Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

Chương 69: Điều cấm kỵ

Sau những gì Vũ Thiên Hi vừa nói, chỉ nhận thấy một điều rằng nhiệt độ trong phòng khách đột nhiên tuột dốc không kịp phanh.

Dương Đình Quân ngồi bên cạnh bắt đầu toát mồ hôi hột, anh nuốt nước bọt cái ực như thể đang nín thở chờ đợi những điều tồi tệ nhất sắp sửa ập tới.

Vừa rồi chỉ là do anh miệng nhanh hơn não thôi mà người đàn ông đó đã bóp vỡ chiếc ly vì phẫn nộ. Còn giờ thì hay rồi, lại có thêm một người không biết trời cao đất dày là gì, dám đá động đến người phụ nữ của anh, chạm đến giới hạn đỉnh điểm của một sự ôn hòa.

"Thôi chết, em sơ ý quá lại quên mất vợ anh đã không còn nữa thì sao có thể quan tâm anh. Em thật là vô ý vô tứ quá... Anh Viễn, em xin lỗi, anh đừng để bụng những gì em vừa nói nha!"

Một lần thôi đã đủ để người đàn ông có thể gϊếŧ người, ấy vậy mà nữ nhân ấy còn thản nhiên bồi tiếp thêm vài lời.

Dương Đình Quân bắt đầu căng thẳng, anh nhìn qua Chu Chí Viễn thì đã bắt gặp ánh mắt của tử thần đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ vô số tội của người phụ nữ, khiến cô ta thoáng chốc trở nên dè dặt.

Sợ rằng sẽ có án mạng xảy ra, Dương Đình Quân liền đứng dậy định đi qua ngăn cản, khuyên nhủ anh thì chưa gì Vũ Thiên Hi đã bị bàn tay của Chu Chí Viễn siết chặt.

"Cô vừa nói cái gì?"

Âm giọng mà người đàn ông phát ra đích thị là của một kẻ đang muốn lấy mạng người khác, ánh mắt tàn khốc của anh không những khiến Vũ Thiên Hi sợ hãi mà đến cả Dương Đình Quân cũng cảm thấy khϊếp.

"Viễn...em...đau...quá...anh buông...em...ra..được... không?"

Thấy sắc mặt Vũ Thiên Hi ngày càng đỏ vì sắp không thở nổi nữa, nhưng Chu Chí Viễn vẫn không hề nương tay nên Dương Đình Quân liền đưa tay tới muốn kéo tay Chu Chí Viễn ra, giúp cô gái thoát khỏi nguy hiểm, nhưng căn bản vẫn không thể nào lay động được người đàn ông ấy.

"Viễn, cậu mà không chịu buông tay là cô ấy sẽ ngạt thở chết mất. Có gì bình tĩnh rồi giải quyết sau được không?"

"Viễn...em...sắp...không...thở...nổi nữa...rồi..."

Mãi đến khi Vũ Thiên Hi sắp không trụ nổi nữa thì Chu Chí Viễn mới chịu buông tay. Vừa buông tha cho cô ta, anh đã uống cạn hết một ly rượu sau đó đứng dậy.

"Cô không có tư cách phê bình, chất vấn người phụ nữ của tôi. Đừng dại dột mà thách thức sức chịu đựng lẫn sự nhẫn nại của tôi thêm một lần nào nữa."

Lạnh lùng để lại lời nhắc nhở cho người phụ nữ xong thì Chu Chí Viễn liền đi thẳng lên lầu, trong khi đó Vũ Thiên Hi vẫn còn đang ôm ngực ho sặc sụa.

"Anh ấy bị làm sao vậy? Em đã nói cái gì sai đâu chứ."

"Em còn không biết mình sai ở đâu à Thiên Hi? Em có biết suýt nữa thì cậu ấy gϊếŧ chết em rồi không?"

"Nhưng mà em nói sai cái gì? Lâm Nhã Tịnh đã chết thì em nói đã chết, ba của anh ấy cũng nói vậy rồi còn gì?"

Vũ Thiên Hi vẫn ương bướng không chịu hiểu, điều đó lại khiến Dương Đình Quân trở nên bực bội. Anh đưa tay đỡ trán một cái sau đó cố gắng dùng thái độ hòa nhã nhất để tiếp tục đối thoại với cô gái này.

"Anh không biết ba của cậu ấy đã nói gì với em. Nhưng có điều này anh muốn em phải nhớ rằng, trong mắt Chí Viễn, tiểu Tịnh chỉ là tạm thời mất tích, ở trước mặt cậu ấy em không được nhắc đến tiểu Tịnh, nếu những gì muốn nói không phải là điều tốt đẹp."

Ngừng một chút, sau đó Dương Đình Quân mới tiếp lời khi thấy Vũ Thiên Hi đã có biểu cảm lắng nghe.

"Từ ngày tiểu Tịnh gặp nạn, Chí Viễn đã thay đổi rất nhiều. Cậu ấy như biến thành một con người khác vậy, đối với ai cũng lạnh lùng, vô cảm, kể cả ba cậu ấy cũng không ngoại lệ. Và hễ khi có ai nói tiểu Tịnh đã mất thì cậu ấy đều không kiềm chế được cảm xúc. Sở dĩ tay cậu ấy bị thương là do vừa rồi anh cũng sơ ý nói tiểu Tịnh không còn, cũng vì kích động mà cậu ấy bóp vỡ cả ly rượu khiến bản thân bị thương. Vậy thì em thử nghĩ xem nếu vừa rồi không có anh ngăn cản thì lúc này em thế nào?"

Bấy giờ Vũ Thiên Hi cũng đã ngộ ra. Cô ta sờ vào vùng cổ vẫn còn in hằn dấu tay của người đàn ông ấy mà âm thầm cảm thấy may mắn khi cái mạng nhỏ của vô vẫn còn.

"Anh ấy đáng sợ vậy sao?"

"Anh cũng rất khó để tin, nhưng đó là sự thật. Viễn đã không còn là Viễn của ngày xưa nữa rồi."

Phòng khách chỉ còn lại hai người, sự yên tĩnh từ lâu đã lên ngôi, vì ai nấy đều bận theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu.

Mãi cho đến một lúc sau thì nét mặt của người phụ nữ cũng giản ra, trên khuôn miệng nhỏ nhắn còn thoáng hiện nụ cười mang nhiều ẩn ý sâu xa. Trạng thái ấy của cô vô tình lại thu hút tầm mắt của Dương Đình Quân.

"Em đang nghĩ gì mà lại tự cười thế?"

"Đương nhiên là đang nghĩ cách thu phục anh ấy. Người càng lập dị, càng lạnh lùng thì em càng muốn chinh phục. Huống chi bác trai cũng đã ngỏ ý muốn em làm con dâu của bác ấy rồi, sợ gì mà lại không tiến tới chứ."

Nghe xong những lý lẽ vô cùng tự tin của người phụ nữ, Dương Đình Quân chỉ biết lắc đầu tỏ rõ biểu cảm chán nản.

Anh chỉ đang sợ rằng cái ngày Chu Chí Viễn bị Vũ Thiên Hi chinh phục sẽ không bao giờ tồn tại, dẫu cho có là ngày tận thế thì cũng chẳng có ai lay động được trái tim của người đàn ông ấy thêm một lần nào nữa, ngoại trừ Lâm Nhã Tịnh trở về.

"Vậy thì anh chúc em thành công! Nhưng phải nhớ những gì anh vừa nói đó, không được nói tiểu Tịnh đã mất trước mặt Chí Viễn."

"Em biết rồi. Dù không nói thì đó cũng là sự thật rồi, chứ nếu cô ta vẫn còn sống thì sao lại không quay về tìm anh ấy, để anh ấy phải chịu đựng khổ sở thế này chứ. Em nhất định sẽ thay thế được vị trí của cô ta trong lòng anh Viễn, anh cứ chờ đó mà coi."

Vũ Thiên Hi tự tin khẳng định chắc nịch. Còn Dương Đình Quân thì chỉ nhướng mày tỏ vẻ tán thưởng thay cho lời nói, sau đó từ từ uống cạn ly rượu trong tay.

Dù không nói ra nhưng có một điều chắc chắn rằng trong lòng Dương Đình Quân giờ đang thầm cười người phụ nữ ấy.

Nếu thay thế được vị trí của Lâm Nhã Tịnh trong lòng Chu Chí Viễn, thì chắc chỉ có thể là khi anh ta trở thành một kẻ mất trí, quá khứ chưa từng tồn tại cô gái mang tên "tiểu Tịnh".