Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

Chương 23

Pha xong ly trà rừng giải rượu, Lâm Nhã Tịnh liền nhanh chóng mang trở lên phòng.

Bình thường thì tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đối phương, mở miệng ra là mắng, là chê bai, cằn nhằn đủ thứ điều. Giờ thì thấy người ta chỉ uống say nên bị đau đầu thôi thì nét mặt của cô đã in lên hai chữ "lo lắng" to đùng trên trán.

*Cạch.*

Lâm Nhã Tịnh tự ý mở cửa bước vào phòng của người đàn ông một cách thoải mái, vì cô nghĩ rằng Chu Chí Viễn chắc hẳn đang nằm trên giường, nhưng sự thật thì...

"Aaa... Chu Chí Viễn, anh là cái đồ biếи ŧɦái..."

Cửa phòng vừa mở ra, thân hình mỹ miều bước vào bên trong thì đã bắt gặp hình ảnh một người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng tắm chỉ với chiếc khăn quấn hờ bên dưới hạ thân đã đập thẳng vào mắt cô gái. khiến cô hoảng hồn vội vàng hét lên rồi xoay mặt nhìn sang hướng khác.

Trên người Chu Chí Viễn căn bản chỉ có chiếc khăn che đi vật thể nhạy cảm, còn tất cả những nơi còn lại đều trần trụi không có lấy mảnh vải che thân, mái tóc phong cách điển trai vẫn đang nhỏ nước do vừa được gội xong còn chưa kịp lau khô.

Nhìn thấy Lâm Nhã Tịnh chợt vào tới, anh cũng giật mình không kém, nhưng điều đó chỉ thoáng qua vài giây sau đó anh đã bình thường như không phải là chuyện gì quá to tát, thậm chí còn cong môi cười khẽ.

"Em lại mắng người vô cớ nữa rồi đấy!"

Anh không vội lấy quần áo mặc vào người mà chỉ lấy thêm một chiếc khăn khác lau khô tóc. Thân hình cường tráng của một nam nhân cứ như vậy mà phô ra giữa không gian, để ai đó có thể thỏa sức chiêm ngưỡng những thớ thịt săn chắc và từng đường cơ bụng tám múi cực kỳ quyến rũ, nhưng người con gái ấy nào dám quay lại mà nhìn, đến cất giọng trả lời thôi cũng lắp ba lắp bắp.

"Cái...cái gì mà vô cớ chứ! Tự nhiên anh lại không mặc quần áo mà đi lung tung trong nhà à!"

"Thì tôi vừa mới tắm xong còn chưa kịp mặc quần áo em đã xông vào rồi. Cái này là lỗi của em mới phải chứ!"

"Cái đồ ngang ngược này anh..."

Vừa ấm ức đáp trả, cô nàng vừa xoay người lại định thẳng mặt đối chất với ai đó vì tưởng rằng Chu Chí Viễn đã mặc quần áo rồi, nhưng nào có ngờ anh vẫn trong tình trạng cố tình khiêu gợi như cũ làm cô nàng ngượng đỏ hết cả mặt, vội la lên rồi lại vội xoay lưng đi lần nữa.

"Sao...Sao anh còn chưa mặc quần áo vào nữa?"

"Tôi thấy để vậy mát hơn!"

Chu Chí Viễn vẫn cố tình trêu đùa, nhưng phía Lâm Nhã Tịnh thì đã bắt đầu không vui.

"Vậy tôi ra ngoài, anh làm gì thì làm đi."

Nói xong, Lâm Nhã Tịnh vẫn trong tư thế để lưng đối mặt với người đàn ông mà đi đến chiếc bàn bên sofa đặt ly trà gừng xuống rồi thẳng thắn bước ra ngoài.

Nhưng sự tình nào đơn giản như thế, khi chân cô còn chưa bước ra khỏi phòng thì đã bị nam nhân bá đạo ấy giữ lại, thậm chí còn dùng hành động áp cô nàng vào vách tường, ngang nhiên chắn tay hai bên không cho cô chạy thoát.

Như vậy, thân thể tráng kiện lại xuất hiện trong tầm mắt thiếu nữ, không còn cách nào khác cô đành phải nhắm tịt hai mắt lại, đôi môi anh đào lđanh thép cất lời:

"Anh lại muốn làm gì nữa?"

"Muốn em ở lại đây!"

Nói rồi, người đàn ông liền trực tiếp nhấc bổng Lâm Nhã Tịnh lên, bế thẳng đến giường ngủ, mặc cho cô có kinh ngạc đến đơ cả cơ mặt, trái tim thiếu nữ ở giây phút này dường như đã bấn loạn.

"Chu Chí Viễn, anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra..."

La hét đề nghị xong, đúng là cô được buông, nhưng mà là buông xuống giường ngủ chứ không phải buông tha.

Sau khi đặt Lâm Nhã Tịnh ngồi xuống đầu giường, người đàn ông đã nhanh chóng đặt tay lên hai bên thành giường, giam cô ở giữa, không cho chạy thoát.

Anh hơi cúi xuống gần mặt cô gái, ánh mắt như một kẻ đang say men tình nhìn thẳng vào đôi đồng tử đem láy của cô gái, chất giọng trầm khàn khe khẽ vang lên:

"Đêm nay tôi muốn ngủ với em!"

"Anh bị điên à? Chẳng phải đã không đồng ý điều khoản ngủ chung rồi còn gì, giờ lại muốn lật lọng là sao? Mau tránh ra."

Lâm Nhã Tịnh không hề sợ hãi mà cô đã bị nam nhân này làm cho tức giận, đối đáp với ánh mắt tà mị của anh chính là ánh mắt vô cùng bực mình của người thiếu nữ.

"Lúc đó không đồng ý thì bây giờ đồng ý. Tôi vẫn không tránh ra đó thì sao?"

"Được! Vậy thì anh đừng có trách tôi nha!"

Thẳng thừng cảnh cáo xong thì cô nàng lập tức nhắm ngay cánh tay của người đàn ông mà cúi xuống cắn một cái thật mạnh.

"A, đau..."

Lực cắn quá mạnh còn ngấu nghiến của Lâm Nhã Tịnh đương nhiên đã thành công làm đối phương đau điếng, nhân cơ hội này cô lập tức nhảy vọt xuống khỏi giường định nhanh chân chạy ra ngoài thì ánh sáng trong phòng đột nhiên lại biến mất.

Một mảng tối đen như mực đã phủ đầy tầm mắt, khiến cả hai con người trong phòng đều ngưng mọi hoạt động, Lâm Nhã Tịnh cũng không thấy đường đâu mà chạy, nhưng dù có biết đường đi nước bước thế nào thì cô cũng chẳng dám, vì thứ cô sợ nhất chính là bóng tối, vì trong bóng tối sẽ có ma.

Quá khứ cô đã từng bị dọa một lần, từ đó nó đã ám ảnh sâu vào tâm trí khiến cô không thể nào quên đi được.

Trong khi Lâm Nhã Tịnh đang lo sợ thì người đàn ông ở phía sau lại đang mỉm cười đắc ý, và dĩ nhiên chiêu trò tắt đèn này là chính anh đã bày ra chứ không ai khác.

"Viễn...Sao tự nhiên lại mất điện vậy?"

"Tôi làm sao biết được! Cơ mà em muốn ra ngoài mà, sao giờ còn đứng đó?"

Nếu có ánh sáng phản chiếu vào gương mặt của Chu Chí Viễn ngay lúc này thì chắc chắn biểu cảm của anh đang vô cùng gian manh, bá đạo. Anh nỡ nhẫn tâm làm một cô gái đáng yêu như Lâm Nhã Tịnh đi hết nỗi sợ này sang nỗi sợ khác, và bấy giờ có cho cô lá gan to bằng trời cũng không dám rời khỏi căn phòng này nửa bước.

Dù không xác định được người đàn ông ấy đang đứng ở hướng nào, nhưng trước tiên là cô đã quay mặt trở lại hướng trong phòng, giọng điệu cao ngạo giờ đây lại hạ thấp đến nhỏ nhẹ vô cùng.

"Hay là, chúng ta ngủ chung nha!!!"