"Em tính biến con anh thành con của Lưu Triết sao? Em mất trí rồi hả"
Hạo Thiên nghiến răng ken két, giận dữ, hai mắt đỏ ngầu trợn lên, anh siết chặt cánh tay mềm yếu của Y Nhiên cất giọng tuyệt vọng, Thẩm Y Nhiên điềm tĩnh nhếch mép cười, cô ta vẫn rất bình thản như không, liếc nhẹ nhìn xuống vai, kéo tay Hạo Thiên ra, cô ta thở sâu, nói:
"Ừ, nhưng thế thì đã sao? Tôi muốn con tôi được sinh ra, và sống ở nơi có đầy đủ mọi vật chất, nhất định đứa bé này phải là con của Lưu Triết, anh không xứng đáng làm ba? Hai chúng ta ngay từ đã là một sai lầm"
Hạo Thiên sững sờ, anh cười lớn chất chứa bao đau khổ, là ba nhưng không được quyền nhận con? Nghe quá nực cười? Y Nhiên nói đúng xét về vật chất Hạo Thiên không thể sánh bằng với Lưu Triết nhưng chưa chắc anh không lo được một cuộc sống đầy đủ cho con mình? Hạo Thiên cúi đầu xuống nén nỗi đau vào trong, anh ngước lên điềm nhiên nói tiếp.
"Anh không xứng đáng làm ba? Vậy còn em xứng đáng làm một người mẹ hả, đem con mình ra làm ăn, biến con anh thành con người khác? Những điều đó đúng đắn của một người mẹ nên làm"
Y Nhiên nghe xong cứng họng, cô ta lặng thinh không nói thành lời, căn bản Hạo Thiên nói quá đúng, nên làm cô ta không còn gì để phản biện, Hạo Thiên đút tay vào túi quần hiên ngang cất lời, lần này anh có vẻ vô cùng nghiêm túc muốn giành lại đứa con, anh sợ mình còn nhân nhượng thì ông Thẩm và Y Nhiên sẽ lợi dụng vào đứa bé
"Thẩm Y Nhiên? Em nghe cho kỹ đây, anh không bao giờ để em mang con anh cho người khác, càng không bao giờ để em làm hại nó đợi em sinh xong anh sẽ nhờ luật sư giành quyền nuôi con"
"Anh..."
"Chuyện của chúng ta, anh sẽ nói hết với Lưu Triết, bây giờ trong tim cậu ấy chỉ có Mộng Huyền Chi, em đừng dối lòng rồi lừa gạt bản thân mình nữa, sẽ không bao giờ Lưu Triết yêu em"
Nói xong Hạo Thiên sải chân bước đi, Y Nhiên nghe đến việc sẽ nói hết cho Lưu Triết biết thì nơm nớp lo lắng, ả sợ mình mất hết cất cả, vội vàng xoay người nắm chặt cánh tay Hạo Thiên, thảm thiết van xin, khẩn cầu. Y Nhiên như muốn quỳ xuống chân Hạo Thiên, nhìn thấy những hình ảnh này? Y Nhiên chỉ vì mục đích của bản thân mà không ngại cầu xin anh, càng làm cho Hạo Thiên không thể để bản thân được phép mềm lòng, anh rất ôn nhu gạt bỏ tay của cô ta ra, lạnh lùng đến mức nhẫn tâm bước đi. Cô ta ngồi sụp xuống sàn nhà nhìn theo bóng lưng vạm vỡ, cao lớn dần khuất xa của anh mà gào lên:
"Hạo Thiên? Xin anh đừng làm như vậy, đừng để Lưu Triết biết chuyện của chúng ta? Hạo Thiên..."
Y Nhiên khóc than tại bệnh viện, Hạo Thiên vẫn không động lòng. Sau khi anh đi khỏi, Y Nhiên ngồi một lúc cũng đứng dậy trở về nhà, vì không muốn để cho ông Thẩm phát hiện, ả tỏ ra rất bình thường, nói dối mình chỉ bị khó chịu ở dạ dày, vả lại vì thương yêu đứa con gái nên những gì Y Nhiên nói ra ông Thẩm cũng tin răm rắp. Trong phòng suốt một ngày liền cô ta vắt óc suy nghĩ cách để Hạo Thiên dừng việc nói sự thật cho Triết biết, Thẩm Y Nhiên lật đật cầm điện thoại lên gọi cho Huyền Chi, lần này sẽ không hãm hại Chi nữa mà thay vào đó là một kế sách khác, cô ta chỉnh lại giọng.
***
Tại nhà của Lưu Triết, Huyền Chi ngồi ăn hoa quả ngon lành, hai mắt dán vào màn hình tivi, chân thì gác lên đùi của hắn lắc lư, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại Chi reo, Chi không nhìn số lẫn tên mà trực tiếp bắt máy, đưa lên tai nghe, miệng đang nhai nhồm nhoàm thì dừng lại liếc mắt sang nhìn hắn, Huyền Chi à ừ vội vài câu thì cúp, Lưu Triết quay sang cất giọng âm trầm hỏi
"Ai gọi vậy"
"Vợ của anh gọi"
Hắn nghe xong nhăn mặt, cau có nhìn chăm chăm Huyền Chi, hắn khoanh tay trước ngực thở dài nói tiếp: "Cô ta lại muốn đem em cho thằng nào nữa đây"
"Chị ấy muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi, không có âm mưu gì cả"
"Vậy mà cũng tin, những lời của Thẩm Y Nhiên nói ra tốt nhất em đừng tin, cô ta thâm độc hơn em nghĩ nhiều"
Huyền Chi nghe xong bỉm môi, im lặng thẫn thờ không nói gì, Lưu Triết nhích người lại giựt lấy chiếc điện thoại trên tay Chi ném sang chỗ khác, khóe môi cười tà ma nhanh chóng bế Huyền Chi lên bước đi, hai mắt Chi mở to tròn xoe chằm chằm nhìn hắn, Chi hơi giãy giụa, giọng ngại ngùng, ấp úng nói:
"Anh đưa tôi đi đâu thế, bỏ tôi xuống đi, khó chịu quá"
"Anh sắp đi công tác tại Trung Quốc nữa tháng hoặc có thể lâu hơn"
"Ừ, vậy thì đã sao chứ nói với tôi làm gì, anh đi đâu thì tùy? Còn bây giờ bỏ tôi xuống"
Càng lúc Huyền Chi càng cựa quậy mạnh hơn, không muốn để hắn ẵm lên lầu, Chi biết một khi cánh cửa đã bị đóng lại thì Chi sẽ ra sao? Lưu Triết tà mị, lưu manh dứt khoát không chịu thả cho Chi xuống, các bước chân di chuyển nhanh nhẹn hơn. Buổi hẹn gặp với Y Nhiên, vì bị Lưu Triết giam giữ, hành hạ ở trong phòng mà Huyền Chi không tài nào đến được, tối đó tiếp tục để Y Nhiên ngồi chờ, và cuối cùng người xuất hiện lại là Hạo Thiên, anh đến do địa chỉ của Triết đưa. Nói được dăm ba câu thì Thẩm Y Nhiên bỏ ngay về.
(...)
Sáng hôm sau:
Lưu Triết đột ngột có lịch đi công tác sớm hơn dự kiến, hắn kêu người nhanh chóng thu đồ gọn gàng vào vali, Huyền Chi đang mơ ngủ nghe tiếng lục đυ.c thì tỉnh giấc, Chi xoa mắt lơ ngơ quay đầu sang nhìn thử, thấy hắn đang đứng thắt cà vạt, hai ba người làm lẹ tay xếp quần áo cho hắn, Huyền Chi buộc miệng cất giọng hỏi:
"Anh đi đâu vậy, mới sáng mà, còn thu xếp hành lí nữa"
"Có lịch đi công tác, nên anh phải đến công ty rồi ra sân bay, em ngủ thêm chút nữa đi rồi hẵng đi làm, mọi việc anh đã giao cho Jems, có gì cậu ấy sẽ giúp em"
Huyền Chi xịu mặt, có chút buồn, nghe đâu lần này hắn đi công tác rất là lâu, không có thời gian cố định để về, lỡ nhỡ hắn đi lâu Huyền Chi nhớ hắn thì sao? Chi không thèm đáp trả, kéo chăn lên trùm lại nhõng nhẽo, Lưu Triết thấy vậy bật cười, nhẹ nhàng, ôn nhu ngồi xuống nệm, hắn đẩy tấm chăn ra một bên xoa đầu Chi an ủi, Triết hôn vào trán cô một cái mỉm cười cất lời:
"Anh đến nơi sẽ gọi cho em, yên tâm khi xong xuôi công việc anh sẽ nhanh chóng thu xếp về ngay, được không"
Huyền Chi mếu máo, gật đầu đồng ý rồi dang tay ôm chặt cổ hắn, cũng chả hiểu nổi hôm nay Huyền Chi lại ra như thế này? Phải chăng là đã có tình ý ư. Lưu Triết thì mải mê say đắm, hắn thích lắm, ngồi một chút thì hắn rời khỏi nhà. Huyền Chi ngủ thêm một lúc mới đi làm, cũng may là vẫn còn Jems âm thầm giúp đỡ nên Chi cũng không khó khăn trong công việc. Vừa làm Chi liên tục liếc mắt sang chiếc điện thoại trên bàn xem thử Lưu Triết có nhắn tin hay gọi, nhưng mà nguyên một ngày vẫn không có động tĩnh gì.
Buổi tối Huyền Chi ăn cơm cũng ôm khư khư điện thoại, mong mỏi một tin nhắn hay một cuộc gọi từ hắn, thấy Chi như vậy cô Liên có gặng hỏi nhưng cô chỉ lắc đầu buồn bã không nói gì, rồi lên phòng, Huyền Chi đành chủ động nhắn trước nhưng một đêm liền hắn không thèm phản hồi, sáng hôm sau, Huyền Chi mệt lả lời đến công ty, hai mắt hơi sưng do đêm qua Chi đã khóc, vừa trông thấy Chi Jems nhanh chóng chạy lại, anh hoảng hốt khi khuôn mặt của cô tụt sức sống.
"Em dâu? Em sao thế, đêm qua không ngủ hả! Lưu Triết đã gọi cho em chưa"
Jems nâng cằm Huyền Chi lên lo lắng sốt vó hỏi, Chi mà xuống một kí lô nào Lưu Triết sẽ về xử đẹp Jems mất? Chi cúi đầu xuống, buồn tủi, lặng thinh, im re không đáp! Anh hiểu được nỗi lòng Chi, trầm ngâm thở dài, vỗ vai Chi an ủi:
"Chắc cậu ấy bận, hoặc cũng có thể là..."
Nói đến đây đột nhiên Jems dừng lại sờ cằm bộ dạng đăm chiêu, Huyền Chi ngước lên nhìn, ruột gan Chi nóng lên khi nghe Jems mập mờ như vậy:
"Hoặc có thể là gì? Anh ấy không đi công tác mà đi với gái hả"
"Không...không, ý anh không phải như vậy mà, Lưu Triết đi công tác nhưng mà chắc say đắm cô nào đó nên quên mất em thôi, cũng có thể là như vậy lắm chứ? Nhiều cô gái có đường cong sεメy quyến rũ thì làm sao cưỡng lại được cánh đàn ông"
Jems thì mặc sức nói, còn vui vẻ khi nhắc đến các em gái xanh, non mơn mởn kia, mà quên mất không để ý sắc thái của Huyền Chi đã chuyển đổi, cô ghen hiện rõ mồm một trên gương mặt, thanh tú, xinh đẹp, khóe miệng giật giật, tức giận, máu ghen chi phối đầu óc của Huyền Chi, Chi vung tay đánh mạnh vào người Jems một cái, khiến Jems nằm dính vào tường:
"Anh em muốn đi Trung Quốc, em không cho người phụ nữ sεメy nào được phép tiếp cận Triết cả? Anh đi cùng em nha"