Mùi Hương

Chương 6: Vị của máu

Có người hầu đem bữa sáng đến, cô đến bên bàn thấp chạm trổ hoa văn, đặt từng cái đĩa nhỏ lên bàn.

Tôi cầm một cái dao ăn, đảo quanh đầu ngón tay.

"Phu nhân đâu?" Tôi hỏi.

"Phu nhân?" Xem ra cô không hiểu lời tôi.

Có thể cậu không cho phép người hầu gọi mình là phu nhân.

"Anh Thần." Tôi nói.

"Lão gia đang tiếp khách." Đôi mắt cô hạ xuống thấp hơn, "Ngài có thể ở đây chờ ngài ấy."

Lão gia.

Tôi có chút không hiểu xưng hô bên trong Chu gia.

Cô vẫn cúi đầu, cẩn thận bày đồ ăn cùng bộ dụng cụ ăn, không ngẩng đầu nhìn đến vật không nên nhìn, tôi nhìn cô đi ra ngoài, đặt dao lại trên bàn.

Trên bàn thấp bày đồ ăn kiểu Nhật, tôi cầm lấy một nắm cơm.

Mới vừa cho vào miệng liền nhả ra, bên trong cơm nắm ngoài mù tạt ra, không có gì cả.

Tôi có chút buồn cười.

Cậu muốn nói cho tôi biết, cậu bị bắt nạt tàn nhẫn sẽ trả thù lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn bức chân dung. Tôi vốn đã đem chân dung giấu vào một tủ bảo hiểm trong một căn phòng không tên nào đó, không hiểu sao cậu vẫn tìm ra. Thế nhưng tôi chắc chắn cậu không chỉ là phu nhân. Ở một mức độ nào đó, cậu nắm giữ thực quyền.

Lúc tôi ăn xong bữa sáng, cậu trở về.

Cậu mặc Âu phục, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Bên hông có đeo súng, đến chốt an toàn cũng không đóng. Xem ra cậu đi rất gấp.

"Anh ăn xong rồi?" Cậu đi tới bên cạnh, ôm vai tôi, hôn tôi.

Tôi không dấu vết đóng chốt an toàn lại, tôi lo lắng lát nữa cậu ngồi lên người tôi không cẩn thận cướp cò sẽ đem tôi bắn đoạn tử tuyệt tôn. À, tôi đột nhiên nhớ lại, tôi là gay. Không bắn tôi cũng đoạn tử tuyệt tôn rồi.

"Tất cả đều là mù tạt. Vì cái này phải không?" Tôi đưa tay ra đút vào giữa hai mông cậu.

"Ừ...." Cậu vịn vai tôi, hơi thở phả lên mặt tôi, "Rất đau." Cậu đỏ mặt, oan ức nói.

Niêm mạc trên dưới của cậu đều rất mẫn cảm.

Hơi thở của cậu mang đến mùi hương lâu không gặp.

Nồng nặc như vậy.

Như trà, như hoa, như gỗ.

Còn như, máu.

Cậu gϊếŧ người.

Tôi nắm lấy eo cậu, nâng cậu lên.

"Thập Cửu?" Cậu có chút bối rối muốn ôm cổ tôi, nhưng với không tới.

Tôi cầm lấy dao ăn, đặt lên cổ cậu.

"Thập Cửu...."

"Chu tiên sinh trở về?" Tôi hỏi.

".....Ừ."

"Em gϊếŧ hắn?" Tôi hỏi.

Cậu nhìn tôi, không nói gì.

"Em sẽ chết không dễ nhìn đâu." Tôi nói.

"Anh sẽ gϊếŧ ta sao?" Lúc cậu nói câu này lại như ở trên giường nói "Xin anh nhẹ một chút", đáng thương như thế.

Tôi buồn bực đem dao ăn ném qua một bên.

"Súng còn mấy phát đạn?" Tôi hỏi.

"Bốn phát." Cậu nói.

Được, súng của tôi bên trong còn sáu phát. Miễn cưỡng đủ rồi.

"Theo tôi." Tôi nói, "Tìm cơ hội ra ngoài."

"Thập Cửu." Cậu tựa đầu vào vai tôi, dáng vẻ ỷ lại.

Tôi đét một cái vào mông cậu, cậu đau đến mức nước mắt cũng rớt xuống. Cậu khóc, dáng vẻ thật câu người.

"Nếu chúng ta không thoát được thì thôi, nếu thoát ra ngoài, tôi sẽ đem mông em làm đến khép lại không được." Tôi nói.

"Ư....." Lông mi cậu còn mang theo nước mắt, nhưng gò má lại ửng hồng.

Tôi lấy khăn tay lau khô nước mắt cậu.

Cậu cầm khăn tay của tôi bỏ vào túi Âu phục.

Được rồi, nếu như chúng tôi có thể trốn ra ngoài, tôi liền mua một ngôi nhà cho cậu, để cậu mỗi ngày để mông trần ở trong phòng sưu tập khăn tay.

Tôi để cậu đi phía sau mình. Chúng tôi cứ như vậy đi tới góc sân cũng không khó, bên trong chỉ có bảo vệ không mang súng. "Không cần nổ súng. Bình tĩnh một chút." Tôi nói. Chúng tôi cần tiết kiệm hỏa lực. Hơn nữa, tin Chu tiên sinh bị gϊếŧ có khả năng vẫn chưa truyền ra.

Cậu gật gù, theo tôi đi ra ngoài.

Đi một mạch, người hầu gặp phải đều cung kính cúi đầu không nhìn chúng tôi, cũng không gặp phải bảo vệ.

Tôi cho rằng sẽ phải nổ súng, kết quả chúng tôi vẫn thuận lợi ra khỏi dinh thự Chu gia. Toàn bộ hành trình chỉ đánh hôn mê hai bảo vệ.

Thuận lợi đến kỳ lạ.

Bản năng tôi cảm giác có gì đó không đúng, thế nhưng đã không có thời gian nghĩ nhiều, ở lại gần nơi này không biết chừng một lúc nữa sẽ có mấy chục khẩu súng máy đem chúng tôi bắn thành một đôi uyên ương dưới lòng đất cũng nên.

Ừm, uyên ương.

Tôi cầm súng, ở con đường bên ngoài nhà cũ Chu gia cướp một chiếc xe Jeep bình thường. Chủ xe bị cậu dùng gạt tàn đập đầu, bị tôi một súng đập hôn mê ném vào đường đi bộ.

Người như vậy, thượng đế cũng sẽ không phù hộ.

Tôi mở cửa xe, để Anh Thần ngồi ở vị trí phó lái, lái xe nhắm hướng Bắc mà đi.