Biết được Kiều Sở Tâm bị bệnh, làm nữ quyến thân phận hoàng gia tối cao bên này, Lam quý phi cố ý phái người an ủi một phen, cũng ân chuẩn Kiều Sở Tâm tạm lưu tại biệt uyển dưỡng bệnh, còn phái thêm thái y đi theo chẩn trị.
Đông thú lần này, phủ An Ninh Hầu chỉ có Kiều Sở Tâm cùng đệ đệ ruột của nàng, tức thế tử An Ninh Hầu Kiều Sở Ngang cùng đi thánh giá.
Kiều Sở Ngang cùng Kiều Sở Tâm lớn lên sáu phần tương tự, đều giống như mẫu thân huyện chủ Nghĩa An. Thiếu niên lang quân đỉnh mày như hàn sơn, ngũ quan nùng lệ, thần dị tuấn tú, là công tử có tiếng như ngọc trong kinh. Chuyến này làm người chủ sự Kiều gia, Kiều Sở Ngang trước khi đi đi thăm tỷ tỷ một chút. Thấy tỷ tỷ sốt đến hôn mê bất tỉnh, ánh mắt thiếu niên lang sắc bén thẳng tắp quét về phía Thu Hồi, nghiêm khắc quát lớn nói:
“Ngươi hầu hạ a tỷ như thế nào!”
Chủ tử sinh bệnh, đó là do thuộc hạ chăm sóc bất cẩn.
Phủ An Ninh Hầu đơn truyền ba đời, Kiều Sở Ngang mười bốn tuổi thân là con trai độc nhất, từ nhỏ được phụ thân An Ninh Hầu tay cầm tay dạy dỗ. Thời điểm hắn xụ mặt, đã là có ba phần khí thế An Ninh Hầu, cũng đủ kinh sợ hạ nhân.
Thu Hồi nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống thỉnh tội: “Là nô tỳ sai! Để tiểu thư nhiễm phong hàn.”
Kiều Sở Ngang bình thường không quen nhìn tỷ tỷ cùng một mẹ sinh ra, ra vẻ ghét bỏ nàng ném hết mặt mũi hầu phủ, nhưng dù sao cũng là người trong nhà. Hiện giờ a tỷ sốt đến hôn mê bất tỉnh, người từ trước đến giờ tinh thần phấn chấn bồng bột nằm ở trên giường giống búp bê sứ dễ vỡ, mặc cho ai nhìn đến cũng sẽ lo lắng.
“Doanh Bào, người bên người a tỷ không còn dùng được. Ngươi lưu lại hỗ trợ chăm sóc vài ngày.” Nghĩ đến chuyến này Kiều Sở Tâm chỉ dẫn theo một người là Thu Hồi, Kiều Sở Ngang chỉ điểm đại nha hoàn bên người lưu lại. Hắn không rõ chuyến này a tỷ sao không mang theo Xuân Lan? Rõ ràng Xuân Lan so với Thu Hồi ổn trọng hơn nhiều. Hắn lại nhìn nhìn a tỷ đang hôn mê, một khuôn mặt nhỏ trắng sứ che kín đỏ ửng, trên trán ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn nhíu mày đạp bộ tiến lên muốn vì nàng kéo một chút chăn, lại bị Thu Hồi đại kinh thất sắc ngăn lại.
“Thu Hồi! Quy củ ngươi ở đâu?” Doanh Bào thấy thế, vội vàng hô.
“Thế tử thứ tội! Nô tỳ nhất thời tình thế cấp bách. Mới vừa rồi thái y cùng nô tỳ nói, phải luôn dùng chăn che lại tiểu thư như vậy, để tiểu thư ra mồ hôi, phóng xuất ra gió độc, như thế là có thể khỏi hẳn.” Ở thời điểm Kiều Sở Ngang tới gần giường, trái tim Thu Hồi lên tới tận cổ họng, còn chưa nghĩ kỹ liền một bước ngăn thế tử cùng tiểu thư tiếp xúc. Dấu vết trên người tiểu thư còn chưa tiêu tán, nếu để chăn dịch đi xuống một phân, vậy muốn kêu mọi người nhìn đến những vết đỏ đó trên người tiểu thư, đến lúc đó hết đường chối cãi.
Kiều Sở Ngang bị bác mặt mũi, sắc mặt không vui, nhưng niệm tình Thu Hồi một lòng vì chủ nhân, hắn chỉ “Hừ” một tiếng.
“Ta sắp tùy thánh giá hồi kinh. Tư vệ phủ An Ninh Hầu đều sẽ lưu lại, ngươi ở đây chiếu cố tốt cho a tỷ! Đợi ta về phủ liền để cố lang trung tới xem bệnh cho a tỷ.” Phủ An Ninh Hầu co tự dưỡng phủ y, tuy không tinh vi như ngự y, nhưng cũng so với lang trung dân gian ngồi công đường hỏi khám cao minh hơn không ít.
Khẩu dụ Lam quý phi chỉ để Kiều Sở Tâm lưu tại biệt uyển dưỡng bệnh, cũng không có để Kiều Sở Ngang lưu lại, lưu bạch hình như có thâm ý. Nhưng mà phủ An Ninh Hầu là thuần thần, Kiều Sở Ngang vô tình cùng Lam quý phi tiếp xúc quá nhiều.
“Dạ vâng.” Thu Hồi cùng Doanh Bào cúi người đáp, nhìn theo bóng dáng Kiều Sở Ngang đĩnh bạt rời đi.
*
Kiều Sở Tâm sốt hai ngày hai đêm mới hạ.
Hai ngày này Thu Hồi cẩn trọng, không dám để Doanh Bào thân cận tiểu thư, e sợ Doanh Bào phát hiện những dấu vết ái muội trên người tiểu thư. Doanh Bào vốn là đại nha hoàn bên người chủ nhân tương lai hầu phủ, có từng bị người đề phòng như cướp mà nhìn chằm chằm? Khí đều bị giận cười. Nàng chỉ nghĩ lầm Thu Hồi là ở phòng nàng tranh sủng, Doanh Bào khinh thường, cũng chưa cho Thu Hồi sắc mặt tốt.
Thu Hồi rơi vào sức cùng lực kiệt. Cũng may sau khi hạ sốt, dấu vết trên người tiểu thư cũng đã tiêu tán.
Chỉ là Kiều Sở Tâm hạ sốt, người lại không có tỉnh táo lại. Cố lang trung nghĩ trăm lần cũng không ra, sầu đến tóc bạc sinh ra sớm, chỉ miễn cưỡng nói để tiểu thư tĩnh dưỡng.
Nghĩa An huyện chủ đã từng phái mã ma ma bên người thay thế mình đi đến một chuyến thăm Kiều Sở Tâm. Thu Hồi rất sợ mã ma ma hoả nhãn kim tinh nhìn ra gì đó, may mắn mã ma ma bất quá nhìn sơ qua, cũng không có nhìn kỹ, sau khi Kiều Sở Tâm hạ sốt liền rời đi.
Ở biệt uyển hoàng gia dưỡng bệnh ngày thứ năm, Thu Hồi cùng đoàn người Doanh bào không biết sao, sớm đã ngủ như chết.
Sau khi mọi người ngủ, có đoàn người chạy nhanh trong bóng đêm. Đêm tối trở thành màu sắc tự vệ của bọn họ, để cho bọn họ nhỏ giọng vô tức mà đem phòng Kiều Sở Tâm vây quanh.
Đêm đông giá lạnh, vạn vật đều yên tĩnh.
Gió lạnh bị ngăn trong đình, một người từ trong đội ngũ đi ra. Dưới ánh trăng mênh mông, một nam nhân hoa phục huyền sắc giống như thần chi.
Dung mạo tuyệt luân, tư thái ưu nhã, đúng là Vũ Vương Triệu Thừa Dục.
Vũ Vương run run hùng cừu màu nâu trên người, rơi xuống một chút bông tuyết. Hắn không nhanh không chậm mà cất bước tiến vào chỗ ở Kiều Sở Tâm, vì chiếu cố người bệnh, chậu than trong phòng tươi tốt, giống như bếp lò.
Nam nhân cởi ra hùng cừu, tùy tay gác ở một bên trên bàn.
Hắn đứng ở mép giường Kiều Sở Tâm, trên cao nhìn xuống. Trong lúc ngủ mơ khuôn mặt thiếu nữ hồn nhiên tốt đẹp, không chút nào biết chính mình sắp nghênh đón một hồi xâm phạm.
“Bổn vương bị ngươi liên lụy.” Vũ Vương cười nhạt một tiếng, xuống tay cởi bỏ quần áo trên người mình.