Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

Chương 90: Nuông chiều vô hạn

Vì sức khỏe không có gì nghiêm trọng, nên chỉ sau một ngày nằm viện thì Lâm Nhã Tịnh đã được về nhà.

Trên đường về hai người họ đã ghé vào siêu thị mua một ít rau củ, cá, thịt để về nấu cơm tối. Suốt quá trình đi cùng nhau, Chu Chí Viễn căn bản chưa từng buông tay Lâm Nhã Tịnh một phút nào.

Mặc dù sự xuất hiện của anh đã khiến cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều, sự quan tâm, chăm sóc và những cử chỉ gần gũi, thân mật của anh khiến cô liên tục có những cảm giác rất lạ lẫm,mỗi lúc ở bên anh cô càng cảm thấy dường như có một chút gì đó thân quen, những hành động của anh cũng không làm cô thấy khó chịu. Nên chỉ vài ngày sống chung mà khoảng cách giữa cả hai đã nới gần đáng kể.

"Tiểu Tịnh, em đâu rồi?"

Chu Chí Viễn đang đứng nấu ăn trong bếp, xoay qua xoay lại đã không thấy Lâm Nhã Tịnh đâu nữa, làm anh phải đảo mắt đi tìm.

"Em ở đây mà!"

Nghe thấy Lâm Nhã Tịnh lên tiếng, người đàn ông liền quay lại nhìn thì thấy cô vừa đi ra khỏi phòng, còn đang lau mái tóc ướt nhẹp do vừa gội xong. Anh không nói thêm gì nữa mà trực tiếp tắt bếp, sau đó rửa tay rồi quay trở ra phòng khách, đi đến chỗ cô gái đang ngồi.

"Anh giúp em!"

Lúc Chu Chí Viễn nói hết câu thì chiếc khăn trong tay cô đã bị anh giành mất và đã tiến hành lau khô tóc thay cô.

"Hồi nãy nấu ăn anh đã giành rồi, giờ đến cả việc cá nhân của riêng em mà anh cũng giành nữa là sao?"

Lâm Nhã Tịnh chỉ biết bất lực đưa ra câu hỏi, trong lúc đó người đàn ông đã cong môi cười khi nghe thấy.

"Thì anh muốn chăm sóc cho em mà! Bù đắp lại những ngày tháng cực khổ em đã phải trải qua."

"Em thấy anh xem em là trẻ con thì đúng hơn! Thôi đưa đây em tự lau được rồi, anh đi dọn cơm đi, em đói rồi á!"

Vừa nói Lâm Nhã Tịnh vừa giành lại chiếc khăn, còn phúng phính miệng nhỏ mỉm cười với anh. Cô vẫn đáng yêu như ngày nào, luôn khiến trái tim anh bấn loạn mỗi khi nhìn thấy biểu cảm tinh nghịch ấy.

"Vẫn còn món canh chưa có nấu xong, em chờ thêm chút nha! Anh nấu cũng sắp xong rồi đó, sẽ có ngay thôi!"

Chu Chí Viễn vừa nói vừa nhanh chân trở về phòng bếp, tiếp tục với nồi canh vẫn còn đang dang dở, điệu bộ hấp ta hấp tấp của anh lại khiến Lâm Nhã Tịnh phải phì cười.

"Thấy chưa, chuyện mình còn lo chưa xong đã đi lo cho người khác rồi!"

*King coong...*

"Em ơi, là Đình Quân tới đấy, em ra mở cửa hộ anh!"

Đúng lúc cô vừa nói dứt lời thì chuông cửa lại vang lên, biết rõ Lâm Nhã Tịnh đang hoang mang vì không biết ai tới nên Chu Chí Viễn đã lên tiếng trước, cũng nhờ vậy mà cô mới an tâm đi ra mở cửa.

*Cạch.*

Cửa nhà vừa mở ra, Lâm Nhã Tịnh đã bắt gặp một người đàn ông hiên ngang đứng phía trước, lúc thấy cô xong thì anh ta đã mỉm cười toe toét.

"Hello cô vợ của người anh em của tôi, chào mừng em đã trở lại, giúp trái tim của người đàn ông ấy được lần nữa hồi sinh."

Lâm Nhã Tịnh thoáng chốc nghệch mặt ra trước điệu quá sức buồn cười, kèm theo những lời nói khó hiểu của Dương Đình Quân. Cô không biết phải làm sao nên chỉ cố nặn ra nụ cười giả trân, sau đó né sang một bên, đưa tay ra hiệu mời anh vào nhà.

Nhìn nét mặt ngáo ngơ của cô nàng thì Dương Đình Quân cũng thừa hiểu vấn đề nên anh cũng không nhiều lời nữa mà trực tiếp đi thẳng vào trong bếp, đến chỗ người bạn hiền.

"Có người lại trở về làm kiếp thê nô rồi, xin thành thật chia buồn với Chu thiếu. Có vợ làm chi cho khổ, độc thân như anh đây có phải yên bình biết bao không?"1

Vừa đặt hai túi đồ lên bàn xong, Dương Đình Quân đã thuận tay bốc luôn một miếng thịt xào trên bàn cho vào miệng, nhóp nhép nhai ngon lành. Cái tật tham ăn của anh vẫn không tài nào bỏ được, khiến Chu Chí Viễn chỉ biết lắc đầu.

"Chứ không phải đang cầu có người đầu ấp tay gối hằng đêm mà không được à. Giảo hoạt, tới rồi thì mau phụ dọn cơm đi, tiểu Tịnh đói rồi."

"Gì chứ ăn thì được nha. Tôi có mua thêm bia nữa nè, lâu rồi không nhậu với tiểu Tịnh, hôm nay nhất định phải so tài cao thấp lại mới được."

Nhắc tới ăn là mắt sáng rỡ, tay chân anh nhanh nhẹn hẳn ra, còn chưa tới ba phút thì tất cả đồ ăn đã được dọn hết lên bàn.

"Mang bia cất đi, tiểu Tịnh không uống được."

"Sao lại không được, cô ấy khỏe thế kia mà đúng không tiểu Tịnh?"

Nghe thấy giọng Dương Đình Quân từ trong bếp nói vọng ra nên Lâm Nhã Tịnh cũng nhanh chóng đi vào, cô giương đôi mắt long lanh lên mà nhìn cả hai người đàn ông đối diện.

"Anh vừa nói gi, tôi nghe không rõ?"

"Anh nói anh muốn nhậu với em, so tài cao thấp lại. Chứ mấy trận trước anh toàn thua không à, lần này nhất định phải thắng em mới được."

Miệng nói còn tay thì bắt đầu khui bia, tới khi nói hết lời thì một lon bia từ tay Dương Đình Quân đã được đưa tới trước mặt cô gái.

Cô nhìn xuống lon bia, rồi ngước lên nhìn Chu Chí Viễn, sau đó lại nhìn sang Dương Đình Quân, cuối cùng lại ngây thơ hỏi một câu:

"Trước đây chúng ta thân nhau với cả hay nhậu chung lắm hả?"

"Chứ còn gì nữa! Nào, em mau cầm bia đi chứ!"

"Được, uống thì uống, tôi cũng muốn thử xem mùi vị của nước này có ngon hay không."

"Không được, tiểu Tịnh em không được uống..."

Khi Chu Chí Viễn lên tiếng ngăn cản thì đã trễ mất một bước vì Lâm Nhã Tịnh nhanh tay hơn, lúc anh nói xong thì cô đã uống bia ừng ực một hơi.

"Ưm, nó có vị mạch nha, vừa thơm lại không bị đắng nữa, rất là ngon luôn!"1

Uống xong cô nàng liền tấm tắc khen ngon cùng gương mặt thích thú, trong khi đó Chu Chí Viễn chỉ biết đỡ trán, trưng ra bộ mặt bất lực.

"Tiểu Tịnh à, sức khỏe của em không được tốt. Nên nếm thử cho biết thôi chứ không được uống nữa, mau đưa đây cho anh!"

Chu Chí Viễn đưa tay muốn lấy lại lon bia, nhưng đã bị Lâm Nhã Tịnh nhanh chóng giấu đi, cô còn phồng má lên trả lời lại:

"Em khỏe mà! Anh từng nói, chỉ cần em thích thì cái gì anh cũng chiều, giờ em thích uống cái này!"

Lãnh lót trả lời xong cô lại nâng lon bia lên môi, tiếp tục uống một cách ngon lành.

Bấy giờ Chu Chí Viễn có muốn cản cũng không được, nên chỉ đành bất lực nhìn cô khoái chí trước thức uống sẽ khiến cô mất đi tỉnh táo. Nhưng vẫn không quên dành tặng riêng cho người bạn của mình một ánh mắt sắc bén như dao răm.

Cứ hễ hai con người này sáp lại thì anh luôn phải chịu bất lực trước, sau là thu dọn tàn cuộc.