càng, ai nấy đều rất ưu tú. Tướng quốc đại nhân nếu thích, nam đồng tên gọi Yến Nhi kia cũng không tồi đâu." Mạc Nhiễm Thiên không nghĩ rằng Thượng Quan Nghi sẽ cùng hắn nói đến đề tài này bèn lựa lời ứng đáp. Mình cũng coi như có lỗi với Yến Nhi, không bằng giúp y một phen.
"Thật vậy sao? Vậy bổn tướng cung kính không bằng tuân mệnh." Thượng Quan Nghi cười lớn, đoạn dời bước ra ngoài điện.
Mạc Tử Viêm khó hiểu nhìn Mạc Nhiễm Thiên, không hiểu vì sao hắn đưa tên phản đồ kia cho Thượng Quan Nghi. Mạc Nhiễm Thiên cười với y, đi theo Thượng Quan Nghi ra ngoài đại điện.
Các vị đại thần này ai nấy đều mắt lộ da^ʍ quang, qua lại giữa đám mỹ nam, còn thay nhau thảo luận, hai mỹ nam bị hoàng đế nhận xét giống Mạc thái tử đương nhiên là nổi tiếng nhất. Mạc Nhiễm Thiên vô thức giật giật khóe miệng.
"Yến Nhi, lại đây!" Mạc Nhiễm Thiên gọi Yến Nhi lại.
"Đại nhân có gì phân phó?" Yến Nhi cũng không biết người này là Mạc Nhiễm Thiên. Trong lòng y còn đang buồn bực chuyện ngự sử Triển Ấp. Thấy Triển Ấp đi qua mấy lần mà không tới chọn mình, nhất thời y cảm thấy nhụt chí vạn phần.
"Yến Nhi, đây là tướng quốc đại nhân, ngươi có bằng lòng hầu hạ hay không." Mạc Nhiễm Thiên sao lại không biết tâm tư hiện tại của Yến Nhi.
"Hả." Yến Nhi đột nhiên ngẩng đầu, khi nhìn rõ diện mạo tuấn nhã của Thượng Quan Nghi, phút chốc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, làm sao y cũng không tưởng tượng được mình vận mình lại hên như vậy.
"Yến Nhi? Ừm, dung mạo không tệ, xem ra ánh mắt Vũ tiên sinh không tồi a. Đã vậy bổn tướng sẽ chọn y." Kì thật trong lòng Thượng Quan Nghi cảm thấy có chút quái gở. Trong số hai mươi người này, Yến Nhi cũng không xuất sắc, hơn nữa nhìn dáng vẻ y hẳn là đã qua dạy dỗ, vì sao Vũ Tề lại đặc biệt giới thiệu tên nam thị này. Sự hiếu kì trong lòng y trỗi dậy.
"Yến Nhi còn không cám ơn tướng quốc đại nhân!" Mạc Nhiễm Thiên mau chóng nhìn sang Yến Nhi đã bị Thượng Quan Nghi mê hoặc hoàn toàn.
"Cám ơn tướng quốc đại nhân, cám ơn đại nhân!" Yến Nhi lập tức mặt mày hớn hở, không nghĩ rằng vận mệnh mình lại tốt như vậy. Cũng may Triển Ấp không chọn y, nếu không y đã mất cơ hội. Hiện giờ nghĩ lại, Triển Ấp kia rõ ràng đã lừa gạt mình. Nếu mình làm hồng thị của tướng quốc, sớm muộn gì cũng phải dạy cho hắn một bài học.
"Uhm, ngươi lui xuống trước đi, xe ngựa của bổn tướng ở bên ngoài, cứ chờ ở đó." Thượng Quan Nghi có phần chán ghét ánh mắt si dại của y đối với mình.
"Dạ, Yến Nhi cáo lui." Yến Nhi trước khi đi nhìn Mạc Nhiễm Thiên một lần nữa, tự hỏi hắn là ai vậy? Dọc đường đi không có người này a. Nhìn kĩ lại một lần, mặt y đột nhiên tái xanh, liền vội vã rời đi, trong lòng tư vị hỗn tạp, không biết nên giải quyết như thế nào. Trong lòng mặc dù cực hận Mạc Nhiễm Thiên, nhưng chuyện lần này lại làm cho y có chút cảm động.
"Vũ tiên sinh thỉnh! Bổn tướng cùng ngươi đi trước." Thượng Quan Nghi thoải mái vươn tay phải, dường như rất coi trọng Mạc Nhiễm Thiên, còn Mạc Tử Viêm đằng sau ngược lại thành phông nền.
"Đa tạ tướng quốc, hoàng cung Tề quốc này thật sự là hùng vĩ xinh đẹp, Vũ Tề đã được mở rộng tầm mắt." Mạc Nhiễm Thiên học theo trong TV, hai tay chắp sau lưng, đầu khẽ nâng lên, chậm rãi cất bước, bộ dáng kia thật giống như một trí giả thực thụ.
Mạc Tử Viêm ở sau nhìn Mạc Nhiễm Thiên như thế lại cảm thấy vã mồ hôi, chỉ e hắn làm lộ. Trong khi đó Dạ Tích Tuyết đi theo cách bọn họ ba bước, đoàn người đi về phía sau điện.
Triêu Thiện điện là đại điện Tề Vương dùng để chiêu đãi các đại thần. Giờ đây các vị công công trong ngự thiện phòng đang ra ra vào vào, chỉ vì một câu nói của hoàng thượng: "Làm vài món điểm tâm rồi mang ra" mà khắp nơi bận rộn.
Tướng quốc Thượng Quan Nghi thật giống như đại diện của hoàng thượng. Đem Mạc Nhiễm Thiên, Mạc Tử Viêm nghênh tiến vào giữa điện rồi ngồi xuống đàm luận trong lúc chờ đợi hoàng thượng đến. Dạ Tích Tuyết chỉ có thể đứng bên cạnh, trong lòng y chỉ lo cho Mạc Nhiễm Thiên mà thôi.
"Nghe nói tướng quốc đại nhân cùng hoàng thượng là sinh tử chi giao (bạn chí cốt), mong rằng đại nhân nói tốt cho Tử Viêm vài câu." Mạc Tử Viêm bắt lấy cơ hội nói với Thượng Quan Nghi.
"Tứ hoàng tử khách khí rồi, hoàng thượng anh minh, tự người có phán đoán riêng, không phải chuyện bổn tướng có thể chi phối." Thượng Quan Nghi khéo léo cự tuyệt.
"Tướng quốc đại nhân quá khiêm tốn rồi. Từ chuyện của hai mươi người mỹ nam vừa rồi có thể nhìn ra hoàng thượng đối xử tướng quốc đại nhân đích không giống những người khác a." Mạc Nhiễm Thiên trực tiếp nói thẳng.
"Ha ha ha, Vũ tiên sinh không biết a, hoàng thượng đối với Mạc thái tử là tình hữu độc chung (trong mắt chỉ có một người), bức họa của hắn trong tẩm cung của hoàng thượng khiến bổn quan không thể không nhìn. Hoàng thượng đối với Mạc thái tử có thể nói là tẩu hỏa nhập ma. Bổn tướng là kẻ thô lỗ, cũng chỉ là hùa theo mà thôi, thật xấu hổ." Kì thật Thượng Quan Nghi làm cho người ta có cảm giác hắn rất khiêm tốn.
"Oh? Vậy hoàng thượng muốn khoét mắt, cắt mũi mấy mỹ nam đó thì sao? Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma?" Mạc Nhiễm Thiên là vì mình, không thể không hỏi.
"Vũ tiên sinh lầm rồi, hoàng thượng không phải muốn bọn họ làm thế, mà là không hy vọng có kẻ tục nhân nào nhiễm tuyệt sắc dung nhan của Mạc thái tử, nói như hoàng thượng là "Bọn họ không xứng, phải loại trừ." " Thượng Quan Nghi chậm rãi giải thích.
Mạc Nhiễm Thiên cùng Mạc Tử Viêm cực kì hoảng sợ, xem ra Tề Quân Hành tương đối tàn khốc.
"Ha ha ha, hai vị chớ lo, hoàng thượng cũng là rất thương nam phi của mình. Có hai người thật đúng là giống Mạc thái tử đến bảy phần." Thượng Quan Nghi nhìn Mạc Nhiễm Thiên cười nói, nhưng làm cho Mạc Nhiễm Thiên cảm giác là ngoài cười nhưng trong không cười.
"Tướng quốc đại nhân nói đến "Dương quý phi" cùng "Ám quý phi" của hoàng thượng?" Mạc Tử Viêm sáng nay từ chỗ sư huynh y Trần Chấn biết được, hai đại quý phi này là sủng phi của Tề Vương.
"Tứ hoàng tử tin tức thật mau lẹ, không sai, đúng là hai vị quý phi này." Đôi mắt Thượng Quan Nghi chợt sáng lên.
"Ha ha ha, tứ hoàng tử là nghe ngự sử Triển Ấp nói, tướng quốc chớ trách. Xem ra Tề Vương cũng là người nhất vãng tình thâm (yêu sâu sắc, yêu mãi mãi). Nhưng vì sao hoàng thượng lại tình nguyện để Mạc thái tử bị Thân quốc bắt đi, cũng không nguyện ý xuất binh hù dọa Thân quốc một chút?" Mạc Nhiễm Thiên tiếp tục nói ra nghi vấn trong lòng.
"Vũ tiên sinh chớ vội xem thường ngô vương, Mạc thái tử mặc dù là máu thịt trong lòng ngô vương, nhưng hơn trăm vạn dân chúng Tề quốc mới là áo cơm cha mẹ của người. Vũ tiên sinh nghĩ bên nào nặng bên nào nhẹ?" Khóe miệng Thượng Quan Nghi lộ ra nhạo báng.
"Ha ha ha, Vũ Tề nói lỡ. Tướng quốc bớt giận. Xem ra lời đồn đãi bên ngoài chưa chắc là thật." Mạc Nhiễm Thiên trong lòng chấn động dữ dội, Tề Quân Hành là một địch nhân đáng sợ.
"Hoàng thượng giá lâm, Dương quý phi giá lâm!" Ngoài điện vang đến tiếng thông báo, mọi người lập tức đứng dàn ra hai bên, cúi đầu khom lưng.
"Ha ha ha, mọi người không cần gò bó. Tứ hoàng tử, nhìn một chút xem Dương quý phi của trẫm có giống Mạc thái tử không?" Tề Quân Hành cười lớn mà đem Dương quý phi tiến vào.
Ba người Mạc Tử Viêm, Mạc Nhiễm Thiên, Dạ Tích Tuyết đều lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ, Dương quý phi này thật sự rất giống Mạc Nhiễm Thiên. Vóc dáng yếu ớt, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, gò má ửng hồng, đôi mắt to linh hoạt làm rung động lòng người. Mạc Tử Viêm nhìn đến ngây người.
"Giống, rất tướng!" Mạc Nhiễm Thiên vỗ tay. "Có điều là..." Khẩu khí đột nhiên chuyển ngược.
"Có điều là môi không giống phải không?" Tề Quân Hành khẩn trương hỏi thăm: "Đôi môi màu kim phấn của Mạc thái tử là độc nhất vô nhị a, aiz."
"Sai rồi, là khí chất không giống. Mạc thái tử là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, Dương quý phi có vẻ hơi dịu dàng." Mạc Nhiễm Thiên mặc dù cười, nhưng trong lòng nổi giận đùng đùng, mình mà ẻo lả thế này ư?
"Ý Vũ tiên sinh là, bổn cung không giống nam nhân?" Tốt rồi, Mạc Nhiễm Thiên trực tiếp đắc tội với người ta.
"Quý phi nương nương bớt giận, Vũ Tề không có ý này, chỉ là nói Mạc thái tử hơn một năm nay đã thay đổi nhiều, thân thể cường tráng rất nhiều, tính cách cũng trở nên mạnh mẽ." Mạc Nhiễm Thiên càng tô càng đen, khuôn mặt mỹ nhân Dương quý phi tối đen lại, đôi mắt có vài phần tương tự Mạc Nhiễm Thiên ánh lên những tia nhìn tức tối.
"Xem ra Vũ tiên sinh hiểu rất rõ Mạc thái tử, nói cho trẫm thêm chút chuyện của hắn được không?" Tề Quân Hành kéo Dương quý phi ngồi xuống.
"Hả, cái này?" Mạc Nhiễm Thiên trong lòng buồn bực, nhìn về phía Mạc Tử Viêm.
"Hoàng thượng, Vũ Tề không thường vào cung, hay là để Tử Viêm nói vậy." Mạc Tử Viêm nhận được tín hiệu cầu cứu.
"Cũng tốt." Tề Vương vuốt ve bàn tay ngọc của Dương quý phi, vẻ mặt đầy ý cười, làm cho người ta cảm giác được người này không có lấy một tia tàn bạo.
"Phụ hoàng biết tam ca có bệnh trong người, từ khi phong thái tử tới nay, phụ hoàng vẫn để cho đại ca, nhị ca chăm sóc, cho nên tam ca đã tiến bộ không ít, bệnh cũng tốt hơn, cũng không còn vẻ mặt giống như khi đó hoàng thượng đã gặp." Mạc Tử Viêm dựa theo lời Mạc Nhiễm Thiên nói mà thêm mắm dặm muối.
"Thật vậy ư?" Tề Quân Hành chau mày.
"Ha ha ha, đúng vậy, thái tử điện hạ hiện tại so với trước kia rất có mị lực." Mạc Nhiễm Thiên sợ hứng thú của hắn lại nổi lên, nên lập tức khoe ra.
"Aiz, đáng tiếc không biết khi nào trẫm mới được gặp?" Tề Vương lộ ra vẻ thất vọng.
"Hoàng thượng, thần thiết nghĩ hoàng thượng hiện tại có Dương quý phi cùng Ám quý phi theo hầu đã là chuyện mừng rỡ nhất rồi." Thượng Quan Nghi chậm rãi nói, lời này của hắn hiển nhiên chiếm được ánh mắt tán thưởng của Dương quý phi.
"Aiz, trẫm bị tam quốc giễu cợt hơn một năm, sao có thể nuốt trôi cơn tức này." Tề Quân Hành nhìn Mạc Tử Viêm nói.
"Hoàng thượng chẳng lẽ chỉ vì chưa hết giận mà nhớ mãi không quên Mạc thái tử?" Mạc Nhiễm Thiên kinh hãi.
"Ha ha ha, Mạc thái tử là thiên thần trong lòng trẫm." Tề Quân Hành lộ ra vẻ mặt như mộng ảo làm cho Mạc Nhiễm Thiên hồ đồ.
"Vậy sao hoàng thượng không đáp ứng tứ hoàng tử, chỉ cần Tề Vương ngài phái binh chặn đứng tại Âm giang, như vậy Ngô vương nguyện đem thái tử dâng tới tận tay, mặt mũi ngài cũng cứu về được, hoàng thượng nghĩ thế nào?" Mạc Nhiễm Thiên rèn sắt khi còn nóng.
"Vũ tiên sinh thật là một thuyết khách lợi hại. Nhưng thần nghĩ rằng việc này không thể nóng vội, hoàng thượng thỉnh nghĩ lại." Thượng Quan Nghi lập tức nhìn Mạc Nhiễm Thiên tâu.
Trong lòng Mạc Nhiễm Thiên hận đến nghiến răng.vốn định kích hoàng thượng một chút, hoàng thượng đang do dự, lại bị Thượng Quan Nghi nói xen vào. Tề Quân Hành lộ ra vẻ suy nghĩ. Dù cho Thượng Quan Nghi có mang khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, hắn cũng không thể có hảo cảm với người này được.
"Tướng quốc nói không sai, đến đây nào, đã đến giờ dùng bữa, chúng ta không bàn chuyện quốc sự." Tề Vương cũng bắt đầu đánh trống lảng.
"Hoàng thượng, Mạc quốc cùng Tề quốc gắn bó như môi với răng a." Mạc Tử Viêm lại nóng lòng.
"Tứ hoàng tử, hoàng thượng đã nói khi dùng bữa không nói chuyện quốc sự." Thượng Quan Nghi vẻ mặt âm trầm nhìn Mạc Tử Viêm, làm cho Mạc Tử Viêm bất đắc dĩ cúi đầu, trong lòng nặng nề vô cùng, nhưng lại không có phương pháp.
"Ha ha ha, không bằng hoàng thượng nghe tại hạ kể chuyện xưa đi?" Mạc Nhiễm Thiên thấy Mạc Tử Viêm ủy khuất, đầu óc xoay chuyển liền nói.
"Được được, tiên sinh mời nói." Tề Quân Hành đã đem Dương quý phi ôm vào trong ngực, bộ dáng kia làm cho người ta cảm giác hắn là một tên sắc quân, nhưng Mạc Nhiễm Thiên đã biết đó chỉ là mặt nạ của hắn thôi, thực tế người này thâm hiểm khó lường, trong bụng sớm đã tính toán kĩ, chỉ chực làm người khác xấu mặt.
"Được. Thế nhân đều biết khi con người chết đi đều sẽ lên thiên đường hoặc xuống địa ngục, nhưng bọn họ lại không biết được trên thiên đường và dưới địa ngục có gì bất đồng? Làm sao mới được lên thiên đường, mà như thế nào lại phải xuống địa ngục? Ha ha, cho nên Thượng đế đã cho một người sắp chết có cơ hội để nhìn thấy thiên đường và địa ngục.
Người nọ đi tới địa ngục, vừa lúc thấy mọi người đang ăn cơm. Ăn cơm vốn là chuyện rất vui vẻ, tại sao mỗi người trong bọn họ đều mang vẻ mặt đầy đau khổ? Vì sao? Đó là bởi vì cái thìa trong tay họ dài tới ba trượng, dù làm thế nào cũng không thể đưa thức ăn vào trong miệng được, cho nên họ rất đau khổ vì không ăn được cơm." Mạc Nhiễm Thiên nói đến đây liền liếc qua sắc mặt của mọi người, chỉ thấy Tề Vương đầy hứng thú, Dương quý phi mím môi cười, Thượng Quan Nghi thì nhíu chặt mày.
"Sau đó thì sao?" Mạc Tử Viêm giúp mọi người hỏi, bởi vì y cũng tò mò.
"Sau đó người nọ lại đi tới thiên đường. Trùng hợp bọn họ cũng đang ăn cơm, cũng là cầm chiếc thìa ba trượng, nhưng mỗi người bọn họ đều vui vẻ hạnh phúc, mỉm cười nhẹ nhàng, mọi người đoán xem vì sao người trên thiên đường và người dưới địa ngục lại có cảm xúc không giống nhau?" Mạc Nhiễm Thiên cười híp mắt hỏi mọi người.
"Vì sao?"Dương quý phi là người đầu tiên lên tiếng.
"Ha ha ha, bởi vì người địa ngục ích kỉ, còn người thiên đường lại tốt bụng, dùng thìa múc thức ăn cho nhau, nên mỗi người đều có cơm ăn, dĩ nhiên là vui vẻ." Mạc Nhiễm Thiên nói xong thì con mắt lưu chuyển, nhìn Tề Vương, Thượng Quan Nghi một cái, sau đó hạ tầm mắt xuống, không nói gì nữa.
"Tại hạ lần đầu tiên nghe Vũ Tề tiên sinh kể chuyện xưa, không nghĩ tới là đặc sắc như vậy.Chuyện xưa này hẳn là nói về một chữ Nhân đi." Mạc Tử Viêm thấy không gian im lặng, trong lòng xoay vần, đã biết dụng ý của Mạc Nhiễm Thiên, song y thật sự ngạc nhiên về Mạc Nhiễm Thiên, trong lòng tất nhiên là vui vẻ không thôi.
"Đặc sắc!" Tề Vương vỗ tay.
"Quả thật rất đặc sắc, hoàng thượng, Tề quốc chúng ta có bậc lương tài (lương: lương thiện, tài: tài năng) như thế này chăng?" Thượng Quan Nghi nhìn về phía Tề Vương.
"Mạc quốc có bậc hiền tài như Vũ tiên sinh, há sợ Thân quốc sao?" Tề Vương làm bộ kinh ngạc.
Mạc Nhiễm Thiên biết bọn họ đã hiểu ý mình, nhưng lại cố ý làm khó dễ. Hắn lập tức cười đáp: "Ha ha, có câu nói rằng "Không bột đố gột nên hồ" a. Tề Vương là bậc quân vương nhân nghĩa, xin hãy cứu dân chúng Mạc quốc trong cảnh nước sôi lửa bỏng." Mạc Nhiễm Thiên nói xong đứng dậy, chậm rãi quỳ xuống trước Tề Vương.
"Vũ tiên sinh xin đứng lên." Thượng Quan Nghi nhanh tay, lập tức đem Mạc Nhiễm Thiên nâng dậy.
"Tấm lòng của Vũ tiên sinh đối với Mạc quốc thật là đáng ngưỡng mộ, chẳng hay có thể ở lại bên trẫm không?" Tề Quân Hành khâm phục tài trí của Mạc Nhiễm Thiên.Thầm nghĩ có bậc trí giả như vậy ở bên, còn lo gì Tề quốc không cường đại?
Lời này vừa ra, Mạc Tử Viêm cùng Mạc Nhiễm Thiên đồng thời biến sắc, mặc dù sắc mặt Mạc Nhiễm Thiên không biểu lộ gì, nhưng hắn thực sự bị hù dọa rồi.
"Đúng vậy, Vũ tiên sinh nếu đồng ý đến tề quốc, Tề quốc đương nhiên sẽ nhiệt tình tiếp đón." Ý nghĩ của Thượng Quan Nghi cùng Tề Quân Hành không hẹn mà gặp.
"Hoàng thượng cùng tướng quốc quá coi trọng Vũ Tề rồi. Chỉ là Vũ Tề chịu ơn huệ của tứ hoàng tử, sao có thể dễ dàng rời đi. Như vậy há chẳng phải để người phỉ nhổ, không thể không thể, tuyệt đối không thể." Mạc Nhiễm Thiên vội vàng khoát tay chối từ.
"Ngô quốc đang cần bậc trí giả như Vũ tiên sinh, tứ hoàng tử có thể bỏ đi thứ yêu thích hay không?" Tề Vương trực tiếp nhìn sắc mặt Mạc Tử Viêm.
"Chuyện này?" Mạc Tử Viêm khó xử nhìn qua Mạc Nhiễm Thiên, thật sự không biết trả lời như thế nào, nếu Tề Vương phát hiện hắn chính là thái tử, phải làm thế nào mới được?
"Nửa tháng sau, đem Mạc thái tử đưa tới đi." Tề Vương đột nhiên nói.
Mạc Tử Viêm kinh hãi, còn lòng Mạc Nhiễm Thiên rốt cuộc cũng ổn định lại. Mình một người đóng hai vai cũng có thể ngăn cản một hồi. Làm cho hắn xuất binh là mấu chốt, thời gian đã gấp rút lắm rồi, không đầy một tháng nữa, Thân quốc sẽ đánh qua.
Mạc Tử Viêm nhìn Mạc Nhiễm Thiên. Sắc mặt hắn đã bị nhuộm thành màu vàng, che giấu biểu cảm, nhưng dưới bộ râu kia, là vẻ mặt rất bình tĩnh. Trong lòng y không khỏi vững tâm hơn, lập tức đứng dậy quỳ xuống đất.
"Đa tạ Tề Vương, Vũ tiên sinh liền phiền hoàng thượng chiếu cố." Mạc Tử Viêm đáp ứng.
"Tứ hoàng tử khách khí, tháng sau trẫm sẽ cho đóng năm mươi vạn quân tại Âm giang, khẩn cấp cứu quý quốc." Tề Vương cam đoan.
"Hoàng thượng, nhưng tính theo ngày tháng, ngày hai mươi tám Thân quốc sẽ tiến công, việc này phải làm thế nào đây?" Mạc Tử Viêm tính toán xong liền hoảng sợ hỏi.
"Tứ hoàng tử, ngươi không thể trách trẫm được, năm mươi vạn binh lính không phải số lượng nhỏ, trẫm cũng cần điều động, hơn nữa đại lương tạo Thân quốc Công Tử Lâm còn chưa đi, trẫm cũng không thể xung đột chính diện. Cho nên trẫm tính thời gian cách một tháng không bao lâu. Đại nạn này Mạc quốc không thể ngăn cản trong ngày một ngày hai, hay là bởi trong quân không có tướng tài."
"Hoàng thượng, vậy thỉnh cho phép Vũ Tề vào cung chậm mấy ngày." Mạc Nhiễm Thiên làm sao không hiểu mưu toan của Tề Vương, cho dù năm mươi vạn quân kia có thể đến trong ngày hai mươi tám, hắn cũng sẽ kéo dài tới ngày ba mươi, để làm cho Mạc quốc biết tầm quan trọng của bọn họ. Nhưng hai ngày này, cửa ải thứ nhất Bình Châu quả thật là không thể ngăn cản, hiện giờ biện pháp duy nhất là nghĩ cách chống đỡ trong hai ngày mà không phải cầu Tề Vương. Gã hoàng đế giảo hoạt này rõ ràng đã có âm mưu từ sớm, aiz, có hoàng đế như vậy, khó trách Tề quốc cường đại.
"Dĩ nhiên rồi, có Vũ tiên sinh bày mưu giúp Mạc quốc, Mạc quốc nhất định có thể xoay trở trong hai ngày, tứ hoàng tử không cần quá lo lắng." Tề Quân Hành cười đến xán lạn. Còn Mạc Tử Viêm lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Một buổi ngọ thiện chấn động lòng người, đến khi ba người trở lại dịch trạm, Mạc Tử Viêm cùng Dạ Tích Tuyết đồng loạt lo lắng nhìn Mạc Nhiễm Thiên.