Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

Chương 105: Ngày tháng yên bình

[Chắc con cũng xem tin tức rồi đúng không? Vậy thì mẹ cũng không giấu làm gì nữa. Thật ra thì cô không phải là con gái ruột của tôi đâu, mẹ cô đã mất cách đây 26 năm rồi, tức là từ khi cô ra đời chưa bao lâu. Ngày mẹ cô mồ yên mã đẹp cũng là ngày tôi chính thức bước vào Vũ gia với danh phận là Vũ phu nhân một cách đường đường chính chính. Nay Vũ gia đã suy sụp, ba cô lại sắp ngồi tù, tôi cũng chẳng còn lí do gì để ở lại tiếp tục cái vai trò là mẹ của cô nữa. Tôi chán ngấy phải diễn cái vở kịch mẹ hiền thương con rồi. Cho nên, việc sau này cô tự mình lo liệu đi, đừng tìm tôi nữa.]

*Tút tút tút.*

Tiếng tút tút vừa kết thúc cũng là lúc chiếc điện thoại trong tay người phụ nữ vô thức rơi xuống. Đôi mắt trước giờ luôn kiêu ngạo, nay lại rơi nước mắt.

Một sự thật bẽ bàng được phơi bày. Hóa ra cái gia đình trọn vẹn mà trước nay cô luôn kiêu hãnh lại ẩn chứa toàn là giả dối.

Từ Mộng Đan căn bản không phản mẹ ruột của Vũ Thiên Hi cô, vậy mà suốt 26 năm qua cô lại không hề biết, đến khi mọi chuyện trở nên tồi tệ không còn cách cứu vãn nữa thì người phụ nữ đó mới lật mặt, tặng cho cô một món quà quá lớn, lớn đến mức cô không thể nào chấp nhận được.

Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất đâu, vì lúc này từ phía cửa phòng bệnh đã có ba vị cảnh sát bước vào.

Họ nghiêm nghị đi đến trước mặt Vũ Thiên Hi đang ngồi thất thần trên giường, vị cảnh sát trưởng giơ ra một tờ giấy, sau đó liền nói:

"Chúng tôi đến là để bắt giữ cô Vũ Thiên Hi với tội danh giam giữ người trái phép, tàng trữ, sử dụng vũ khí cấm, đe dọa đến tính mạng của người khác. Phiền cô lập tức theo chúng tôi về đồn lĩnh án."

Sự ngạo mạng trong con người của Vũ Thiên Hi giờ đây đã hoàn toàn bị tuyệt vọng lẫn sợ hại chiếm chỗ.

Cô ta nhìn tờ giấy mệnh lệnh trên tay vị cảnh sát bằng đôi mắt ngập nước, đến cuối cùng vẫn phải khoanh tay chịu trói trước pháp luật vì tội ác đã gây ra.

Không còn một lời gì để nói, người phụ nữ lặng lẽ đưa hai tay ra phía trước để chiếc còng số 8 sẵn sàng chế ngự đôi tay, và có lẽ cũng là lúc cuộc đời của Vũ Thiên Hi chính thức khép lại từ đây.

- ---------------

Bẵng đi hơn mười ngày sau kể từ khi Vũ Thiên Hi bị bắt, lúc này Lâm Nhã Tịnh vừa xem xong tin tức tại phòng khách thì liền trở nên suy tư.

Cái chết của Lâm Nhã Khiết, sau là đến lượt Vũ Thiên Hi, Vũ gia suy sụp hoàn toàn. Những chuyện đó đều liên quan tới người đàn ông của cô, nhưng điều có thể tác động đến sự phẫn nộ của anh đều là vì họ dám động đến cô. Thậm chí lúc cô rơi vào nguy hiểm anh vẫn không ngại lao theo dù không hề biết trước kết quả sẽ thế nào.

Phải chăng vì cô, anh có thể đánh đổi tất cả, là do vô quan trọng với anh đến vậy sao?

"Vợ yêu, em đang nghĩ gì mà ngồi trầm ngâm ra đó vậy?"

Chu Chí Viễn vừa làm xong bữa sáng thì từ trong phòng bếp đi ra đã nhìn thấy nét mặt ưu tư của Lâm Nhã Tịnh nên liền đi thẳng tới, ôm lấy cô nàng từ phía sau lưng.

"Vũ Thiên Hi đã tự sát trong tù rồi anh."

"Em có hài lòng với kết quả này không?"

Chu Chí Viễn bước qua ngồi bên cạnh cô, hai gương mặt song song với nhau, ánh mắt đều hiện hữu sự yêu thương tuyệt đối.

"Sao anh lại hỏi em? Cô ta làm chuyện ác thì phải chịu hình phạt của pháp luật, chúng ta đâu thể nào xen vào được."

"Chỉ cần em muốn, tất cả đều được. Kể cả là án tử!"

Lâm Nhã Tịnh suy nghĩ năm giây rồi mới ngây thơ hỏi lại anh một câu:

"Vì em, anh có thể làm tất cả luôn hả?"

"Dĩ nhiên rồi, nếu em muốn cái mạng nhỏ này của anh cũng có thể cho em luôn!"

Cô lại bật cười, sau đó đưa tay véo mũi anh một cái.

"Lấy mạng anh làm gì chứ! Để anh bên cạnh ngày ngày hầu hạ em, không phải tốt hơn nhiều sao!"

"Vợ muốn sao cũng được, vì ý vợ là ý trời mà!"

Nói tới nói lui vẫn là Lâm Nhã Tịnh trên cơ người đàn ông. Chỉ có sự bá đạo của cô mới khiến Chu Chí Viễn phải chịu thua tâm phục khẩu phục.

"Coi như anh biết điều!"

Vừa nói Lâm Nhã Tịnh vừa dùng cả hai tay véo má anh, nói xong cô còn bất ngờ hôn chụt lên môi Chu Chí Viễn một cái, sau đó là khoảnh khắc hai ánh mắt thâm tình đều trao trọn cho nhau.

"Bà xã..."

"Hửm?"

"Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh!"

Anh hỏi em đáp, sau cùng cả hai đều mỉm cười rồi lại âu yếm ôm lấy nhau. Chỉ mong những ngày tháng sau này được yên bình, hạnh phúc bên nhau thế này!

"Lát nữa ăn sáng xong anh đưa em đi bệnh viện!"

"Chi vậy anh? Em khỏe mà?"

Nghe nói phải đi bệnh viện, Lâm Nhã Tịnh liền bật người ngồi thẳng dậy, mở to hai mắt nhìn anh khó hiểu.

"Anh đặt lịch hẹn bác sĩ khám lại xem máu bầm tụ trong đầu em đã tan hết hay chưa, nếu vẫn còn thì phải tiến hành phẫu thuật lấy ra, tránh để lâu dẫn đến nghiêm trọng."

"Em thấy trong người vẫn bình thường mà, với lại gần đây em hết đau đầu luôn rồi, chắc là hết rồi á! Em không muốn đi bệnh viện đâu!"

Thế rồi cô nàng lại giở trò làm nũng, nói xong liền sà vào lòng anh, dùng tay vuốt ve vòm ngực săn chắc của anh, hòng lấy lòng, nhưng còn chưa qua được mấy giây thì cô nàng đã bị Chu Chí Viễn đẩy ra, quay trở lại tư thế cũ, lời anh kiên định vang lên:

"Không được, dù thế nào thì hôm nay em cũng phải đi khám! Ngoan đi rồi em muốn gì anh cũng chiều!"

Nghe vậy, hai mắt Lâm Nhã Tịnh liền sáng lên. Thật ra thì trong lòng cô cũng có một thỉnh cầu muốn nói với anh lâu rồi, nhưng mãi vẫn chưa tìm được lúc thích hợp, nên định là sẵn lần này mang ra giao dịch với anh đây mà.

"Có thật là chuyện gì anh cũng chiều không?"

"Có bao giờ anh lừa em đâu!"

Lâm Nhã Tịnh càng thêm hào hứng, cô hí hửng nói ngay và luôn:

"Em muốn quay lại làng chài, nơi có hai anh em đã cứu mạng của em!"

"Anh còn tưởng chuyện gì, cái đó dễ mà. Chỉ cần sức khỏe em không vấn đề gì, anh mua hẳn du thuyền đưa em đi."

Chu Chí Viễn thoải mái đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, nhưng lúc này Lâm Nhã Tịnh lại tiếp tục nói thêm một thông báo nhỏ:

"Cơ mà lúc em ở đó, cái anh chàng cứu em đã từng rất thích em, cả bé tiểu Liên cũng muốn em là chị dâu của con bé nữa, em chỉ sợ lúc tới đó rồi người ta quý em quá lại có người không vui mà tỏa dấm thì khổ."

Bấy giờ nét mặt của ai đó mới bắt đầu hiện lên vạch đen, tâm ý có chút dao động, nhưng vừa rồi đã lỡ hứa giờ chẳng lẽ nào lại đổi ý thì lại chọc ai kia giận dỗi, vạn bất đắc dĩ anh đành phải giữ vững lập trường ban đầu thôi.

"Dù sao cũng có anh đi cùng mà, đố ai dám động tới vợ anh được đó!"

"À... ra là vậy sao! Thế thì quyết định vậy đi! Nhưng mà trước khi đi anh phải đưa em đến chùa thăm mẹ đã!"

Nói xong cô nàng liền vui vẻ tung tăng rời đi, để lại người đàn ông dõi mắt nhìn theo, sau cùng anh chỉ biết thở dài bất lực than thở đôi lời:

"Có vợ đẹp quá cũng khổ..."