Chu Lê đang tắm rửa thoải mái, thường thường dùng khăn ướt lau mình, bỗng nhiên, một bàn tay ấn lên bờ vai ướŧ áŧ bóng loáng của Chu Lê.
Nàng bị dọa nhảy dựng, lập tức quay đầu nhìn lại.
Thấy là Thẩm Việt, mới yên tâm.
“Chàng đã trở lại? Đi đường cũng không có tiếng động, linh hồn nhỏ bé của ta thiếu chút nữa bị chàng dọa rớt mất luôn rồi đấy.”
Thẩm Việt nói: “Phu nhân tắm rửa hả?”.
Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Nhưng cũng nhắc nhở nàng, nàng còn đang ngâm mình trong nước nha!
Chu Lê bắt đầu đuổi người: “Chàng mau đi ra đi, ta còn chưa tắm xong đâu.”
Thẩm Việt bị hấp hơi nước có chút hoảng hốt, nơi này có thứ giữ lấy hắn, sao hắn có thể đi ra ngoài?
“Phu nhân, hơn tháng không tắm gội, nói vậy trên người có rất nhiều ghét bẩn rồi, không bằng vi phu chà lưng cho nàng?”
Nói xong, cũng không chờ Chu Lê trả lời, lập tức cầm lấy dây mướp trên thành thau tắm, đặt lên vai Chu Lê, xoa xoa giúp nàng.
Chu Lê vốn muốn cự tuyệt, nhưng Thẩm Việt mới xoa như vậy một chút, nàng lại đột nhiên cảm thấy rất thoải mái, vì thế cúi người bò trên thành thau tắm, lộ ra hết mảnh lưng phía sau cho Thẩm Việt.
Thẩm Việt sợ làm đau Chu Lê, động tác kiềm chế thật sự mềm nhẹ, dây mướp hương cọ xát từng chút từng chút trên tấm lưng ướŧ áŧ trơn bóng của nàng. Thẩm Việt lại sợ nàng lạnh, xoa một chút sẽ múc nước rưới lên lưng nàng, sau đó tiếp tục xoa, lặp đi lặp lại như thế nhiều lần.
Ngọn đèn dầu bên cạnh tỏa ra sắc vàng ấm áp, khiến cho hơi nước trong thau tắm cũng ấm áp theo.
Trong ấn tượng của Chu Lê, đây là lần đầu tiên có người xoa lưng cho nàng.
Từ khi nàng biết chuyện mình không phải nữ nhi ruột của Chu gia. Phụ mẫu Chu gia tuy rằng đối xử với nàng không tồi, nhưng nàng tự biết ăn nhờ ở đậu, cho nên bắt đầu làm việc nhà từ rất sớm. Giặt xiêm y nấu cơm, quét tước làm ruộng, không gì không làm, càng đừng nói loại chuyện hầu hạ tắm rửa này.
“Việt Lang, ở trong nhà người khác, hơn nửa đều là nữ nhân kỳ cọ cho nam nhân, hầu hạ nam nhân tắm gội, vì sao chàng lại nguyện ý chà lưng cho ta vậy?”
Thẩm Việt lại múc nước xối lên lưng nàng, cùng với tiếng nước, Thẩm Việt cười nói: “Này có là gì? Chỉ là kỳ cọ tắm rửa mà thôi. Hơn nữa, nàng và mấy nữ nhân đó không giống nhau.”
Chu Lê: “Không giống chỗ nào?”
Thẩm Việt: “Bọn họ gả cho người khác, còn nàng gả cho ta, phu quân các người không giống nhau.”
Chu Lê ngẩn ra một chút, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn hắn, nhướng mày đẹp nói: “Nói như vậy, có thể gả cho chàng, là ta có phúc khí?”
Thẩm Việt đắc ý nói: “Đó là tất nhiên.”
Chu Lê nhìn bộ dáng tự tin mù quáng kia của hắn, tức khắc nổi lên tâm tư muốn đùa bỡn, thừa dịp hắn không để ý, hất một ngụm nước lên mặt Thẩm Việt.
Thẩm Việt bị hất nước đầy mặt, vạt áo cũng ướt, mím môi, rất là bất đắc dĩ.
Chu Lê cười rộ lên, thanh âm thanh thúy sang sảng.
“Sao trước kia ta không phát hiện ra, nàng lại nghịch ngợm như vậy.” Thẩm Việt duỗi tay chạm chạm mũi nàng.
Chu Lê: “Ta cũng không phát hiện thì ra chàng tự luyến như vậy.”
Thẩm Việt nâng cánh tay nàng lên chà lau giúp nàng: “Vậy xem ra chúng ta đều còn chưa hiểu biết sâu đối phương, ngày sau cần tìm hiểu nhiều hơn.” Nói, đột nhiên ngừng động tác tay, tiến đến bên tai nàng, “Chờ sau khi nàng dưỡng khỏe lại.”
Đoạn đầu hắn nói vẫn là câu bình thường, tới câu cuối cùng lại đột nhiên thay đổi, cũng không biết có phải ngâm nước lâu quá rồi không, trên mặt Chu Lê hiện lên một mảnh đỏ ửng, thẹn thùng trong hơi nước giống như một đóa sen mới nở.
Môi Thẩm Việt di chuyển từ sau tai nàng, đi ngang qua cổ, đi vào phía sau lưng.
Cánh môi hắn nóng bỏng như lửa, nhen nhóm xúc cảm nóng rực trên lưng Chu Lê.
“Ta, ta tắm còn chưa xong đâu, chàng, chàng không được làm bậy.” Chu Lê run giọng nói.
Thẩm Việt nghe vậy mới buông nàng ra nàng, đổ nước vào nơi hắn vừa hôn xuống: “Nàng yên tâm, ta chỉ muốn hôn nàng một chút thôi.”
Sau đó hắn cũng không làm động tác gì khác, chỉ một lòng giúp nàng kỳ cọ, lúc này Chu Lê mới yên tâm. Nhưng trong lòng lại ngầm có một chút mất mát.
Chờ tắm rửa xong, Chu Lê bảo Thẩm Việt đi ra ngoài, nàng lau khô mặc xiêm y rồi sẽ ra ngay.
Ai ngờ Thẩm Việt lại nói: “Có cái gọi là tiễn Phật tiễn tới Tây thiên, tối nay không bằng để vi phu hầu hạ phu nhân thật tốt đi, nàng bước ra, ta lau giúp nàng.”
Vừa nói xong, đã đi lấy cái khăn treo trên giá.
Chu Lê ngồi ở trong nước nhìn hắn, không có động đậy.
Thẩm Việt đi trở về: “Lên a, làm sao vậy? Thẹn thùng hả?”
Chu Lê tránh tầm mắt hắn, gục đầu xuống rầu rĩ nói: “Ai, ai thẹn thùng?”
Thẩm Việt cười nhạt: “Toàn thân nàng có chỗ nào ta chưa nhìn thấy, đứng lên đi.”
Nói vậy ngược lại cũng đúng. Chu Lê căng da đầu đứng lên, mang theo một trận tiếng nước chảy.
Dưới ánh đèn, ngàn vạn bọt nước phản chiếu ánh sáng từ trên da chảy xuống, ánh mắt Thẩm Việt chăm chú, vội vàng dùng khăn bao lấy toàn thân nàng.
“Đi, ta bế nàng lên giường.” Khi nói chuyện, đã khiêng người lên vai.
Chu Lê mặc kệ hắn bế nàng vòng qua bình phong, đi đến giường bên kia.
Hắn đặt người xuống giường trước, lại đi lấy đèn lò lại đây. Tiếp theo lau khô cho Chu Lê, lại mặc trung y cho nàng.
Tóc nàng vẫn ướt, hắn lại đi lấy một cái khăn khác xoa bóp tóc cho nàng.
Nữ tử mới tắm gội xong, khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, cánh môi kiều diễm ướŧ áŧ, Thẩm Việt nuốt nuốt nước miếng, giọng nói khàn khàn: “Nàng quay lại đi, đưa lưng về phía ta, ta mới lau tóc phía sau cho nàng được.”
Chu Lê không nghi ngờ hắn, làm theo.
Tóc cần lau thật lâu mới có thể vừa khô, Chu Lê nhàm chán, nên tùy ý tìm đề tài nói: “Việt Lang, việc thường ngày của chàng cần làm là gì?”
Thẩm Việt rất ít chia sẻ với người nhà việc mình làm ở phủ nha, hôm nay Chu Lê hỏi, hắn mới nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Phê duyệt công văn, thẩm tra vụ án, có đôi khi cần ra ngoài, thị sát dân tình các huyện các thôn. Ngày mùa xuân thị sát việc đồng áng, ngày mùa hè thị sát đường sông, ngày mùa thu cần nhìn xem bá tánh thu hoạch như thế nào, vào đông cần kiểm tra xem có nơi nào gặp phải thiên tai không.”
Chu Lê nghe xong, gật gật đầu: “Vậy chàng cũng có không ít việc, mà đều là việc liên quan đến bá tánh, Việt Lang, lúc nào chàng cũng cần phải nhớ rõ, chàng vốn cũng là người nhà quê, không nên giống lời kịch hay hát, cái gì Tam nhâm thanh tri phủ, Thập vạn tuyết hoa ngân* a!”
*Tam nhâm thanh tri phủ, Thập vạn tuyết hoa ngân: một viên tri phủ thanh liêm nhậm chức 3 năm, cũng có được 10 vạn ngân lượng. Ngụ ý nói tham quan ý. Bạn nào muốn biết rõ hơn thì lên google search nha
Thẩm Việt cười: “Nhận được phu nhân dạy bảo, vi phu nhớ kỹ. Phu nhân thật đúng là hiền huệ, nhìn xem ta cưới được bảo vật gì đây.”
Chu Lê lại không đáp lời hắn, hưởng thụ lực đạo hắn lau tóc, tóc đen kéo kéo, da đầu hơi căng, nàng nghĩ, hắn mới là bảo vật của nàng.
Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Việt đều bận đến khuya mới trở về, có lẽ lần trước thật sự còn tồn động quá nhiều chuyện. Cứ như thế qua hết nửa tháng, Thẩm Việt rốt cuộc không còn việc vội, đến hoàng hôn là có thể về nhà.
Khi trở về, đồ ăn vừa mới mang lên bàn.
Hắn đi đến trước bàn, nhìn một vòng thức ăn trên bàn, bụng nhất thời không biết cố gắng kêu lên hai tiếng: “Đây đều là phu nhân làm?”
Chu Lê đang ở một bên chia đũa: “Đúng vậy, gần đây chàng luôn đi sớm về trễ, có phải đã lâu chưa được ăn cơm ta nấu không.”
Thẩm Việt không có trả lời nàng, hai mắt yên lặng nhìn thức ăn trên bàn, cầm lấy đôi đũa trong tầm tay, kẹp một cái bánh nhân thịt lên ăn.
“Chàng ăn từ từ.” Chu Lê thấy bộ dáng hắn ăn ngấu nghiến, khuyên nhủ.
“Ừm, vẫn là phu nhân làm cái gì ăn cũng ngon.” Khi nói chuyện, một cái bánh bột ngô đã ăn xong, hắn lại đi gắp khối thịt kho, ăn vào trong miệng, dư vị vô cùng ngon, vẫn là hương vị ban đầu, có thể tưởng tượng hắn đã hơn một năm không được ăn.
Ngưu thị thấy bộ dạng tham ăn không có tiền đồ của nhi tử, cười lắc đầu.
Chu Lê phát giác, từ sau khi thành thân, nàng giống như quen biết Thẩm Việt một lần nữa. Lúc trước nàng cũng không biết Thẩm Việt tham ăn như vậy.
“Đầu bếp nha môn chẳng lẽ nấu ăn không hợp khẩu vị của Thẩm đại nhân chúng ta?” Chu Lê vui đùa nói.
Thẩm Việt lắc đầu: “Còn kém phu nhân rất xa, chỉ nói tới mì sợi sáng nay thôi, rõ ràng bỏ nhiều gia vị như vậy, nhưng ta cũng không có bao nhiêu hứng thú.”
Chu Lê kinh ngạc nói: “Mọi người sáng sớm đều ăn mì sợi? Ta còn tưởng rằng chàng đường đường là một tri phủ, sẽ có một bếp riêng nấu ăn cho chàng chứ.”
“Lúc mới nhậm chức, đúng là có nói sẽ nấu cơm riêng cho ta, nhưng mà, nhìn các đại nhân khác cùng các sai dịch đều ăn cơm ở nhà ăn, chỉ có mình ta đặc thù, thực sự không tốt, nên ta bỏ chế độ này, dùng cơm cùng bọn hắn luôn.”
“Vậy các ngươi ăn cái gì?” Chu Lê tùy ý hỏi.
Thẩm Việt: “Sáng sớm đều là bánh bao cùng cháo, có đôi khi là mì sợi, cơm trưa đều là ba món ăn một món canh. Tóm lại đều không ngon bằng phu nhân nấu. Nhìn ta có phải gần đây gầy hơn rồi hay không?”
Chu Lê đánh giá trên dưới hắn một phen, không phải nói chứ, hình như là gầy hơn một chút.
Ngày hôm sau Thẩm Việt nghỉ tắm gội ở nhà, Chu Lê rảnh rỗi không có việc gì, nghĩ ngày hôm qua Thẩm Việt than khổ nói hắn gần đây gầy hơn rồi, nên đến nhà bếp trong phủ.
Đi vào trong nhà bếp, nhìn quanh một vòng, thấy trên thớt để một khối thịt bò to mới mua, trong đầu nàng chợt lóe, trong lòng tức khắc có chủ ý.
Cắt thịt bò, nấm hương thành sợi, lại chuẩn bị vỏ quế, hồi hương cùng tất cả nguyên liệu, lại rang đậu phộng trên chảo nóng, chờ vỏ ngoài đậu phộng chuyển vàng, vớt lên, bỏ vỏ, nghiền thành mảnh vụn.
Xong công tác chuẩn bị, Chu Lê bỏ dầu hạt cải vào nồi. Dầu nóng cho các gia vị đã chuẩn bị sẵn vào trước, chờ dậy mùi, vớt gia vị ra, lại cho sợi nấm hương vào, xào sợi nấm hương đến ngã vàng lại vớt ra, rồi thả sợi thịt bò vào dầu, xào đến khi đổi màu, vớt ra.
Dầu còn lại trong nổi, để vào tương hột, ớt khô, dùng cái muỗng nhẹ nhàng quấy, chờ sau khi dầu trong nồi từ từ biến thành màu ớt hồng tươi sáng, lại bỏ sợi thịt bò và sợi nấm hương đã xào trước đó vào.
Chu Lê vừa dùng muỗng quấy, vừa thưởng thức dầu đang sôi sùng sục trong nồi.
Mọi người làm việc ở nhà bếp, bởi vì Chu Lê không cần bọn họ hỗ trợ, nên mỗi người đều đang bận rộn việc của mình, bổ củi thì bổ củi, quét rác thì quét rác, ai ngờ, bên chỗ Chu Lê thật sự quá thơm, bọn họ buông việc trong tay, không hẹn mà nháo nhào cùng nhau nhích lại gần.
Có một bà tử hỏi: “Phu nhân, người đang nấu gì vậy? Thơm quá.” Nói, tiếng nuốt nước miếng vô cùng rõ ràng.
Chu Lê nói: “Thịt bò xào nấm hương a.”💥
Bà tử: “Tay nghề phu nhân thật tốt quá, lần trước Vương đầu bếp cũng có làm thịt bò xào nấm hương, nhưng không được hương vị này.”
Chu Lê nhìn một vòng chung quanh, tròng mắt một đám người đều sắp nhảy vào trong nồi.
Chu Lê cười nói: “Chờ lát nữa làm xong, mọi người cùng nhau nếm thử xem.”
Mọi người tự nhiên vui sướиɠ không thôi.
Nấu sau một lúc, Chu Lê vớt một chút thịt bò lên nhìn nhìn, cảm thấy đã ổn, lại bỏ vào một ít hạt mè, hạt mè trộn lẫn vào dầu nóng, mùi hương lập tức tỏa ra bốn phía.
Ít lâu sau, Chu Lê cầm đến một chậu gốm lớn như chậu rửa mặt tới, vớt thịt bò xào nấm hương đã nấu xong vào.
Mọi người nhìn thịt bò đỏ rực cả một chậu lớn, nước miếng đều sắp chảy ra.
Chu Lê đi cầm đến một cái đĩa nhỏ, múc ra cho bọn họ một đĩa nhỏ.
Mới vừa nấu xong, còn rất nóng, nhưng hương vị này thật sự mê người, mọi người đều sốt ruột muốn ăn, lập tức không ngừng thổi, mới vừa hơi hơi nguội một chút, lập tức đưa vào trong miệng.
Thịt bò xào nấm hương đưa vào miệng, trước cắn được một miếng thịt, mềm mại đủ vị mười phần, sau đó là mấy miếng vụn đậu phộng, rồi nấm hương mềm mại mùi thơm ngào ngạt, còn có hạt mè thơm phức…… Hết thảy đều quy về một vị cay nồng sảng khoái, quả thực là mỹ vị.
Mọi người sôi nổi tán thưởng.
“Tay nghề này của phu nhân, nếu đi mở tiệm ăn, bảo đảm buôn bán đắt như tôm tươi.”
Chu Lê nghe vậy cười cười: “Nào có khoa trương như vậy.”
“Thật đó, ta trước nay chưa từng ăn qua món thịt bò xào nấm hương ngon như vậy!” Một bà tử nói.
Chu Lê cũng múc một ít lên nếm thử, hương vị đích xác không tệ. Nhưng mà nàng không dám ăn nhiều, hiện tại nàng đang cho hài tử bú sữa, nếu ăn quá cay, sợ hài tử sẽ nóng trong người.
Chờ thịt bò nguội bớt, nàng lại gọi người lấy ra năm cái bình sứ nhỏ, bỏ thịt vào, sau đó dùng khay bưng trở lại chính phòng.
Giờ phút này Thẩm Việt đang ở trong phòng đọc sách, Chu Lê vừa đến, liền cuốn theo mùi hương bay vào hơi thở hắn.
“Thơm quá a, phu nhân đây là cái gì?”
Chu Lê đặt khay lên bàn, cầm lấy một bình sứ, mở ra: “Chàng nếm thử hương vị này như thế nào?”
Thẩm Việt dùng muỗng nhỏ múc một chút nếm thử, đôi mắt lập tức liền sáng ngời: “Ừm, ăn ngon.”
“Ăn ngon thì tốt rồi, mấy cái này, đều là cho chàng, khi chàng đến nha môn mang một bình theo, kẹp bánh bao, hoặc là ăn với mì, hoặc ăn cùng cơm, đều có thể.”
Thẩm Việt nhìn thịt bò nấu nấm hương tràn đầy năm bình, lại nhìn về phía Chu Lê, trong lúc nhất thời trong lòng ấm áp. Kéo Chu Lê tới ngồi vào trên đùi: “Phu nhân thật tốt.”
Nói xong, mắt thấy sắp hôn xuống.
Bỗng nhiên, một hộ vệ ở ngoài cửa bẩm báo: “Đại nhân, có người đến bái phỏng đại nhân.”
💥Thịt bò xào nấm hương