- Jems giúp em, em mời cậu ta dùng cơm? Thế tôi giúp em xử lý công việc, thì em mời tôi ăn gì đây hả
Lưu Triết cựa quậy đầu vào ngực Huyền Chi ăn vạ, làm nũng, thấy hắn khác thường so với mọi khi, Chi khó chịu nhăn nhó ra mặt, đưa tay đẩy hắn ra rồi lấy trái dâu nhét vào miệng hắn, Chi mím môi lầm lì cất giọng.
- Tôi mời ăn anh dâu đấy, anh mau ăn đi, mà có thể anh thôi suy nghĩ mọi chuyện bằng thân dưới được không vậy? Suốt ngày cứ muốn thịt tôi, nghe mà nổi da gà
Lưu Triết lặng thinh, gật gù thưởng thức nhai nuốt trái dâu trong miệng, nhìn Huyền Chi sắc mặt gian xảo hiện rõ, bàn tay to lớn, gân xanh nổi cuồn cuộn, nhẹ nhàng, điêu luyện, vuốt mái tóc màu hạt dẻ của Huyền Chi rồi di chuyển xuống bên trái mặt đột ngột hắn lại thở dài, nói:
- Hừ, tôi đưa em về đây làm gì? Không lẽ em không muốn lấy đoạn clip? Hay bây giờ chúng ta mở xem lại, ôn kỷ niệm xưa
- Biếи ŧɦái, lưu manh
Huyền Chi tức giận căm phẫn đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt hắn quát tháo, khuôn mặt của Chi đỏ lên vì tức, suýt nữa thì hộc máu tại chỗ, hắn lôi clip ra ôn kỷ niệm cái con khỉ? Kinh tởm, lúc đó là cô hạ thuốc nên chắc chắn sẽ theo phản ứng cùng hắn dây dưa. Xem lại mặt mũi Huyền Chi hết chỗ giấu. Nhìn Huyền Chi vẻ không hứng thú, hắn ho ho vài cái nghiêm giọng:
- Tôi chỉ đùa thôi, em an tâm hết thời gian là 1 năm tôi sẽ chính thức hủy đoạn clip trước mặt em, bây giờ đoạn băng được cất giữ rất kĩ lưỡng.
- Thế thì được.
Huyền Chi khoanh tay trước ngực giọng dịu xuống vênh mặt lên nói, Chi ngầm ngầm dậm chân, thì đột nhiên sực nhớ ra cái vụ ở công ty, Huyền Chi cúi nhìn
- Này? Từ mai tôi sẽ mang đồng phục của công ty nha? Chứ cứ quần áo hàng hiệu tôi cảm thấy cứ bị không thoải mái, còn bị chị Trang nói ra nói vào.
- Sao lại thế?
- Tóm lại như vậy đó, tôi phải thực hiện đúng tác phong của nhân viên đi làm, anh cho tôi mang áo quần đắt tiền là đang làm khó tôi
Huyền Chi xịu mặt, tỏ ra đăm chiêu buồn tủi, chỉ vì hôm nay Chi gần gũi với Jems và mang quần áo là hàng hiệu mà bị Trang, Ngân hai nhân viên làm lâu năm chèn ép muốn ngạt thở, đây chỉ mới ngày đầu đã bị như vậy, hỏi làm lâu dài có chịu nổi không? Hắn trầm ngâm bắt chéo chân, dáng ngồi nguy nga, uy nghiêm lẫm liệt, chậm rãi, dựa người ra sau sôpha, hắn sờ vào cằm suy nghĩ lẩm bẩm trong miệng:
- Trang làm bộ phận marketing à? Là ai nhỉ
- Anh đang nghĩ đi đâu vậy, tôi nói chuyện nghiêm túc đấy? Anh cứ hời hợt là sao, tôi uất ức chết bây giờ
- Ừ, em cứ mang đồng phục đi, để tôi gọi trợ lý Lee sáng mai mang đến cho em.
Lưu Triết ngước mắt cười cười gật đầu trả lời, Huyền Chi thở phào, nhồm nhoàm thêm trái dâu trong đĩa nữa thì quay lưng đi thẳng lên phòng đánh răng ngủ sớm, Lưu Triết ngồi một lát nghĩ ngợi lung tung, cầm chiếc smartphone đời mới gọi cho trợ lý Lee, nói chuyện. Sáng hôm sau khi mở mắt Huyền Chi đã thấy có người giúp việc mang đồ vào, Chi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải ngồi dậy dụi mắt, khuôn mặt vẫn còn ham ngủ chỉ tay hỏi:
- Đồ gì vậy Bưởi?
- Dạ, là đồ do trợ lý của cậu Triết mang đến, cậu Triết bảo Bưởi mang lên đây cho chị Huyền Chi thay đi làm, hình như là đồng phục ạ
Bưởi vừa nói vừa nhẹ tay đặt đồ xuống bàn, Huyền Chi mỉm cười gật đầu, bé Bưởi là con gái đầu của cô Liên, năm nay đã 18 tuổi, cái tuổi thật đẹp, Bưởi được Lưu Triết lo cho học hành đến nơi đến chốn. Nên gia đình cô Liên rất mang ơn hắn, nay Bưởi được nghỉ học ở trường nên Chi mới thấy ấy, Bưởi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường Huyền Chi, nhìn Chi chăm chăm gãi đầu thưa:
- Em nghe mẹ nói chị Huyền Chi là vợ của cậu Triết ạ? Công nhận chị đẹp thật, đẹp hơn phu nhân gấp trăm lần
- Hả? Vợ...vợ? À chắc là vậy
Huyền Chi mở tròn mắt khó xử cười khẩy nói, chả biết từ khi nào cô đã trở thành vợ của hắn? Trong khi cô vợ Thẩm Y Nhiên của hắn đang sờ sờ ở nhà chính kìa, Bưởi vui vẻ cười lớn thành tiếng dạ, xong nói Chi rửa mặt xuống ăn sáng, Lưu Triết đang chờ rồi cô bé nhã nhặn cúi đầu chào xoay người bước đi, rời khỏi phòng ngủ. Huyền Chi ngoáy đầu nhìn theo đợi Bưởi đi khuất, mới kéo chăn, bỏ hai chân xuống sàn mang dôi dép thỏ, chầm chậm lại namg quần áo vào nhà tắm sửa soạn.
Bộ đồ đồng phục cũng đâu quá tệ? Nói chung đẹp đấy chứ, Huyền Chi ngắm nghía một vòng ở trong gương thật lâu mới thong thả, nhàn hạ cầm túi xách xuống nhà, dùng cơm sáng xong xuôi Chi lại tiếp tục đi cùng xe với Triết đến công ty.
Hôm qua nghe đâu công ty hắn sắp ra mắt một sản phẩm mới, nên nhiều nhân viên và Triết cũng tất bật hẳn, ngồi mãi trong xe Chi nhìn hắn cứ miệt mài cắm đầu vào sắp tài liệu xem xét, Chi thở sâu mặc kệ, bận tâm làm gì cho mệt óc? Chi vội cầm điện thoại ra cắm tai phone, nghe một bản nhạc buồn mà Chi yêu thích nhất.
Suốt 35 phút đi chả ai thèm nói câu nào, đến công ty Huyền Chi cũng nhanh chóng lên bộ phận làm việc. Lần này đã đồng phục nghiêm chỉnh, trang điểm cũng nhạt, cầu mong Trang và Ngân sẽ ít chỉ trích cô? Vừa bước vào Chi đã thấy một núi tài liệu chồng chất trên bàn cô, cô nhìn mà nghẹn ứ, Chi nuốt nước bọt bước lại, may mắn có Jems đến, anh mỉm cười gọi:
- Em đến rồi à? Vào phòng anh một lát, anh có việc nhờ vả em làm đây
- Dạ
Huyền Chi hớn hở đi theo Jems, nguyên ngày hôm đó Chi làm việc cho Jems nên đống tài liệu kia coi như Chi trốn thoát, haha
***
Tại biệt thự chính Lưu Gia.
- Ba? Bộ công ty mới tuyển thêm nhân viên mới hả
- Có sao? Ba đâu nghe bộ phận nhân sự thông báo, chắc con gái nhầm lẫn rồi đấy? Tuyển nhân viên thì ba phải rành chứ? Mà sao con biết
- Con nghe người nói lại thôi, nghe đâu nó thân với Jems bạn của Triết lắm ạ? Không biết có chèo kéo Lưu Triết.
Thẩm Y Nhiên ngồi xuống ghế sopha, uống cốc trà cùng ông Thẩm nói, khuôn mặt Y Nhiên rụt rè, nói tiếp, nhưng giọng điệu lần này nhỏ hơn, Y Nhiên lo sợ ông Thẩm sẽ tức giận khi nhắc đến vụ này.
- Hạo...Hạo Thiên chủ nhật này, anh ấy về nước ba ạ
Ông Thẩm nhướm mày, cau có nhìn chăm chăm cô con gái. Ông ta thẳng thừng ném tờ báo xuống, cất giọng trách móc Thẩm Y Nhiên:
- Y Nhiên con còn mộng mơ đến thằng mồ côi nghèo kiết xác đó? Con đừng quên mục tiêu của chúng ta là Lưu Gia, tiền tiêu sài không hết thả ga, thời gian nghĩ thằng ranh con Hạo Thiên thì lo là thấy lòng Lưu Triết
- Con không mộng mơ? Chỉ là vô tình biết được, vả lại bây giờ anh ấy đi du học về có thể mở công ty làm chủ riêng mà ba?
- Dù gì nó cũng không bằng một góc của Lưu Triết
Thẩm Y Nhiên nghe ba mình nói như vậy đành im lặng, cúi mặt xuống, trầm tư? Trước đây Hạo Thiên và Y Nhiên là người yêu của nhau, nhưng năm lần bảy lượt ả lợi dụng tình cảm đó lừa dối Hạo Thiên, bây giờ quay về không biết Hạo Thiên sẽ nhìn Y Nhiên như thế nào? Chắc chắn căm ghét Thẩm Y Nhiên lắm nhỉ? Trông ả ngẩn ngơ ông Thẩm đặt nhẹ 2 viên thuốc, Y Nhiên ngạc nhiên trố mắt nhìn
- Gì vậy ba?
- Là thuốc kí©ɧ ɖụ©, mau dùng nó rồi thực hiện với Lưu Triết, mang thai nhanh chóng, ba đang gấp rút, phần còn lại nhờ cả vào con gái.