Đuổi Hạ

Chương 33

Editor: Gió

Beta: Đá bào



Trong phút chốc, phòng y tế bỗng trở nên im lặng.

Lâm Chiết Hạ không cả dám thở mạnh, cô không ngờ công lực của Trì Diệu không chỉ không giảm sút mà còn tiến bộ hơn rất nhiều.

Nữ sinh kia cũng bị làm cho nghẹn họng, cả nửa ngày cũng không nói ra được lời nào, cuối cùng vội vã thốt ra một câu: “Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi.”

Mà Trì Diệu còn có thể điềm nhiên như không, đáp: “Quả thực khá là phiền.”



Qua một lát sau, có lẽ nữ sinh kia đã rời đi rồi, bên ngoài tấm rèm trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Lâm Chiết Hạ đang định giả bộ như mình vừa tỉnh giấc, kết quả còn chưa kịp đóng kịch đã nghe thấy một câu: “Tỉnh ngủ rồi thì dậy đi.”

“…”

Cô ngồi dậy: “Sao cậu biết tôi đã tỉnh rồi vậy?”

Trì Diệu: “Giả vờ ngủ còn động tới động lui, ai mà không biết chắc là mù rồi.”

Cô cũng không động đậy gì nhiều mà, chỉ động có một chút đã bị phát hiện rồi.

Lâm Chiết Hạ không tiếp tục chủ đề này, cô kéo rèm ra: “Tôi cảm thấy đầu gối không đau lắm nữa, chúng ta quay lại khán đài đi.”

Trì Diệu đỡ cô: “Có đi được không?”

Lâm Chiết Hạ thử đi hai bước: “Đi được, nhưng chắc sẽ đi hơi chậm.”

Sau khi quay lại khán đài, Trần Lâm và Đường Thư Huyên lập tức vây lại xung quanh cô.

Trần Lâm kiểm tra vết thương của cô: “Cậu sao rồi, còn đau không, lúc thấy cậu ngã tớ căng thẳng chết mất.”

Đường Thư Huyên: “Bác sĩ nói sao?”

Lâm Chiết Hạ lắc lắc đầu: “Không sao cả, chỉ xước xát một chút thôi, là do tớ không cẩn thận, hại lớp chúng ta về cuối…”

Trần Lâm: “Không có chuyện đấy đâu, lão Từ còn khen cậu nữa đấy.”

Lâm Chiết Hạ tiếp lời: “Khen gì vậy, khen tớ thân đã tàn nhưng ý chí vẫn kiên định sao?”

Trần Lâm: “…Ý thì na ná vậy.”

Lâm Chiết Hạ: “…Tớ biết ngay mà.”



Hội thao dần đi đến hồi kết.

Hạng mục thi đấu buổi chiều có chút đặc biệt, toàn bộ giáo viên đều tham gia.

Có trường còn cầm máy quay ghi hình lại, còn học sinh vẫn ngồi trên khán đài cổ vũ.

Trong lúc đó, có nữ sinh trường bên đột nhiên chạy qua bắt chuyện với cô.

Có vẻ nữ sinh này đã nghe được tin đồn trong phòng y tế ban nãy, vừa đi đến đã hỏi: “Nhà Trì Diệu rất nghèo sao?”

Lâm Chiết Hạ: “….”

Cô trầm mặc một lát, sau đó quyết định ra nhập: “Vô cùng nghèo.”

“Hồi nhỏ cậu ấy còn suýt nữa thì phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí, năm bảy tuổi đã bắt đầu nhặt phế liệu ở tiểu khu đem bán kiếm tiền, đến năm mười tuổi cậu ấy còn chạy đi làm công cho người ta, mười hai tuổi…”

“Được rồi.” Nữ sinh kia không nghe tiếp được nữa.

Cô ấy quay đầu sang nói với một nữ sinh khác: “Như vậy cũng quá nghèo rồi.”

“Nghèo như vậy, cũng không thể muốn được.”

“…”

Sau khi nhóm người rời đi, Lâm Chiết Hạ cảm thấy nhàm chán nên lén dùng điện thoại nói chuyện với Trì Diệu.

[Vừa rồi tôi đã giúp cậu củng cố thân phận nghèo khó của mình.]

[Dù sao chúng ta đều là anh em tốt, tôi không thể vạch trần cậu ở trước mặt mọi người được.]

[Cậu muốn nghe nội dung đặc sắc vừa rồi tôi nói ra hay không?]

Trì Cẩu trả lời cô hai chữ: [Không muốn.]

Sau khi chủ đề này kết thúc, Lâm Chiết Hạ lại chuyển sang câu chuyện về cuộc thi đang diễn ra dưới sân đấu.

[Tôi thấy lão Từ lớp tôi nhất định không chạy nhanh được.]

[Lần trước thầy ấy ra quán net gần trường bắt người, kết quả chẳng bắt được ai cả.]

[Tuy nhiên vấn đề của thầy ấy không lớn lắm.]

[Bởi vì nhìn thực lực đối thủ của thầy ấy có vẻ cũng không mạnh lắm.]



Lâm Chiết Hạ hoá thân thành trọng tài ngoài sân, tường thuật lại trận đấu cho Trì Diệu.

Nói rồi, cô thuận tay gõ một câu: [Sao chiều nay lại nắng vậy chứ.]

Nói rồi cô chuyển màn hình, miễn cưỡng qua quýt với Hà Dương một chút.

Đại Tráng: [Cậu ngã sao? Có sao không?]

Đại Tráng: [Lát nữa kết thúc bọn tôi không cần phải ngồi xe về trường, có thể tự do ra về, bọn cậu thì sao, chút nữa có về chung không?]

Lâm Chiết Hạ trả lời cậu ta: [Không sao, tôi không rõ, chắc là vậy.]

Đại Tráng: [Tôi khuyên cậu ít nói chuyện với Trì Diệu thôi.]

Đại Tráng: [Gần mực thì đen.]

Lâm Chiết Hạ: [.]

Đại Tráng: [Cậu còn ‘.’, cậu nắm bắt được cách nói chuyện ngắn gọn của anh Diệu rồi đấy.]

Lâm Chiết Hạ cúi đầu gõ chữ: [Tôi còn có thể ngắn gọn hơn được nữa.]

Đại Tráng: [Là thế nào?]

Lâm Chiết Hạ: [Phiền nữa là block.]

Đại Tráng phục rồi: […Xịn.]

Cô và Hà Dương thường ngầm diễn vai Trì Diệu như vậy, trò chuyện được một nửa, đột nhiên có gì rất nhẹ phủ lên đầu cô, trước mắt cô lập tức đen lại, cùng với đó ánh nắng gay gắt cũng được che đi.

Cách hai giây sau cô mới kịp phản ứng, thứ phủ lên đầu mình là một chiếc áo khoác.

“Nóng quá,” Không biết Trì Diệu đã xuất hiện ở phía sau cô từ khi nào, sau khi ném áo khoác qua xong thì đứng dậy, giống như gửi đồ mà nói: “Cầm giúp tôi.”

“….?”

Lâm Chiết Hạ kéo áo xuống một chút, quay sang nhìn cậu: “Cậu không thể tự cầm sao?”

Trì Diệu: “Tôi lười cầm.”

Lâm Chiết Hạ vẫn còn muốn nói gì đó thì Trì Diệu đã đi xuống khán đài rồi.

Cô che áo lên đầu ngồi một lát, phát hiện chiếc áo khoác này có tác dụng che nắng khá tốt.

Che một lát sau cũng không còn cảm thấy nắng rát như ban nãy nữa.



Vì vậy vừa rồi cậu cố ý qua đây đưa áo khoác cho cô hay sao?

Cô giống như đang kì vọng vào một đáp án nào đó mà nghĩ.

Lâm Chiết Hạ mở khung chat giữa cô và Trì Diệu lên, trong những dòng tin tường thuật về trận đấu dày đặc, câu ‘Sao chiều nay lại nắng vậy chứ.’ kẹp ở giữa không bắt mắt chút nào.

Tuy nhiên một giây sau cô lại tự phủ nhận.

Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy.



Hội thao kết thúc, bởi vì không cần phải quay lại trường nên ba người cùng bắt xe về nhà.

Đầu gối Lâm Chiết Hạ bị thương, khi ngồi trên khán đài vẫn còn thấy bình thường, nhưng lúc này đối với cô khoảng cách từ trạm xe đến tiểu khu có hơi dài, tốc độ của cô ngày càng chậm đi.

Giữa đường Trì Diệu muốn cõng cô, nhưng đáy lòng Lâm Chiết Hạ đột nhiên nổi lên một cảm xúc kì lạ, cảm thấy hơi ngại khi cách cậu quá gần: “Tôi có thể tự đi được.”

Hà Dương ngợi khen: “Anh Hạ của tôi quả thực là có ý chí sắt thép.”

Lâm Chiết Hạ: “….”

Ba người chậm bước đi về phía đường Ngõ Nam.

Hà Dương nhắc đến chuyện lớp cậu ta, hỏi Trì Diệu: “Nghe nói cậu gặp bạn học lớp tôi ở phòng y tế?”

Trì Diệu lười nói về chuyện này.

Hà Dương tiếp tục: “Một nữ sinh, cũng khá xinh xắn, được mọi người trong lớp yêu thích, sau khi cậu ấy đi từ phòng y tế về lập tức mắng chửi cậu với mọi người trong lớp.”

Trì Diệu: “Tôi không nhớ nữa.”

“…”

Là bạn thân nhiều năm Hà Dương cũng không nhịn được mà cảm thán: “Trước đây tên cậu còn xuất hiện trên tường tỏ tình của trường tôi nữa đấy, dù sao thì lần đấy mấy nữ sinh cũng không xin tôi phương thức liên lạc của cậu nữa, danh tiếng của cậu lúc này không khác hồi cấp hai là bao.”

Hà Dương bổ sung: “Không, nát hơn cả hồi cấp hai mới đúng.”

Lâm Chiết Hạ không hiểu nhiều về chuyện hồi cấp hai của cậu, trong ấn tượng của cô chỉ có cái nhãn ‘Đừng có đến gần’, còn có vài ba lời trước kia Hà Dương kể cho cô nữa.

Cô không nhịn được: “Danh tiếng gì vậy?”

Hà Dương: “Soái ca xấu tính khét tiếng.”

“…” Rất hợp lý.

“Đây cũng là một loại bản lĩnh của cậu ấy.” Hà Dương nói, “Thật uổng cho gương mặt này.”

Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi đến tấm biển chỉ đường có ghi ‘Đường Ngõ Nam’.

Ánh mặt trời len qua cành cây kẽ lá, phủ xuống mặt đất, những phiến đá xanh bên đường nóng bỏng, thời tiết vừa oi vừa nóng, nhưng Lâm Chiết Hạ lại cảm thấy có chút vui vẻ.

Về mặt lí trí thì không nên, nhưng cô vẫn không kiểm soát được mà cảm thấy vui vẻ.

Hà Dương lại hỏi: “Đúng rồi, sắp được nghỉ vài ngày, hai cậu có kế hoạch gì không? Bố mẹ tôi muốn đi du lịch nhưng loại thời tiết này ra ngoài du lịch không phải chính là đi chen chúc với một đám người hay sao?”

Lâm Chiết Hạ và Trì Diệu gần như mở miệng cùng một lúc…

Lâm Chiết Hạ: “Ở nhà học bài.”

Trì Diệu: “Tôi có một cuộc thi.”

“Cậu tham gia cuộc thi sao,” Lâm Chiết Hạ quay đầu nhìn cậu: “Cuộc thi gì vậy, sao tôi lại không biết?”

“Cuộc thi vật lý.”

Trì Diệu nói một câu đơn giản: “Phải qua Hải Thành ba ngày hai đêm, lão Lưu sẽ dẫn đội.”

Lâm Chiết Hạ ‘Ồ’ một tiếng: “Xa vậy sao.”



Về đến nhà Lâm Hà và Nguỵ Bình đang bàn về chuyện kì nghỉ.

“Hạ Hạ.” Nghe thấy tiếng mở cửa, giọng Lâm Hà lập tức truyền từ phòng khách đến, “Kì nghỉ ngắn tới mẹ và chú Nguỵ của con định đi du lịch, muốn hỏi ý kiến của con xem.”

Lâm Chiết Hạ nghĩ giống với Hà Dương: “Con thấy trời nóng quá, hai người đi đi ạ, con ở nhà làm bài tập ạ.”

Nguỵ Bình: “Hiếm khi mới được nghỉ, con không muốn ra ngoài chơi hay sao?”

Lâm Chiết Hạ: “Bảo con ra ngoài, con thà làm thêm một đề nữa còn hơn.”

Nguỵ Bình vẫn còn muốn nói thêm với cô gì đó.

Lâm Chiết Hạ vội vàng nói: “Hiếm khi mới có cơ hội ném con ở nhà để tận hưởng thế giới của hai người, hai người hãy trân trọng cơ hội tốt này.”

Thấy thái độ của cô kiên quyết như vậy nên Lâm Hà và Nguỵ Bình cũng không nói thêm.

Trong lúc nói chuyện Lâm Chiết Hạ đi từ huyền quan vào phòng khách, xuất hiện trước mặt hai người, Lâm Hà kinh ngạc hỏi, “Đầu gối của con sao vậy, còn có…áo khoác trên người con ở đâu ra thế?”

“Lúc con thi chạy không cẩn thận nên bị ngã, không sao đâu ạ.”

Lâm Chiết Hạ giải thích câu trước nhưng chưa kịp phản ứng về câu hỏi phía sau.

Theo lời Lâm Hà nói cô cúi đầu xuống nhìn, nhìn thấy chiếc áo khoác chống nắng màu đen rộng rãi tên người mình.

“À, là của Trì Diệu ạ,” Lúc này cô mới phát hiện mình chưa trả áo cho Trì Diệu, giải thích nói, “Bọn con ngồi ở trên khán đài không có mái che, trời nắng quá nên con mượn áo che nắng.”

Nghe thấy là áo của Trì Diệu xong Lâm Hà cũng không hỏi thêm, chỉ nói tiếp một câu: “Sao lại không để ý thế…Lát nữa tắm con nhớ cẩn thận đấy, đừng ngâm nước quá lâu.”

Nhắc đến Trì Diệu, Lâm Hà hỏi thêm: “Kì nghỉ này Trì Diệu có kế hoạch gì không, nếu không thì con có thể cùng bạn làm bài tập, mẹ và chú Nguỵ ra ngoài cũng yên tâm hơn.”

“Kỳ nghỉ này cậu ấy phải tham gia cuộc thi vật lý.”

Lâm Chiết Hạ bổ sung, “Hai người cứ yên tâm, con cũng không phải là đứa bé ba tuổi nữa, ở nhà một mình vài hôm thì không sao cả.”

“Vậy à,” Lâm Hà nói: “Mẹ nhớ trước kia thằng bé rất thích vật lý, hồi nhỏ còn từng nói muốn trở thành nhà vật lý nữa đấy.”

Lâm Chiết Hạ cũng nhớ.

Đó là chuyện của năm thứ hai sau khi họ quen biết rồi. Lúc ấy cuối tuần được giao một bài văn, đề bài là ‘Mơ ước của tôi’.

Lâm Chiết Hạ vò đầu bứt tóc, cuối cùng miễn cưỡng viết lên trang giấy: Mơ ước của tôi là bảo vệ môi trường.

Cô chọn viết như vậy không phải bởi vì bản thân có lý tưởng gì, chỉ là nếu viết chủ đề này sẽ viết tốt hơn, cô lên án hiện tượng mọi người tuỳ ý vứt rác bên đường.

Trì Diệu viết nhanh hơn cô, vốn dĩ cô muốn viết bừa, lén nhìn qua thì thấy hai chữ: Vật lý.

“Mơ ước của cậu thật kì lạ, sao cậu lại thích cái này vậy?”

Lúc ấy Trì Diệu nói: “Bởi vì thú vị.”

Lâm Chiết Hạ không hiểu thú vị ở đâu.

Nhưng cô lại không hài lòng về mở bài của mình lắm nên muốn viết lại, vì vậy bò lên bàn bắt đầu phát ngốc.

Cô cầm bút viết linh tinh lên giấy, đột nhiên trong đầu có một suy nghĩ loé lên: “Nếu như tạm thời tôi chưa nghĩ ra ước mơ, vậy thì bảo vệ người khác có được tính là ước mơ hay không?”



Tối nay Lâm Chiết Hạ nằm trên giường, lúc lướt điện thoại có nhìn thấy bài đăng của lão Từ lớp mình.

Lão Từ chia sẻ lại bài đăng của trường, tiêu đề của văn bản là: Đội tuyển tham gia cuộc thi vật lý dành cho học sinh cấp ba của thành phố Liên Vân.

Lâm Chiết Hạ nhấn vào, văn bản và hình ảnh đan xen.

Cô nhìn thấy tên của rất nhiều trường cấp ba trọng điểm, trong đó có trường cấp ba số Một Liên Vân.

Xem xong cô phát hiện quy mô của cuộc thi lần này lớn hơn cô nghĩ rất nhiều, người giành được giải nhất của cuộc thi năm ngoái còn được lên báo, trong ngày diễn ra cuộc thi có rất nhiều đơn vị nhà báo đăng tin, cảnh tượng vô cùng trang trọng.

Sau khi đọc xong bài đăng ấy cô thoát ra, gửi tin nhắn cho Trì Diệu: [Khi nào cậu đi vậy?]

Trì Cẩu: [Ngày kia.]

Lâm Chiết Hạ: [Mấy giờ của ngày kia vậy?]

Dường như Trì Diệu đã phát hiện còn có ý khác trong lời của cô.

[?]

[Có gì thì nói đi.]

Lâm Chiết Hạ gõ chữ trả lời: [Là người bố kính yêu của cậu, đương nhiên tôi phải đi tiễn cậu rồi.]

Đối phương trả lời rất nhanh: [Không cần bố già phải đích thân chống nạng đi tiễn tôi đâu.]

Lâm Chiết Hạ: [….]

Nói không lại, cô quyết định lơ đi chủ đề này: [Áo khoác của cậu ở chỗ tôi, quên mất chưa trả cậu.]

Đối phương trả lời một dấu [.] bày tỏ rằng mình đã biết rồi.

Lâm Chiết Hạ nghĩ đến bộ dạng sai khiến cô cầm áo khoác của cậu hồi chiều, cúi đầu gõ chữ: [Gửi áo ở chỗ tôi là phải thu phí đó, xin hỏi muốn thanh toán bằng hình thức nào.]

Sau đó hiếm khi Trì Diệu lại nói được lời của một ‘con người’.

[Ở trong túi áo ấy, tự lấy.[

Lâm Chiết Hạ: [?]

Lâm Chiết Hạ: [Cái gì?]

[Phí gửi áo.]

Lâm Chiết Hạ đặt điện thoại xuống rồi đi sờ túi áo khoác.

Cách một lớp vải chống nắng, cô sờ thấy có đồ gì đó cứng cứng.

Lâm Chiết Hạ có chút ngờ vực mà thò tay vào, sau đó lấy ra được…một thanh kẹo chưa được bóc ra.

[Kẹo ở đâu ra vậy?]

[Sao trong túi áo cậu lại có kẹo?]

Trong chốc lát Trì Diệu không trả lời.

Trong lúc đợi đối phương đáp lại Lâm Chiết Hạ ngồi bóc kẹo, sau đó phát hiện đây là chiếc kẹo vị chanh.

Cô cắn chiếc kẹo vào trong miệng, cảm nhận được vị ngòn ngọt chua chua đặc biệt của vị chanh.

Cô bất chợt liên tưởng đến lon nước có ga của mùa hè năm ngoái.

…Lon nước mát lạnh, bọt gas vị chanh sảng khoái ấy.

Qua một lát sau điện thoại trên tay cô rung lên, nhận được hai dòng tin nhắn:

[Mua ở căng-tin.]

[Không ngờ ai đó cả nửa ngày cũng không phát hiện ra.]

Quan hệ giữa cô và Trì Diệu, dường như bắt đầu từ lon nước kia, từ tiếng mở lon ‘cạnh’ kia, đã xảy ra phản ứng hoá học vô cùng kì lạ.

- -----oOo------