Cuộc Sống Hằng Ngày Nuôi Gia Đình Của Một Đao Sĩ Thời Xưa

Chương 35


Khi Nguyễn Khanh thức dậy, cô nhớ tối qua mình đã nói quá nhiều và quên nói chuyện kia với Niệm Thất.

Không, cái này không nên trách cô,muốn trách là trách cha cô!

Hôm qua cha không gọi lại cho cô!

Nguyễn Khanh vừa thức dậy lại nhớ tới chuyện này, cô lập tức gọi điện cho cha mình để hỏi tội. Không có ai trả lời. Người già ngủ rất ít nên sẽ thức dậy sớm, có lẽ lúc này đang luyện Thái cực kiếm. Nguyễn Khanh lại bấm gọi một lần nữa, lần này có người trả lời: "Cha đang luyện kiếm, mới sáng sớm thúc dục làm gì vậy?"

“Hôm qua sao cha không gọi lại cho con?” Nguyễn Khanh làm nũng, mở mắt nói dối, “Con đợi cả đêm.”

Cô lại hỏi: "Cha có hỏi chuyện kia cho con chưa?"

"Hỏi rồi." Cha Nguyễn Khanh nói: "Chú bảy của con cùng cha nói chuyện điện thoại ba tiếng đồng hồ, cha nói cho con biết. . . "

“Đừng, đừng, con không muốn nghe!”

Vừa nghe máy cha Nguyễn Khanh đã muốn kể lại lời nói của chú Bảy như, “Cháu trai nhà họ Trương đã ly hôn", "Chàng trai họ Lý sinh đứa con thứ hai là con gái", v.v... Da đầu Nguyễn Khanh tê dại.

"Con chỉ muốn biết về ngôi chùa Đạo giáo mà con đã hỏi, cha đã hỏi rõ ràng chưa, có đúng không, nó vẫn còn ở đó chứ?”

"Hỏi rồi." Cha Nguyễn Khanh đành phải quay lại đề tài chính, "Chú Bảy con nói là thật."

"Trước kia trong ngôi chùa kia có hơn mười đạo sĩ, nhưng đều xuống núi đánh yêu, còn lại một tiểu đạo sĩ canh giữ trong chùa, sau này cũng không có ai trở về. Về sau chỉ còn lại có tiểu đạo sĩ kia, chú Bảy con nói, tính ra, tiểu đạo sĩ kia lớn hơn chú Bảy gần ba mươi tuổi, khi còn nhỏ cũng nghe người ta kể lại."

“Nói vào những năm đầu tiên, đạo sĩ kia sẵn sàng xuống núi và đổi một số sản vật trên núi lấy một số quần áo cũ với gia vị. Người trong làng hỏi đạo sĩ đó tại sao không ra ngoài ở, đạo sĩ đó nói muốn canh giữ cửa núi, chờ sư phụ và huynh đệ trở về.”

"Sau này Tứ Cửu bị phá, đám tiểu tướng nghe nói trong núi có một ngôi chùa, liền dẫn một đám người vào trong núi muốn đập phá, kết quả lại đi lạc trong núi. Cuối cùng, tiểu đạo sĩ kia đã mang họ ra khỏi núi." “Chú bảy của con tính toán một chút, khi đó tiểu đạo sĩ kia phải gần bốn mươi tuổi, khi đó chú Bảy của con mới mười tuổi, trẻ con trong làng vây quanh đám tiểu tướng kia hỏi chuyện về những thứ trong núi. Những người đó lúc đầu không chịu nói, nhưng sau đó vẫn nói ra, này, con đoán xem, nó thật bí ẩn thần kì. Cha nói cho con biết, nó giống như một cuốn tiểu thuyết, nó giống như một bộ phim võ hiệp.. ."

"..." Nguyễn Khanh xoa xoa trán, "Cha, cha có thể đi nhanh vào vấn đề được không?"

"Khụ, thật là, người trẻ tuổi thật sự là thiếu kiên nhẫn." Cha Nguyễn Khanh lẩm bẩm, nói tiếp: "Là tiểu đạo sĩ kia, không, đã là một đạo sĩ trung niên, nghe nói có thể bay qua mái nhà đi qua vách tường. Trong đám tiểu tướng kia có một người bị ngã xuống vách núi được đạo sĩ kia cứu lên, vị tiểu tướng kia nói nếu không có đạo sĩ kia, đám tiểu tướng này đã chết trong núi."

“Chú Bảy của con khi còn nhỏ đã thích chuyện này, luôn muốn lên núi học sư, nhưng con đường dẫn đến chùa trong núi đã bị bỏ hoang từ lâu, không ai tìm được. Có một lần chính chú Bảy của con đi lạc trong núi, may mà mang theo đủ lương khô quần áo nên không bị chết cóng chết đói, về sau chạy ra được thì bị ông nội con đánh cho tơi tả, không bao giờ vào núi tìm chùa đó nữa.”

"Nhưng từ sau khi đám tiểu tướng đến chuẩn bị đập phá chùa về sau, đạo sĩ kia ở trong núi cũng chưa từng thấy đi ra ngoài, đã nhiều năm rồi."

Nguyễn Khanh nghĩ: "Vậy nếu như...đạo sĩ kia còn sống, phải ngoài chín mươi tuổi rồi, đúng không cha?"

Cha Nguyễn Khanh cũng cảm thấy không sai biệt lắm: "Chắc chắn rồi. Phải lớn hơn chú Bảy của con ba mươi tuổi."

Những người ở độ tuổi 90 thực sự khá hiếm ở các thành phố, ngày càng có nhiều người trẻ tuổi đột ngột qua đời ở các thành phố. Nhưng ở nông thôn, thỉnh thoảng sẽ có một hoặc hai người trăm tuổi. Nguyễn Khanh không khỏi cắn ngón tay.

"Alo? Alo?" Cha Nguyễn Khanh thấy cô im lặng nói "Alo" vài lần, kéo Nguyễn Khanh trở lại bình thường.

“Con đang làm gì vậy?” Cha Nguyễn lầu bầu, hỏi ngược lại cô: “Đúng rồi, cha còn chưa hỏi con, sao con lại tự nhiên hỏi chuyện này?”

"A, con?" Nguyễn Khanh bắt đầu nói nhảm, " Gần đây con nghỉ phép, muốn tìm một nơi hóng mát, tìm chút cảm hứng, đột nhiên nhớ tới quê hương, nên hỏi một chút."

“Con nghỉ phép à?” Cha Nguyễn Khanh cao giọng, “Vừa đúng lúc, về nhà thăm cha mẹ đi, cha nói cho con biết, một người đồng nghiệp cũ của cha có một cậu con trai, đứa nhỏ này rất ưu tú, là sinh viên tài năng của Princeton, mấy năm trước luôn ở nước M, năm nay 35 tuổi quyết định về nước lập nghiệp ..."

"Nghe được đấy, gen tốt. Bảo anh ta nhanh chóng kết hôn sinh rồi sinh con đi, tốt nhất là sinh con trai." Nguyễn Khanh nói: "Đợi con trai anh ta đủ 18 tuổi trưởng thành nhớ gọi điện thoại cho con, con có thể đi gặp, con sẽ thích cậu bé đấy”.

Cha Nguyễn Khanh tức giận: "Con nghiêm túc một chút!"

“Nghiêm túc đấy.” Nguyễn Khanh nghịch móng tay của cô, nhàn nhã nói: “Nếu có thanh niên nào ở độ tuổi thiếu niên hoặc ngoài hai mươi đẹp trai phong độ thì giúp con để ý đến, con xin nghỉ phép trở về xem mặt. Còn mấy ông chú ba mươi lăm tâm cơ thầm trầm thì thôi đi”.

Cô buông tay xuống, nhướng mi, lạnh lùng nói: "Nếu còn quay lại hợp tác với cha mẹ ruột của con để tính kế hại con một lần nữa. Con sợ, rất sợ.Vẫn là nam sinh đơn giản ngây thơ, yên tâm hơn."

Cha Nguyễn Khanh đột nhiên mềm lòng, trầm giọng nói: “ Không phải đều đã qua rồi sao, đừng nhắc tới nữa, đừng nhắc nữa."

Nguyễn Khanh hừ lạnh một tiếng. Cha Nguyễn Khanh ôn nhu mà cố chấp: "Đang nghĩ phép thì trở về thăm nhà một chút, mẹ con tối qua còn nói chuyện này."

"Không phải tết Đoan Ngọ vừa rồi con đã về rồi sao? Con sẽ không về." Nguyễn Khanh thẳng thừng từ chối.

Cô vừa trở về lại muốn sắp xếp cho cô đi xem mắt, thật khó chịu.

Vấn đề là cho đến bây giờ mẹ cô vẫn không chịu thừa nhận sai lầm của mình. Cô luôn cảm thấy hồi đó mình có thể làm công việc văn phòng để hỗ trợ công việc kinh doanh của chồng, chăm sóc con cái làm việc nhà, hồi đó cô có thể làm được mọi việc, bây giờ điều kiện tốt hơn trước gấp trăm lần. Làm sao Nguyễn Khanh có thể chấp nhận cuộc sống mà họ đã sắp xếp cho cô.

Nguyễn Khanh vừa trở về thì hai người không quá ba ngày, lại cãi nhau.

Cha Nguyễn Khanh thở dài, lại quan tâm cô: “Có tiền sài không?”

“Cha muốn cho con, thì cho đi.” Nguyễn Khanh cũng không phải kẻ ngốc, có người cho tiền ai lại không lấy?

“Nếu như cha không muốn cho, sau này già rồi đều quyên góp từ thiện con cũng không phản đối.” Cô thản nhiên nói, “Dù sao con cũng không chết đói.”

"Cha cả đời đều vất vả kiếm tiền vì người khác, còn không phải đều là vì con sao ." Cha Nguyễn Khanh tức giận nói.

Nói cái gì mà con gái là người tình kiếp trước của cha, căn bản là con nợ kiếp trước kiếp này đến thúc giục trả nợ thì có.

Sau khi cúp điện thoại, cha Nguyễn Khanh vẫn còn tức giận chuyển 200.000 tệ tiền tiêu vặt cho Nguyễn Khanh.

Nguyễn Khanh hôm nay dậy muộn, lúc thức dậy lại ở trong phòng nói chuyện điện thoại. Niệm Thất đang luyện công trong phòng khách, một tay chống trên mặt đất, cơ thể song song với mặt đất, treo thẳng trên không trung, bất động. Dự định chờ cô đi ra rửa mặt rồi mới làm bữa sáng cho cô, nguyên liệu đã chuẩn bị xong.

Thanh âm nói chuyện điện thoại của Nguyễn Khanh ở trong phòng ngủ không nhỏ, Niệm Thất có thể nghe thấy rõ ràng. Anh ta nghe thấy “mười tám tuổi và "nam sinh". Hóa ra Nguyễn Khanh thích những người trẻ tuổi. Cẩn thận nghĩ lại, tên Triệu Hạo kia quả thực còn rất trẻ, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đó, sẽ biết còn rất non...

Niệm Thất dùng hết toàn lực, cơ thể bay lên không một chút, đổi tay tiếp tục. Thực sự làm cho người ta buồn phiền, tuy rằng anh ta chưa từng cưới vợ, còn là lần đầu tiên muốn lấy vợ, nhưng chính xác anh ta có lớn tuổi hơn một chút. Ở chỗ anh ta, đàn ông đến độ tuổi này phải để râu. Cũng may anh ta là dân chuyên nghiệp nên không để râu để tiện cho việc cải trang nên trông anh ta trẻ hơn một chút. Nhưng chẳng lẽ Nguyễn Khanh bởi vì tuổi tác mà chán ghét anh ta sao? Trong lòng lo lắng, lại nghe Nguyễn Khanh nói đến "tính kế", Niệm Thất hơi quay đầu, nhìn về phía cửa phòng ngủ của Nguyễn Khanh.

Tính kế gì, ai tính kế cô? Tại sao lại hợp tác với cha mẹ ruột của cô? Cô đang gọi cho ai? Giọng điệu nghe rất thân mật, hoàn toàn khác với giọng điệu gọi công việc thường ngày của cô. Giọng điệu của cô có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng lại mang theo một chút làm nũng chơi xấu không giấu được, giống như trở thành một đứa trẻ.

Nguyễn Khanh sau khi gọi điện thoại xong đi ra khỏi phòng ngủ: "Có bữa sáng chưa?"

Niệm Thất đã đeo tạp dề: "Có liền, cô rửa mặt trước đi."

Nguyễn Khanh nói: "Sau khi ăn sáng xong tôi có chuyện muốn nói với anh."

À, sẽ là chuyện gì?

Niệm Thất nhìn Nguyễn Khanh đi vào phòng vệ sinh, còn anh ta đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Chảo dầu nóng lên, mì đã chuẩn bị từ tối qua được bọc trong màng bọc thực phẩm và ủ men qua đêm, sau đó cắt thành sợi nhỏ, xoắn vào nhau rồi cho vào chảo dầu. Nó phồng lên, phồng lên nhanh như vậy là do bột được nở ra đều.

Nguyễn Khanh sau khi rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy trên bàn ăn bày một đĩa bột chiên tinh xảo, màu vàng óng, độ nóng được điều chỉnh tốt, nhìn rất muốn ăn. Cô cầm lấy một cái, cắn một miếng, ngạc nhiên thích thú: "Cái que bột chiên đông lạnh này của hãng nào vậy? Ngon hơn mấy cái tôi mua trước đây".

Trong tủ lạnh của Nguyễn Khanh còn một ít thức ăn đông lạnh đã dần dần được Niệm Thất giải quyết hết. Người cổ đại cảm thất công nghệ này rất tốt, có thể giữ thức ăn lâu hơn, nhưng từ góc độ ẩm thực mà nói, nó thực sự không ngon.

"Không phải đông lạnh nhanh đâu. Mì làm hôm qua để qua đêm, sáng mới chiên." Niệm Thất nói, "Ngưu tỷ nói mấy bánh rán trong của hàng cũng làm theo cách này."

Chỉ mới mười một ngày kể từ khi anh ta đến thời hiện đại, người đàn ông cổ đại này đã tiến hóa đến mức có thể chiên bánh rán phức tạp như vậy.

Nguyễn Khanh thán phục.

Sau khi ăn sáng, cô nói, "Bây giờ tôi có một ý tưởng về danh tính của anh."

Cô nói với anh ta suy nghĩa của mình, Niệm Thất hỏi, "Nó có thể dùng được không?"

Nguyễn Khanh nói: "Nếu không được, cũng không có cách nào khác, anh không biết hiện tại hộ khẩu kiểm tra nghiêm ngặt như thế nào, hiện tại đã nối chip, không giống như chút kia nhờ quan hệ tốn chút tiền là làm được.”

"Tôi đã xem xét các chính sách có liên quan. Có một số tình huống anh có thể đăng ký hộ khẩu mới, chẳng hạn như những người đã chết, những người đã mất tích nhiều năm và hộ khẩu của họ đã bị gạch tên, v.v.. anh cũng không có. Bởi vì anh phải chứng minh anh đang ở trong tình huống đó."

"Chứng minh này không có nghĩa là anh tự nói mình đang ở trong những tình huống đó. Anh phải chứng minh điều đó bằng một con dấu lớn màu đỏ."

Nguyễn Khanh lại phổ biến thêm một chút kiến thức xã hội mới cho Niệm Thất.

Lấy giấy khai sinh làm ví dụ, muốn chứng minh mình là người chưa đăng ký khai sinh thì không thể chỉ nói miệng mà phải có các đơn vị liên quan như ủy ban khu phố/xóm, ủy ban kế hoạch hóa gia đình địa phương/sở y tế/Bệnh viện và các tổ chức khác liên quan đến việc ra đời của anh và nơi cư trú của gia đình cha mẹ anh sẽ đóng một con dấu lớn màu đỏ để xác nhận cho anh. Tuy nhiên, đóng dấu có nghĩa là chịu trách nhiệm. Nếu anh làm điều đó, sẽ không ai khen ngợi anh, nếu anh gặp sự cố, đó là lỗi của chính anh, căn bản là không ai muốn nhận loại trách nhiệm này. Cho nên ủy ban thôn các loại cũng không sao, người trong thôn đều biết nhau, như ra đường ai cũng biết là ai, trở ngại đầu tiên anh phải làm là chứng minh hoàn cảnh của anh với mọi người xung quanh trước. Tuy nhiên, anh ra đường vì anh muốn mọi người chứng minh hoàn cảnh của mình, nếu anh tự chứng minh được thì không cần ra đường. Vì vậy, đây là một vòng lặp vô tận.

Nói cách khác là có thể đánh gãy chân người để "chứng minh tôi là tôi".