Đuổi Hạ

Chương 49

Editor: Đá bào

Beta: Gió



Đại Tráng: [Nhưng sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy?]

Lâm Chiết Hạ: […]

Lâm Chiết Hạ: [Bởi vì]

Cô gõ chữ có chút khẩn trương, cuối cùng nói: [Bởi vì tôi cũng lo lắng rằng có khả năng cao cậu ta sẽ không thể tìm được đối tượng nào trong cuộc đời này.]

…………

Cô, đang, nói, cái gì, vậy.

Cũng may Đại Tráng bình thường cũng hay có thói quen nói xấu sau lưng Trì Diệu với cô: [Người anh em, sự lo lắng của cậu, tôi có thể hiểu được.]

Lâm Chiết Hạ: [Cậu hiểu được thì tốt.]

Cô cùng Hà Dương tán gẫu xong thì cơn buồn ngủ ập đến, thật sự không chịu nổi nữa, mắt dần dần nhắm lại.

Bởi vì sinh nhật của cô và Trì Diệu sắp đến.

Một giây trước khi đầu óc trở nên hoàn toàn mơ hồ, cô nghĩ: Mười tám tuổi, cô và Trì Diệu mười tám tuổi, sẽ như thế nào đây?

Trong thế giới của người lớn và trẻ con, mười tám tuổi là một ngưỡng tuổi rất đặc biệt.

Nhưng vì sao mười tám tuổi lại đặc biệt, giữa người lớn và trẻ vị thành niên có gì khác nhau, một Lâm Chiết Hạ sắp bước vào tuổi mười tám tạm thời vẫn không trả lời được vấn đề này.



Ngày hôm sau là thứ Bảy.

Lâm Chiết Hạ định đi thẳng đến nhà Trì Diệu dò xem tình hình, xem cậu có thiếu gì không. Hơn nữa, cô cũng có chút tò mò, không biết Trì Diệu sẽ mua cho cô món quà gì.

“Mấy thứ này là gì vậy.” Sau khi vào phòng, Lâm Chiết Hạ chú ý tới có khá nhiều đồ vật trên bàn Trì Diệu.

“Kính VR, của Hà Dương.”

“À.”

Lâm Chiết Hạ lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: “Cậu thấy cái này chơi vui không?”

Trì Diệu vẫn đang ở trong phòng ngủ, giọng nói từ truyền ra: “Cũng được, làm sao vậy?”

“Tôi chỉ muốn hỏi một chút.”

Lâm Chiết Hạ cân nhắc tới số tiền mừng tuổi mà mình giữ riêng, trong lòng tự nhủ dù sao cô cũng không mua nổi thứ này.

Lâm Chiết Hạ đi dạo một vòng trong phòng khách, không có thu hoạch gì, vì thế lại hỏi: “Cậu làm gì trong phòng vậy?”

“Thay quần áo,” Trong lúc nói chuyện, cửa phòng ngủ cuối cùng cũng mở ra, Trì Diệu dựa vào cửa, “Không ở trong phòng, chẳng lẽ cậu muốn nhìn tôi thay ở phòng khách.”

Câu nói không suy nghĩ này của Trì Diệu khiến cả hai đều sửng sốt, bầu không khí trở nên kỳ quặc và lúng túng. Tuy cô và Trì Diệu bình thường cũng thường xuyên nói giỡn với nhau, nhưng lời nói đùa này quả thực có hơi quá thân mật.

Giống như không biết từ khi nào đề tài trò chuyện giữa hai người đã không còn giống thời thơ ấu nữa.

Đôi khi bị mất chừng mực.

Lâm Chiết Hạ làm bộ như không có gì nói: “Cũng không phải là chưa từng nhìn qua, có gì đẹp đâu mà nhìn.”

Trì Diệu cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, lạnh lùng nói: “Có cơ bụng.”

“……”

Một lát sau, hai người ngồi trên ghế sofa xem phim.

Đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng của máy chiếu phủ lên hai người.

Lâm Chiết Hạ bỗng nhiên nói: ” Cho tôi mượn điện thoại di động của cậu đi, tôi muốn gọi một ly nước chanh.”

Trì Diệu: “Điện thoại di động của cậu đâu?”

“Điện thoại di động của tôi hết pin rồi.”

“Hết pin thì đi sạc đi.”

“Cáp sạc của tôi bị hỏng.”

“……”

Hai người quen biết nhau đã quá lâu, tâm tư của Lâm Chiết Hạ, Trì Diệu rõ như lòng bàn tay.

“Muốn xem giỏ hàng trong điện thoại di động của tôi à,” Trì Diệu nghiêng đầu, nói, “Sao cậu không trực tiếp hỏi xem năm nay tôi định mua quà sinh nhật gì cho cậu luôn đi?”

Lâm Chiết Hạ theo lời cậu, hỏi: “…Nếu cậu đã nói vậy thì tôi hỏi thẳng, cậu mua quà gì cho tôi vậy?”

Trì Diệu: “Không nói cho cậu biết.”

Lâm Chiết Hạ trợn mắt.

Hai người cả buổi sáng đều rất cảnh giác không cho đối phương xem di động của mình, sợ bị phát hiện đã mua quà gì tặng cho đối phương, cũng phòng ngừa đối phương lấy điện thoại của mình tra trộm công cụ tìm kiếm.

Hồi còn bé Lâm Chiết Hạ bởi không chờ được muốn biết xem món quà là gì, đã vụиɠ ŧяộʍ làm qua chuyện như vậy một lần.

Phim chiếu được quá nửa, Lâm Chiết Hạ cho rằng Trì Diệu đã quên chuyện vừa rồi, cô cúi đầu liếc mắt nhìn sofa, phát hiện điện thoại di động của Trì Diệu đang đặt ở bên cạnh.

Nhìn trộm một chút, hẳn là không sao đâu nhỉ.

Hơn nữa đây cũng là để mua quà sinh nhật cho cậu….

Nghĩ vậy, tay đã đi trước một bước, ngón tay cô rón rén mò lấy mép điện của Trì Diệu, sau đó dùng sức kéo điện thoại qua từng chút một.

Giữa cô và Trì Diệu, ngoại trừ bí mật là cô thích cậu ra thì không có bất kỳ bí mật nào khác.

Mật khẩu di động của hai người, thậm chí cả mật khẩu thanh toán, đối phương đều biết rõ.

Ban đầu sở dĩ Trì Diệu nói cho cô biết mật khẩu là bởi lúc mới lên cấp hai Lâm Hà không chịu mua điện thoại cho cô. Khi ấy trong lớp rất thịnh hành một trò chơi hot nhất thời đó, Trì Diệu lại lười chơi mấy trò ấu trĩ ấy, nhưng vẫn tải xuống, cuối tuần sẽ cho cô mượn chơi.

Từ thứ hai đến thứ Sáu, Lâm Chiết Hạ đều sẽ nhắc cậu: “Đừng quên online nhận đồ giúp tôi, còn cả điểm danh nữa, nếu cậu rảnh thì làm một chút nhiệm vụ hàng ngày giúp tôi luôn nhé.”

Khi đó Trì Diệu đối với trò chơi trẻ con kia luôn bày ra vẻ mặt ghét bỏ: “Cậu tự mà đi nhận.”

Lâm Chiết Hạ: “Không được, nếu tôi không làm bài tập về nhà mà cứ luôn chạy đến nhà cậu, mẹ tôi sẽ mắng chết.”

“Cậu bảo tôi giúp cậu, không sợ tôi mắng sao?”

“Cậu sẽ không mắng tôi đâu.” Khi đó Lâm Chiết Hạ cười nói, “Cho dù cậu có mắng tôi, cuối cùng vẫn sẽ giúp tôi nhận đồ thôi.”

Trì Diệu đi trước mặt cô, không nói gì.

Sau đó khi hứng thú của Lâm Chiết Hạ đối với trò chơi qua đi, tài khoản cơ bản đều là do Trì Diệu quản lý.

Cậu thay cô nhận đồ một thời gian rất dài, xong mới phát hiện Lâm Chiết Hạ đã quên trò chơi từ đời nào.

……

Lâm Chiết Hạ nghĩ đến đoạn chuyện cũ này, sau khi kéo điện thoại qua, thử ấn xuống chuỗi số quen thuộc kia.

Giây tiếp theo, màn hình được mở khóa thành công.

Lâm Chiết Hạ đang muốn truy cập thẳng vào một app mua sắm màu cam nào đó thì đột nhiên tay bị người nào đó đè lại.

Ánh sáng trong phòng khách yếu ớt, màn hình chiếu cũng tối xuống một lát, giọng nói chậm rãi cùng lòng bàn tay ấm áp đặt trên mu bàn tay cô bị phóng đại trong giây lát: “Đồ nhát gan, hôm nay lá gan của cậu cũng lớn đấy.”

“……”

Lâm Chiết Hạ như bị phỏng mà rút tay về, đồng thời ngồi nhích sang bên cạnh một chút: “Không phải cậu đang xem phim sao?”

“Hơn nữa, sao cậu không đổi mật khẩu điện thoại?”

“Lười đổi.”

Trì Diệu đặt di động qua bên kia, lại nói, “Hơn nữa với đầu óc của cậu, đổi mật khẩu khác cậu cũng không nhớ được.”

Bầu không khí kỳ quái giữa cô và Trì Diệu bất giác lại quay trở lại.

Có phải vì thích không?

Bởi vì cô thích cậu, nên rất dễ suy nghĩ nhiều hơn.

“Vì sao?” Lâm Chiết Hạ bỗng nhiên hỏi.

Được dẫn dắt bởi bầu không khí kỳ lạ, cô không có chỗ để tự hỏi, chỉ muốn bốc đồng hỏi thẳng “Tại sao muốn tôi nhớ mật khẩu của cậu”.

“Ý tôi là, tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi ngu ngốc như vậy?” Nhưng cô không thể làm mà không suy nghĩ, lại lảng tránh, “Chỉ là một chuỗi số mà thôi, cậu mới không thể nhớ được ấy.”

Cuối cùng khi Lâm Chiết Hạ về đến nhà, ngẫm nghĩ nửa ngày, lên mạng tra được có một tiệm làm bánh kem thủ công, quyết định tặng cho Trì Diệu một cái bánh ngọt do tự tay cô làm.

Cô đặt lịch hẹn trực tuyến.



Ngày 6 tháng 5.

Một ngày ngay trước sinh nhật của Trì Diệu.

Tháng 5, mùa xuân qua đi, mùa hạ dần tới, thời tiết bắt đầu nóng lên.

Lâm Chiết Hạ tự tay làm bánh ngọt mất một buổi chiều, tốc độ rất chậm, cũng may sau khi ra lò, thành quả cũng không tệ.

Cô dự định tối nay canh đúng 12 giờ sẽ mang bánh ngọt đến nhà Trì Diệu để cho cậu một “bất ngờ”.

Chủ tiệm làm bánh thủ công giúp cô gói bánh vào trong hộp quà, cô xin thêm một tấm thiệp khác, mặc kệ quần áo còn đang dính một ít kem, cô nằm sấp trước bàn viết lời chúc sinh nhật.

Cô viết tên Trì Diệu xuống: [Chúc cậu trưởng thành và hạnh phúc mỗi ngày. Tôi hy vọng sau này dù có bất cứ điều gì xảy đến trong tương lai, cậu đều sẽ dũng cảm vượt qua.]

Trước khi đi, chủ tiệm bánh có đuổi theo: “Cô bé, xin lỗi, cô quên đưa nến và bật lửa cho cháu.”

Lâm Chiết Hạ nhìn hộp bánh ngọt trong tay cùng dải ruy băng màu đỏ, trong lúc nhất thời không tìm được chỗ để, có chút khó xử.

May mắn thay, áo khoác cô mặc ngày hôm nay có túi rất lớn, hơn nữa nến và bật lửa được để trong túi nhỏ, vừa vặn có thể nhét vào.

“Không sao ạ,” Cô nói, “Cháu cho vào túi áo là được.”

Trên đường trở về tiểu khu, lúc Lâm Chiết Hạ đi qua đường có để ý đến phía đối diện như lại có người tụ tập ở đó.

Cô nhìn lướt qua, cảm giác quen mắt không nói nên lời.

Trước năm 18 tuổi, cô luôn cho rằng cuộc sống là một đường thẳng đơn giản, cô sẽ tiếp tục lớn lên lặng lẽ trong một đường thẳng vô tư, yên bình. Cho dù trong đường thẳng này, cũng sẽ phát sinh một ít chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ, ví dụ như, cô gặp cảnh tiến thoái lưỡng nan là “thích” Trì Diệu.

Nhưng lúc ấy cô cho rằng, cô cùng nhóm bạn ở phố Ngõ Nam vàTrì Diệu sẽ tiếp tục sống như vậy mãi.

Khi Lâm Chiết Hạ xách bánh ngọt về đến nhà, Lâm Hà bị cô làm cho hoảng sợ: “Con chạy đi đâu vậy, cũng không nói với mẹ một tiếng.”

“Sinh nhật Trì Diệu, con đi làm bánh ngọt cho cậu ấy.”

“Mẹ, mẹ cứ coi như không nhìn thấy đi.” Lâm Chiết Hạ lại nói, “Con muốn cho cậu ấy một bất ngờ.”

Lâm Hà: “À đúng, con không nhắc đến thì thiếu chút nữa mẹ đã quên, mẹ và chú Ngụy của con cũng mua quà cho thằng bé, con chờ chút, để mẹ đi lấy.”

Lâm Chiết Hạ nhận lấy hộp quà.

Trong lòng nói, đãi ngộ của Trì Diệu ở nhà bọn họ, có đôi khi còn tốt hơn so với cô.

Lâm Hà lại nhịn không được nói: “Mẹ sợ chúng ta đưa thẳng cho thằng bé, nó lại ngại không nhận. Con nói xem, đứa nhỏ này cũng thật là, sinh nhật mười tám tuổi quan trọng như vậy mà bố mẹ nó cũng không nói một lời là có trở về hay không…”

Lâm Hà nói xong, lại vội vàng dọn dẹp vệ sinh. Nhưng lời nói thuận miệng của Lâm Hà, lại làm cho Lâm Chiết Hạ có một chút ý nghĩ.

Có lẽ…

Đối với Trì Diệu mà nói, món quà sinh nhật tốt nhất không phải là cái gì khác mà là được gặp bố mẹ của cậu ấy.

Lâm Chiết Hạ nghĩ như vậy, ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt.

Nhưng cô cũng không có phương thức liên lạc với bố mẹ Trì Diệu, song trong danh sách liên lạc của Lâm Hà thì có.

Lâm Chiết Hạ chưa bao giờ tùy ý động vào điện thoại của Lâm Hà, nhưng hôm nay cô lại thừa dịp bà không chú ý mà lén xem trộm, sau đó tìm ra được số điện thoại của bố mẹ Trì Diệu.

Lần đầu tiên làm “chuyện xấu” này, cô hơi thấp thỏm.

Sau khi ghi lại số điện thoại, cô trốn trong nhà vệ sinh và chuẩn bị gọi qua.

Kỳ thật cô có chút sợ, cô và bố mẹ Trì Diệu cũng không quen biết, hơn nữa tính cách của hai người kia cũng thật sự không thể nói là dễ ở chung.

Cuộc gọi đầu tiên, cô gọi cho mẹ của Trì Diệu.

Nhưng điện thoại của mẹ Trì Diệu không kết nối được.

Sau khi âm thanh số máy bận biến mất, cô quay số khác.

“Bíp——”

Lâm Chiết Hạ đợi thật lâu, tần số âm thanh “bíp” gần như đồng bộ với nhịp tim cô.

Mười mấy giây sau, Trì Hàn Sơn bắt máy.

Lâm Chiết Hạ đang muốn gọi “Chú Trì”, nhưng thanh âm ở đầu dây bên kia rất lộn xộn, ông ấy như sụp đổ mà hét lên: “Đừng gọi tới nữa! Các người có thúc giục tôi cũng vô dụng thôi!”

“Chuyện xảy như vậy chúng tôi cũng không nghĩ tới, các người phải cho chúng tôi một chút thời gian xử lý chứ.”

“Còn thiếu một chút, chúng tôi biết, lần này nhất định sẽ trả đủ.”

“……”

Lâm Chiết Hạ ngây ngốc, không dám nói gì.

Câu “Chú Trì” trong miệng bị kẹt cứng trong cổ họng, mãi đến khi Trì Hàn Sơn cúp điện thoại, cô vẫn không thể nói ra.

Cô không biết chắc rằng chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô biết đây không phải là chuyện tốt.

Tay chân cô có chút lạnh lẽo, mí mắt phải không khống chế được nháy hai cái.

Trong nháy mắt dường như cô không nghe thấy gì cả, một lúc sau, ít thanh âm vụn vặt mới chậm rãi từ ngoài toilet truyền vào.

Là Lâm Hà ở bên ngoài nói chuyện với Ngụy Bình: “Dự báo thời tiết nói buổi tối có thể trời sẽ mưa, lại còn mưa lớn, lát nữa anh đi ra ngoài nhớ mang theo ô đấy.”

“Đài khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo màu xanh về tình trạng thời tiết.”

“Người dân cần chú ý đến một loạt các vấn đề có thể xảy ra bởi mưa lớn, theo dõi kịp thời những thay đổi của thời tiết và chú ý việc đi lại.”

Trì Diệu đi từ phòng bếp ra, một tay xách túi nilon màu đen, hơi cúi người xuống, ấn điều khiển trên sô pha.

Sau tiếng “cạch” yếu ớt, tiếng TV đột nhiên dừng lại.

Cậu cầm điện thoại lên, trên màn hình là một kế hoạch sinh nhật, kế hoạch sinh nhật chuẩn bị cho Lâm Chiết Hạ.

Quả thật cậu cũng không quá để ý đến sinh nhật của mình, so với sinh nhật của bản thân, cậu càng để ý đến ngày đặc biệt tháng sáu kia hơn.

Trì Diệu cúi đầu nhìn màn hình, xách túi rác màu đen ra cửa. Sau khi vứt rác xong, con đường trước mặt bỗng nhiên bị mấy người ngăn lại.

Mấy người cùng xuất hiện.

Vào thời điểm này, nơi đổ rác đáng lẽ không có ai ở đây, bởi vì mưa, trời lại càng trở nên tối hơn.

Có người ngăn cậu lại, phía sau người này còn có vài người đi theo. Nhưng đám người kia không tiến lên, chỉ đứng ở phía sau.

Trì Diệu ngước mắt lên, đối diện với khuôn mặt người kia.

“Trì Diệu, chắc là cái tên này nhỉ, mày hẳn là đã gặp qua tao,” Tên đàn ông kia nói, “Dù sao, tao cũng đang ở tiểu khu phụ cận chỗ chúng mày, đi vòng cũng khá mất thời gian.”



“Xẹt” một tiếng.

Sấm sét bắt đầu đánh bên ngoài cửa sổ.

Lâm Chiết Hạ bị tiếng sấm làm cho hoảng sợ, có chút mất hồn mất vía.

Tuy rằng cô đã không còn sự sợ hãi vì bị vứt bỏ, cũng không còn để ý đến chuyện trước kia nữa, nhưng do thói quen nhiều năm qua, theo bản năng cô vẫn sợ tiếng sấm.

“Làm sao vậy, Hạ Hạ,” Lâm Hà vội vàng thu dọn quần áo, nói với cô, “Lại đây giúp mẹ một tay.”

Lâm Chiết Hạ đáp một tiếng.

Lúc giúp Lâm Hà thu quần áo, Lâm Chiết Hạ nhịn không được hỏi: “Mẹ.”

Lâm Hà: “Có chuyện gì vậy?”

Lâm Chiết Hạ: “Con muốn hỏi mẹ một chuyện. ”

“Chẳng là, nếu như mẹ có một người bạn, sau đó mẹ vô tình từ nơi khác biết được rằng nhà bạn bè của mẹ có xảy ra chút chuyện.” Nhưng mẹ lại không biết người bạn này có biết hay không, thì chúng ta có nên nói cho họ không?”

Lâm Hà hỏi: “Hả, bạn nào của con?”

Lâm Chiết Hạ sợ mẹ đoán lung tung, vì thế nói: “Thì là một bạn học trong lớp, lúc ở văn phòng giáo viên con không cẩn thận nghe thấy, mẹ đừng hỏi nhiều như vậy.”

“Ồ.” Lâm Hà không có nghi ngờ gì, bà suy nghĩ một chút, vừa gấp quần áo trong tay nói, “Tốt nhất vẫn là đừng nói, chuyện trong nhà người ta, con đi theo xen vào làm gì. Hơn nữa có thể là do người bạn học đó của con không muốn bị người khác biết, nếu biết con cũng biết chuyện, hiển nhiên bạn đó cũng sẽ lúng túng khó xử.”

Lời này của Lâm Hà rất có lý.

Cho nên Lâm Chiết Hạ suy nghĩ nhiều lần, quyết định giả vờ như không biết, cứ ở bên cạnh tìm hiểu tình hình một chút.

Cô đã gửi một vài tin nhắn cho Trì Diệu: [Trì Diệu, Trì Diệu]

[Tôi quá nghèo, cho nên không có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu.]

[Cậu sẽ không trách tôi, đúng không?]

[Hoặc là giờ cậu cho tôi vay 50 đồng, bây giờ tôi đi mua vẫn kịp.]

Cô nói trước là mình không chuẩn bị như vậy, buổi tối khi cô bất ngờ cầm bánh ngọt xuất hiện, Trì Diệu nhất định sẽ rất khϊếp sợ.

Nhưng sau khi mấy tin nhắn này gửi xong, cô chờ thật lâu, vẫn không thấy Trì Diệu trả lời.

Điều này rất khác thường, trước kia Trì Diệu sẽ không như vậy.

[Đã hai tiếng cậu không trả lời tin nhắn của tôi rồi.]

[Cậu đang làm gì vậy?]

Vẫn không trả lời.

Lâm Chiết Hạ lại gửi qua một tin nhắn: [Cậu có nhà không?]

Tiếng sấm bên ngoài càng lúc càng lớn.

Lâm Chiết Hạ nói với Lâm Hà một tiếng, vội lấy bánh ngọt từ trong tủ lạnh ra, định đi thẳng đến nhà cậu xem sao.

“Biết rồi,” Lâm Hà nói, “Còn có quà của mẹ và chú Ngụy, con đừng quên đấy.”

Lâm Chiết Hạ dùng chìa khóa trực tiếp mở cửa nhà Trì Diệu, sau khi đi vào, cô mở đèn phòng khách, phát hiện trong nhà Trì Diệu quả nhiên không có ai.

Uỳnh Uỳnh Uỳnh.

Cùng với tiếng sấm sét, mưa lớn đổ xuống như trút nước.

- -----oOo------