Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 56: Yêu đương ᐯụиɠ Ŧяộm

Gần một tháng hành trình làm cho mọi người uể oải không chịu nổi. Xa xôi thấy Bình Châu tựa như chứng kiến ốc đảo trong sa mạc, trên khuôn mặt uể oải của mọi người đều lộ ra vẻ tươi cười, tâm tình gấp rút không thể đợi.

Trên tường thành Bình Châu, binh lính nhìn thấy đội ngũ khổng lồ như thế, trong lòng cả kinh, lập tức có người chạy như bay xuống lầu, phóng ngựa chạy như bay về phía cửa Bắc, báo cáo đại hoàng tử Mạc Kính đóng bên kia.

Bình Châu là thị trấn quan trọng Mạc quốc, là vùng đất chiến lược hiểm yếu, và cũng là cánh cửa lớn thứ nhất của Mạc quốc. Giờ phút này Mạc Kính nghe được binh lính báo cáo, trong lòng kinh hãi, lập tức vung roi phóng ngựa chạy về cửa thành phía Nam, trong lòng nghĩ mình vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức gì, trong triều ai sẽ được phái đến nơi đây?

Đứng trên cổng thành từ xa xa nhìn lại, bọn lính báo là phục sức của Mạc quốc. Mạc Kính trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, phái ra hai kỵ binh đi trước tìm hiểu tin tức.

"Đại hoàng tử, phía trước là nhân mã của Thái Tử Điện Hạ cùng Tứ Hoàng Tử, vì đi sơn đạo gặp phải bầy sói, cho nên sửa đi đường bộ đến Tề quốc tiến cống xin cứu viện." Một binh lính rất nhanh trở về báo cáo.

"Cái gì? Thái tử điện hạ?Ngươi không lầm chứ?" Mạc Kính kích động bắt lấy cánh tay tên lính.

"Không sai, chứng thật là thái tử điện hạ!" Binh lính lần nữa xác định.

"Lập tức mở rộng cửa thành nghênh đón!" Mạc Kính nói xong liền vội vã xuống lầu. Tiểu Thiên tới rồi, từ sau khi mình bị phụ hoàng phái tới nơi này đóng giữ, mình liền ngày đêm tưởng niệm Tiểu Thiên, không biết hắn ở trong cung có chịu khi dễ hay không. Mình vô dụng không thể bảo vệ hắn được, lần này lại muốn tự mình tiễn hắn ra khỏi Bình Châu, trong lòng nhất thời ngũ vị hỗn tạp, không biết mùi vị gì.

Đội ngũ càng ngày càng gần, xe ngựa xa hoa của thái tử trải qua một tháng xóc nảy cũng đã không còn xa hoa, càng khỏi nói những xe ngựa khác. Hai mươi người mỹ nam đã nhìn không ra là mỹ nam, mỗi người sắc mặt tiều tụy, còn binh lính đều phong trần bụi bặm, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng.

"Tham kiến Thái Tử Điện Hạ!" Mạc Kính dẫn đầu thủ thành binh lính xuất môn nghênh đón, quỳ rạp xuống trước xe ngựa thái tử.

Mạc Nhiễm Thiên trong xe ngựa bắt đầu cuống lên. Tuy nhiên có cuống lên cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là dưới sự dìu đỡ của Thủy Hỏa mà xuống xe, một thân cẩm bào vàng nhạt, đầu đội ngọc quan thái tử, trên mặt mỉm cười đứng ở trước mặt Mạc Kính.

"Đại ca xin đứng lên, tất cả mọi người đứng lên đi." Mạc Nhiễm Thiên đi lên trước nâng Mạc Kính đang cúi đầu dậy.

Mạc Kính ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Mạc Nhiễm Thiên nhìn con người xa lạ có chút kích động đang đứng trước mắt mình. Thành phẩm hoàng gia đến cùng không phải đồ dỏm, Mạc Kính cao hơn hắn nửa cái đầu, vóc người có chút khôi ngô,cường tráng nhưng cũng không quá béo, cảm giác rất rắn chắc. Trên mặt màu da ngăm đen, mày kiếm vắt ngang, tinh nhãn sáng chói, đôi môi hơi dày. Có thể nhìn ra được người này ứng với loại người trung thực thật thà, nhưng khí thế cũng rất cương quyết, có tố chất làm đại tướng quân. Tóm lại, ấn tượng đầu tiên của Mạc Nhiễm Thiên với đại hoàng tử không tệ, có thể nói là vô cùng thân thiết.

"Tiểu Thiên, ngươi có khỏe không?" Nắm đôi tay Mạc Nhiễm Thiên, nam nhân ở trước mắt có chút kích động, đôi mắt nhìn hắn chứa đầy cảm tình, làm cho Mạc Nhiễm Thiên biết, tình cảm của thân thể mình với đại hoàng tử hẳn là rất tốt.

Mạc Nhiễm Thiên mở miệng cười với hắn, sau đó nhẹ giọng nói: "Đại ca vất vả rồi, tất cả mọi người đã mệt, đi vào rồi lại nói được không?" Mạc Nhiễm Thiên không biết nói gì, chỉ có thể giả bộ không quen.

"Được." Mạc Kính nhìn đoàn người, khi thấy Mạc Tử Viêm phía sau Mạc Nhiễm Thiên thì đôi mắt nhất thời tối sầm lại.

"Đại ca, từ lúc chia tay huynh vẫn khỏe chứ, lúc này phải làm phiền huynh, vì thời gian gấp gáp, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi tại Bình Châu một ngày sau đó sáng mai lập tức xuất phát." Mạc Tử Viêm cười ôn hòa, làm cho Mạc Nhiễm Thiên hoàn toàn ngoài dự tính.

Mạc Kính "Ừm" Một tiếng xong thì không thèm để ý tới y nữa, tiếp đón mọi người đi vào, cùng ôm ấp Dạ Tích Tuyết như anh em thân thiết, điều này lại làm cho Mạc Nhiễm Thiên thấy kì quặc. Dạ đại ca chưa từng nói y cùng đại hoàng tử cảm tình tốt như vậy a, hai người giống như bạn rất thân.

Kế tiếp, đoàn người đều vào thành cả. Thành này không lớn, song dân chúng lại không ít, tất cả mọi người rất nhiệt tình hoan nghênh Thái Tử Điện Hạ, cho tới tận khi vào phủ đệ Bình Châu cách cửa thành Bắc không xa.

Tự lúc nghỉ ngơi, Mạc Kính đi tới phòng Mạc Nhiễm Thiên, cho hai người Thủy Hỏa lui ra, sau đó ôm cổ Mạc Nhiễm Thiên, làm cho Mạc Nhiễm Thiên cười khổ, cảm thấy lúc này khó mà chịu đựng được.

"Tiểu Thiên, đại ca rất nhớ ngươi." Mạc Kính không biết Mạc Nhiễm Thiên đã không còn ngốc.

Mạc Nhiễm Thiên không biết như thế nào trả lời, ngây ra nhìn hắn, quả thật rất giống một kẻ ngốc.

"Ha ha ha, Tiểu Thiên, đến đây, ngồi xuống, cùng đại ca trò chuyện được không?" Mạc Kính biết thời gian không nhiều lắm, không chịu để cho hắn ngủ.

Mạc Nhiễm Thiên gật đầu, hắn một đường đều ngồi xe ngựa, thật ra không mệt mỏi lắm.

"Trong cung hết thảy đều tốt chứ? Phụ hoàng có khỏe không? Nhị đệ thế nào?" Mạc Kính liên tiếp hỏi ba,bốn vấn đề.

"Đại ca, huynh đừng vội, hỏi từ từ.Ha ha, trong cung không có chuyện gì, chỉ là phụ hoàng vì chuyện Thân quốc hao tâm tổn trí, Nhị Ca cũng không có chuyện." Mạc Nhiễm Thiên cười nói với hắn.

"Ừm, đại ca rất vui, cứ tưởng rằng không biết phải chờ Tiểu Thiên đến năm nào tháng nào, không ngờ các đệ lại tới Bình Châu, thật là thật tốt quá." Mạc Kính vô cùng phấn khích, nắm chặt tay Mạc Nhiễm Thiên đi đến giường lớn, động tác này làm cho Mạc Nhiễm Thiên trở nên hoảng hốt.

"A a... đại ca. Tiểu Thiên muốn nói cho huynh một chuyện." Mạc Nhiễm Thiên nghiêm túc nhìn hắn.

"Chuyện gì, ngồi xuống chậm rãi nói."Mạc Kính sủng ái vuốt tóc hắn, làm cho Mạc Nhiễm Thiên không biết phải làm sao, vội vàng tránh né. Sắc mặt Mạc Kính hơi thay đổi, nhìn Mạc Nhiễm Thiên đầy nghi hoặc.

"Đại ca, bệnh của ta khỏi rồi." Mạc Nhiễm Thiên sợ mình sẽ không xử lý được cục diện này, vội vàng nói.

"Bệnh gì?"Mạc Kính kì quái hỏi, sau đó mở to mắt hỏi lại: "Tiểu Thiên, đệ, đệ là nói đệ...?"

"Ừm, ta đã không phải ngốc tử, cũng không còn nhớ chuyện trước kia." Mạc Nhiễm Thiên đem đáp án công bố.

"A? Không nhớ rõ?"Mạc Kính kinh ngạc.

"Đúng vậy, ngày ấy khi khỏi bệnh ai ta cũng không nhận ra, cũng không nhớ được chuyện trước kia, thậm chí không biết có một đại ca như huynh, là sau đó nhị ca nói cho ta biết, ta mới biết được chuyện trước kia cùng huynh..." Mạc Nhiễm Thiên không nói hết, hắn tin Mạc Kính hiểu được.

"Vậy, vậy đệ nhớ nhị đệ ư?" Khuôn mặt Mạc Kính lộ ra vẻ đau đớn.

"Đại ca, huynh đừng đau lòng, ta cũng không nhận ra Nhị Ca, chỉ là sau đó ở hoàng cung quen với huynh ấy, mới biết được Nhị Ca trước kia cùng Đại Ca chiếu cố Tiểu Thiên, cám ơn huynh, Đại Ca." Mạc Nhiễm Thiên hy vọng đem cái loại tình cảm mập mờ này chuyển thành quan hệ anh em đơn thuần.

Mạc Kính nhìn Tiểu Thiên không nói gì, cảm thấy thật khó tin, nhưng rồi lại nghĩ Tiểu Thiên khi trước quả thật ngày thứ hai không nhớ rõ chuyện ngày thứ nhất, không khỏi tin bảy phần.

"Đại ca, huynh vĩnh viễn là đại ca Tiểu Thiên."

"Tiểu Thiên, đệ nói thật ư?" Mạc Kính trong lòng khó chịu, có chút bàng hoàng.

"Đúng vậy, đại ca, ta ngày mai phải đi Tề quốc rồi, đại ca cũng biết là vì cái gì, cũng không biết năm nào tháng nào mới gặp lại Đại Ca." Mạc Nhiễm Thiên cố ý nói trầm trọng.

"Tiểu Thiên, ủy khuất đệ, Đại Ca sẽ chờ đệ trở về." Mạc Kính trực tiếp nói, cũng mặc kệ sự phản kháng của Mạc Nhiễm Thiên, đột ngột đem hắn ôm vào trong lòng.

Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng co giật. Xem ra mình thế nào cũng chạy không thoát cái số đào hoa.

"Tiểu Thiên, đệ mệt thì ngủ trước đi, buổi tối đại ca mời đệ tiếp phong (mời khách từ phương xa dùng cơm)." Mạc Kính ôm xong nhẹ nhàng đẩy hắn ra rồi nói.

"Đại ca, không cần, tiếp cái gì phong a, mai ta đi rồi không cần phải như vậy."

"Tiểu Thiên, mặc kệ như thế nào, ta vĩnh viễn đều là đại ca Tiểu Thiên." Mạc Kính nói xong thâm tình nhìn hắn một cái sau đó xoay người rời đi.

Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt, sau đó thầm thở phào một hơi, ít nhất hiện tại hắn không bức mình cùng hắn trên giường. Mạc Nhiễm Thiên thở ra một hơi ngã xuống giường.

Cửa phòng vừa vang lên. Hắn tưởng rằng Mạc Kính trở về, bị dọa đến ngồi dậy, lại nhìn thấy Dạ Tích Tuyết. Hắn lườm y một cái rồi tiếp tục nằm xuống.

"Ha ha, sao lại nhìn ta với vẻ mặt đó?" Dạ Tích Tuyết đi tới bên giường ngồi xuống.

"Ta tưởng đại ca, làm ta sợ muốn chết." Mạc Nhiễm Thiên bĩu môi.

"Hù dọa cái gì?" Dạ Tích Tuyết buồn cười hỏi.

"Dạ đại ca sao còn chưa đi nghỉ?"Mạc Nhiễm Thiên đánh trống lảng.

"Đã nghỉ rồi, điều tức tinh thần một chút, liền tới thăm đệ, đệ có mệt không?"Dạ Tích Tuyết nhìn hắn đầy yêu chiều.

"Ta tốt lắm, à phải rồi, Dạ đại ca, huynh và đại ca rất thân nhau sao?" Mạc Nhiễm Thiên nói ra nghi ngờ trong lòng.

"Ha ha, đúng vậy, Đại Hoàng Tử là một bằng hữu đáng kết giao, khi đó hắn chưa tới Bình Châu, mỗi ngày đều đến thao trường tập võ. Hắn không thường nói chuyện, có khi chỉ cùng ta trò chuyện đôi ba câu, nhưng chuyện bạn bè thật kì diệu, hai người vẫn hiểu ý nhau. Đêm đó hắn đi, ta tiễn hắn ra khỏi kinh thành, hắn nhờ ta chăm sóc đệ." Dạ Tích Tuyết đem của chuyện Mạc Kính nói ra.

"Thì ra Dạ đại ca là nhận sự nhờ vả của huynh ấy a." Mạc Nhiễm Thiên kiếm được cớ nhạo báng y. Kì thật là do hắn không lại nói về Đại Hoàng Tử nữa, sợ mình mềm lòng, lại dính dáng thêm một người.

"Ha ha ha, Tiểu Thiên cho rằng có đúng không?" Dạ Tích Tuyết kéo tay hắn đặt cọ cọ vào lòng bàn tay mình. Đem khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên cũng cọ đến ửng hồng.

"Ta chỉ không ngờ hai người các huynh quan hệ tốt như vậy mà thôi." Mạc Nhiễm Thiên giật nảy mình, nghĩ đến dọc theo đường đi hai người có khi lén lút mập mờ, toàn thân khô nóng.

"Tiểu Thiên, Dạ đại ca vào cung từ đầu đến cuối chỉ vì một mình đệ, đại hoàng tử dù có gửi gắm hay không, Dạ đại ca cũng sẽ ở lại bên cạnh đệ." Dạ Tích Tuyết nhìn bộ dáng thẹn thùng của hắn, ánh mắt càng thêm nóng bỏng.

"Ta, ta biết." Mạc Nhiễm Thiên sợ xấu hổ, vội vàng nằm xuống không dám nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt.

"Tiểu Thiên." Dạ Tích Tuyết không cho hắn chạy, đặc biệt là dưới hoàn cảnh này. Dọc theo đường đi đều có Tứ Hoàng Tử trông chừng, muốn thân thiết một chút mà giống như đi trộm vậy, hiện giờ biết Tiểu Thiên có tình cảm với y, y càng không muốn nhịn nữa.

Dạ Tích Tuyết cúi xuống dùng hai tay xoay khuôn mặt tuấn tú của Mạc Nhiễm Thiên lại, làm cho hắn nhìn thẳng y, điều này làm cho Mạc Nhiễm Thiên càng là mặt đỏ như gấc, trong đôi mắt xinh đẹp phát ra ánh sáng long lanh, rất động lòng người.

"Tiểu Thiên, đệ thật đẹp." Dạ Tích Tuyết kinh ngạc khen ngợi khuôn mặt xinh đẹp không hề có tì vết này. Nhìn đôi môi đỏ mọng đó, y rốt cuộc không kìm nén được sự xao động trong nội tâm, bèn cúi đầu xuống.

Vừa chạm môi vào đó liền có cảm giác tê rần vì bị điện giật. Hai lưỡi lập tức dây dưa cuồng nhiệt, ra là thân thể Mạc Nhiễm Thiên rất nhớ nhung cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan này, lòng ngứa ngáy thân thể cũng ngứa ngáy. Hai tay ôm cổ Dạ Tích Tuyết, hôn càng ngày càng động tình.

"A." Mạc Nhiễm Thiên bị đôi môi Dạ Tích Tuyết mớn trớn thì tràn ra tiếng thở gấp êm tai, lần này làm cho Dạ Tích Tuyết càng thêm khó có thể tự kiềm chế, bàn tay to bắt đầu tiến vào trong áo bào của Mạc Nhiễm Thiên, sờ xuống dưới hạ thân, tách khỏi đôi môi đỏ rực như lửa của hắn, sau đó nhẹ nhàng hôn sau tai, cổ Tiểu Thiên.

"Ưʍ..." Chu quả trước ngực Mạc Nhiễm Thiên bị Dạ Tích Tuyết lần đầu tiên lấy tay chiếm lĩnh, thân thể run nhẹ một chút, khuôn mặt tuấn tú bị nhuộm lên tìиɧ ɖu͙©.

Dạ Tích Tuyết gặn nhấm nhám cần cổ, xương quai xanh, để lại những dấu hôn trên khắp thân thể, khiến thân thể hắn một phen run rẩy. Cái lưỡi y linh hoạt uyển chuyển liếʍ lấm, từ nơi cổ hắn chuyển xuống vùng ngực trắng như tuyết, làm cho Mạc Nhiễm Thiên nhắm chặt hai mắt, cảm giác vừa khó chịu lại vừa thoải mái hành hạ cùng giày vò.

"Dạ đại ca, a." Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên mở mắt nhìn Dạ Tích Tuyết đang cúi đầu trước ngực hắn, đầu lưỡi y đã liếʍ một viên tiểu hồng quả, sau lại nhẹ nhàng liếʍ động, làm cho tiểu hồng quả bắt đầu cương lên. Bàn tay hắn lại lần xuống tiết khố vuốt ve lần mò, làm cho Mạc Nhiễm Thiên rất hưng phấn, đồng thời hắn cảm thấy mình thật sa đọa, vậy mà lại thích loại vuốt ve này.

"Tiểu Thiên, có thể chứ?" Thanh âm Dạ Tích Tuyết khàn khàn, đôi mắt đẹp nhuộm lên tơ máu. Mạc Nhiễm Thiên đương nhiên biết nam nhân này đang cố sức nhẫn nại.

Xấu hổ gật đầu, bởi vì hắn biết mình cũng muốn.

Khóe miệng Dạ Tích Tuyết lập tức lộ ra kích động tươi cười, y chờ đến ngày này thật khổ cực a, được hắn đồng ý, lập tức ép lên thân thể mềm mại trắng như tuyết Mạc Nhiễm Thiên, phân thân nóng rực đã trướng lớn cọ xát giữa hai chân Tiểu Thiên, làm cho Mạc Nhiễm Thiên cảm thụ được ham muốn của y với hắn. Còn khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên càng kiều diễm như hoa, khẩn trương chờ mong.

Đôi môi lần nữa gắt gao liên tiếp dây dưa một chỗ, tiếng nước miếng vang lên lèo xèo, Dạ Tích Tuyết một bên lấy tay cởϊ qυầи Mạc Nhiễm Thiên, một bên tiếp tục vuốt ve phóng hỏa.

________________________________________

"ưm ưm a a ~" Rêи ɾỉ yêu kiều không ngừng từ trong miệng Mạc Nhiễm Thiên truyền ra, tình thế chạm vào là nổ ngay.

"Phanh!" Cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng, hai người trên giường hoảng sợ quay đầu sang, chỉ thấy Mạc Tử Viêm nổi giận đùng đùng đi tới, nhìn thấy Dạ Tích Tuyết liền sửng sốt, bèn phẫn nộ quát:"Biến, nếu không ta gϊếŧ ngươi!"

Dạ Tích Tuyết vội vàng đem quần áo phủ lên thân thể Tiểu Thiên, đôi mắt mang tìиɧ ɖu͙© thoáng cái rút hết, đứng dậy lạnh lùng hỏi: "Tứ hoàng tử, ngươi dường như quản quá nhiều."

"Tứ đệ, đệ làm gì thế?" Mạc Nhiễm Thiên bất mãn vì Mạc Tử Viêm mắng Dạ Tích Tuyết.

"Huynh còn không biết xấu hổ, mới như vậy đã không thể chờ đợi được! Ta ở ngoài cửa còn tưởng rằng là đại ca, không nghĩ tới lại là hắn!" Mạc Tử Viêm cùng Mạc Nhiễm Thiên sau khi trải qua cuộc chiến với sói, quan hệ của hai người có nhiều cải thiện, sự trân trọng của Mạc Tử Viêm với hắn gia tăng, hôm nay vốn định qua đây xem hắn, nhưng đến trước cửa lại nghe thấy tiếng rên yêu kiều của hắn, trong lòng đột nhiên chua xót không thể ức chế. Nghĩ đến có thể là Đại Ca, hai tay bất giác nắm chặt cố nén một trận, cuối cùng thật sự không nhịn được mới đẩy cửa mà vào, lại bắt gặp Dạ Tích Tuyết. Y càng thêm phẫn nộ, dọc đường đi mình đều không chạm qua hắn, chỉ là muốn lưu ấn tượng tốt cho hắn, làm cho hắn có thể chậm rãi tiếp nhận y, ai ngờ hai người này ngấm ngầm tư thông, có nhiều lần y đã chứng kiến hai người hôn nồng nhiệt, lúc đó y chỉ hận không thể gϊếŧ Dạ Tích Tuyết.

"Mạc Tử Viêm, nói chuyện dễ nghe chút đi!" Mạc Nhiễm Thiên tức giận nhảy dựng lên, quần áo trên người chảy xuống, lộ ra thân thể đẹp đẽ phấn hồng. Hắn lại mau chóng nhặt quần áo lên choàng vào.

"Ngươi, ngươi hạ lưu, đê tiện! Dạ đại phu, ngươi câu dẫn thái tử, ngươi phải bị tội gì! Hoàng thượng phái ngươi bảo vệ thái tử điện hạ, lần trước thiếu chút nữa gặp chuyện không may, bổn hoàng tử không truy cứu, lần này ngươi cư nhiên còn câu dẫn thái tử!" Mạc Tử Viêm tức giận đến đỏ mắt, phẫn nộ trừng Dạ Tích Tuyết.

"Mạc Tử Viêm, đệ cút ra ngoài cho ta, Dạ đại phu không có câu dẫn ta, là ta câu dẫn hắn! Đệ muốn thế nào?" Mạc Nhiễm Thiên thấy hai tay Dạ Tích Tuyết đều nắm chặt, vội vàng mở lời nói giúp, hắn thật sự không muốn hai người đánh nhau.

"Huynh, huynh...!" Mạc Tử Viêm nhìn Mạc Nhiễm Thiên tức giận căm phẫn, trong lòng đau nhức, cuối cùng vung tay áo ra khỏi phòng.

Dạ Tích Tuyết xoay người nhìn Mạc Nhiễm Thiên đứng ở trên giường, nói với hắn: "Tiểu Thiên, ta đi ra ngoài trước!" Dạ Tích Tuyết vì chuyện lần trước thiếu chút nữa làm cho Tiểu Thiên gặp nạn cũng khó chịu trong lòng.

Mạc Nhiễm Thiên gật đầu, lâm vào tình huống này, ai còn có tâm tình tiếp tục nữa.

Đột nhiên, khi Dạ Tích Tuyết mới ra ngoài không tới ba phút, Mạc Tử Viêm vẻ mặt âm trầm xuất hiện trong phòng Mạc Nhiễm Thiên, làm Mạc Nhiễm Thiên bị dọa đến mức thiếu chút nữa kêu to lên.

"Đệ không phải đã đi rồi sao?"Mạc Nhiễm Thiên vừa sợ vừa giận.

Mạc Tử Viêm chậm rãi đi tới bên giường, nụ cười nhạo báng nơi khóe miệng ngày càng lạnh.

"Đệ muốn làm gì?" Mạc Nhiễm Thiên vuốt vuốt Oản kiếm trên cổ tay, thành thật mà nói hắn hiện tại có hơi sợ Mạc Tử Viêm này.

"Huynh nói chuyện vừa rồi ta đem nói cho đại ca thì sẽ như thế nào? Đại ca cùng Dạ đại phu là anh em tốt, đại ca mà biết rằng hắn đυ.ng huynh, huynh nói xem hắn sẽ phản ứng như thế nào đây?" Mạc Tử Viêm cười âm hiểm.

Mạc Nhiễm Thiên vừa nghe liền ngây ngẩn cả người. Sau đó khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên âm trầm hỏi y: "Đệ có ý gì?"

"Ha ha ha, ta có ý gì? Tiểu Thiên, huynh làm Tứ Đệ thất vọng rồi." Mạc Tử Viêm trong lòng có chút đau nhức.

"Hừ, thất vọng cái gì, chẳng lẽ đệ đối với ta còn có kỳ vọng gì sao?" Mạc Nhiễm Thiên cũng cười lạnh lùng, nghĩ thầm trong bụng nam nhân này thật là hèn hạ.

"Huynh biết tại sao một đường ta đều không chạm huynh không? Huynh nghĩ rằng ta thật sự sợ huynh sao? Ha ha ha, chỉ bằng thanh kiếm mẻ của huynh là có thể uy hϊếp ta sao?" Mạc Tử Viêm tới gần bên giường.

Mạc Nhiễm Thiên cả kinh: "Đệ muốn như thế nào?"

"Ta không muốn như thế nào, ta muốn loại bỏ Dạ đại phu mà thôi. Giờ ta cùng đại ca tâm sự, xem hai người sau này làm sao còn làm anh em được nữa."Mạc Tử Viêm nhìn Mạc Nhiễm Thiên một cái rồi làm bộ đi ra ngoài.

"Đệ đứng lại!" Mạc Nhiễm Thiên nhảy xuống giường chất vấn y: "Đệ vì sao phải hèn hạ như thế hả, ta ngày mai liền rời khỏi Bình Châu, đệ cần gì phải làm cho đại ca khổ sở. Chẳng lẽ đệ cùng đại ca có khúc mắc gì?"

"Ha ha ha, Tiểu Thiên, huynh thật sự là càng ngày càng thông minh, ta cũng không tin Dạ Tích Tuyết chưa nói với huynh chuyện giữa ta và đại ca, muốn biết tại sao không?" Mạc Tử Viêm tới gần Mạc Nhiễm Thiên.

"Hừ, nói đi, ta chỉ cảm thấy đệ thật sự rất dối trá, rõ ràng quan hệ của đệ và đại ca không tốt, lại còn giả mù sa mưa giả bộ huynh đệ!" Mạc Nhiễm Thiên cười nhạo y.

"Có đúng không? Huynh cảm thấy chuyện gì đều là ta không đúng sao? Tốt lắm, nói cho huynh biết, ta chính là người xấu, rất xấu, rất xấu, hơn nữa càng ngày càng tệ hơn!" Mạc Tử Viêm dứt lời, ngón tay nhanh chóng nhấc lên. Mạc Nhiễm Thiên hoảng sợ vạn phần, mình cư nhiên bị "điểm huyệt" trong truyền thuyết điểm trúng. Nhất thời cả người hận đến nghiến răng, người này rõ ràng là mượn chuyện làm cho mình buông lỏng cảnh giác tới gần y, mình sao lại ngu như vậy?

"Đệ muốn thế nào?" Mạc Nhiễm Thiên vẻ mặt lạnh lùng trước nay chưa từng có.

"Huynh biết rồi không phải sao?" Mạc Tử Viêm tiếp tục điểm huyệt, á huyệt (huyệt câm)Mạc Nhiễm Thiên bị điểm, sau đó cả người bị hắn ôm ngang, đi đến giường lớn.