Cuộc Sống Hằng Ngày Nuôi Gia Đình Của Một Đao Sĩ Thời Xưa

Chương 49

Sau khi mây đen tan đi, tín hiệu tốt hơn một chút. Nguyễn Khanh sợ sẽ mất tín hiệu, nên cô ấy nhanh chóng thông báo cho chú Tường Vân: "Đúng ạ, đó là Đền “Người hoang dã”. Một người trong Đền thờ Đạo giáo đó đã cứu cháu. Bây giờ cháu đang ở trong Đền thờ. Không, không, hôm nay chú đừng tới, trời tối không tới được, nơi đó cách nơi này khá xa, cháu gửi địa điểm cho chú, sáng mai cháu sẽ gọi để xem tình hình."

Phải để mọi người đến đền, nhưng không thể để họ ban đêm tìm đường lên núi được. Cô và Niệm Thất cũng phải có thời gian để dọn dẹp lại ngôi đền này. Cúp máy, cô nói: " Ngày mai họ sẽ không tới được đây. Nhưng tôi không biết họ sẽ mất bao lâu sẽ đến đây."

Niệm Thất nói: "Bọn họ sống ở núi rừng, bước chân của bọn họ so với cô nhanh hơn. Nếu họ đi vào buổi sáng, chắc khoảng... ba bốn giờ chiều là có thể tới nơi này."

Nguyễn Khanh thở phào nhẹ nhõm: "Khoảng thời gian đó là đủ rồi."

“Đủ.” Niệm Thất gật đầu, “Bây giờ chúng ta bắt đầu làm đi.”

"Vậy tôi. . . " Nguyễn Khanh hỏi, "Tôi làm cái gì?"

Niệm Thất cười nói: "Cô chỉ cần ngồi yên là được."

Trời nắng, nên bên ngoài ấm hơn bên trong. Niệm Thất lấy một chiếc ghế trong tịnh xá cho cô: "Cô phơi nắng đi."

Rồi sau đó Niệm Thất bắt đầu dọn dẹp. Đầu tiên anh ta đến từng phòng để tìm kiếm, và quả nhiên, anh ta tìm thấy một số dụng cụ. Thật ra khi thấy Xà Giác có thể làm quan tài và khắc bia mộ cho mình, anh ta đoán trong đền phải có một bộ dụng cụ tương đối đầy đủ. Đạo sĩ sống ẩn dật, núi sâu bất tiện, rất nhiều việc đều phải dựa vào chính mình. Những người trong những ngày đó thường thành thạo nhiều nghề thủ công. Niệm Thất đã tìm thấy đầy đủ các dụng cụ mộc truyền thống và dụng cụ làm ngói bùn, còn có rìu, dao làm bếp, liềm, cuốc, v.v. Nhiều dụng cụ bằng sắt rỉ sét, thậm chí có chiếc còn bị gãy tay cầm bằng gỗ. Người thợ muốn làm tốt công việc thì trước hết phải mài giũa dụng cụ, việc đầu tiên của Niệm Thất là tìm một hòn đá, ngâm vào nước đọng, rồi mài nhẵn lưỡi rìu. Sau đó nhảy ra ngoài bức tường. Nguyễn Khanh không làm gì, lấy điện thoại ra chơi trò chơi một lúc, Khi Niệm Thất lại nhảy vào sân, anh ta mang theo một cành cây lớn và vài dây leo dài. Anh ta nói, "Tôi tìm thấy một đám đất trồng rau."

Các đạo sĩ tự trồng trọt trên núi. Sau đó, Xà Giác tự trồng một mình và nó là nguồn thực phẩm chính. Niệm Thất nói: "Nó đã tan hoang. Cần phải dọn dẹp."

Nhưng anh ta quay lại với vài củ khoai tây và ngô để trong quần áo.

Nguyễn Khanh nói: "Giỏi thật, anh còn có thể nhận ra khoai tây."

Khoai tây được đào lên dính bùn đất. Nói cách khác, Niệm Thất đã nhận ra được từ thân lá trên mặt đất.

“Cô chỉ biết rau trong siêu thị thôi đúng không?"

Nguyễn Khanh thừa nhận: "Đúng vậy."

Trong số rất nhiều tài liệu học tập mà cô tìm cho Niệm Thất, có một video giải thích cụ thể loại thực phẩm phổ biến mà chúng ta có hiện nay là những loài ngoại lai. Bao gồm khoai tây, khoai lang, cà chua, ớt, v.v. Vấn đề là, cho dù Nguyễn Khanh có xem loại video này, cũng không thể nhớ rõ hình dáng thân và lá của những loại cây này. Cà chua và ớt cũng có thể được nhận ra từ quả của nó, Nguyễn Khanh không thể nhớ khoai tây và khoai lang trên mặt đất trông như thế nào. Niệm Thất có thể nhớ tất cả mọi thứ sau khi xem nó một lần và có thể nhận ra khi nhìn thấy. Thật tuyền vời!

“Nhất thiết phải biết.” Niệm Thất nói, “Những thứ này nếu không nhớ kỹ, đi ngoài ăn nhầm thứ gì, rất dễ trúng độc, có lúc cần thảo dược, cũng phải tự mình đào lấy, cô không biết thì phải làm sao."

Nguyễn Khanh biết vào thời cổ đại, để trở thành hoa khôi thanh lâu, phải tinh thông cầm kỳ thi họa, đồng thời phải có tài văn chương. Cô chưa bao giờ tưởng tượng trở thành một sát thủ ở thời cổ đại lại cần biết nhiều thứ như vậy. Và nếu cảm thấy đầu óc không thông minh, sẽ không thể làm được điều đó.

Niệm Thất đem hết khoai ngô ra sân sau không biết để làm gì. Khi trở lại, anh ta xắn tay áo lên, đầu tiên chặt bỏ những cành cây lớn, xếp chồng những cành cây mỏng manh lại với nhau, sau đó chặt một thanh gỗ. Chẻ mây thành những dải mỏng, dùng dây mây mảnh buộc các cành cây vào các thanh gỗ là sẽ tạo ra một chiếc chổi đơn giản. Anh ta tiếp tục chặt những cành cây lớn bằng rìu, và thay cán rìu và lưỡi liềm bằng cán mới. Cán rìu vừa rồi bị gãy để chặt cành cây lớn này. Liềm dường như cũng không dùng được, nên anh ta đã thay nó bằng một cái mới. Nguyễn Khanh nhìn những thứ tự nhiên thuần túy này được xử lý trong tay anh ta biến thành dụng cụ mà có thể sử dụng được. Có cảm giác thực tế của các video “sinh tồn nơi hoang dã”.

Cô giống như xem một chương trình phát sóng trực tiếp ngồi ở hàng ghế đầu. Niệm Thất nói: "Chờ sân ráo nước rồi mới làm."

Trời mưa to và sân đầy bùn đất không dễ làm sạch. Anh ta vào nhà quét sơ qua mấy thứ còn nguyên vẹn, không bị đổ vỡ. Cỏ trong các vết nứt của các khe gạch được nhổ sạch. Một số bông đệm vải rách đã được tìm ra trong ngôi nhà. Nó phải là phần còn lại sau khi chăn bị mục nát. Thô và cứng. Niệm Thất siết chặt nhìn Nguyễn Khanh: "Buổi tối để trải giường cho cô nhé?"

Nguyễn Khanh muốn điên: "Không! Tôi không muốn!"

Niệm Thất nói: "Giường rất cứng, cô không chịu nổi đâu."

Nguyễn Khanh thà chết nói: "Vậy tôi cũng không muốn!"

Giường được xây bằng gạch, những thứ bên trên nó đã mục nát từ lâu, lúc đó Niệm Thất ném ra ngoài, sau đó lau bề mặt của giường rồi dùng lửa đốt qua một lần để đuổi côn trùng và khử mùi. Nguyễn Khanh được ôm qua, cô khẳng định nói: "Tôi ngủ trên cái giường cứng kia, so với cái này tốt hơn một chút.".

Nhìn bông đệm bị rát nát không biết chứa trong đó bao nhiều côn trùng, bao nhiêu vi khuẩn.

“Được rồi.” Niệm Thất ném đệm bông thối nát vào lửa rồi đốt nó.

Nhưng anh ta tìm thấy đống cỏ khô từ nhà kho chứa củi. Anh ta khiêng cỏ khô đi ra, rất vui vẻ: "Cái này có thể trải cho cô."

Nguyễn Khanh do dự.

"Tranh thủ phơi nắng cho mau khô", Niệm Thất hứa: "Phơi xong là được, mốc meo tôi vứt đi, cái này mới ngon".

Quả thực, cô trực tiếp nằm cái giường kia rất cứng, có lẽ sẽ không chịu nổi, Nguyễn Khanh đồng ý. Sau đó Niệm Thất bay lên mái nhà của chính điện phía trước trải cỏ để phơi khô. Đó là nơi cao nhất trong toàn bộ ngôi đền, nơi đón nhiều ánh nắng nhất và nhanh khô trước. Điều thú vị là khi Niệm Thất đang bận dọn dẹp thì một đàn gà chạy ra từ mấy ngôi nhà bị sụp đổ. Trước đó đàn gà này có thể đã trốn trong nhà trú mưa, nhưng bây giờ mưa đã tạnh, chúng chạy ra ríu rít bắt sâu bọ. Nguyễn Khanh nhìn thấy thú vị và mỉm cười. Lấy bánh mì từ ba lô rồi bẻ nhỏ cho gà ăn.

Niệm Thất bận rộn quay đầu lại nhìn, cảm thấy khung cảnh này thật yên bình. Bây giờ khi anh ta nhìn Nguyễn Khanh, trong mắt anh ta có hình ảnh, hình ảnh trước mắt có thể nói là một người đàn ông làm ruộng và một người phụ nữ dệt vải.

Niệm Thất là người đầu tiên dọn dẹp đện trước, bởi vì Nguyễn Khanh phải qua đêm ở đây, vừa lúc cần thiết. Sau khi dọn dẹp xong chỗ nghĩ, anh ta đi ra phía trước để dọn dẹp sảnh chính và các phòng phụ của điện Tam Thanh. Những tấm nệm bị hỏng đều đốt đi, rồi lau bàn và sắp xếp các kệ. Bức tượng bị vỡ đã ném những mảnh vỡ ra ngoài bờ tường trong sân, bức tượng bán thân lớn được đặt bên cạnh đài tiên được giữ lại. Quần áo tả tơi trên bức tượng bị xé ra, bụi bặm được phủi sạch. Chân đèn được dựng lên, cỏ dại được nhổ sạch và quét sạch cả mặt đất. Đống lửa được đốt trước đó đã được xử lý và tro thực vật được thu dọn. Tuy còn cũ nát, nhưng sự hoang vắng đã đỡ rất nhiều, cũng trở nên có sức sống hơn.

Đầu tiên là dọn dẹp sân giữa, sau đó dọn dẹp sảnh trước, và cuối cùng là dọn dẹp sân sau. Tình hình ở sân sau rất tệ, vì Xà Giác để đò ăn ở đó, bị thối mốc nhiều đi kèm với vấn đề hư hại. Niệm Thất chạy tới chạy lui giữa sân trước và sân sau, cố y dặn dò Nguyễn Khanh: "Cô đừng đi ra phía sau."

Nguyễn Khanh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Niệm Thất nói, "Có bọ."

Sau khi đến ngôi đền Đạo giáo này, không phải, đúng hơn là anh ta đã thấy rất nhiều sâu bọ từ khi vào núi. Nhưng Niệm Thất không nói gì. Hiện tại anh ta lại cảnh báo cho Nguyễn Khánh về đám sâu bọ, Nguyễn Khánh tức giận: "Rất, nhiều sao?"

Niệm Thất không có nói cho cô biết, mà chỉ nói: "Dù sao cô cũng đừng đi ra phía sau."

Anh cầm nhánh cây, lùa đàn gà vào sân sau: "Đi, đi ăn đi."

“Tiến lên!” Nguyễn Khanh cỗ vũ cho những chiến binh gà.

Tiêu diệt các loài gây hại!

Cũng may nơi này là đạo quán, đạo sĩ nhất định phải có vôi, diêm tiêu, thậm chí lưu huỳnh mấy thức đồ linh tinh. Niệm Thất đã tìm thấy rất nhiều thứ có ích trong nhà kho bị sập. "Đừng sợ," anh ta nói, "rắc mấy thứ này lên sẽ không sao."

Nguyễn Khanh không biết gì về những thứ đó ngoại trừ vôi. Nhưng Niệm Thất ngửi nó và dùng ta chạm vào đã biết đó là thứ gì. Nhiều thứ bị vón cục nên anh ta lại tìm một chiếc cối và nghiền chúng thành bột.Thời gian cấp bách không cần quá tỉ mỉ chỉ cần dùng được là được. Anh ta ở trước mặt Nguyễn Khanh, để Nguyễn Khanh nhìn anh ta rắc bột lên tường, bên trong và bên ngoài nơi cô sẽ ở. Nguyễn Khanh cảm thấy yên tâm hơn, nhưng vẫn hỏi: “Có tác dụng được không?”

Niệm Thất cam đoan: "Có tác dụng, cô yên tâm."

Nguyễn Khanh quyết định tin vào trí tuệ của người xưa.

Niệm Thất lấy những thứ đó và đi ra sân sau để mày mò. Rồi quay vào khi trời đã sắp tối, anh ta dùng cành cây làm thành cây chổi nhỏ quét mấy cái chum nước quét qua, rêu cũ đã được cạo sạch. Có một cái giếng trong sân. Nhưng những thứ như giếng nước phải được nạo vét thường xuyên, nếu không nước sẽ không uống được. Bây giờ trên giếng vẫn còn một chiếc ròng rọc, nhưng sợi dây xoắn đã mục nát. Cạnh giếng có một cái thùng gỗ đã mốc meo. Niệm Thất gạt thùng, lấy sợi mây còn lại làm dây thừng múc nước. Nhưng nước giếng đυ.c ngầu. Anh ta dặn dò: “Chỉ dùng để quét dọn thôi, không được uống sẽ đau bụng”.

Nguyễn Khanh cảm thấy đầu óc Niệm Thất có vấn đề, cô nói: "Cho dù anh kề dao vào cổ tôi, tôi cũng không uống nước đó."

Nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lật tung túi xách: "Ôi không, sắp hết nước rồi."

"Không sao, đưa chai cho tôi." Niệm Thất nói, "Bên ngoài có suối, chúng ta có thể uống, nước suối trong núi tinh khiết hơn so với nước đóng chai."

Loại nước đóng chai, Niệm Thất uống, không có vị như nước suối trên núi. Anh ta không biết thứ được gọi là "nước khoáng" là nước tinh khiết có thêm khoáng chất điện giải mà thôi. Trước khi trời tối hẳn, anh ta lại nhảy khỏi bức tường. Nhưng lần này anh ta để Nguyễn Khanh đưa balo cho anh ta, anh ta cũng mang theo túi đi vào. Trời tối dần, Nguyễn Khanh có chút sợ hãi. May mắn Niệm Thất đã quay lại sớm. “Không xa lắm, bên cạnh ruộng rau.” Anh ta nói, “Các đạo sĩ mở ruộng ở những nơi có nguồn nước.”

Vì vậy, anh ta đã hái rất nhiều rau và trái cây trở về. Anh ta nói: “ Tôi đã rửa sạch sẽ có thể ăn trực tiếp."

Những thứ trong ba lô không có gì, vấn đề là anh ta còn mang về một quả bí đao siêu to. Nguyễn Khanh cạn lời: "Cái này làm sao ăn?"

“Cái này không ăn.” Niệm Thất nói, “Chỉ để trưng bày trong bếp thôi.”

Nguyễn Khanh: "..."

Trong vở kịch gian dối này, cô thật sự muốn cúi đầu bái phục anh ta!