Chương 17 : Không nên si tâm vọng tưởng tời Cậu bảy
Tác giả: Duật Thiên Sử
Edit by Laocuu
“Bà nội, vậy họ Cố giàu hơn hay nhà họ Hách hơn ạ”.Vân Hi tiếp tục bát quái nói.
Vốn chính là hỏi bối cảnh nhà ai mạnh hơn, có thực lực hơn, nhưng lại cảm thấy hỏi như vậy có chút kỳ, đành sửa miệng
“Bà cũng không rõ lắm, dù sao tiền cũng trong túi người ta.” Vân lão phu nhân cười đáp.
“Vâng ạ!” Vân Hi có chút thất vọng nói.
“Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Cháu sợ về sau Cố Dực không cho cháu tiền tiêu vặt sao?”
“Không phải như vậy đâu ạ, cháu chỉ tò mò một chút. Rõ ràng trên bảng phú hào không có tên nhà họ Hách, nhưng mọi người vẫn kính nể ạ.” Vân Hi chột dạ mà cười đáp.
“Tự nhiên là vậy, nhà họ Hách là vua không ngai mà!” Vân lão phu nhân cảm thán nói.
“Vậy người con có lúc tuổi già kia hẳn là hoa hiếm quả quý bà nhỉ?” Vân Hi cười nói.
“Dĩ nhiên! Bất quá hâm mộ cũng chỉ là hâm mộ thôi, cũng chả ai dám nhớ thương.”
“Vì cái gì ạ?” Vân Hi tò mò hỏi.
“Không nghĩ bị nói cóc mà đòi ăn thịt thiên nga đó!” Vân lão phu nhân đáp.
“Ha ha ha ha ~~~” Vân Hi phá lên cười.
Cô còn không phải chính là con cóc muốn ăn thịt thiên nga đó sao!
“Cháu không phải có suy nghĩ không nên chứ?” Vân lão phu nhân lúc này nhìn Vân Hi cũng hỏi.
“Bà nội, nếu cháu có ý tưởng như vậy bà cảm thấy có thể không?” Vân Hi thuận thế hỏi ngược lại.
Vân lão phu nhân nghiêm trang mà đánh giá cháu gái một phen sau đó nói,
“Có thể hay không bà không biết, nhưng ba cháu sẽ đánh gãy chân cháu, sau đó trục xuất khỏi gia môn!”
“Như vậy tàn nhẫn?” Vân Hi có chút nghẹn họng nhìn trân trối nói.
“Cháu sắp cũng Cố Dực đính hôn rồi, còn suy nghĩ bậy bạ, như vậy là nhẹ rồi!”
“Bà nội, cháu nói cháu cùng Cố Dực căn bản không có khả năng, mọi người đều không nghe!” Vân Hi bất đắc dĩ nói.
“Cháu nếu là cùng Cố Dực không có khả năng, cùng cậu bảy nhà họ Hách càng không thể. Làm người có mộng tưởng là chuyện tốt, si tâm vọng tưởng liền không tốt.” Vân lão phu nhân cảm khái nói.
Vân Hi lại lần nữa ức chế không được cười ha hả, bà bội thật là một nhà hiền triết, lời vừa nói ra đều là đạo lý
“Vẫn là qua tâm hôn sự của cháu cùng Cố Dực, đừng suy nghĩ chuyện không đâu nữa.” Vân lão phu nhân cảnh báo cho cháu gái.
“Vâng, bà nội! Cháu biết cháu nên làm gì và không nên làm gì, bà yên tâm ạ!” Vân Hi đáp.
Nếu là ngày thường, cô tự nhiên sẽ không đi si tâm vọng tưởng, nhưng hiện tại quan hệ đến tính mạng bản thân, cô phải suy nghĩ thật tốt.
Chỉ là sự tình còn mờ mịt, cô vẫn nên điệu thấp một chút.
Thiệp fake đã tơi, nếu không cùng bản chính đặt cạnh thì căn bản cô không nhìn ra điểm khác nhau.
Sau khi lấy được thiệp mời, hai chị em Vân Hi cùng Vân Thư liền bắt đầu thực hiện kế hoach tráo thiệp mời
Nhà mẹ đẻ bên này thật ra dễ làm, mở tiệc chiêu đãi danh sách cô đều có, trước tiên viết lại, trực tiếp thay đổi là được, chính là nhà họ Cố bên kia có chút khó khăn.
Bởi vì không biết bọn họ mời những ai, cũng thể viết một tấm đổi 1 tấm, hiệu suất vừa thấp lại dễ bị phát hiện.
“Nhà của chúng ta bên này liền giao cho chị, nhà họ Cố bên kia để em lo. Chị thấy ổn không?” Vân Hi nhìn Vân Thư cũng hỏi.
“Được.. được!” Vân Thư nuốt một chút nước miếng đáp.
“chị à, đây là liên quan đến hạnh phúc cả đời chị, chị phải cố lên!” Vân Hi nhắc nhở nói.
“được, nhưng chị có chút lo lắng.”
“Chị nghĩ đi, sau này chị cùng anh Cố Dực ở bên nhau còn có gì mà lo lắng.”
“Chẳng may sự tình bị lộ thì sao?” Vân Thư chần chờ nói.
Edit by Laocuu
“Không có chẳng may, nếu không thành chúng ta chỉ có thể hi sinh bản thân!” Vân Hi tức giận mà đáp.
“A?” Vân Thư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Vân Hi.
“Chị chỉ cần phụ trách thay đổi thiệp mời bên này, sau đó phát đi thành công, có vấn đề sao?” Vân Hi không có lại dọa Vân Thư, mà là lần nữa xác nhận nói.
“Hẳn là không thành vấn đề!”
“Không phải hẳn là, là muốn bảo đảm! Chỉ cần chị bên này không thành vấn đề, ta bên kia khẳng định sẽ không có vấn đề. Chị liền chờ cùng Cố Dực đính hôn kết hôn, làm cô dâu đẹp nhất đi!” Vân Hi cổ vũ nói.
Vân Thư nghĩ đến có thể cùng Cố Dực ở bên nhau, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, nghiêm túc gật gật đầu.
Muốn thay đổi thiệp mời bên nhà họ Cố, trước tiên phải có danh sách khách mời của bên đó, Vân Hi chỉ có thể lại lần nữa tìm cố phu nhân hỗ trợ.
Sáng sớm liền hẹn cố phu nhân uống điểm tâm sáng.
Lúc Hách Thanh Phương nghe được Vân Hi yêu cầu danh sách khách mời, sau đó tráo đổi thiệp mời, cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi,
“Nếu như vậy không muốn gả cho Cố Dực nhà bác, tại sau lúc trước lại quấn lấy nó như vậy?”
“Bác gái, phía trước cháu đã cùng bác giải thích rồi, không phải cháu muốn gả mà là Cố Dực không phải cháu không cưới ạ! Anh ấy còn cảnh cáo cháu, nếu là dám đào hôn, khiến cho người nhà của ra biển nhận xác, nếu không cháu đã chạy trốn từ lâu rồi. Cháu cũng là hết cách mới ra hạ sách này ạ!” Vân Hi thở dài một hơi, ngữ khí bất đắc dĩ nói.
“Cô... Cô nói hươu nói vượn!” Hách Thanh Phương lập tức bị Vân Hi chọc tức. “Cố Dực sao có thể làm loại sự tình đó!”
Con trai bà làm sao có thể hèn hạ như Vân Hi nói!
“Bác gái, nếu bác không tin có thể về hỏi Cố Dực. Nếu bác không tin thì cháu có thể thề ạ. Nếu cháu muốn gả cho con trai bác liền bị sét đánh chết không được tử tế”.
Thật là đến lúc ấy, không cần thềm cô cũng chết thẳng cẳng!
Hách Thanh Phương nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn Vân Hi, qua một hồi lâu, mới nhịn không được hỏi,
“Vân Hi, có phải cháu có bệnh gì không?”
“Không có, cháu rất khỏe mạnh!” Vân Hi cười tủm tỉm mà lắc lắc đầu.
“Bác thật sự không hiểu, lúc trước cháu vì nó làm nhiều việc như vậy để làm gì? Bây giờ cháu lại không cần Cố Dực, không phải cháu muốn chơi qua đường với con trai bác chứ?” Hách Thanh Phương càng nghĩ càng khó có thể lý giải.
“Bác gái, bác nghĩ cháu có gan trêu đùa con trai bác sao ạ?” Vân Hi vẻ mặt thành khẩn mà nhìn cố phu nhân hỏi ngược lại.
Hách Thanh Phương ngẫm lại cũng đúng, trừ phi Vân Hi không muốn sống nữa.
“Trước kia là tuổi trẻ không hiểu chuyện, cháu làm nhiều chuyện ngu xuẩn mong bác gái bỏ qua cho. Cháu hiện tại đã tỉnh ngộ, biết dưa hái xanh không ngọt, mới nghĩ cách cứu vãn sự tình!” Vân Hi nghiêm túc lại vô tội mà đáp.
“Cháu thành tâm hối cải, muốn bác giúp đỡ cũng không phải không thể.” Hách Thanh Phương thái độ mềm xuống.
“Cảm ơn bác, cháu biết bác là người thấu tình đạt lý mà!” Vân Hi lập tức nịnh hót nói.
Hách Thanh Phương nhìn Vân Hi liếc mắt một cái, không nói thêm cái gì, rốt cuộc Vân Hi thoạt nhìn cũng không giống như là diễn.
Sự tình được giải quyết, Vân Hi tâm tình nhẹ hẳn đi, càng nhìn các thấy cố phu nhân ôn nhu đoan trang, ung dung hoa quý. Cho dù đã có tuổi, nhưng bảo dưỡng đến tốt, thoạt nhìn liền cùng hơn ba mươi mà thôi.
Vân Hi liền cảm thấy cố phu nhân gả cho ba của Cố Dực, quả thực chính là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
Thật cũng không phải nói ba của Cố Dực - Cố Chiêu lớn lên xấu, mà là nhân phẩm quá tra, phong lưu thành tính, nghe nói con riêng bên ngoài đếm không xuể. Dẫn tới Cố Dực luôn giống như bị hổ rình mồi, khắp nơi là địch, tỉnh cảnh nam khan.