*Nội cái tên chương mà mất cả buổi của tui rồi, thật sự không biết để sao cho hay luôn
Từ tiếng Trung: 冒菜
Convert thành: Mạo món ăn
Mà tiếng Anh là: Maocai
Maocai này lại là một tên gọi chung chung của một món ăn giống như món hầm có nguồn gốc từ thành phố Thành Đô, thuộc Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nó bao gồm nhiều loại rau cũng như thịt và / hoặc cá trong nước sốt. Không có tên dịch cụ thể
Thành ra, tui đặt tên chương như vậy, bạn nào có ý kiến thì cho tui biết nhen
🥘🥬🥘🥬🥘🥬🥘
Ấn người trên giường hôn một hồi lâu, cuối cùng cũng không làm cái gì, Thẩm Việt đột nhiên vọt vào tịnh thất tắm nước lạnh.
Tuy rằng Chu Lê đã ở cữ xong, suốt ngày đã hoạt động tự nhiên, nhưng Thẩm Việt vẫn luôn cảm thấy thân thể nàng còn chưa khôi phục hoàn toàn, có đôi khi hắn sẽ thấy nàng đấm lưng sau khi ngồi lâu.
Hắn lén đi hỏi Ngưu thị, Ngưu thị nói cho hắn biết, sinh hài tử làm xương cốt nữ nhân biến hóa, cho nên đại đa số nữ nhân đều sẽ có tật đau lưng, cần một đoạn thời gian khá dài để khôi phục.
Cho nên Thẩm Việt không dám tiến thêm một bước động tác nào nữa.
Khi Thẩm Việt trở về Chu Lê đã ngủ rồi. Xiêm y trên người rộng mở, yếm ngực bên trong cũng có chút hỗn độn. Đây đều là "kiệt tác" của hắn vừa nãy.
Kỳ thật vừa rồi Chu Lê vẫn đang đợi hắn, chỉ là hắn đi có hơi lâu, nàng nằm nằm trên giường, mí mắt liền đóng lại.
Thẩm Việt đi qua, nhìn nữ tử tùy ý nằm trong chăn đệm, dưới ánh đèn dầu, gò má nàng như được phủ một tầng ánh sáng màu vàng ấm, hàng mi dài như cánh bướm đậu dưới mí mắt, nhìn qua vô cùng an bình.
Hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay hạ chức trở về đi ngang qua Hạnh Lâm y quán, hắn có mua một chút cao điều trị.
Chu Lê ngủ rất sâu, hiện tại kêu nàng dậy bôi thuốc thật sự tàn nhẫn, vì thế Thẩm Việt tay chân nhẹ nhàng lật nghiêng Chu Lê, đưa lưng hướng ra bên ngoài.
Sau đó lấy ra một hộp sứ nhỏ, mang cái ghế tròn lại đây, ngồi vào mép giường, vén áo phía sau lưng của nàng lên, bắt đầu bôi thuốc cho nàng.
Thuốc mỡ mang theo một chút hương hoa hòe nhàn nhạt, chất thuốc đặc sệt, bôi vào nơi thường ngày Chu Lê hay đấm đấm theo bản năng, sau đó chậm rãi bôi xung quanh.
Cũng không biết Chu Lê ngủ quá sâu, hay là động tác Thẩm Việt quá mức nhẹ nhàng, chờ thuốc mỡ được bôi xong Chu Lê cũng không tỉnh lại.
Chỉ là cuối cùng tự trở mình, lật người nằm thẳng.
Thẩm Việt cười, để sát vào nhìn khuôn mặt nàng, thấp giọng nói: “Ngủ như heo con vậy à, trách không được đôi khi nửa đêm hài tử lại đây bú sạch sữa cũng không biết.” Thanh âm hết sức ôn nhu, tựa như gió xuân hôn trộm cành hồng.
Mà Chu Lê ngủ mơ không thấy hoa hồng đâu, ngược lại mơ thấy một cây hoa hòe, hương hoa thơm nức mũi, vốn dĩ rất thích thú, kết quả bên tai luôn nghe được tiếng ong ong, như là ruồi bọ đang bay chung quanh.
Quá phiền phức, nàng nhấc tay lên, “Bang”, đánh chết một con ruồi —— Thẩm Việt sửng sốt, sao tức phụ ngủ mơ lại tát cho mình một cái?
Không lương tâm, về sau tự bôi thuốc một mình đi!
Thẩm Việt ghét bỏ rút tay về ấn lên mặt mình, cao điều trị cũng đặt sang một bên, sau đó cởi giày lên giường.
Tự nhiên ôm Chu Lê vào lòng, nhắm mắt, ngủ.
Đêm dài dần trôi, một đêm ngon giấc.
Ngày hôm sau Chu Lê ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh, khi tỉnh lại Thẩm Việt đã không còn ở nhà. Trong phòng cư nhiên thật sự có hương hoa hòe, không khác gì trong mộng. Mắt thấy mùa đông sắp tới, cũng không phải mùa cây hòe nở hoa. Trong lúc nhất thời nàng chưa nhìn thấy hộp cao điều trị kia, hít hít mũi ngửi khắp nơi, vẫn không tìm được ngọn nguồn hương hoa. Cho đến khi nhấc chăn lên, mới phát hiện hương vị này hình như phát ra từ chỗ mình.
Ngay sau đó liền thoáng nhìn qua trên ngăn tủ đầu giường, có đặt một hộp sứ nhỏ. Dưới hộp sứ còn đè tờ giấy, nàng cầm tới xem:
Phu nhân, đây là cao điều trị, chà vào lưng, có thể giảm đau.
Chu Lê có hơi kinh ngạc, nàng đau lưng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhắc qua với ai, Thẩm Việt làm thế nào phát hiện ra?
Bất quá hộp cao này không tệ, hương hoa hòe rất đủ, khiến nàng nghĩ tới thời tiết cuối mùa xuân.
Ngày này khi Thẩm Việt hạ chức trở về sớm, khi ăn cơm, Thẩm Việt nhớ tới tối nay trong thành có tổ chức hội đèn l*иg, liền nói với Chu Lê:
“Phu nhân, hôm nay canh giờ còn sớm, trong thành lại có hội đèn l*иg, lát sau ăn cơm xong, ta đưa nàng ra ngoài đi dạo, thuận tiện dẫn nàng đi xem cửa hàng kia luôn.”
Vừa nghe có hội đèn l*иg, còn sắp đi xem cửa hàng, Chu Lê lập tức hưng phấn đáp ứng.
Thẩm Việt lại nói với Ngưu thị nói: “Tiểu Tranh cùng Tiểu Đào phải làm phiền nương cùng Trương thẩm.”
Ngưu thị cười nói: “Các con cứ việc chơi đi, hài tử có chúng ta.”
Ăn cơm xong, Thẩm Việt nắm tay Chu Lê ra khỏi Thẩm trạch, lúc này màn đêm đã buông xuống, đi ra ngõ An Cư, đi vào con đường chính, ngọn đèn dầu trên đường liền hiện ra trước mắt.
Hội đèn l*иg biển người tấp nập, có đi cà kheo, cò chơi xiếc ảo thuật, có múa đèn rồng, tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt.
Thẩm Việt sợ Chu Lê bị chen té, tay nắm tay sửa thành mười ngón tay đan vào nhau.
Chu Lê nhìn cảnh tượng như vậy, không khỏi nhớ tới hội đèn l*иg ở Cam Thủy trấn, so với hội đèn l*иg ở phủ thành, quả thực như đệ tử gặp sư phụ. Đường chính ở Cam Thủy trấn đi nửa canh giờ là có thể đi xong, bởi vậy hội đèn l*иg cũng không dài, rất nhanh đã có thể đi dạo xong. Đường chính ở phủ thành dài hơn rất nhiều, cho dù từ giờ phút này vẫn luôn đi, đi đến nửa đêm, cũng chưa chắc có thể đi hết.
“Hôm nay không Lễ không tiết, sao phủ thành lại cử hành hội đèn l*иg?” Chu Lê hỏi.
“Đây là hội đèn l*иg tạ ơn Hà Thần. Lũ định kỳ mỗi năm nếu không phát sinh tai hoạ, vào mùa thu lúc này sẽ tạ ơn Hà Thần.”
Thì ra là như thế này. Chu Lê cũng mặc kệ do nguyên nhân, vẫn luôn thưởng thức hoa đăng.
Hai người đi một hồi, chợt thấy bên đường có cửa hàng bán hoa quả khô, Chu Lê đột nhiên có hơi thèm, liền kéo Thẩm Việt đi mua một bao hạt dưa.
Hai người vừa cắn hạt dưa vừa ngắm đèn, từ từ đi đến trước một gian cửa hàng đang đóng chặt cửa lớn.
Mặt trước cửa hàng bị một sạp bán chợ đêm bày chiếm, Thẩm Việt tiến lên mua một cái đèn l*иg, nắm tay Chu Lê từ ngõ nhỏ bên cạnh vòng đến cửa sau.
Đi vào cửa sau là một chỗ tiểu viện, trong tiểu viện có hai gian nhà ở cùng một chỗ nhà bếp. Chu Lê không ngờ mặt sau cửa hàng này cư nhiên có diện tích lớn như vậy, còn lớn hơn cửa hàng đậu hoa trước kia của nàng ở Cam Thủy trấn. Xuyên qua hậu viện, liền tới phía trước cửa hàng.
Trong cửa hàng có một mùi rượu nhàn nhạt, Thẩm Việt nói với nàng, nơi này trước kia là một tiệm rượu. Chu Lê lấy đèn l*иg trong tay Thẩm Việt đi nhìn khắp nơi một chút.
Trong đầu bắt đầu nảy lên vấn đề chuẩn bị trang trí cửa hàng: “Việt Lang, đến lúc đó chúng ta đều đổi song cửa sổ thành màu đỏ được không?”
Tuy nói cửa hàng mặt tiền trên đường này có rất ít người sơn cửa sổ thành màu đỏ, nhưng Thẩm Việt cũng không hỏi nàng vì sao muốn đổi thành màu sắc này, chỉ gật đầu phụ họa.
“Còn có giấy dán trên cửa sổ, chúng ta cũng đổi mới luôn. Nga, còn có nơi này,” Chu Lê chỉ vào một vách tường trống trơn, “Chàng giúp ta vẽ tranh rau dưa gì đó được không, tranh vẽ loại này thoạt nhìn đặc biệt có cảm giác vui sướиɠ khi được mùa luôn nha.”
Ánh mắt Thẩm Việt đuổi theo thân ảnh của nàng, gật đầu: “Được.”
“Thêm mấy cái bàn ghế nữa, chúng ta đánh chữ "Lê" trên tất cả nồi chén gáo bồn được không, đây là chiêu bài, nga, ta muốn trồng mấy chậu ớt cay làm cây cảnh đặt dưới cửa sổ, rất độc đáo a……”
Thẩm Việt yên lặng nhìn nàng, ánh sáng tối om, chỉ có ngọn đèn l*иg trong tay nàng chiếu rọi lên ánh sáng ấm áp, nàng cười nói sắp xếp cho cửa hàng của mình, mà nàng dường như cũng đang phát sáng.
Hai người xem xong cửa hàng, nghĩ ra ngoài đã lâu, còn phải về nhà cho bú nên không ở lại tiếp, lập tức đi về nhà.
Từ khi Chu Lê xem xong cửa hàng, trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị rốt cuộc nên bán cái gì. Hiện giờ nàng là mẫu thân của hai đứa nhỏ, lại đang trong thời kỳ cho bú, thật sự không nên vẫn luôn trông coi trong tiệm. Nàng nghĩ đến một hình thức không cần nàng tự mình bán, lại có thể bán được đa dạng món ăn do nàng làm.
Mấy ngày tiếp theo, Chu Lê hiếm khi ra cửa, mỗi khi nhàn rỗi đều ở nhà bếp làm thức ăn.
Trong lòng nàng kỳ thật đã có một hình thức ban đầu, hình thức ban đầu này dựa vào món lẩu để phóng tác ra.
Món lẩu cần dùng đến bếp lò, trong tiệm nếu trên mỗi cái bàn đều để sẵn một cái bếp lò, thật sự chướng mắt, lại còn rất nguy hiểm. Không bằng bán món ăn nào nấu xong mới bưng lên cho khách.
Đất Thục có một loại thức ăn, gọi là món hầm, món mặn, món chay, cơ hồ món nào cũng có thể hầm, khác biệt món lẩu ở chỗ, các món ăn vốn có đã được nấu sẵn trước khi bưng lên bàn, mà không phải giống như lẩu, vừa nấu vừa ăn.
Hơn nữa món hầm một người ăn thì làm nấu một phần, nhiều người thì làm nấu nhiều phần, không giống món lẩu, một người ăn thì quá nhiều, cần phải có nhiều người cùng ăn mới có không khí.
Mấu chốt nhất là, mở quán bán món hầm, bà chủ như nàng không cần phải ra mặt. Nàng chỉ cần làm sẵn nước gia vị dành cho món hầm, có khách tới thì cho vào nồi nấu.
Chỉ là món lẩu nàng đã làm, còn món hầm trước nay chưa từng thử qua. Vì thế, nàng quyết định làm một lần thử xem.
Một ngày này, nàng bảo nhà bếp không làm cơm chiều, nàng tự mình làm.
Nàng cho mấy người làm ở nhà bếp hỗ trợ xử lý tất cả nguyên liệu nấu ăn, chay mặn tách ra xử lý riêng.
Nàng bắt đầu làm nước gia vị món hầm.
Làm nóng chảo, đổ dầu cải vào nửa chảo, dầu nóng cho thêm tử thảo, chờ đến lúc dầu nhiễm màu đỏ của tử thảo, vớt cặn tử thảo ra. Lại cho vào tất cả nguyên liệu như hồi hương, gừng, thảo quả, xào đến khi dậy mùi thơm, tiếp theo cho một chén ớt khô, một chén ớt hồng, dùng muỗng đảo đều, lại thêm tương hột, mỡ bò, nấu thêm một khắc (15"), cho đến lúc mùi cay mê người bay đầy nhà bếp, lại bỏ vào nửa chén hạt mè. Hạt mè gặp dầu, mùi hương bay ra lập tức khiến cho con trùng thèm ăn trong bụng mỗi người bắt đầu xao động.
Khi bắt chảo ra khỏi bếp thì để vào một đoạn hành lá đã cắt, nước gia vị đã làm xong.
Những người khác trong nhà bếp không tự giác tiến lại đây, nhìn nước dầu hồng cay bóng lưỡng trong chảo, nổi lơ lửng từng hạt mè trắng, cùng với từng miếng hành lá trắng xanh, nước miếng sắp chảy tới nơi.
Chu Lê cũng ngửi ngửi, cũng ổn, lại nhìn biểu hiện mọi người chung quanh, nàng nghĩ, việc buôn bán món hầm của nàng đã nắm chắc năm phần.
Nước canh nấu bằng xương loãng đã được nấu xong, hiện giờ trực tiếp làm nóng, lại cho vào hai muỗng lớn nước gia vị món hầm, trước ném cánh gà, chân vịt, thịt lát cùng tất cả đồ ăn mặn vào cái nồi, đến khi nấu sôi đến bảy phần, lại để vào miếng ngó sen, tàu hủ ki cùng thức ăn chay vào, lại nấu thêm thời gian một chén trà nhỏ, một nồi món hầm đã hoàn thành.
Chu Lê cố ý nấu có chút nhiều, sau khi nàng múc ra chậu, còn lại toàn bộ trong chảo đều cho người hầu trong nhà.
Bọn người hầu cũng không khách khí, gần mấy tháng qua cũng thăm dò tính tình người Thẩm gia, nếu ngươi quá khách khí với đại nhân và phu nhân, bọn họ ngược lại sẽ không cao hứng. Bọn họ làm hạ nhân đã lâu, vẫn là lần đầu tiên gặp được chủ tử như vậy.
Chờ bọn người hầu hào hứng nếm xong, Chu Lê hỏi: “Hương vị thế nào?”
Mọi người ăn đến khí thế ngất trời, vô cùng chăm chú, khi nàng hỏi một tiếng đầu còn chưa có người nghe thấy. Nàng đành phải hỏi lại lần nữa.
Lúc này mọi người đã nghe thấy được, nhưng trong miệng còn đang nhai, nên chỉ có thể gật đầu.
Chu Lê nhìn biểu hiện khi ăn của bọn họ, vừa lòng cười rộ lên.
Không quấy rầy bọn họ ăn nữa, tiếp tục bưng món hầm đi ra sảnh ngoài. Lúc này Thẩm Việt vừa hạ chức trở về nhà.
Tiến vào sân đã ngửi được một mùi cay sảng khoái xưa nay chưa từng có, hắn đột nhiên thấy đói bụng……
Đi đến sảnh ngoài, Chu Lê đang dọn chén, Ngưu thị cùng Trương thẩm mỗi người ôm một hài tử ngồi đó.
Thẩm Việt chọc chọc hài tử, liền tiến đến trước mặt Chu Lê, nhìn một chậu lớn thức ăn màu sắc đỏ tươi sáng bóng kia, hầu kết lăn lộn một chút: “Phu nhân hôm nay làm món ăn ngon gì vậy, hương vị thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha.”
Chu Lê cười: “Thơm không?”
Thẩm Việt gật đầu.
Chu Lê đưa cho hắn một đôi đũa: “Nếm thử xem.”
Thẩm Việt nhận đũa ngồi xuống, tùy ý gắp một miếng tàu hủ ky bỏ vào miệng.
Trong lúc nhất thời, khoang miệng tràn ngập hương vị cay nồng, khiến người ăn một miếng còn muốn ăn thêm miếng tiếp theo, một miếng nối tiếp một miếng, căn bản không muốn dừng.
“Ừhm, tay nghề phu nhân thật là tốt, cái này gọi là gì? Một chậu này hình như cái gì cũng có.” Thẩm Việt vừa nhai nhóp nhép, vừa hỏi.
Chu Lê nói: “Ta tính cửa hàng mới sẽ bán cái này, chàng cảm thấy thế nào?”
Thẩm Việt liên tục gật đầu: “Được a, cách ăn đơn giản, hương vị bá đạo mê người, buôn bán nhất định được. Phu nhân tính khi nào khai trương?”
Chu Lê vừa tính toán vừa nói: “Ta nghĩ, trang trí mất một hai tháng đi, lại quét tước, rồi chuẩn bị linh tinh, phỏng chừng đến năm sau đi, nhưng kỳ thật nếu có thể khai trương trong năm thì tốt rồi, lúc ăn tết không chừng còn có thể kiếm được một mớ, chỉ là nếu khai trương trong năm nay, thời gian quá gấp, chỉ sợ không kịp.”
“Được mà.” Thẩm Việt ăn, theo bản năng đáp.
Chu Lê kinh ngạc liếc hắn một cái, thấy hắn sau khi nói xong lại tiếp tục ăn, cũng lười hỏi hắn sao chắc chắn vậy. Có lẽ hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi.
Kết quả qua hai ngày, Thẩm Việt đi nha môn, Chu Lê rảnh rỗi không có việc gì, muốn lại đi nhìn chỗ cửa hàng kia, cẩn thận sắp xếp tiến độ trang trí một phen.
Nhưng không ngờ mới đi đến cửa của cửa hàng, liền sững sờ tại chỗ.
Cửa sổ đã sơn mới, theo màu đỏ của ớt cay, trong toàn bộ cửa hàng vốn có trên đường, không màu đen cũng màu tro thì hết sức chói mắt.
Còn chưa đi vào, nhưng đã nhìn thấy ngay trên bức tường đối diện cửa lớn, đang treo một bức họa thật lớn, vẽ các loại rau dưa củ quả cái gì cần có đều có, nhìn qua cho người ta một loại cảm giác thỏa mãn lúc được mùa.
Này…… Nàng bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm đó tới nơi này cùng Thẩm Việt, nàng đã nói qua……
Chu Lê đi đến cửa tiệm, dừng chân tham quan, nhưng thấy bàn ghế bên trong đã bày biện chỉnh tề, mỗi một mặt bàn đều khắc một chữ "Lê", trên lưng ghế là một vòng tròn khảm với chữ "Lê" càng lớn.
Bỗng nhiên, một tiếng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai:
“Mấy chậu ớt cay này mỗi chậu đặt ở một cửa sổ.”
Thợ thủ công vừa bưng cây ớt cay vừa nói: “Cửa hàng nhà các ngươi trang trí thật kỳ lạ, cư nhiên lấy cây ớt cay để trang trí.”
Thẩm Việt: “Đây đều là ý phu nhân nhà ta.”
Có một thợ thủ công khác nói: “Thẩm gia cứ nói cái này là ý phu nhân, cái kia là ý phu nhân, ta thấy địa vị Thẩm gia ở nhà tương đối thấp a!”
Thẩm Việt: “Hổ thẹn hổ thẹn, khiến cho các nam nhân mất mặt rồi.”
“Phụt ——”
Mọi người đang cười nói, đột nhiên nghe được một tiếng nữ tử cười duyên, không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa tiệm. Dồn dập lộ ra vẻ kinh diễm.
Thẩm Việt vừa quay đầu lại, liền thấy Chu Lê chậm rãi đi tới phía hắn.