Hai năm qua, Tô Linh đã trở thành cái tên số một trong Thanh Nguyệt Lâu, mỗi ngày đều có vô số người đến. Thanh Nguyệt Lâu cũng đã trở thành thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.
2333: "Kí chủ, ta cảm thấy ngươi như đang vui đến mất trí rồi, ngươi có còn nhớ nhiệm vụ của chúng ta không?"
Tô Linh ngâm mình trong bồn tắm, trên người đầy vết bầm tím, nhìn lướt qua liền biết là dấu vết bị nam tử lưu lại, đặc biệt là trên ngực, nhiều vết sẹo nhìn tàn nhẫn trên cơ thể trắng như ngọc, nhưng thực ra là do làn da của Tô Linh quá mỏng manh gây ra.
"Đương nhiên, nhưng nếu nam chủ không tới, ta phải làm gì bây giờ? Ta không thể đi đến chiến trường tìm hắn ta."
Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi chỉ thiếu Đông Phong, Tô Linh đang chờ Tần Lâm tới.
Ở thời cổ đại, kỹ nữ cũng được phân cấp bậc, những kỹ nữ đứng đầu mới có tư cách chọn khách, Tô Linh ở lại đây vì muốn duy trì địa vị của chị em trong lâu, không phải cứ có tiền là có thể gặp Tô Linh.
Trải nghiệm cuộc đời này thực sự đã mở rộng tầm mắt của Tô Linh, đừng nghĩ rằng chỉ có thời hiện đại mới có nhiều sự đa dạng phóng khoáng của nam nữ trong việc đó, phải biết rằng rất nhiều sự đa dạng ở hiện đại đều là từ thời cổ đại còn sót lại, chẳng hạn như 69 và ông già đẩy xe,.. ở đây rất nhiều kiến thức.
Suy nghĩ kỹ thì có thể hiểu được, kỹ nữ thời cổ đại dùng cả đời để nghiên cứu những điều này. Sau hàng ngàn năm tích lũy, có thể tưởng tượng được cảnh đằng sau cánh cửa.
Tô Linh ngâm mình chưa hết một nén nhang thì đi ra, một tỳ nữ riêng bôi cao lên người nàng, nhét một viên thuốc to bằng hạt đậu đào vào phía dưới nàng. Đây là gia truyền của Thanh Nguyệt Lâu, để duy trì sự co dãn và mềm mại.
Tô Linh kiệt sức, sau lần hành kinh đầu tiên Vân nương đã rót cho nàng một chén thuốc không tên, loại thuốc này có thể giữ cho làn da của người phụ nữ ở trạng thái tốt nhất, khiến cơ thể nàng như không xương, nó cũng khiến người phụ nữ mất đi khả năng sinh sản, khiến nàng yếu ớt hơn, cắt đứt đường lui của chị em, dần trở nên mỏng manh và yếu đuối.
Tô Linh thu dọn đồ đạc, xuyên qua rèm châu mã não đỏ ở sảnh phụ, nhìn thấy Thế Tử phủ Quốc công Triệu Thanh Yến năm xưa vẫn luôn ngủ ở đó sau cô khi rời đi.
Triệu Thế Tử chính là người đã mua đêm đầu tiên của Tô Linh, bên ngoài đều cho rằng Tô Linh cô nương quyến rũ và xinh đẹp tuyệt trần, là một báu vật tuyệt sắc, nếu không làm sao có thể để cho Triệu Thế Tử lưu luyến thanh lâu, bỏ ra số tiền lớn để bao Tô Linh cô nương, ngay cả thanh danh cũng không cần.
Nhưng Tô Linh biết, cô chẳng qua chỉ là được Thế Tử dùng để che mắt mà thôi, tuy rằng hắn quả thật đêm đêm lưu luyến, nhưng cô biết rõ khi nhìn thấy ánh mắt của hắn giống như quả cầu băng, tựa như có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy đáy lòng người khác, Tô Linh khẳng định đây không phải là một người bất tài.