Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ

Chương 21

- Anh...anh có thể ngủ cùng tôi tối nay được không, tôi không muốn ngủ một mình

Hai mắt Huyền Chi chớp chớp, long lanh nhìn Lưu Triết chăm chăm năn nỉ, Chi sợ đêm nay mình gặp ác mộng, nói thật vừa lúc nãy một phen làm Chi sợ chết đứng, Lưu Triết nghe xong có phần thích thú, khóe môi hắn cong lên mỉm cười nhẹ, nhưng mà hắn phải trì hoãn, bởi vì bộn bề công việc đang chờ hắn xử lý, vài ngày nữa thôi sản phẩm trang sức ra mắt, Triết không thể nào bê tha, hắn khom lưng từ từ ngồi xuống, đưa tay lên xoa đầu Huyền Chi chất giọng mượt mà, êm dịu vang:

- Nhưng đêm nay tôi có rất nhiều việc phải làm, em không tự ngủ được hửm? Ngoan, tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi, nhà không cúp điện nữa đâu em đừng lo lắng.

Lưu Triết đứng dậy hôn lên trán Huyền Chi một cái xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cô, Huyền Chi mím môi, đôi mắt to tròn ngước nhìn Triết lắc đầu lia lịa, Chi nhanh chóng đu bám lên người hắn chặt cứng, không chịu buông, khiến hắn choáng ngợp, hoang mang, hôm nay chả hiểu Huyền Chi bị gì, hắn vỗ vỗ mông Chi cất giọng.

- Huyền Chi? Em bị sao vậy, không lẽ em yêu tôi rồi hả? Bình thường không thấy tôi vào phòng thì em càng mừng chứ

- Không biết, anh cho tôi đi theo làm việc luôn nha, về ngủ một mình tôi sợ gặp ác mộng lắm

Lưu Triết vỗ trán chịu thua, thở dài, xem ra buổi tối hôm nay hắn đành gạt bỏ công việc sang một bên, Triết gật gù vòng tay ôm Huyền Chi lên phòng ngủ

Chi mỉm cười, hắn bước đến cẩn thận cho Chi ngồi xuống giường, hắn cầm điện thoại ra gọi ngay cho Jems, kêu Jems giải quyết nốt những phần còn lại của công việc, Jems nghe xong bất ngờ, Jems còn đang đi hẹn hò mà phải nhanh chóng lật đật chạy về, anh ấm ức cằn nhằn mãi, nói chuyện xong Lưu Triết tắt máy, cúi người kéo chăn đắp cho Chi, Chi đưa ra một sợi dây màu đỏ gọn gàng cột vào cánh tay của hắn và Chi, Triết ngẩn ngơ khỏ vào đầu Chi một cái nhẹ cất lời hỏi:

- Em làm gì vậy? Sao phải buộc sợi dây này, tôi đâu có bỏ em đi? Gở nó ra đi

- Không được gở, lỡ nhỡ ban đêm anh chạy mất thì sao? Vẫn là thắt sợi dây này cho an toàn, xong xuôi mình đi ngủ thôi

Huyền Chi đẩy hắn nằm xuống, tay của hắn và tay của Chi đã bị buộc lại kĩ càng, cái trò này mẹ cô đã làm, mỗi khi cô mà sợ bóng tối, mẹ nói chỉ cần buộc tay đối phương lại tay mình thì người đó sẽ không thể nào chạy được, bây giờ lớn rồi thói quen đó vẫn theo cô mỗi lúc cô sợ hãi. Lưu Triết bẽn lẽn lợi dụng nắm tay Chi, hắn quay sang thấy Chi vẫn chưa ngủ liền mở lời: - Em sợ bóng tối lắm hả Chi, tôi thấy nó cũng rất bình thường mà.

- Ừ, chị gái của tôi chết do xảy chân trượt ngã, buổi đó nhà tôi cũng mất điện như thế, lúc đèn sáng cả nhà phát hiện thì chị tôi tắt thở, nằm bất động trên vũng máu, hình ảnh đó cứ đeo bám tôi đến tận bây giờ, tôi ghét bóng tối.

Huyền Chi nói xong khóe mắt đỏ ngầu, từng giọt lệ tuôn ra, Lưu Triết lặng thinh kéo người Chi lại gần hơn, hắn lật người đưa tay lau đi nước mắt cho Chi, giọng trầm lắng an ủi: - Ngoan, chuyện đó qua rồi em đừng nhớ lại? Có tôi ở đây

Huyền Chi sụt sùi gật gật, rồi vùi đầu vào ngực của hắn, khóc một lúc Huyền Chi cũng ngủ thϊếp trong lòng hắn hồi nào không hay biết. Lưu Triết vỗ lưng ôm ấp dỗ dành.

***

Tại khách sạn Melia nổi tiếng lẫy lừng, là một trong những nơi đắt đỏ nhất, Thẩm Y Nhiên cực nhọc dìu Hạo Thiên vào đặt phòng, cũng may có anh làm việc ở quầy tiếp tân giúp một tay đưa Ngư Hạo Thiên lên phòng 520, Y Nhiên nhanh chóng cảm ơn đợi anh phục vụ đi khuất, thì cô ta mới dám lại giường, tháo giày, kéo chăn đắp ngay ngắn cho Hạo Thiên. Anh vặn vẹo cơ thể, nóng nực như bị lửa thiêu đốt, anh chầm chậm cởi từng nút áo, mông lung nhìn cô gái trước mặt

- Y Nhiên? Em đã bỏ gì vào...ly rượu đó thế?

- Vốn dĩ ly rượu đó không dành cho anh mà, ai bảo anh uống làm gì, còn phá hủy luôn kế hoạch trọng của em? Bây giờ anh nằm đây, nếu không chịu nổi em sẽ gọi gái bao đến giúp anh giải quyết.

- Gái bao, giải quyết? Vậy em bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ©, rốt cuộc em muốn bẫy ai, Lưu Triết...ưm nóng quá, hay người đàn ông khác

Hạo Thiên cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, anh cau mày nhìn chằm chằm Y Nhiên hỏi chuyện, Y Nhiên im lặng, không nói gì, chậm rãi móc điện thoại từ túi xách ra tính gọi gái bao đến phục vụ Hạo Thiên, xem bộ tình trạng này là không khả quan, còn chưa kịp bấm số đã bị anh kéo ngã xuống, Y Nhiên hoảng hốt vùng vẫy đẩy anh, nhưng tay chân đều bị Hạo Thiên khống chế, Y Nhiên trừng mắt không lẽ anh tính giải quyết lên người cô ư? Không thể nào? Y Nhiên gắng gượng chống cự lại nhưng vẫn vô dụng.

- Hạo Thiên? Anh điên à? Mau bỏ em ra, anh muốn giải quyết thì đợi gái bao đến? Chúng ta không thể nào, em đã có chồng rồi

- Y Nhiên? Mặc kệ em muốn bẫy người nào, nhưng chính anh đã uống bây giờ em phải chịu trách nhiệm.

- Không được, Lưu Triết là bạn anh, anh ngủ với vợ bạn thân không cảm thấy có lỗi ư Hạo Thiên? Mau tránh ra đi

- Lưu Triết có tức giận hay là vui mừng thì phải đợi đến đó em mới biết rõ, cậu ta đâu có yêu em đúng không? Tại sao em cứ mơ mộng

Hạo Thiên ngắt lời liền thô bạo hôn lên cổ Y Nhiên, hung hăng xé bộ váy sεメy của ả ra, Y Nhiên kêu la vùng vẫy chống chọi, muốn thoát thân như không được, Y Nhiên đưa Hạo Thiên vào trong đây đâu phải để anh phát tiết trên người, nhận kết cục như này, ả ta vẫy vùng bao nhiêu thì bị Hạo Thiên dùng thân siết chặt lại. Y Nhiên khóc thành tiếng, giọng nói trở thành lời van xin

- Hạo Thiên anh bình tĩnh đi, bỏ em ra, mình không thể? Xin anh đừng làm vậy.

- Anh đừng như vậy mà

(...)

Lời khẩn cầu, thảm thiết của Thẩm Y Nhiên đều bị Hạo Thiên bỏ ngoài tai, du͙© vọиɠ lấn át mọi hành động lí trí trong người anh, nước mắt Y Nhiên chảy dài, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, cô cắn răng chịu đựng, nhẫn nhục cho Hạo Thiên hãʍ Ꮒϊếp. Tại sao hôm nay người uống ly rượu đó không phải là anh hả Triết? Tại sao là Ngư Hạo Thiên...tại sao?

***

Sáng hôm sau.

Y Nhiên đứng trước gương soi mình trong phòng tắm khách sạn, mà lòng cô ta cay đắng, những dấu hôn chằng chịt xuất hiện trên người Y Nhiên, nước mắt rơi vì tủi nhục. Y Nhiên lau nước trên khóe mắt, mặc lại quần áo xong đi ra, Hạo Thiên cũng đã tỉnh. Ả ta lạnh lùng cầm túi xách lên chuẩn bị rời khỏi thì Hạo Thiên cất giọng, anh không hề thấy ân hận về chuyện đêm qua, cũng chả thấy có lỗi gì cả, lời nói của anh hết sức bình thường.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm, nếu như em đồng ý, em có thể li hôn, anh chắc chắn điều này Lưu Triết rất mong ước.

- Li hôn? Haha, nực cười? Tại sao tôi phải li hôn, sẽ không có chuyện đó xảy ra, anh ngừng mơ tưởng đi, một đêm không nói lên điều gì cả. Anh tốt nhất đừng bao giờ nhắc đến chuyện? Tôi xem như đêm qua mình bị một tên khốn nạn cưỡng bức.

Hạo Thiên cười nữa miệng khi nghe Y Nhiên nói ra những điều như vậy? Anh là tên khốn nạn? Được anh sẽ khốn nạn hơn mức thế, chừng nào Y Nhiên chưa tỉnh ngộ, thì anh sẽ không ngừng khốn nạn, Hạo Thiên bỏ chân xuống giường bước lại gần chỗ Y Nhiên, khiên cô ta lùi lại phía sau:

- Anh làm gì vậy?

- Nếu nhớ không nhầm đây đâu phải lần đầu em ngủ với anh? Chúng ta còn có con nữa, nhưng em lại nhẫn tâm phá bỏ khi chưa có sự đồng ý của anh, phải không? Chỉ vì mục đích của em và ông ta em lại đi gϊếŧ con anh? Nó chỉ mới có 4 tuần tuổi.

Hạo Thiên hét lớn làm Y Nhiên giật mình run rợ, thì ra Hạo Thiên quay về đây chỉ là muốn trả thù Y Nhiên chuyện này thôi sao? Nực cười, đứa con mà không có giá trị hữu ích đối với Y Nhiên và ông Thẩm thì giữ lại làm gì cơ chứ. Y Nhiên lòng dạ sắt đá tiến lại, bình thản về chuyện Hạo Thiên vừa mới nói, Y Nhiên cười lớn vẻ mặt điềm nhiên.

- Tôi chưa bao giờ ân hận khi bỏ nó, chuyện của hai chúng ta đến đây là kết thúc.

Dứt lời Y Nhiên ngoảnh mặt làm ngơ bước đi, Hạo Thiên tức giận đến mức gân xanh nổi cuồn cuộn ở trán, miệng anh ngấu nghiến: - Chết tiệt, đến khi nào em mới sáng suốt, ngừng ảo tưởng vậy hả Y Nhiên.

***

Biệt thự riêng của Lưu Triết, Huyền Chi thay quần áo xong, chập chững bước xuống lầu, đêm qua Chi ngủ rất ngon, còn Lưu Triết thì sáng ra một cánh tay bị tê cứng không cử động được nữa, do Chi gối đến sáng.

- Em định đến công ty hửm, chân đang còn bị đâu kia mà, ở nhà nghỉ ngơi, tôi không cần em liều mạng

- Chỉ bị sơ sài bên ngoài, không nhất thiết nghỉ, vả lại công ty còn nhiều việc phải làm mà, anh cho tôi đến nha

Lưu Triết bỏ tách cafe xuống bàn, trầm ngâm, nhìn Huyền Chi nghĩ ngợi đã bị như thế còn cứng đầu cứng cổ, hắn hừ dài gật chấp nhận. Huyền Chi mỉm cười bước lại, hắn chưa bỏ miếng bánh mì vào miệng, đã bị cô kéo đến hôn, nụ hôn không dài, chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ làm Lưu Triết bất ngờ đờ đẫn, đến choáng váng, hắn ấp a ấp úng, lưỡng lự hỏi

- Sao...sao lại làm vậy chứ, em...em thật là...ư...Chị Liên? Sau này bỏ ít đường vào cafe thôi, hôm nay đột nhiên bị ngọt...hmm ngại quá đi mất?

- Cậu Triết? Cafe không có bỏ đường mà