Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

Chương 77: Tùy ý sắp xếp

Bệnh viện H...

Người đàn ông bước vào phòng bệnh đặc biệt với gương mặt lạnh lùng như băng tạc. Đôi chân thẳng tấp cùng sức lực kiên định vừa bước qua khỏi cửa phòng thì sự xuất hiện của anh đã lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt từ những con người có mặt tại nơi đây.

*Chát.*

Chu Chí Viễn chỉ vừa bước vào thì Từ Mộng Đan đã đi thẳng tới, dứt khoát tặng vào mặt anh một cái tát trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

Nước đi này của Vũ phu nhân, đến cả Chu Hoàng Yên cũng không thể ngờ tới. Dương Đình Quân bấy giờ cũng bị hành động của Từ Mộng Đan làm cho sững người.

Ngay sau bị tát vô lý do, nhiệt độ trong phòng bệnh như thể đang rơi xuống thấp đến mức âm độ, vì lúc này sâu trong đáy mắt của người đàn ông đang trừng trừng giăng ra hàn khí, bàn tay từ lâu đã siết chặt thành đường quyền. Nếu trước mắt anh bây giờ không phải là trưởng bối thì sau cái tát vừa rồi Từ Mộng Đan đã phải gánh lấy hậu quả khó lường.

"Cái thứ Đại thiếu gia quyền lực như cậu thì hay ho lắm à, có gan đưa con gái người ta lên giường nhưng không đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm là thế nào? Hôm nay cậu mà không cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng thì Chu gia mấy người đừng hòng giữ được thể diện."

Từ Mộng Đan trừng mắt, đanh thép lớn tiếng chất vấn người đàn ông một cách sỗ sàng. Bấy giờ Vũ Thiên Hi vừa tỉnh lại đã gượng người ngồi dậy, trầm khàn cất giọng khuyên ngăn mẹ mình.

"Mẹ à, sao mẹ lại mắng anh ấy chứ! Người có lỗi là con mà..."

Nghe thấy Vũ Thiên Hi giả nhân giả nghĩa lên tiếng nói đỡ mà người đàn ông cảm thấy vô cùng buồn cười. Anh nhếch nhẹ bờ môi mỏng, tạo ra một nụ cười cợt nhả sau đó thong thả đi đến sofa, ngồi xuống bên cạnh Chu Hoàng Yên, ông cũng đang đanh mặt nhìn anh bằng ánh mắt bất mãn.

"Tiểu Hi à, con bị cậu ta làm cho ra nông nổi này rồi mà còn nói giúp cho nó sao? Nếu vừa rồi ba mẹ không kịp thời phát hiện thì bây giờ con phải thế nào đây, đúng là dại dột."

Người đàn bà chuyển hướng nhìn sang Vũ Thiên Hi, bà vừa thương vừa giận mà trách hờn đứa con gái duy nhất của mình.

"Con...thật ra con biết làm như vậy là bất hiếu, là có lỗi với ba mẹ. Nhưng cứ mỗi khi nhớ đến sự nhục nhã mà bản thân đã gánh chịu thì con lại không còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa. Chỉ có khi chết đi thì con mới thấy lòng mình thanh thản."

"Có cần tôi giúp một tay không?"

Vũ Thiên Hi vừa nghẹn ngào nói dứt câu thì Chu Chí Viễn đã hờ hững buông lơi một câu, khiến toàn thể mọi người đều kinh ngạc tột cùng.

"Anh Chu, anh nghe con trai anh ăn nói như vậy xem có được không? Nó dụ dỗ con gái tôi lên giường, lấy mất trinh nguyên của con bé rồi bây giờ lại cất lời tán tận lương tâm như thế đấy. Anh đúng là khéo dạy con cái quá đó Hoàng Yên à."

Trước những lời nặng nhẹ của Vũ Thiên Ân, Chu Hoàng Yên chỉ biết câm nín, cố nhẫn nhịn sự nhục nhã ê chề này.

"Con dại thì cái mang. Chỉ tại mẹ nó mất sớm, còn mỗi mình tôi nên đôi khi vẫn còn thiếu sót trong cách dạy dỗ con cái, mong anh chị bỏ qua. Và tôi cũng nhất định sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với tiểu Hi, không để con bé phải ủy khuất."

"Có phải nếu tôi không hạ mình chấp nhận cưới cô ta thì những thứ mà tối qua cô ta đã lưu lại trong điện thoại sẽ được công bố ra bên ngoài đúng không? Rồi không lâu sau báo chí sẽ rầm rộ đưa tin Chủ tịch Tập đoàn Chu thị, Chu Chí Viễn là kẻ tệ bạc, dụ dỗ ***** *** thiếu nữ xong thì rũ bỏ trách nhiệm khiến cô ấy phải tự sát. Từ đó không những Chu gia mà Chu thị cũng bị mất hết thanh danh sạch sẽ, ảnh hưởng từ trong ra ngoài."

"Tôi nói như vậy chắc là đúng chứ hả Vũ tiểu thư?"

Tiếp lời Chu Hoàng Yên là chất giọng cao ngạo của người đàn ông quyền lực luôn mang khuôn mặt lạnh lẽo. Cũng chính những gì anh nói ra đã khiến Vũ Thiên Hi chột dạ, nhưng cô ta vẫn không để lộ biểu cảm ra ngoài mà chỉ cúi đầu bật khóc nức nở.

"Anh nghĩ em như thế nào cũng được. Vì dù em có nói gì anh cũng không nghe lọt tai. Anh không cưới em cũng không sao cả, chỉ cần em chết đi là mọi chuyện sẽ được giải quyết."

"Tiểu Hi à, con lại ăn nói linh tinh cái gì vậy? Sao ba mẹ có thể để mất đi con chứ, nhất định ba mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con."

Nhẹ nhàng dỗ dành Vũ Thiên Hi xong thì Từ Mộng Đan liền quay sang nhìn Chu Hoàng Yên, cao giọng cất lời:

"Không biết anh Chu tính thế nào? Nếu không giải quyết thỏa đáng thì chúng tôi sẽ nhờ pháp luật và báo chí can thiệp vào chuyện này."

Không gian trong phòng chợt rơi vào yên tĩnh sau những gì Từ Mộng Đan vừa nói.

Chu Hoàng Yên liếc mắt nhìn về phía cậu con trai duy nhất của mình, trong lòng tuyệt nhiên vô cùng bất mãn.

Ngay từ khi nhận thấy Chu Chí Viễn nhất quyết phản đối thì lòng ông bắt đầu dao động. Ông suy nghĩ rất nhiều và đã thôi ép buộc anh nhanh chóng tiến tới hôn nhân với Vũ Thiên Hi, mà lại cố tình tạo ra một con đường vòng giúp người phụ nữ ấy, xem cô ta có thành công thuần phục được trái tim vô cảm của anh không. Nhưng nào ngờ lại xảy ra cớ sự này, giờ tình thế hoàn toàn bất lợi với Chu gia, ông thật chẳng biết phải giải quyết thế nào.

"Muốn tôi chịu trách nhiệm cũng được."

Sau một khoảng lặng, bấy giờ Chu Chí Viễn bất ngờ lên tiếng. Với câu nói của anh lại khiến ai nấy không khỏi bất ngờ, ai ai cũng hướng mắt nhìn anh với nhiều dòng suy nghĩ khác nhau.

Trong khi tất cả đều bị câu nói của anh làm cho hồi hộp, đặc biệt là Vũ Thiên Hi và Dương Đình Quân có cả Chu Hoàng Yên thì người đàn ông ấy lại ung dung tiếp lời:

"Cô ta thích vị trí Chu thiếu nhân như vậy thì tôi toại nguyện cho. Nhưng cưới ngay thì vội quá, tạm thời cứ đính hôn trước đi rồi đợi đến khi Vũ tiểu thư mang thai cốt nhục của Chu Chí Viễn tôi đây thì kết hôn cũng không muộn."

"Cô thấy sao hả Vũ tiểu thư?"

Ánh mắt nam nhân nhìn thẳng về phía Vũ Thiên Hi mà lạnh lùng cất lên câu hỏi khiến cô ta dè dặt chẳng dám đối mặt với người đàn ông.

"Chuyện này...em..."

"Cô yên tâm, súng đạn của tôi rất mạnh. Nếu như cô nói tôi đã lấy mất lần đầu của cô rồi thì nhất định trong nay mai sẽ có tin vui truyền tới."

Chu Chí Viễn lại thong thả cất lời. Lần này nói xong anh đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi anh còn để lại vài câu để chốt hạ vấn đề trong nhanh gọn.

"Mọi người tự sắp xếp lễ đính hôn như ý muốn đi. Khi nào có ngày giờ cụ thể thì báo trước cho tôi biết, để tôi còn thu xếp công việc xong thì mới tham dự được."

Nói xong, người đàn ông liền ung dung rời khỏi phòng bệnh, nơi vừa diễn ra một vở kịch bi hài đầy nhàm chán.