Editor: Gió
Beta: Đá bào
—
Lâm Chiết Hạ chú ý đến: “Ồ.”
Trì Diệu buông tay xuống, lại nói: “Kéo tay tôi.”
Đường vào rạp có rất nhiều người, có lẽ Lâm Chiết Hạ đã hiểu được lời này của cậu là có ý gì, cậu sợ rằng cô lại bị lạc giữa đoàn người.
Cô chậm chạp kéo lấy gấu áo Trì Diệu: “Tôi cũng không phải không biết đi bộ.”
Trì Diệu đi ở phía trước: “Thì ra cậu biết đi bộ, tôi còn tưởng rằng cậu đang mộng du.”
“…”
Ở xung quanh các cặp đôi nắm tay nhau bước đi, cô và Trì Diệu bị kẹp ở giữa.
Sau khi bước vào rạp, ánh sáng tối đi, chỉ còn lại một chiếc đèn mờ.
Lâm Chiết Hạ cúi đầu, mượn ánh sáng ấy để nhìn cổ tay áo Trì Diệu.
Trì Diệu mặc quần áo thường không nghĩ đến vấn đề giữ ấm, chiếc áo hôm nay cậu mặc cũng không dày, vậy nên cô như cảm nhận được chút nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Cô căng thẳng khẽ động ngón tay.
Mặc dù cô và Trì Diệu không đan tay như những cặp đôi xung quanh, nhưng như vậy chín bỏ làm mười, cũng được coi là nắm tay nhỉ?
–
Lâm Chiết Hạ nắm ống tay áo Trì Diệu đi qua bậc thang, tìm vị trí của ba người rồi ngồi xuống.
Hà Dương duỗi tay, nói: “Nhân lúc đang phát quảng cáo tôi sửa ảnh trước đã.”
“Không phải là do tôi không chờ được,” Hà Dương giải thích, “Tôi chỉ là muốn chết sớm đầu thai, chỉ cần nghĩ về tấm ảnh kia một giây thôi tôi đã nổi da gà rồi.”
Lâm Chiết Hạ không còn sức lực tiếp lời Hà Dương, cô ngồi cạnh Trì Diệu, cảm thấy có chút mất tự nhiên.
“À cậu,” Bàn tay Lâm Chiết Hạ vẫn để trong hộp bắp rang bơ, thử nói chuyện để cảm xúc trong lòng vơi đi, “Có muốn ăn bắp rang bơ không?”
Cô cho rằng Trì Diệu sẽ không ăn, nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, Trì Diệu dựa vào lưng ghế, sau đó nghiêng đầu đưa tay qua.
Lâm Chiết Hạ còn chưa kịp rút tay, vì vậy tay hai người khẽ chạm vào nhau.
Tay cô dán lên mu bàn tay cậu, lúc Trì Diệu đưa tay vào hộp bắp có chạm khẽ.
Lâm Chiết Hạ ngẩn ngơ rút tay ra, bầu không khí dần truyền đến hương thơm của bắp rang bơ.
Cô khẽ ho một tiếng: “Có phải rất giòn hay không?”
“Cũng bình thường.”
Cánh tay Trì Diệu đặt lên tay vịn của ghế, bàn tay chống cằm, miệng ăn bắp, một hồi sau, trước khi nhạc phim vang lên, cậu đột nhiên nói: “Nhưng khá ngọt.”
May là ánh đèn trong rạp không sáng, nếu không sẽ làm lộ mất biểu cảm không bình thường lúc này của cô.
Bộ phim chính thức được chiếu, Lâm Chiết Hạ đỏ mặt lấy một miếng bắp.
Hình như bắp rang bơ hôm nay có ngọt hơn bình thường.
Vé xem phim là do Hà Dương mua, cô không hề biết về nội dung của bộ phim, trước khi đến cũng không có hỏi cậu ta.
Sau khi đến, nhìn thấy poster tuyên truyền lễ tình nhân, cô cũng đoán được đây có lẽ là một bộ phim tình cảm.
Nghĩ đến đây, nhìn xuống tấm vé trong lòng bàn tay.
Trên tấm vé có viết tên bộ phim [Rất muốn ở bên anh].
Trước khi bộ phim bắt đầu, Hà Dương cất điện thoại đi, cảm thán: “Cuối cùng cũng photoshop xong, ấy vậy mà tay anh Diệu cũng khá dễ sửa đấy, tuỳ tiện chỉnh một chút là đã đẹp lắm rồi, mặc dù sau khi sửa xong ngón tay trông có hơi dài.”
“Nhưng mà không sao, cũng không ảnh hưởng gì mấy.”
Cậu ta dùng cùi trỏ khẽ huých Trì Diệu một cái: “Cảm ơn nhé.”
Trì Diệu không thèm để ý.
Bộ phim dài hơn một tiếng, ban đầu là do có Trì Diệu ở bên cạnh nên Lâm Chiết Hạ rất khó tập trung, những thước phim trên màn hình tựa như gió trôi qua. Rõ ràng là ở trên màn hình, cô cũng nhìn chằm chằm, nhưng đầu óc lại không nhớ được gì, hoàn toàn trống rỗng.
Qua một lát, cô mới chậm chạp hiểu được nội dung.
Bộ phim thanh xuân trong ngày lễ tình nhân, câu chuyện về một đôi bạn cùng bàn thời học sinh có yêu thầm nhau, nhưng kết cục không tốt, có lẽ là để bộ phim càng cuốn hút hơn, cô gái đã mắc bệnh ung thư, cuối cùng hai người lướt qua nhau.
Thời học sinh hai người từng có ước định non nớt, hẹn rằng mười năm sau sẽ quay lại gặp nhau.
Kết phim là mười năm sau, chàng trai về lại phòng học cũ, không thấy cô gái đâu mà chỉ thấy một bức thư của cô để lại: [Nói cho cậu một bí mật nhé, tôi rất thích cậu, nếu như có thể quay ngược lại thời gian, tôi rất muốn được ở bên cậu.]
Lâm Chiết Hạ rất dễ khóc, bộ phim mới chiếu được một nửa đã bắt đầu rơi nước mắt.
Ban đầu cô không muốn để ai phát hiện, trộm khịt mũi.
Chẳng lâu sau, người bên cạnh đã đưa khăn giấy qua cho cô, Trì Diệu không xem phim mà chống cằm nhìn cô, nói: “Sao lại khóc rồi.”
“Cậu đừng tên là đồ nhát gan nữa,” Cậu lại nói, “Gọi là đồ hay khóc nhè đi.”
Cô nhận khăn giấy lau nước mắt nước mũi, giọng càng nghẹn ngào: “Vốn dĩ tôi đã không phải là đồ nhát gan rồi.”
“Càng không phải là đồ hay khóc nhè.”
“Bộ phim cảm động như vậy,” Lâm Chiết Hạ nói, “Là do lòng đồng cảm của tôi quá mạnh mẽ, không giống với người lạnh lùng vô tình nào đó.”
Trì Diệu dựa vào lưng ghế, khẽ bẻ khớp ngón tay, tiện miệng nói: “Tình tiết bị ung thư kiểu này ở trong phim của mười năm trước cũng đã lỗi thời rồi…”
Lâm Chiết Hạ lườm cậu một cái.
Trì Diệu lạnh nhạt đổi lời nói: “Cũng rất cảm động.”
Lâm Chiết Hạ mặc kệ cậu nói gì: “Dù sao cậu cũng là đồ máu lạnh.”
“Tôi máu lạnh,” Trì Diệu cười lạnh một tiếng, “Tôi có thể xem được đến lúc này đã là tôn trọng bộ phim này lắm rồi.”
Nói rồi cậu khẽ nghiêng người cho cô một góc nhìn, “Còn có người máu lạnh hơn nữa đấy.”
Qua góc nhìn Trì Diệu nhường ra, Lâm Chiết Hạ nhìn thấy Hà Dương đang nghiêng đầu ngủ.
“Cũng khá là làm khó cậu ấy,” Lâm Chiết Hạ lại lau mũi nói, “Vì để đăng ảnh lên vòng bạn bè mà phải đến tận rạp chiếu phim ngủ.”
Có lẽ là do trong mơ nghe thấy người nhắc đến mình, Hà Dương lập tức tỉnh dậy, cậu ta ngồi thẳng lên: “Ai gọi tôi đấy, cuối cùng bộ phim này đã kết thúc rồi sao?”
Lâm Chiết Hạ: “….”
Quả thực bộ phim đã kết thúc rồi.
Mặc dù bộ phim này có cái kết buồn, nhưng vẫn có chủ đề liên quan đến lễ tình nhân.
Đến giây phút cuối, màn hình chiếu đột nhiên tối lại, sau đó hiện lên một câu:
[Hy vọng tất cả tình cảm không dám nói ra đều có một cái kết thật đẹp. Không có thế giới song song, chúng ta cũng sẽ ở bên nhau.]
Mặc dù trước đó Lâm Chiết Hạ bởi vì tình tiết phim mà rơi nước mắt, nhưng đây là câu khiến cô cảm động nhất.
Tất cả.
Tình cảm không dám nói ra.
Cô nhìn chằm chằm vào câu nói ấy, nên quên mất phải rời rạp.
Hà Dương không chờ nổi: “Anh Hạ, cậu còn ngây ra đó làm gì, mau đi thôi.”
Tầm mắt của Hà Dương hạ xuống, phát hiện chỉ có mình cậu ta đứng dậy: “Còn có cậu nữa, Diệu Diệu, sao cậu cũng không đi vậy!”
Nghe thấy lời của Hà Dương, Lâm Chiết Hạ cũng nhìn qua người bên cạnh, có lẽ là do ảo giác, cô cảm thấy hình như Trì Diệu cũng đang nhìn câu nói ấy.
Thiếu niên dựa vào lưng ghế, đồng tử màu nhạt nhuốm màu bóng tối trở nên rất sâu, mặc dù cậu rũ mắt, bờ mi che đi ánh mắt, lúc ngẩng mặt lên biểu cảm vừa rồi lập tức như không tồn tại vậy, cậu đứng dậy, hai tay đút túi, bộ dáng vẫn giống với thường ngày, “Đi thôi.”
Ba người đi ra đại sảnh.
Lâm Chiết Hạ: “Đợt một lát, tôi cũng muốn chụp ảnh.”
Cô nói xong, hai người kia đều nhìn về phía cô.
“Tôi muốn nói là ba người chúng ta cùng chụp, làm kỉ niệm.”
“Dù sao cũng chỉ có một đời người,” Cô chậm rãi nói, “…Rất khó mới gặp phải cảnh ngộ như hôm nay. Hôm nay hai cậu làm chuyện đáng xấu hổ, tôi không kiềm lòng được mà muốn lưu lại.”
Cô nói muốn chụp ảnh, hai người kia cũng không có ý kiến gì. Hầu hết hai người họ đều nghe theo ý cô.
“Chụp mau lên,” Hà Dương lấy vé ra, “Nãy lúc vừa ra suýt nữa thì tôi đã vứt đi rồi.”
Lâm Chiết Hạ ngẩng đầu nhìn Trì Diệu.
Trì Diệu không nói gì, nhưng cũng lấy vé xem phim ra.
Lâm Chiết Hạ mở camera, rất nhanh sau đó đã chụp xong: “Xong rồi.”
–
Sau khi về đến nhà, cô ngồi xuống trước bàn học nhìn tấm ảnh vừa chụp ban nãy.
Thực ra cô muốn chụp ảnh là bởi có lẽ sau này sẽ không có được cơ hội tình cờ như vậy, nhưng cô lại không thể chụp như Hà Dương, vì vậy chỉ có thể chụp ba người.
Thực ra tấm ảnh này có thể đăng bình thường lên vòng bạn bè, nhưng cô nhìn một lát, cuối cùng cài chế độ ‘chỉ mình tôi’ xem được.
Trên ảnh, bàn tay Trì Diệu rất gần với tay cô, hai tấm vé gần như sát lại cùng nhau, còn Hà Dương bởi vì đứng xa hơn, thêm việc vội muốn rời đi nên trong ảnh có cách họ một khoảng cách.
Cho dù tấm ảnh này đăng lên vòng bạn bè cũng chỉ có bản thân cô thấu được, Lâm Chiết Hạ vẫn xoá đi viết lại dòng trạng thái, cuối cùng chỉ lưu lại ngày tháng hôm nay.
2.14 (bên Trung tháng sẽ được viết trước ngày)
[Hình ảnh.]
–
Hà Dương không về nhà mà đi cùng Trì Diệu.
Lúc này đang ngồi trên sô pha nhà Trì Diệu lướt xem vòng bạn bè, bắt đầu viết trạng thái để đăng kèm ảnh.
“Cậu nói xem nên viết thế nào thì ổn nhỉ?”
Hà Dương vuốt cằm, “ ‘214 này không cô đơn nữa rồi’, ‘Ở bên cạnh cô ấy’ hay là ‘Thứ cuốn hút không phải bộ phim’.”
“…”
Trì Diệu dựa lưng vào cửa phòng bếp, trên tay cầm hai chai nước.
Cậu cố gắng nhịn lắm mới không ném thẳng chai nước vào đầu Hà Dương: “Bây giờ, ngay lập tức, lăn ra khỏi nhà tôi.”
Hà Dương nhận lấy chai nước: “Đừng như vậy mà, tôi không muốn về nghe mẹ tôi cằn nhằn.”
“Tôi cảm thấy câu cuối được,” Hà Dương tiếp tục chỉnh sửa, “Có không khí hơn, hơn nữa còn bày tỏ được cảm xúc muốn nói lại thôi, đọc có vẻ rất thần bí.”
Hà Dương nhanh chóng soạn văn bản xong, sau đó chọn đối tượng xem bài viết là ‘bạn học’, rồi đăng lên vòng bạn bè.
Hoàn thành chuyện lớn trong lòng, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, ngả lên sô pha nói: “Ngày hôm nay thật không dễ dàng gì.”
Hà Dương nói ra sự nghi ngờ từ sâu thẳm tâm hồn: “Lễ tình nhân nhàm chán vậy sao? Tôi cố gắng chọn bộ có thể xem được, lúc chọn phim còn có mấy bộ khác nữa, nhưng xem trailer thôi tôi đã thấy không nuốt nổi rồi.”
Hà Dương lại tiếp tục: “Nhưng mà nói ra thì, bộ này tôi xem được một nửa, còn nửa sau thì không hiểu gì.”
Trì Diệu: “Cậu mù chữ à?”
Hà Dương: “…Không phải, là chuyện tình cảm này rất khó hiểu.”
Hà Dương bò dậy, định đàm đạo với cậu: “Thì là tại sao không nói thích người kia chứ, chỉ cần một người tiến tới thì không phải chuyện đã khác rồi sao, còn phải đợi mười năm ư? Thực sự rất kỳ quái, dù sao tôi không hiểu được.”
Thời kỳ thanh xuân.
Mọi người khó tránh được việc bắt đầu trộm nghĩ về từ ‘thích’ này.
Mặc dù thường ngày Hà Dương đi đâu cũng cố tỏ ra là mình ngầu, đây cũng chỉ là lòng tự phụ phát tác, muốn tỏ ra là mình đã trưởng thành mà thôi.
Nhưng cậu ta chưa thực sự yêu đương bao giờ, cả ngày chỉ biết chơi game, cũng không thích nữ sinh nào cả.
Vậy nên có nghĩ cả ngày cũng không hiểu được.
Nhưng cậu ta cũng không hy vọng gì ở việc Trì Diệu sẽ trả lời mình…Dù sao người như Trì Diệu, độ nhẫn nại đối với chuyện tình yêu có lẽ rất thấp.
Chắc cậu ấy cũng không chú ý xem phim lắm, chắc là tuỳ tiện liếc qua, sau đó lấy điện thoại ra chơi game.
Chỉ có đồ ngốc như Lâm Chiết Hạ mới khóc nức nở khi xem loại phim này mà thôi…
Hà Dương nghĩ đến đây, đột nhiên nghe thấy giọng điệu thật thấp bên tai, giống như tự mình lẩm bẩm một câu: “…Bởi vì quá quan trọng.”
Bởi vì vị trí của người ấy trong cuộc đời rất đặc biệt, rất quan trọng.
Còn quan trọng hơn cả thích, nặng hơn cả yêu.
Vì vậy mới càng phải thận trọng.
Vì vậy mới không thể nói ra, không thể bày tỏ.
“Cái gì á?” Hà Dương không nghe rõ.
Sau khi về nhà Trì Diệu cởϊ áσ khoác ra, lúc nói chuyện yết hầu khẽ cuộn, cậu buông tay xuống, ngón tay đặt lên chai nước khẽ động, vì nắm chặt mà trắng bệch lên.
Lúc Hà Dương đứng dậy nhìn, cậu đã buông tay ra, giống như chút cảm xúc vừa rồi chỉ là một ảo giác.
“Tôi nói,” Trì Diệu mở nắp chai nước, chỉ về phía cửa, “Khi nào thì cậu ra về.”
Mặc dù Hà Dương không nghe rõ nhưng cũng không đến nỗi không nghe thấu: “Không phải, rõ ràng cậu nói là vì gì đó, vì vậy sau đó là gì thế?”
Trì Diệu trực tiếp động tay đuổi người: “Không nói gì, tai cậu có vấn đề.”
Hà Dương hậm hực đi về phía cửa, “Rõ ràng, rõ ràng tôi nghe thấy…”
Đáp lại cậu ta là tiếng đóng cửa không chút lưu tình của Trì Diệu.
“…”
Hà Dương đứng ở cửa vò đầu, có chút mơ màng: “Chẳng lẽ mình nghe nhầm thật sao?”
“Thôi bỏ đi,” Cậu ta không nghĩ nữa, lắc lắc đầu, đi về phía nhà mình, “…Dù sao cũng chỉ là một bộ phim nhàm chán.”
- -----oOo------