Sau Khi Từ Hôn, Tôi Trở Thành Mợ Của Nam Chính

Chương 15: Chị hai như trở thành người khác

Chương 15: Chị hai như trở thành người khác

Tác giả: Duật Thiên Sử

Edit by Laocuu

Tất cả mợi người lập tức dừng tay, sau đó liền nghe được Mộc Thần chột dạ mà hô một tiếng,

“Cậu bảy ——”

Sau khi kêu xong, yên lặng cúi đầu, hoàn toàn không có khí thế kiêu ngạo lúc trước.

Vân Hi quay đầu vừa nhìn thấy liền ngây ngẩn cả người, đứng ở cửa lại là cậu nhỏ. Một bộ tây trang tuấn tú đĩnh đạt giống như nhân vật truyện tranh từ trong sách đi ra.

Chỉ là bây giờ không phải lúc để thưởng thức trai đẹp, cô thoát ra khỏi tay của hiệu trưởng và Vân Triết, lại gần cậu nhỏ, chần chờ hỏi,

“Cậu bảy?”

Chẳng lẽ Mộc Thần cũng là cháu trai của cậu nhỏ?

Hắn rốt cuộc có bao nhiêu đứa cháu trai ?

“Đúng vậy! Không biết Mộc Thần làm cái gì sai mà khiến cho Vân tiểu thư phải động thủ giáo huấn?” Hách Chính cúi đầu nhìn Vân Hi, sắc mặt thản nhiên mà hỏi ngược lại.

Vân Hi nhìn thẳng vào hai mắt của cậu nhỏ, nhanh chóng cô chìm đắm trong sắc đẹp của cậu nhỏ, nghe được cậu nhỏ ho một tiếng, nháy mắt tìm về lý trí, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đúng lý hợp tình mà nói,

“Anh vừa tới đúng lúc lắm, cháu trai anh chẳng những mắng em trai tôi, còn đánh em trai tôi ra nông nỗi này, bây giờ tính sao đây?”

Vân Triết vội vàng kéo tay áo chị gái, sợ bảo tiêu phía sau cậu nhỏ xách Vân Hi quăng ra ngoài.

Không hiểu chị gái mình ăn cái gì mà hăng máu thế cơ chứ.

“Không phải cô cũng đem cháu trai của tôi đánh đến kêu cứu mạng sao ?” Hách Chính nhìn thoáng qua Mộc Thần đáp lại nói.

“Buồn cười, con mắt nào của anh thấy tôi đánh cháu anh chứ?” Vân Hi cười lạnh một chút, sau đó quay đầu trừng mắt Mộc Thần chất vấn nói, “Chị có đánh em sao?”

Không biết là bị đánh ra bóng ma tâm lý hay là này cảm thấy bị nữ nhân đánh thật mất mặt, Mộc Thần thế nhưng lắc lắc đầu.

“Anh xem, cháu trai của anh phủ nhận kìa. Vậy cháu trai của anh đánh em trai tôi phải tính thế nào đây?”

“Vân tiểu thư muốn tính toán như thế nào?” Hách Chính hỏi ngược lại.

“Công khai nhận lỗi, cộng thêm giấy cam đoan, bảo đảm về sau không bắt nạt em trai tôi, bằng không không xong với tôi đâu!” Vân Hi một hơi đề xong yêu cầu.

“Vân tiểu thư nhỏ hay không nhỏ không phải trọng điểm, trọng điểm là nhà các người có dám làm dám chịu hay không? Mộc thần có phải hay không có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, khi dễ bạn học, không dám nhận lỗi, gánh vác trách nhiệm?” Vân Hi nâng đầu đáp.

Hiệu trưởng cùng Diệp Anh nghe xong Vân Hi nói, không nhịn được hút một ngụm khí lạnh.

Ánh mắt của Hách Chính trầm xuống, Vân Hi hơi chùn cố gắng căng da đầu trấn an chính mình, lúc này không thể hèn được, bằng không liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cô không hề biết rằng chính mình lúc này đang ngồi trên đầu lão hổ giương oai, không biết sống chết.

“Mộc Thần, nhận lỗi và viết giấy cam đoan, có vấn đề gì không?” Hách Chính cũng không cùng Vân Hi so đo, ngước mắt nhìn về phía Mộc Thần hỏi

Mộc Thần vội lắc lắc đầu.

“Nếu Mộc Thần không có ý kiến vậy cứ làm theo như Vân tiểu thư nói.” Hách Chính công đạo nói.

“Xem như anh còn biết phải trái, tôi nể phục anh!” Vân Hi ôm ôm quyền sau đó quay đầu đối hiệu trưởng cười tủm tỉm mà nói, “Hiệu trưởng, kế tiếp ngài biết như thế nào làm đi?”

“Biết, biết!” Hiệu trưởng phục hồi tinh thần lại vội vàng đáp.

Không nghĩ tới cái nha đầu trước mắt này tính cách đanh đá ngay cả cậu Bảy nhà họ Hách cũng phải nhường nhịn,

“Vậy làm phiền hiệu trưởng! Vân Triết buổi chiều xin nghỉ, hắn bị thương, chúng tôi dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem.” Vân Hi đáp lại nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Hách Chính bổ sung một câu, “Sau khi có kết quả sẽ gửi cho Hách gia, không thành vấn đề chứ?”

“Không thành vấn đề.” Hách Chính đáp.

“Chúng tôi đi trước nhé!” Vân Hi nói xong, hướng tới hiệu trưởng cùng Hách Chính gật đầu một cái, kéo em trai đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, đi qua bên người Hách Chính, còn không quên nghịch ngợm mà thấp giọng nói cảm ơn một câu, “Cảm ơn cậu nhỏ!”

Diệp Anh xấu hổ mà đối hiệu trưởng cùng Hách Chính gật đầu tạ lỗi sau đó vội vàng đuổi kịp. Bà vốn dĩ kêu Vân Hi đi cùng là để nhiều người sẽ thấy tự tin hơn. Nhưng không nghĩ tới Vân Hi trực tiếp đánh Mộc Thần 1 trận, ngay cả cậu Bảy nhà họ Hách cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt.

“Chị ơi, chị thật ngầu!” Lên xe Vân Triết, nhịn không được giơ ngón tay cái lên khen chị hai nhà mình.

Edit by Laocuu

Trước kia chưa bao giờ biết chị hai còn có một mặt ngầu như vậy, hôm nay thật là làm hắn lau mắt mà nhìn.

“Chú mày còn dám nói, bị đánh, cũng không biết đánh lại, chỉ biết khóc nhè, khóc có ích lợi gì! Từ hôm nay trở đi em phải chăm chỉ rèn luyện, về sau gặp trường hợp này còn không đánh lại, chỉ biết khóc nhè xem chị xử em thế nào”. Vân Hi hung tợn mà gõ Vân Triết đầu một chút, giáo huấn nói.

“Chị Hai, em sai rồi về sau em không dám như vậy nữa.” Vân Triết vội vàng che lại đầu xin tha.

“Vân Hi ——” Đứng ở một bên Diệp anh đau lòng cho con trai định lên tiếng bệnh vực.

“Bác gái, về cháu dạy dỗ em trai hi vọng bác đừng xen vào!” Vân Hi ánh mắt sắc bén mà đánh gãy lời Diệp Anh nói.

Diệp Anh sửng sốt một chút, ngó nhi tử một cái, chính là không dám nói thành lời.

“Nhà họ Vân chúng ta được như bây giờ dễ dàng sao? Đưa em đi học ở trường quý tộc dễ dàng sao?

Cho em đi học để người ta bắt nạt sao? Biểu hiện của em hôm nay đã vứt hết mặt mũi của nhà họ Vân rồi. Về dau mà biểu hiện của em vẫn như vậy thì đừng có nói với ai em là con trai nhà họ Vân.” Vân Hi tiếp tục giáo huấn.

Vân Triết ngẩng đầu định biện giải, giây tiếp theo lại vội vàng cúi đầu, rầu rĩ mà trả lời:

“Em đã biết, chị hai!”

“Có cần đến bệnh viện không?” Vân Hi nhìn thấy thái độ chân thành nhận sai của em trai, ngữ khí cũng ôn hòa hơn

Vân Triết lắc lắc đầu,

“Không cần, chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi ạ.”

“Vậy trở về bôi thuốc sát khuẩn đi.” Vân Hi công đạo sau, không nói cái gì nữa.

Sau khi trở lại nhà họ Vân, Vân Hi lập tức lên phòng ngủ, cô còn có chuyện khác phải làm.

Diệp Anh cầm rượu thuốc giúp con trai xoa vết bầm. Vân Triết đau đến nhe răng trợn mắt, sau đó tò mò hỏi mẹ của mình

“Mẹ, chị hai gần đây bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy ? Tại sao lại thay đổi như một người khác vậy ạ.”

“Nó không phải là sắp gả cho Cố Dực à, trở thành cố gia Thiếu phu nhân, có thể không khoe khoang sao?” Diệp Anh tức giận mà đáp.

“Chị Hai cùng anh Cố Dực?” Vân Triết kinh ngạc hỏi.

Diệp Anh gật gật đầu.

“Tại sao lại như vậy? Không phải chị cả vẫn luôn thích anh Cố Dực? Như thế nào biến thành chị hai ạ?”

“Còn không phải bởi vì Vân Hi không biết xấu hổ bò lên trên giường của Cố Dực, một hai bắt Cố Dực chịu trách nhiệm. Con về sau đừng quá thân cận với Vân Hi, đỡ bị nó dạy hư!” Diệp Anh công đạo nói.

“Mẹ, con cảm thấy chị hai không phải loại người như vậy!” Vân Triết giúp chị hai nói chuyện.

“Con đừng tưởng rằng hôm nay nó giúp con một lần, chính là người tốt, nói không chừng chính là ủ ẩm mưu gì đó! Nó ngay cả anh rể của con đều có thể câu dẫn, còn có chuyện gì làm không được!” Diệp Anh trừng mắt nhìn con trai liếc mắt cảnh cáo nói.

Vân Triết nhấp miệng, không có nói cái gì nữa, bởi vì nói nhiều, cũng chỉ sẽ chọc mẹ không cao hứng.

Mẹ luôn luôn không thích người chị hai này, bởi vì chị hai là con riêng của ba, bọn họ là chị em cùng cha khác mẹ. Cậu cũng bài xích người chị gái này, nhưng hôm nay chị hai ra mặt bảo vệ mình, cậu lại cảm thấy trước kia mình có thành kiến. Thật ra chị hai không có xấu như vậy.