Ký túc xá của Ngô Khôn nằm trong khuôn viên phía tây của trường, nhưng anh ta luôn đến khuôn viên phía đông của La Tiểu Ý để tìm chuyện mỗi ngày.
Đôi khi, sẽ nhờ bạn cùng lớp của La Tiểu Ý hoặc những người biết cô gửi hoa cho cô.Đôi khi, sáng sớm bọn họ còn bị kẹt ở cửa ký túc xá, chỉ vì anh ta muốn đưa đồ ăn sáng cho La Tiểu Ý.
Ngô Khôn thậm chí còn chạy đến thư viện lấy quyển sách rồi ngồi luôn bên cạnh La Tiểu Ý.
Điều đó thực sự làm phiền La Tiểu Ý, cô không bao giờ biết rằng thì ra Ngô Khôn còn có một tính cách như vậy, bất kể La Tiểu Ý đối xử với anh ta như thế nào, anh ta vẫn sẽ mạnh mẽ theo đuổi cô.
Bây giờ, ngoại trừ Lâm Mai, người đã nhận được câu trả lời dứt khoát của La Tiểu Ý, rằng cô không có khả năng ở bên Ngô Khôn, không ít người trong ký túc xá của La Tiểu Ý đều đã biết Ngô Khôn, bị anh ta thu mua, liền đồng tình và ủng hộ anh ta.
La Tiểu Ý một ngày nọ đến phòng giặt công cộng của ký túc xá, nghe thấy hai cô gái ở cùng tòa ký túc xá nói chuyện phiếm:
"Chàng trai theo đuổi La Tiểu Ý trong ký túc xá của chúng ta thực sự rất đẹp trai, đã vậy lại còn chung tình, nam sinh tốt như vậy đi đâu mà tìm."
"Đúng vậy, tớ cảm thấy La Tiểu Ý mặc dù xinh đẹp, nhưng tính tình lại vô cùng xấu, lúc nào cũng ra vẻ học bá thanh cao, như vậy có cái gì tốt?"
"Ừ, nếu có một nam sinh kiên trì theo đuổi tớ như vậy, tớ đã đồng ý từ lâu rồi!"
"Cậu đây là đang nóng lòng muốn theo đuổi ngược lại sao, ha ha".
Rõ ràng, đây chỉ là một mô hình thu nhỏ của dư luận, bởi vì Ngô Khôn bám riết không tha, nghĩ ra đủ mọi loại thao tác, tất cả mọi người đều coi Ngô Khôn là kẻ khổ vì tình, còn La Tiểu Ý là một người không biết tốt xấu.
Cô không cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người kia, cũng không cố gắng tranh luận cho bản thân, chuyện tình cảm, giống như cá uống nước, ấm lạnh tự biết. Ở kiếp trước, các anh hùng bàn phím thường sẽ như vậy, viết thật nhiều bình luận, suy diễn các loại và can thiệp sâu vào cảm xúc của nhân vật công chúng, nhưng nếu thực sự lắng nghe những người này thì cũng chưa chắc khiến họ hài lòng.
Hãy nghe theo nội tâm của chính mình.
La Tiểu Ý, người đã từng trải qua sự tuyệt vọng và đả kích cực độ, đã quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn.
Giống như La Tiểu Ý không hiểu tại sao Ngô Khôn lại kiên trì theo đuổi cô như vậy. Ngô Khôn cũng không hiểu, chính mình muốn bề ngoài có bề ngoài, cũng không có bất kỳ khuyết điểm rõ ràng nào, rất nhiều cô gái cố gắng theo đuổi anh ta cũng không phải không có, tại sao La Tiểu Ý này lại giống như một tấm sắt, cứ đứng yên bất động, dù có cố gắng thế nào đi nữa thì anh ta cũng không di chuyển nổi nó?
Ngô Khôn quyết định ra chiêu tàn nhẫn.
Anh ta biết rằng các cô gái luôn thích sự lãng mạn, thế nên đã xem rất nhiều thủ đoạn theo đuổi tình yêu trong khuôn viên trường, và có một cảnh được đề cập trong đó, chính là cảnh một chàng trai đặt những ngọn nến theo tạo hình mới trước cửa ký túc xá, sau đó chơi một bản tình ca nồng nàn, rồi lại cầm một bó hoa hồng.
Người xem xung quanh sẽ hô to “đồng ý, đồng ý, đồng ý”, lúc này cô gái đó sẽ cảm động và vui vẻ nhận bông hồng, hạnh phúc ngã vào vòng tay chàng trai.
Ngô Khôn cũng muốn thử cái thủ thuật "bách thí bách linh" luôn được đồn đại trên mạng và hầu như không có cô gái nào có thể cưỡng lại này.
(*bách thí bách linh: Thử nghiệm một trăm lần thì một trăm lần đều có hiệu quả.)
Hôm nay, Ngô Khôn đã gửi tin nhắn cho các cô gái trong ký túc xá của La Tiểu Ý, và phát hiện ra rằng cô ấy đã trở lại, vì vậy anh ta đã lấy tất cả đạo cụ của mình, bao gồm một cây đàn guitar, nến và một bó hoa hồng mới mua, và bắt đầu khởi hành.
Cùng xuất phát với Ngô Khôn, là hai người bạn cùng phòng có mối quan hệ không tồi, họ gánh vác một nhiệm vụ lớn đó là trợ giúp Ngô Khôn hét to "đồng ý đi", "ở bên nhau" khi cần thiết.
Lần này, Ngô Khôn tràn đầy tự tin và quyết tâm giành chiến thắng.
Tạo hình và đạo cụ của Ngô Khôn khi đi trên đường vẫn phần nào thu hút sự chú ý của những người qua đường xung quanh.
Bóng tối che khuất tầm nhìn, đối với tương lai tươi đẹp mặc sức tưởng tượng làm Ngô Khôn vừa khẩn trương lại hưng phấn.
Ngô Khôn không biết rằng khi anh ta và các bạn cùng lớp đi ngang qua khu rừng nhỏ của trường, giáo viên La Hán Tường cùng vợ của mình, cũng là cha mẹ của La Tiểu Ý, đang đi dạo sau bữa tối như thường lệ, mẹ La vô cùng nhạy bén, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngô Khôn.
Mẹ La vỗ nhẹ vào cánh tay La giáo sư, ra hiệu chồng mình chú ý tới đám người Ngô Khôn, còn đối với ông ấy nói: "Tuổi trẻ thật tốt, anh xem, bọn nhỏ bây giờ..."
Giáo sư La nhìn theo mắt vợ mình và thấy Ngô Khôn. Sau đó, ông nói với vợ: "Đây là học sinh của anh, là học sinh có thành tích học tập kém nhất."
Mẹ La nhất thời không nói nên lời, là giáo viên thì đều thích những đứa trẻ có thành tích học tập tốt. Đối với những học sinh như vậy, làm điều gì đó khác thường một chút thì sẽ được xem là biểu hiện của sự thông minh, nhưng với những học sinh kém cỏi, cho dù làm gì thì cũng chính là sai lầm.
Mẹ La chưa kịp nói gì, giáo sư La đã nói: "anh sợ nhất là những cô gái không có đầu óc bị vẻ bề ngoài của loại đàn ông này mê hoặc. Đa phần khi còn là sinh viên, mọi người thậm chí còn không thể làm được những việc nhỏ như học giỏi, trừ phi có thiên phú đặc biệt, vận may xuất chúng, còn có một số ít đột nhiên trở nên có triển vọng, tiền đồ sau khi ra ngoài xã hội."
Giáo sư La rất đào hoa, xem người đều có tiêu chuẩn đánh giá của riêng mình. Thành tích tốt là một khía cạnh, tâm tính và phẩm đức cũng vậy. Nhưng một lần ông tình cờ nhìn thấy Ngô Khôn và một người bạn cùng lớp đang nói về một cô gái có thành tích tốt nhất trong lớp, cậu ta nói: “cô ấy thi tốt như vậy, lại biểu hiện tốt, còn không phải là vì để tích lũy vốn liếng mà lấy một người đàn ông giàu có trong tương lai sao?"
Khi đó, giáo sư La cảm thấy cậu bé nói xấu người khác sau lưng rất vô vị, nhưng ông đã chú ý đến cậu ta, và biết được rằng điểm số của cậu ấy vẫn luôn đứng cuối lớp, nói câu nói kia chẳng phải là vì ghen ghét sao. Từ đó, ông liền có ấn tượng không tốt đối với Ngô Khôn.
Mẹ của La Tiểu Ý không biết rằng có một câu chuyện như vậy đằng sau sự đánh giá của giáo sư La, nên bà vẫn bảo vệ Ngô Khôn: "Anh không thể nói như vậy, có một số người không thích học tập, nhưng đầu óc của họ vẫn rất thông minh ."
Giáo sư La trả lời: "Dù sao người vừa đi qua cũng không phải là người mà em đề cập. May thay, con gái chúng ta đang một lòng học tập và không có ý định yêu đương. Nếu con bé mù quáng và yêu loại đàn ông hào hoa, "tốt mã dẻ cùi" này, anh chắc sẽ tức chết mất!”.
Nói đến con gái bảo bối, mẹ La suy nghĩ một chút, cũng đồng tình với ý kiến
của giáo sư La: “Đúng vậy, trong trường đại học có rất nhiều nam sinh ưu tú, nếu sau này con bé yêu đương, em cũng sẽ không phản đối ý kiến
của Tiểu Ý , nhưng ánh mắt của con bé phải tốt một chút."
Nói thêm vài câu về tình hình gần đây của con gái, hai người cười nói: "Người thằng nhóc đó tìm cũng không phải là con gái chúng ta, chúng ta có chút buồn lo vô cớ!"
Ngô Khôn kiêu hãnh bước đi mà không biết rằng mình đã trở thành hình ảnh tiêu cực trong mắt cha mẹ của La Tiểu Ý.
Về phía La Tiểu Ý, kiếp trước khi cô đưa Ngô Khôn đến trước mặt cha mẹ mình, đã là rễ tình đâm sâu, cô cảm thấy những gì cha mẹ mình nói đều là thành kiến, nên chưa bao giờ biết nguyên nhân vì sao cha mẹ lại không thích Ngô Khôn như vậy.
Nhưng những thứ này dù sao cũng không quan trọng nữa, hiện tại cô đã nhìn rõ Ngô Khôn, sẽ không bị những thứ này làm cho mê muội.
"Em đẹp nhất trong mắt anh...mỗi nụ cười đều làm anh say..."
Khi cha mẹ của La Tiểu Ý kết thúc đề tài, buổi biểu diễn của Ngô Khôn ở tầng dưới ký túc xá của La Tiểu Ý đã bắt đầu.
Giọng hát của anh ta thật không tồi, tự đàn tự hát những bản tình ca trìu mến. Trước mặt anh ta, các bạn cùng lớp đã cùng anh thắp, và bày biện ngọn nến thành hình dạng mới.
Cảnh tượng này nhanh chóng gây xôn xao và chú ý.
"Oa, cái kia Ngô Khôn lại tới... Thật tài giỏi!"
"Thật là lãng mạn, tôi sẽ bị mê hoặc mất!"
"Bạn trai mình sao không lãng mạn như thế nhỉ, mình phải chụp cho anh ấy xem, để anh ấy rút kinh nghiệm mới được".
Trong ký túc xá dành cho nữ, đúng như Ngô Khôn dự đoán, có rất nhiều cô gái vỗ tay cho anh ta.
Một vài người biết cả Ngô Khôn và La Tiểu Ý, ở thời điểm Ngô Khôn bắt đầu đàn tấu, liền đi về phía ký túc xá của La Tiểu Ý, tính toán gọi cô xuống.
La Tiểu Ý giờ phút này đang bận việc gì ?
Lúc này là thời gian học tiếng Pháp của cô. Khi người đầu tiên đến, gõ cửa ký túc xá của La Tiểu Ý, mở cửa ra thì thấy cô ấy đang một tay cầm sách tham khảo, tay kia cầm bút, trên lỗ tai cắm tai nghe nghiêm túc học tập.
Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt cô, nhã nhặn, lịch sự lại mỹ lệ. Ai đến đây cũng không khỏi nghĩ một cô gái như vậy, mới có thể khiến chàng trai kia theo đuổi cuồng nhiệt như vậy đi.
Lâm Mai vừa mới từ phòng tắm đi ra, thoáng nhìn thấy cô gái này, có chút giật mình cắt ngang: "Cô đứng trước cửa ký túc xá của chúng tôi làm gì? Cô đang tìm ai sao?"
Cô gái kia vội lo lắng xua tay: “Tôi… tôi đi tìm La Tiểu Ý. Á cũng Không phải tôi tìm cô ấy, mà là người kia, cô ra ngoài nhìn mặt một chút sẽ biết."
Lâm Mai lẩm bẩm: "buổi tối như vậy thì nhìn được cái gì?" Nói là nói như vậy, nhưng cô ấy vẫn bước ra khỏi cửa ký túc xá, cũng không làm phiền La Tiểu Ý học tập.
Sau đó, Lâm Mai nhìn thấy Ngô Khôn đang hát bài hát ở đó, bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của La Tiểu Ý, Lâm Mai không thích Ngô Khôn, cái người đuổi mãi cũng không đi này cho lắm, cô nói: "Anh ta lại làm những điều này sao. Anh ta cho rằng đây là chỗ biểu diễn hòa nhạc à".
Nhưng Lâm Mai không có đưa ra quyết định thay cho La Tiểu Ý, dù người này đến vì La Tiểu Ý, vẫn là ở trước mặt công chúng, công khai theo đuổi như vậy La Tiểu Ý hẳn nên biết.
Cho nên Lâm Mai đi vào trong ký túc xá, đẩy nhẹ vai của La Tiểu Ý, ra hiệu cho cô ấy tháo tai nghe ra, sau đó nói: "Cái kia Ngô Khôn, đang hát với đống nến ở bên dưới, chắc là muốn công khai tỏ tình với cậu!"
La Tiểu Ý sửng sốt, kiếp trước cô ấy nghĩ mọi cách để đối xử tốt với Ngô Khôn, nhưng anh ta trừ bỏ những ngày hội, thỉnh thoảng sẽ tặng một món quà nhỏ, cho tới bây giờ cũng chưa có tâm tư lãng mạn như vậy. Cô từng phàn nàn Ngô Khôn không hiểu lãng mạn, hóa ra không phải anh ta không hiểu mà là vì có được quá dễ dàng, cho nên không cần trả giá?
La Tiểu Ý ngơ ngác đi theo Lâm Mai ra khỏi cửa.
Sau đó, trong nháy mắt, cô thấy Ngô Khôn đang được chiếu sáng bởi ánh nến. Ngô Khôn thời trẻ có ngoại hình không tệ, bộ dạng chơi guitar, trông giống như những ca sĩ đang dự tuyển đời sau.
Lúc này anh ta đang hát đến cao trào, đã có không ít cô gái, bị giọng hát của Ngô Khôn thu hút, chạy ra khỏi ký túc xá ngâm nga theo anh ta.
Ngô Khôn như vậy, khiến cho La Tiểu Ý - người đã quyết tâm cả đời này sẽ không có bất kỳ ràng buộc nào với Ngô Khôn, cũng cảm thấy choáng váng trong giây lát, dù sao đây cũng là toàn bộ thanh xuân của cô ở kiếp trước, và là tín ngưỡng của cô.
Nhưng ngay sau đó, La Tiểu Ý nhớ về những gì cô đã nhìn thấy và nghe thấy khi còn là một bóng ma.
Cô sững sờ một lúc thì bài hát đã kết thúc.
Ngô Khôn buông đàn guitar xuống và hét lớn: "La Tiểu Ý, La Tiểu Ý... Anh thích em! Tiểu Ý, làm bạn gái anh được không?"