Xuyên Sách: Thấu Cốt Hoan

Chương 14: Thấu cốt hoan (1)

Sau khi giải dược thôi tình, Vũ Vương vẫn là ánh trăng lạnh leo trên núi cao kia, vị quân tử cao quý đẹp đẽ. Hắn là lang quân thượng kinh xa xôi không thể với tới, là đối tượng các quý nữ cao không thể nhúng chàm.

“Có tiến triển không?” Vũ Vương hỏi.

“Tạm thời thì chưa.” Một đêm cuối Đông thú, Vũ Vương một mạch mã phiên người ngưỡng*, khó khăn lắm mới che lại gièm pha kinh thiên không cho thiên hạ đồn đãi. Tuy rằng hắn đã dùng rất nhiều người đi tra, nhưng không có phát hiện gì. Nghĩ nghĩ, Tư Lễ bổ sung nói: “Chỗ Chiêu Vương cùng Lam quý phi vẫn chưa truyền ra động tĩnh.”

(*) Người chết ngựa đổ

“Tiếp tục tra. Nếu là hoàng huynh tốt của bổn vương, chắc chắn sẽ lộ ra dấu vết.” Vũ Vương thần sắc âm lãnh. “Tăng rộng phạm vi, xem xét Thục phi cùng Ngũ hoàng tử có gì dị thường hay không.” Trước đây Ngũ hoàng tử không lâu sửa lại ngọc điệp, chân chính thành chi tử của dưỡng mẫu Thục phi.

Từ khi hắn ra đời mưa thuận gió hòa, chưa bao giờ chịu nhục nhã vô cùng như thế . Nếu là để hắn biết người phía sau màn là ai, hắn tất nhiên trả gấp mười lần.

“Vâng. Điện hạ, để Cơ tiên sinh vì ngài kiểm tra một phen hay không?”

Sắc mặt Vũ Vương lạnh hơn. Trong lòng Cơ Bộ Vân cười khổ, chỉ cầu vị điện hạ này xong việc không cần thẹn quá thành giận, đem một lang trung nho nhỏ trong giang hồ diệt khẩu.

“Làm phiền Cơ tiên sinh.” Vũ Vương gằn từng chữ một, áp chế tà hỏa trong l*иg ngực.

“Thần mạo phạm.” Cơ Bộ Vân tiến lên đầu tiên là xem xem khí sắc Vũ Vương. Sắc mặt hồng nhuận, quang thải chiếu nhân, ngay cả môi đều đỏ tươi vài phần so với bình thường. Càng đừng nói cho dù hắn lạnh mặt, nhấp môi cũng không che lấp được thần sắc giữa mày thoả mãn. “Thần có thể bắt mạch điện hạ được không?”

Vũ Vương phối hợp mà lộ ra cổ tay. Mới vừa nhắc tay áo, ba đạo vết máu xuất hiện ở trước mặt Cơ Bộ Vân cùng Tư Lễ.

…… Xem ra nữ tử cùng Vũ Vương cộng phó mây mưa, ít nhất móng tay cũng đủ sắc nhọn.

Sắc mặt Vũ Vương tối sầm, thay đổi một cánh tay khác. Cơ Bộ Vân thông minh mà không nói ra chứng kiến vừa rồi, chỉ âm thầm nhớ rõ đợi chút nữa sẽ đưa một bộ thuốc thoa ngoài da. Hắn phủ lại cánh tay Vũ Vương, nhíu nhíu mày.

“Điện hạ có bắn tinh vào trong cơ thể nàng kia hay không?” Thân là người học y, thời điểm Cơ Bộ Vân hỏi ra vấn đề này không ngượng ngùng chút nào.

Nhận thấy ánh mắt Vũ Vương như ngàn cân, Tư Lễ không tiếng động lui ra.

“Có.” Vũ Vương lạnh băng mà phun ra một chữ. Tuy rằng thời điểm giao hoan hắn không hề lý trí, nhưng hắn nhớ rõ mỗi một phân chi tiết. Hắn nhớ rõ thân mình nàng tuyết trắng mềm mại, mê người rêи ɾỉ, thậm chí là mỗi một đạo nếp nhăn trong tiểu huyệt, mỗi một chỗ mẫn cảm trên thân thể nàng.

Cơ Bộ Vân trầm ngâm.

“Nàng kia có từng tiết thân?”

Vũ Vương lạnh lùng mà nhìn Cơ Bộ Vân liếc mắt một cái. “Đương nhiên có.” Dừng một chút, lại bưng sắc mặt bổ sung nói: “Không dưới mười lần.” Hắn đây đều là phỏng chừng bảo thủ, một người nhỏ bé như nàng, đến tột cùng đâu ra nhiều nước như vậy? Không chỉ có tẩm ướt giường hắn, còn phá huỷ một kiện áo choàng hắn thích nhất. Không trải qua thao còn bị người lợi dụng thiết cục cho hắn, Kiều Sở Tâm thật sự ngu xuẩn đến đáng thương.

Cơ Bộ Vân căn bản không có muốn nghĩ đến phương diện kiều diễm kia. Nghe được Vũ Vương khẳng định hồi đáp, mày Cơ Bộ Vân nhăn đến càng sâu.

“Dương tinh vì dẫn, tặng lấy âm tinh, điện hạ cùng nàng kia nếu nước sữa hòa nhau, đương nhiên đã hoàn toàn giải dược hiệu thôi tình. Thần thấy ánh mắt điện hạ thanh minh, sắc mặt hồng nhuận, không giống có tật. Chỉ là điện hạ mạch tượng có dị, giống như……” Hắn châm chước chữ. “Động tình?”

Kỳ thật Cơ Bộ Vân muốn nói chính là ‘ động dục ’. Nhưng hắn không phải tiểu y tiên mới ra đời, học được ở trước mặt quý nhân cân nhắc tìm từ ngữ.

Thần sắc Vũ Vương đông lạnh. Quả nhiên, nếu những người đó ra tay, sẽ không làm việc thiện.

“Bổn vương không phải là hạng người kia chờ giấu bệnh sợ thầy. Cơ tiên sinh có chuyện không ngại nói thẳng.”

“Thần chỉ đọc qua kết luận loại mạch này ở trong cuốn sách của sư tôn.” Sắc mặt Cơ Bộ Vân ngưng trọng. “Điện hạ, ngài có lẽ là bị người hạ ‘ thấu cốt hoan ’.”