Một tiếng “Bốp!” vang lên. Giang Thính Âm phản xạ có điều kiện mà đánh rớt tay Hoắc Thịnh. Tô Linh chú ý thấy sắc mặt Hoắc Thịnh trở nên khó coi ngay lập tức.Trước nay đều là người được mọi người xung quanh ngưỡng mộ nên cho anh dù biết hành động này của bạn gái chỉ là vô tâm nhưng trước mặt người ngoài, anh vẫn cảm thấy không còn có chút mặt mũi nào.
Giang Thính Âm nghe thấy tiếng “Bốp!” kia thì cũng biết bản thân đã phản ứng quá khích có điều cô thật sự không thích người khác chạm vào tóc của cô. Cô muốn lên tiếng xin lỗi nhưng lại bởi vì Tô Linh ở bên cạnh mà cảm thấy mất mặt, chỉ có thể đơ người ra đứng đó.
Trong lòng Tô Linh nhảy nhót không thôi. Thế giới này nói đơn giản thì chính là đơn giản ở chỗ này. Chuyện yêu đương khi còn đi học tuy rằng rất đẹp, nhưng cũng bởi vì hai bên chưa trưởng thành nên cực dễ xuất hiện mâu thuẫn. Một khi tình cảm sinh ra vết rách, hai bên đều ngại mất mặt nên càng lúc càng xa.
Còn nữa, Giang Thính Âm là một người kiên quyết phủ nhận chuyện quan hệ trước hôn nhân, mà ở thời kỳ cấp ba Hoắc Thịnh vẫn là một chàng trai độc thân, cho nên theo quỹ đạo ban đầu thì mãi đến tận khi hai người kết hôn mới có lần đầu tiên.
Hai cái đều là người không có kinh nghiệm, kết quả thật thảm thiết.
Đừng tưởng rằng chỉ có phụ nữ mới đối với lần đầu tiên khó quên, đàn ông cũng vậy.
Tô Linh quyết định giải cứu Hoắc Thịnh, trước tiên trợ giúp anh trở thành một người đàn ông, để anh hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ mất hồn trước mấy năm đi. Phải biết rằng độ tuổi hoàng kim của đàn ông cũng không được mấy năm.
Sau đó lưu lại một hồi ức sâu đậm trong trí nhớ của anh.
Người yêu trước luôn là người trả giá nhiều hơn, những lời này đặt trên người Giang Thính Âm cùng Hoắc Thịnh đều là cùng một đạo lí.
Hoắc Thịnh kiềm chế ý định muốn xoay người đi. Âm Âm là người như thế nào không phải anh đã sớm biết rồi sao. Hai người vừa mới quen biết không bao lâu, Âm Âm phản ứng như vậy cũng bình thường. Anh tin một ngày nào đó Âm Âm sẽ không còn phòng vệ anh như lúc này nữa.
Cuộc đời chưa từng trải qua sóng gió, nên trong lòng Hoắc Thịnh cũng thuận theo mà nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy. Tâm tình dần tốt lên, phản ứng trên mặt liền biến thành một chàng trai mang theo ý cười.
Nhưng ngay cả chính bản thân Hoắc Thịnh cũng không biết, rốt cuộc thì tận sâu trong đáy lòng cũng đã để lại một bóng ma tâm lý. Lòng tự trọng của thiếu niên mười mấy tuổi không cho phép người khác từ chối mình.
Thấy trên mặt Hoắc Thịnh mang theo cười, Giang Thính Âm theo bản năng thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Những điều này hết thảy đều dừng ở trong mắt người đứng xem là Tô Linh. Đôi tình nhân trước mắt này quá ngây ngô. Cho dù đều đặt đối phương trong lòng nhưng vẫn lần lượt sinh ra mâu thuẫn.
Khắc khẩu là một con dao hai lưỡi. Đôi khi tình cảm càng cãi nhau càng tốt, nhưng càng nhiều thời điểm trong những lần khắc khẩu tình cảm sẽ giống như nước chảy trôi đi.