Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

Chương 95: Cảm ơn vì đã đến!

Lâm Nhã Tịnh được Chu Chí Viễn đưa đến trước một ngôi mộ, nằm trong nghĩa trang ngoài thành phố.

Cô giương đôi mắt phức tạp, xen lẫn chút chông chênh nhìn vào di ảnh người phụ nữ trước ngôi mộ, tim cô lúc này đập mạnh lắm, cảm xúc cũng rất khó để diễn tả thành lời.

Biết rõ Lâm Nhã Tịnh sẽ xúc động, nên Chu Chí Viễn vẫn luôn nắm chặt tay cô, tiếp thêm sức mạnh để cô đối mặt với nỗi đau này. Anh chỉ hi vọng rằng, trong lúc cô không nhớ gì về quá khứ trước đây khi đối diện với sự thật đau thương này sẽ dễ dàng chấp nhận hơn một chút, anh sẽ ở bên cạnh là nguồn năng lượng tích cực giúp cô vượt qua tất cả.

"Mẹ mất vì bạo bệnh sau khi sinh em ra đời không bao lâu. Trước lúc lâm chung mẹ đã giao em cho dì là Lý Nguyệt Kiều nuôi dưỡng. Hơn 18 năm qua, sự thật này vẫn luôn là bí mật, nhưng anh nghĩ em cần phải biết về thân phận thật sự của mình."

Đôi mắt cô gái rưng rưng lệ thủy, nhưng dù cô có kìm nén thế nào thì thứ nước trong suốt ấy vẫn vô thức chảy ra.

Cô luôn đi tìm lai lịch của mình, muốn biết ba mẹ cô là ai, nhưng đến khi tìm được rồi thì lại phải chứng kiến hoàn cảnh đau thương này.

"Vậy, còn ba em đâu? Ông ấy có đi tìm em không?"

Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe vì khóc khiến tâm can anh xót xa vô cùng. Có những chuyện nên nói sẽ nói, còn những chuyện không muốn nói đến, nhưng có lẽ vẫn phải nói ra, nói một lần rồi quên đi sẽ tốt hơn.

"Từ khi em sinh ra ông ấy đã không nhận, vì em là con gái. Dì đã một mình nuôi em suốt 18 năm qua!"

"Vậy bây giờ dì đang ở đâu rồi anh?"

Tuy đã cố gắng nén đi đau thương, nhưng những lời nói phát ra nơi cổ họng vẫn nghẹn ngào, chua xót. Cô nhìn người đàn ông là chỗ dựa duy nhất của mình lúc này để mong chờ hồi đáp, nhưng mãi đến một lúc sau thì anh mới trầm giọng lên tiếng:

"Từ khi em gặp nạn dì đã vào chùa, dành quãng đời còn lại để làm công đức, giúp ích cho đời. Có những chuyện sau này khi em nhớ lại thì sẽ hiểu rõ hơn, anh chỉ muốn em biết rằng mẹ ruột của mình là ai, điều mà trước nay em vẫn chưa được biết. Anh hi vọng em có thể mạnh mẽ cùng anh vượt qua những đau thương trước mắt, em phải sống vui, sống thật tốt thì mẹ ở trên thiên đàng nhìn xuống cũng sẽ mỉm cười thanh thản."

Chu Chí Viễn lau đi nước mắt nơi đôi gò má của cô gái, rồi anh lại âu yếm ôm cô vào lòng. Làm điểm tựa vững chắc cho cô, cùng cô bước tiếp trên đoạn đường tương lai.

"Có phải không có ai thương em, nên khi em đột ngột mất tích mới không một ai đi tìm, không một bài báo tìm người nào xuất hiện trên tin tức đúng không anh?"

Lâm Nhã Tịnh cứ nép vào lòng người đàn ông mà sụt sùi nói trong nước mắt, nhìn cô như vậy thật sự lòng anh đang đau như dao cứa.

"Ai bảo không ai thương em? Vậy anh đây là gì? Anh đã rất khổ sở khi em đột ngột rời xa, cứ tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng ai có thể khiến anh mỉm cười hạnh phúc. Giúp anh tìm lại chính bầu trời trong xanh đầy nắng và gió trong thế giới riêng của mình, nhưng thật may thay, sau tất cả cả cuối cùng anh cũng tìm được em! Từ giờ, anh sẽ không rời xa em, dù chỉ là một ngày!"

Chỉ có chân thành mới cảm hóa được con tim, và chỉ có yêu thương bù đắp mới giúp con người ta vượt qua tổn thương sau những cú xô ngã của dòng đời trái ngang.

Dù cô đang phải trải qua đau thương, nhưng ít ra bên ngoài nỗi đau ấy vẫn được bao bọc bởi một tình yêu thương chân thành, lòng quan tâm, lo lắng vô hạn từ một người đàn ông mang tới.

Lâm Nhã Tịnh thôi khóc, cô rời khỏi vòng tay của Chu Chí Viễn để nhìn sâu vào ánh mắt ấm áp của anh, cuối cùng cô đã mỉm cười cùng lời nói:

"Cảm ơn anh đã đến bên em!"

Nói rồi cô lại chủ động dành cho anh một cái ôm, từ nay dù có không nhớ ra mọi chuyện, nhưng cô vẫn có thể an nhiên mà sống, vì bên cạnh đã có anh!

Nước mắt không giúp chúng ta vượt qua khó khăn, chỉ có nụ cười mới đổi lấy bình yên.

- ---------------

Biệt thự DĐQ...

"Anh Đình Quân, anh chắc chắn biết Chí Viễn đang ở đâu. Nếu anh vẫn không nói cho em biết thì anh không có yên với em đâu đó."

Đã hơn 30 phút trôi qua, Dương Đình Quân phải ngồi cam chịu những câu hỏi tra khảo, chất vấn đến từ Vũ Thiên Hi, vì anh cứ một mực kín miệng như bưng nên càng khiến cô ta tức giận đến mức ăn nói sỗ sàng.

"Em định làm gì anh? Viễn nó đi đâu làm sao anh biết được. Em là vợ nó mà còn không quản được thì anh làm gì đủ tầm xen vào đời sống cá nhân của cậu ấy."

"Anh thừa biết là từ hôm đính hôn tới bây giờ đã gần một tháng rồi em không tìm được anh ấy nên mới tìm tới hỏi anh, giờ anh lại giở cái giọng đó là sao?"

Thái độ chua ngoa, không biết điều của Vũ Thiên Hi đã khiến Dương Đình Quân bắt đầu nổi cáu. Anh phải dằn lắm mới có thể tiếp tục kiên nhẫn đối đáp với người phụ nữ này.

"Tóm lại là anh không biết, em đi chỗ khác tìm đi."

"Anh..."

*Reng reng reng...*

Tiếng chuông điện thoại chợt cắt lời Vũ Thiên Hi, điện thoại Dương Đình Quân đang để trên bàn và người gọi tới chính là Chu Chí Viễn, dù anh đã nhanh tay cầm điện thoại lên, đi sang chỗ khác nghe máy, nhưng trước đó Vũ Thiên Hi đã nhìn thấy tên người gọi đến.

Cô không nóng vội, kiên nhẫn chờ đến khi Dương Đình Quân nghe điện thoại xong và quay trở lại, nhưng khi anh quay lại rồi thì cô ta vẫn không gấp gáp tra hỏi mà chỉ chờ xem thái độ của người đàn ông ấy.

"Giờ anh có việc phải ra ngoài rồi, nếu em thích thì cứ ở chơi, khi nào chán hẵng về cũng được."

Bỏ lại cho Vũ Thiên Hi vỏn vẹn một câu xong thì Dương Đình Quân liền mang theo áo khoác rời đi.

Ánh mắt lạnh lẽo của người phụ nữ vẫn dõi theo bóng lưng của Dương Đình Quân, đến khi xe anh lăn bánh rời đi thì cô ta cũng nhanh chóng bám theo phía sau.