Chương 13: Liên thủ thực hiện kế hoạch chôm đồ
Tác giả: Duật Thiên Sử
Edit by Laocuu
Trưởng bối nhà họ Cố có tin hay không cô không biết. Nhưng cô biết trong lòng Cố Dực hẳn là đang muốn bóp chết cô.
Giây tiếp theo, Cố Dực làm như không có việc gì nắm tay Vân Hi, mỉm cười nói:
“Vân Hi càng ngày càng thích nói đùa. Cảm ơn ba, con nhất định sẽ làm cho Vân Hi một hôn lễ tốt nhất ạ.”
Vân Hi chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Cô cảm giác nếu như mình không phối hợp, Cố dực lập tức sẽ bóp chết cô tại chỗ. Nhưng Vân Hi không nghĩ ra được biện pháp giải quyết khác. Vân Hi ngẩng đầu, vừa định giải thích, liền đối diện với tầm mắt của cậu nhỏ, Vân Hi sửng sốt, sau đó ngây ngô cười, cô đã quên bản thân mình định làm gì.
Cuối cùng, Vân Hi bất đắc dĩ mà nhận rõ hiện thực, muốn thông qua ba của Cố Dực để giải trừ hôn sự này hy vọng là bằng không, chỉ có thể thông qua mẹ của Cố Dực.
Cơm nước xong xuôi Vân Hi quấn lấy mẹ của Cố Dực tìm cơ hội để nói chuyện.
“Bác gái, cháu biết bác không thích cháu, không muốn cháu trở thành con dâu của bác. Kỳ thật hôm nay cháu đến nhà họ Cố chỉ muốn nói là cháu không muốn gả cho con trai của bác
“Vì cái gì?” Cố phu nhân không tin tưởng nhìn Vân Hi nói.
Bà ghét bỏ Vân Hi, là bởi vì cô căn bản không xứng với đứa con trai ưu tú của mình
Nhưng Vân Hi dựa vào cái gì mà ghét bỏ con trai của bà.
“Bởi vì cháu biết bản thân mình không xứng với Cố Dực! Anh Cố Dực anh tuấn tiêu sái, khí chất xuất chúng, năng lực tuyệt vời, là hạc trong bầy gà, chính là vị vương tử trong truyền thuyết. Mà vương tử thì xứng với công chúa, anh Cố Dực và chị cháu ở bên nhau mớ là tuyệt phối. Cháu chỉ là con gà rừng, cháu không muốn trở thành chướng ngại vật cho tình cảm của họ.” Vân Hi chân thành nói.
Vì thuyết phục cố phu nhân, không tiếc ví mình thành gà rừng.
Cố phu nhân kinh ngạc mà nhìn Vân Hi, một lát sau nhíu mày hỏi,
“Cô lại định giở trò gì? Cô không muốn ở bên Cố Dực vì sao còn muốn thiết kế nó?”
“Cháu nói tất cả là ngoài ý muốn, bác chắc chắn không tin, cháu nói là bị con trai bác thiết kế, cháu chân chính mời là người bị hại, chắc bác lại càng không tin. Nhưng trước hết bác nghe kế hoạch của cháu rồi hãy quyết định có giúp cháu hay không ạ.” Vân Hi nỗ lực thuyết phục cố phu nhân.
“Kế hoạch nào?”
“Đương nhiên là kế hoạch ngăn cản cháu cùng anh Cố Dực hết hôn rồi ạ. Chắc bác cũng không hy vọng cháu và anh Cố Dực thành đôi đâu nhỉ!” Vân Hi tung mồi nhử ra.
“Cháu muốn làm như thế nào?”
“Cháu đã từng từ chối Cố Dực, nhưng anh ấy không đồng ý, cháu cũng không biết vì sao. Nếu là vì yêu cháu thì cháu nghĩ bác nghe xong hẳn là cũng buồn cười ạ! Ở chỗ Cố Dực không thay được cháu chỉ có thể nghĩ cách khác. Cháu muốn nhân lúc thϊếp mời còn chưa được phát đi, kịp thời đem tên nhà gái đổi thành chị của cháu ạ”.
Đến lúc đó, thiệp mời được phát, thông tin đã công khai, gạo nấu thành cơm, cháu tin tưởng Cố Dực sĩ diện như vậy thì chỉ có cam chịu, huống chi anh ấy còn yêu chị cháu như vậy.” Vân Hi vẻ mặt nghiêm túc mà thuyết phục.
“Làm như vậy đối với cháu có chỗ tốt gì?” Cố phu nhân chần chờ mà nhìn Vân Hi.
“Cháu chính là áy náy, cháu không muốn phá hủy hôn nhân của chị cháu và anh Cố Dực. Hơn nữa trong lòng cháu, anh Cố Dực chính là người anh rể, cháu làm sao có thể ở bên anh rể của mình được. Bác nghĩ xem cháu nói có đúng không?”
“Xem như cháu là đứa trẻ có lương tâm!” Cố phu nhân gật gật đầu.
Thật là tốt quá, mạng mình được giữ rồi
Vân Hi thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể khiêm tốn mà đáp lại nói,
“Bác có thể giúp cháu được hay không ạ?” Vân Hi thuận thế hỏi.
“Cháu muốn bác giúp cháu thế nào?” Cố phu nhân trả lời
Edit by Laocuu
“Cháu muốn một cái thiệp ạ, thiệp cưới đã được mang đến đây rồi đúng không bác?”
“Ừ, nó được đặt trong thư phòng của Cố Dực.” Cố phu nhân gật gật đầu.
“Cháu có thể phiền bác lấy giúp cháu một tấm thiệp mời được không ạ, cháu chỉ cần một tấm thôi.” Vân Hi năn nỉ nói.
“Hiện tại Cố Dực không ở thư phòng, chính cháu tự đi lấy đi, bác canh chừng cho.” Cố phu nhân do dự một chút đáp.
“Vâng, cũng được ạ!” Vân Hi đáp.
Sau đó hai người lặng lẽ như trộm đi lên tầng 3, đứng trước của thư phòng Cố Dực.
“Thiệp ở bên trong, cháu vào lấy đi, bác ở ngoài này canh chừng.” Cố phu nhân dừng ở trước cửa nói với Vân Hi
“Cháu cảm ơn bác ạ!” Vân Hi nói lời cảm ơn sau đó tay chân nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, đi vào thư phòng.
Liếc mắt một cái liền nhìn thấy một xấp thiệp mời đặt trên bàn, mới vừa cầm lấy thiệp mời, liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm của Cố Dực,
“Mẹ tìm còn ạ?”
Xong đời, Vân Hi hô hấp cứng lại, nhìn trái nhìn phải , nhanh chóng khom người trốn xuống gầm bàn.
Hy vọng Cố Dực chỉ là tới lấy đồ vật, lấy xong rồi đi , cô sẽ không bị phát hiện.
“Không…… Không có việc gì, chỉ là mẹ có chuyện muốn nói với con, không hiểu sao tự dưng lại quên. Trí nhớ của mẹ tệ quá!” Cố phu nhân theo bản năng nhìn vào trong thư phòng, không nhìn thấy bóng dáng Vân Hi, ấp úng đáp
“Không có việc gì, khi nào mẹ nhớ thì nói với con. Mẹ, Vân Hi đâu ạ? Không phải cô ấy ở cùng mẹ sao?” Cố Dực lại hỏi.
“Nó vừa mới đi nghe điện thoại. Đúng rồi, mẹ nấu nước lê đường phèn, quên chưa cho nhỏ lửa.” Cố phu nhân nói xong, xoay người trở về.
Vân Hi tức khắc một đầu hắc tuyến, cố phu nhân cư nhiên cũng không giúp mình một chút, lại chạy trốn.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim Vân Hi nhảy lên từng hồi. Cố Dực có thể hay không nhớ ra chuyện gì sau đó đi ra khỏi phòng. Như vậy cô liền có cơ hội bỏ chạy.
Vân Hi điều chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng sau đó gọi cho Cố Dực.
Không bao lâu , Cố Dực nhận điện thoại, Vân Hi không trả lời, tắt máy. Giây tiếp theo gọi lại lần nữa, lặp lại hành động vừa rồi.
Vân Hi cho rằng sau hai lần như vậy Cố Dực sẽ tức giận xuống lầu tìm cô tính sổ.
Kết quả không chờ được Cố Dực đi xuống dưới, mà là...
“Cứ trêu chọc tôi như vậy, rất vui sao?”
Vân Hi quay ra liền thấy Cố Dực đã kéo ghế ra, thản nhiên ngồi xuống, đôi tay giao nhau đặt ở đầu gối, cúi đầu nhìn cô chằm chằm.
Vân Hi sợ tới mức ngã ngồi một cái, sau đó ngồi dậy đầu liền va phải gầm bán khiến cô đau chảy cả nước mắt.
Cố Dực nhìn Vân Hi xem thường một cái, sau đó kéo cô ra khỏi gầm bàn, hỏi
“Cô ở thư phòng của tôi làm cái gì?”
“Tôi chỉ muốn cho anh kinh hỉ một chút, kết quả ——” Vân Hi vẻ mặt thống khổ lại ai oán mà giải thích nói.
Bây giờ cô chỉ có thể giả ngu nói dối, bằng không Cố Dực có một trăm loại phương pháp làm cô chết thực thảm!
“Cô trốn dưới gầm bàn cho tôi kinh hỉ? Không bằng nói cô muốn dọa cho tôi sợ thì đúng hơn”.
“Tôi cũng đâu có rảnh dỗi mà đi dọa anh?” Vân Hi cười gượng hỏi ngược lại.
“Cấu tạo não của cô tương đối đặc biệt, làm sao tôi biết được suy nghĩ của cô chứ?”
“……” Vân Hi nhắc nhở chính mình nhất định phải bình tĩnh bình tĩnh, dù sao thiệp mời cô đã có trong tay, không thể bởi vì nhất thời xúc động, làm kế hoạch hủy trong gang tấc, nỗ lực bày ra vẻ mặt vô tội nói, “Anh Cố Dực, thời gian đã muộn, em muốn về nhà.”