Tô Linh thẹn thùng mà cười cười, đôi mắt ngập nước tựa như mang theo tia điện. Trong lòng Trình Dự như bị đâm một chút, tức khắc hoảng hốt rụt lại.
Cả đêm, Tô Linh kiên trì quán triệt phương châm cô bé yếu đúi không rành thế sự, dưới sự bức bách của Giang Thính Âm mà uống hết hai ly bia.
Hai ly bia xuống bụng, gương mặt Tô Linh đỏ bừng, đôi mắt trơn bóng ngập nước, như là muốn rơi lệ. Cô nhìn nhìn xung quanh, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.
Bốn người chỉ có Giang Thính Âm là uống nhiều nhất. Hoắc Thịnh vì để chăm sóc cô ấy nên không thể uống nhiều. Cô cũng giống anh, chỉ uống lên hai ly bia, nhưng thật ra Trình Dự đi theo thì uống không ít. Trên đường, Trình Dự nhận được điện thoại, bởi vì có việc gấp nên đi trước. Cũng vì thế cho nên ở quán bar chỉ còn ba người Hoắc Thịnh, Tô Linh, Giang Thính Âm.
Quán bar dần dần nhiều người lên. Hoắc Thịnh đỡ Giang Thính Âm, nhìn về phía Tô Linh:
"Tôi ôm Ngân Âm, cậu đi theo sau lưng tôi.”
Tô Linh nghe lời gật gật đầu.
Có đôi khi đời người chỉ cần thay đổi một sự kiện nhỏ là có thể phát sinh biến hóa theo hướng ai cũng không biết được.
Hoắc Thịnh tính muốn đưa Tô Linh trở về trước, nhưng người nhà Giang Thính Âm điện thoại tới nên Hoắc Thịnh đổi ý, cũng khiến cho hướng đi của kế hoạch ban đầu rẽ về hướng ai cũng không biết.
Sau khi Giang Thính Âm xuống xe, ghế sau chỉ còn một mình Tô Linh. Tô Linh sau khi uống qua rượu, đau đầu mà ngã ra ghế sau.
Hoắc Thịnh muốn hỏi Tô Linh nhà ở đâu nên liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là một đôi vυ' dập dờn bồng bềnh, rất lớn, theo tốc độ chạy của xe mà lắc qua lắc lại, Hoắc Thịnh cứng.
Đây là phản ứng sinh lý của đàn ông.
“Tô Linh, nhà cậu ở đâu?” Hoắc Thịnh dời mắt đi, phi lễ chớ nhìn.
Không ai trả lời.
Hoắc Thịnh nói lớn hơn:
“Tô Linh, tỉnh táo một chút đi. Nhà cậu ở đâu?”
Vừa nói xong, liền dừng xe ở ven đường. Hoắc Thịnh nhớ mang máng hình như Giang Thính Âm từng nói qua nhà Tô Linh ở gần đây.
Thời điểm cậu nói lớn hơn thì Tô Linh đã tỉnh, có điều cô không nhúc nhích. Khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, nếu không phát sinh chút gì chẳng phải là tổn thất lớn sao.
Hoắc Thịnh xoay người, vỗ nhẹ bả vai Tô Linh. Anh chỉ thấy Tô Linh chậm rãi mở mắt, đáy mắt còn có vài phần mơ hồ khi vừa mới tỉnh lại, tư thái ngoan ngoãn nhìn qua rất đáng yêu.