Thiên Ẩn Chi Hoán

Chương 10: Băng Thiên Tuyết Địa

Lơ lửng giữa trời, Vạn Thành Kiếp nhíu đôi mày kiếm, trực giác cho hắn biết có gì đó không đúng. Nhưng không tìm ra điểm sai ở đâu, chính mắt hắn thấy lang vương lãnh trọn Lạc Nhật, cả cặn cũng không còn.

Bằng trực giác của một cao thủ kinh nghiệm bách chiến, Vạn Thành Kiếp muốn lần nữa kiểm tra mọi ngóc ngách của chiến trường. Bỗng nhiên hắn cảm giác có gì đó chạm nhẹ qua làn da, nhẹ như một cơn gió thoảng thổi qua.

Vạn Thành Kiếp bỗng dưng trợn mắt lùi lại, dùng tay sờ vào cổ, ở đó tồn tại một vết cắt cực kỳ sắc bén, nếu hắn phản ứng chậm một chút đã đứt đầu. Tập trung quan sát, mới có thể nhìn thấy lơ lửng trước mặt là một sợi ngân tuyến vô cùng mỏng manh, chập chờn bay trong gió.

Ông nhắm mắt lại, bắt đầu dùng cảm giác cực kỳ nhạy cảm để cảm giác xung quanh mình. Trong tiềm thức, Vạn Thành Kiếp thấy được một luồng hàn khí đang ập đến, có hình dạng như một cái đầu sói đang há miệng, cố gắng cắn vào cổ mình.

Mở trừng mắt, ông giơ kiếm phòng thủ cổ họng của mình.

“Keng keng keng…” Âm thanh vật cứng va chạm với Kiếp Hỏa vang lên liên tục, đồng thời hư ảnh cực kỳ mờ nhạt của một con sói cũng hiện ra chớp nhoáng rồi biến mất. Lang vương quả thật chưa chết, nó chỉ biến đổi toàn bộ cơ thể thành hàn khí, sau đó ẩn vào thiên địa để tránh uy lực của Lạc Nhật.

Đây là tuyệt chiêu của lang vương, thủ có thể lui, khó bị công kích. Công có thể tiến, vô hình vô chất, vô cùng lợi hại. Lang vương liên tục ẩn hiện tấn công cốc chủ, vì nó đang ở thể khí nên cực kỳ khó để ông phản đòn.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Ai đang tấn công cốc chủ?” Mọi người ngạc nhiên hỏi.

“Đào lão, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Ma Duẫn hỏi.

“Lang vương đã biến toàn bộ cơ thể mình thành hàn khí, và đang tấn công cốc chủ.” Đào lão trả lời.

“Vậy phải làm sao ông nội? Làm sao đánh không khí được?” Dã Y lo lắng hỏi.

“Ha Ha, tất nhiên là dùng khí ngự khí. Mọi người hãy bình tĩnh theo dõi, chuyện này không là khó được cốc chủ.” Đào lão cười khà khà.

Như để chứng minh lời nói của Đào lão, cốc chủ co tay lại, hỏa khí tập trung vào năm đầu ngón tay đỏ rực như thép nung. Sau đó vung mạnh tay, từ năm đầu ngón tay bắn ra năm hỏa tuyến đỏ rực, như có mắt đuổi theo một đoàn hàn khí mờ nhạt. Hỏa tuyến nhanh chóng đuổi kịp, quấn chặc lấy hàn khí, đồng thời siết chặt. Thân hình của lang vương dần hiện ra rõ ràng, nó lắc mình phá tan hỏa tuyến. Tức giận nhìn cốc chủ, lang vương gào lên với một âm điệu kì lạ.

Cả khu vực bởi vì “Hỏa Vũ Phần Thiên” và “Lạc Nhật” mà bị tàn phá, biển lửa vẫn còn đang cháy ngùn ngụt, nhiệt lượng bốc lên bẻ cong tầm nhìn, không gian cả vùng vô cùng nóng bức.

Nhưng sau tiếng gào thứ nhất, gió mây vần vũ, trời đất tối sầm, giông bão kéo tới.

Tiếng gào thứ hai, trời đổ mưa đá, biển lửa tan biến.

Tiếng gào thứ ba, tuyết rơi đầy trời, gió lạnh như đao.

Tiếng gào thứ tư, đại địa đóng băng, cực nóng cực lạnh.

Cả vùng đất bị thay đổi hoàn toàn, gió lạnh như đao cắt tràn ngập không gian. Sông núi băng phong, tuyết rơi đầy trời, giông bão kéo tới, cả vùng đất như bị tráo đổi với một nơi nào đó. Để mô tả, có thể dùng bốn chữ:

“Băng Thiên Tuyết Địa.”

Ẩn Dạ cốc cũng không chạy khỏi, cực nóng chuyển sang cực lạnh trong chớp mắt, khiến cho lòng ngực uất khí, muốn hộc máu. Nhưng nếu sự việc chỉ có vậy, thì không có gì để nói. Sự việc nghiêm trọng hơn khi không ai có thể hấp thu khí từ thiên địa.

“Chuyện gì đang xảy ra, ta không thể hấp thu địa khí.”

“Ta không thể hấp thu hỏa khí.”



Tiếng la ó vang lên khắp nơi.

Không thể hấp thu thiên địa chi khí, như xe không được bổ sung nhiên liệu, dùng bao nhiêu hết bấy nhiêu. Lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này, tất cả mọi người kinh hoảng như kiến nằm trên chảo.

“Đào lão, ta cũng không thể hấp thu thiên địa chi khí. Lang vương đã làm gì?” Ma Duẫn cũng lên tiếng hỏi.

“Lĩnh vực” Đào lão trả lời.

“Lĩnh vực là gì ông nội?” Dã Y hỏi, còn các người khác thì lắng tai nghe.

Bất đắc dĩ nhìn những cặp mắt tò mò, Đào lão tiếp tục giảng giải.

“Khi đạt đến Xuất Trần cảnh, lĩnh vực sẽ tự sinh ra, tùy theo công pháp, tính tình của tu luyện giả mà lĩnh vực sẽ khác nhau.”

“Nhưng có một điểm giống nhau là lĩnh vực của ai, người đó quy định cuộc chơi.”

“Nhưng Đào lão, lang vương không thể nào là xuất trần cảnh, sao nó ngưng tụ được lĩnh vực?” Khang Hải sùng bái nhìn Đào lão, đưa ra nghi vấn.

“Dĩ nhiên nó không phải Xuất Trần cảnh, nhưng trên đời này có những quái thai, là sủng nhi của trời đất.” Vừa nói ông vừa nhìn Dã Y.

“Con băng lang vương này nếu ở Vạn Thú vực sẽ là hòn ngọc quý mà các đại thế lực phải tranh đoạt. Nếu cho nó thời gian trưởng thành, sẽ là cường giả của một phương.” Đào lão vuốt râu gật gù.

“Nhưng Đào lão, nó lợi hại như vậy. Thì cốc chủ… phải làm sao?” Ma Duẫn lo lắng nói.

“Đối thủ khó cầu, hãy để cốc chủ tận hứng. Ta sẽ ra tay khi cần thiết.” Đào lão trả lời.

***

Đứng sừng sững giữa bão tuyết, thân hình lang vương càng lúc càng to lớn, đạt tới hơn ngàn mét mới dừng lại. Từ trên trời cao, đầu sói khổng lồ xuyên qua tầng mây hướng về cốc chủ cắn mạnh. Ngẩng đầu nhìn hàm sói khổng lồ đang há to, hướng về phía mình mà cắn, cảm giác quả thật không dễ chịu chút nào. Vạn Thành Kiếp cốc chủ cũng vậy, hỏa dực khẽ đập, nhanh như chớp mang ông bay lùi lại, đồng thời chém một kiếm. Hỏa tước từ Kiếp Hỏa bay ra, va chạm với đầu sói khổng lồ phát ra những tiếng nổ ầm ầm vang dội, nhưng không mang lại bất kì vết thương nào cho nó. Hàm sói bị trật mục tiêu, phá tan cả một dãy núi gần đó.

Trật mục tiêu, lang vương tiếp tục tấn công không buông tha, há miệng phun ra vô số băng châm về phía cốc chủ. Với hình thể của nó, thì những băng châm này to như cột nhà, ào ào lao tới trong phạm vi cực lớn. Cốc chủ phải liên tục tránh né cực kỳ vất vả, thiên địa chi khí trong người đang dần cạn, nhưng không thể bổ sung, tình thế vô cùng hung hiểm.

Lang vương điên cuồng công kích, tung trảo đánh nát đại địa, lang vĩ quét sạch núi đồi, hàn băng khí pháo đóng băng cả khói lửa… Những tiếng ầm ầm vang rền hư sấm, những cơn địa chấn liên tục xảy ra, núi đồi đổ sụp vô số, cả vùng thung lũng bị tuyết trắng bao phủ giờ đây như bị ai đó lật lên từng mét đất.

Khắp nơi là tàn tích của cháy khét, của sụp đổ, của vô số hố sâu dày đặc như tổ ong, Thủy Nguyệt thung lũng xinh đẹp chỉ còn là quá khứ. Cốc chủ giờ đây vô cùng thê thảm, máu me, tạng bẩn bám đầy người, đôi hỏa dực cũng vô cùng ảm đạm, lốm đốm vài chỗ bị đóng băng, miễn cưỡng nâng thân thể ông trôi nổi giữa không trung.

Chưa gϊếŧ chết cốc chủ chưa chịu dừng, lang vương khẽ rùng mình, từ trên người nó vô số hư ảnh có hình đầu sói như những bóng ma, với số lượng nhiều không đếm xuể lao vào cắn xé cốc chủ. Với Kiếp Hỏa trong tay, mỗi một kiếm xuất ra sẽ tiêu diệt một bóng ma, nhưng chúng nhiều tưởng như vô tận, tay của ông nhanh đến nỗi hiện ra tàn ảnh, nhưng không thể tiêu diệt hết.

Trong lúc ông mỏi mệt nhất thì mũi kiếm phát ra một tiếng “cheng” khi đâm vào một hư ảnh, âm thanh phát ra làm cho mắt của cốc chủ co rụt lại. Ông lập tức thu kiếm về, theo sau đó là một hàm răng bén nhọn, mục tiêu là động mạch cổ của ông. Nhát cắn quá nhanh, buộc ông phải thu tay lại phòng thủ, khiến cho nhát cắn trúng vào tay ông. Sau đó là một luồng cự lực ném mạnh ông từ trời cao xuống đất, đập thành một hố to, với các vết nứt lan tràn như mạng nhện.

Thì ra lang vương nhân cơ hội cốc chủ phải bận tâm đối phó với hư ảnh đầu sói, nó đã bí mật thu nhỏ người lại như một băng lang bình thường, rồi ẩn mình vào vô tận hư ảnh. Nó lựa chọn tấn công khi thể lực cốc chủ đã chạm đến đáy cốc. Và nó đã thành công lấy đi một cánh tay của ông.

“Cốc chủ, cốc chủ.” Ẩn Dạ chiến bộ nôn nóng muốn xông ra cứu viện.

Nhưng Vạn Thành Kiếp giơ một tay ra dấu dừng lại, miệng hét lớn:

“Ta còn chưa thua.”