Sau bữa trưa, Lâm Xuân dẫn Trần Sơ đi dạo trong làng, tiện thể nói về chuyện ngày mai “nhà họ Trần” đến đây chúc Tết.
Tuy nhiên, trong lúc đi, cô còn nhận ra một chuyện kì lạ, đó là người trong làng hình như ai cũng biết Trần Sơ. Đi qua nhà ai người ta cũng ra chào hỏi bọn cô, đã thế còn gọi Tiểu Trần Tiểu Trần như thể Trần Sơ mới là dân ở đây vậy.
“Sao ai trong làng cũng biết anh thế?” Lâm Xuân ngạc nhiên hỏi.
“Trước khi đến nhà em, có bác gái đã dẫn anh đi vòng quanh làng.” Trần Sơ đáp lời.
– Vòng quanh? Sao lại thế?
“Chắc là vì sợ em đang xem mắt đấy.” Anh nói.
Lâm Xuân đơ ra nhưng rồi lại thấy dở khóc dở cười, thảo nào bác Lan qua nhà cô báo tin vồn vập như thế, bảo Trần Sơ đang ở đầu làng rồi mà cô đợi mãi đợi mãi mới thấy anh, ra là bác Thôi Hồng đã dẫn anh đi lượn khắp làng để kéo dài thời gian.
Trần Sơ nhìn cô, ra điều ám chỉ: “Ai biết nếu anh chậm chân, tới muộn một tí là người nào đó đã xem mắt xong rồi.”
Lâm Xuân chép miệng: “Em không cố tình mà, em không biết thật, em cũng là nạn nhân chứ bộ.”
Trần Sơ: “Không biết mà em còn đi xem mắt à?”
Lâm Xuân hoảng đến mức giẫm chân: “Em không biết thật mà, bà nội em tự đồng ý ấy chứ, trí nhớ bà hơi kém nên quên nhiều chuyện lắm, thế là bà quên nói với em luôn. Sáng nay nhà người ta đến em mới biết ấy chứ. Lúc đó em cũng tuyệt vọng lắm nên phải gọi cho anh ngay còn gì.”
“Nhà người ta?” Trần Sơ híp mắt: “Gia đình hai bên còn gặp nhau rồi, tiến triển còn nhanh hơn cả anh.”
“Hầy, anh đừng nói nữa, em xấu hổ muốn độn thổ.” Cứ nhớ đến cảnh tượng mình bị cả đống người xa lạ bu quanh là Lâm Xuân lại thấy khó chịu kinh khủng.
Xem mắt ở quê rất chú trọng vào hiệu suất, khi hai người gặp nhau là cả hai bên gia đình cũng đến, thậm chí còn kéo cả bạn bè tới xem, ngụ ý là càng nhiều người quan sát thì càng chọn lựa chuẩn hơn. Nếu như thành đôi, lúc đó hai nhà cũng đã ra mắt nhau rồi, thế là có thể bàn đến việc cưới xin ngay tức khắc. Hồi trước Lâm Xuân chả có cảm giác gì khi nhìn người ta xem mắt, ai ngờ đến lượt mình, cô suýt nữa chết lâm sàng.
Trần Sơ mường tượng ra tình cảnh khi đó, cuối cùng không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Lâm Xuân dẩu môi: “Em còn chưa hỏi anh đấy, ngày mai nhà anh đến chúc Tết là sao?”
Lúc ăn cơm, cô tự dưng nghe thấy ông mình bảo mai “nhà họ Trần” qua thăm làm cô suýt phun hết cơm ra ngoài. Nhà họ Trần? Trần Sơ làm gì có phụ huynh, dù có thì cũng phải đến Vòm Trời mà tìm chứ ở Trái Đất sao thấy được.
“Cứ nói qua nói lại rồi thành ra như vậy.” Trần Sơ thuật lại hết những lời ông Lâm nói cho Lâm Xuân nghe: “Hình như ông không thích anh lắm, còn bận tâm đến hoàn cảnh gia đình của cháu rể tương lai. Anh sợ mình thành thực thì ông… Nên anh không dám nói thật.”
Lâm Xuân chọt tay vào cánh tay anh: “Anh sợ ông em à?”
Trần Sơ gật đầu, nói thật, từ bé đến giờ anh chưa từng sợ hãi đến mức này.
Lâm Xuân như được rót mật vào tim, ngọt ngào hết đỗi.
“Chắc có liên quan đến hồi em còn nhỏ.” Cô nói: “Sau khi bố mẹ li hôn, ai cũng bỏ rơi em, em thấy các bạn khác có bố có mẹ nên về nhà hỏi ông bà, tại sao bố mẹ không cần em nữa. Có lẽ vì em thấy em khuyết thiếu nên ông bà muốn bù đắp cho em.”
Trần Sơ thương xót nắm chặt tay cô.
Lâm Xuân cười nói: “Không sao đâu, chuyện từ hồi xa lắc xa lơ rồi. Từ năm lên mười là em đã không nghĩ như thế nữa. Thực ra cũng chẳng sao đâu, ông nội em hiểu em nhất, thể nào cũng nghe em cho xem.”
Trần Sơ: “Ông nội đồng ý bởi vì ông thương em, nhưng sâu trong lòng ông vẫn để ý lắm đấy.”
Lâm Xuân dừng bước, nếu được, cô cũng không muốn khiến ông phải thất vọng: “Vậy mai phải làm sao bây giờ?”
Trần Sơ: “Vua Biển nói nó sẽ giải quyết.”
Lâm Xuân: “Có tin được không anh?”
Anh đáp: “Chắc là được.”
Trong việc đối nhân xử thế, Vua Biển đích xác là người đáng tin nhất trong số những người mà anh quen biết.
*
Hôm sau, mùng hai Tết, cả nhà họ Lâm đã dậy rất sớm, chuẩn bị đâu ra đấy để đợi thông gia đến nhà.
Ở quê chẳng thể giấu được bí mật nào cả, ai cũng biết thông gia nhà họ Lâm sắp tới chơi nhà. Trong làng, nếu ông bà thông gia chính thức qua thăm là cũng ngang ngửa với việc kết hôn rồi. Thành thử, mới sáng ngày ra đã có người qua hỏi ông Lâm có muốn mở tiệc rượu ngay trong Tết này không.
Ông Lâm chỉ nói sự còn chưa thành, đợi gặp mặt rồi tính sau.
Chớp mắt đã gần đến giờ trưa, càng ngày càng sát tới giờ hẹn, mặc dù ông Lâm không nói gì nhưng thỉnh thoảng ông cứ nhìn ra đường với ánh mắt trông mong.
Lâm Xuân thầm hỏi Trần Sơ: “Mọi người đến chưa anh?”
Trần Sơ đã dùng dị năng hệ phong để cảm ứng nên anh gật đầu trả lời cô: “Tới rồi, xe đang ở cổng làng.”
Vua Biển đã nói với bọn anh rằng hôm nay cậu ấy sẽ dẫn hai diễn viên tới giả trang làm bố mẹ anh còn cậu ấy đóng vai em trai, mười một rưỡi sẽ đến làng, sau khi xuống xe chỉ cần hỏi thăm dăm ba câu là đến giờ cơm rồi. Cơm nước xong lại hàn huyên đôi câu rồi ra về. Cố gắng rút ngắn thời gian hai nhà nói chuyện với nhau để tránh bị lộ tẩy.
“Đến rồi, đến rồi.” Lâm Thông đứng đợi ở bên đường từ lâu hưng phấn la lên.
Cả hai nhìn nhau, đã đến lúc kiểm tra kĩ năng diễn xuất rồi.
Mọi người đi ra ven đường, từ xa đã thấy một chiếc Mercedes màu đen chạy tới, theo sau là chiếc xe thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm.
Chỉ ba người thôi mà? Sao lại có cả đoàn xe thế này? Lâm Xuân ngoảnh mặt nhìn Trần Sơ, hi vọng có thể nhận được đáp án nhưng cô nhận ra nét mặt anh chẳng khác mình là bao. Anh đang cau mày nhìn chằm chằm chiếc xe đầu tiên đi đến.
Lúc này, có người hiểu biết về ô tô bỗng hét lên: “Vãi, xe này một triệu tệ đấy.”
Một triệu tệ? Thế năm xe là năm triệu tệ còn gì?
Tức thì, đám đông vang lên tiếng hít hà không thể dằn xuống được.
Sau tiếng “cạch”, cửa xe mở ra, người đầu tiên bước xuống xe mặc Âu phục thẳng thớm, vóc người hơi mập, mái tóc hoa râm, ngoại hình…
Trợ lí Đàm?!!!!
Lâm Xuân trợn tròn mắt, suýt nữa bật thốt ra thành lời. Trợ lí Đàm đang làm gì thế, tưởng mình nhuộm tóc thay đồ là cô không nhận ra được à?
Sau đó, mọi người lần lượt bước ra khỏi bốn chiếc xe còn lại, theo thứ tự là Thanh Không, Vua Bẩn, Vua Biển và cả Vân Chu, ngồi cùng xe với Vân Chu là một chị đẹp mà Lâm Xuân chưa gặp bao giờ. Ai cũng chú trọng cách ăn mặc của mình, ngay cả nhóc Vân Chu cũng mặc vest, thậm chí còn đính một chiếc nơ cực sang lên cổ áo. Cách phối đồ thời thượng cộng với vẻ ngoài nổi bật và khí chất của mọi người, loáng chốc đã biến con đường quá đỗi bình thường của làng Lâm Khê trở thành thảm đỏ lấp lánh ánh sao.
Lâm Xuân nhìn mà đơ luôn.
Trợ lí Đàm cũng nhìn thấy Trần Sơ và Lâm Xuân nhưng anh lại giả vờ không thấy, ánh mắt dõi thẳng vào Lâm Diệu Quang đang đứng đờ đẫn ở bên lề đường. Với tư cách là sếp của tổ sáu, anh đã đọc qua hồ sơ của Lâm Xuân nên cũng đã thấy ảnh của bố mẹ cô. Anh sải bước ra chỗ Lâm Diệu Quang, nhiệt tình bắt tay chú: “Chào anh thông gia, cuối cùng cũng được gặp anh, tôi là bố của Trần Sơ, Đàm… Trần Đàm.”
Thanh Không theo sát phía sau: “Chào chú, cháu là Trần Thanh, anh cả của Trần Sơ.”
Vua Bẩn tiếp lời: “Cháu là Trần Vân, anh hai của Trần Sơ.”
Bấy giờ, một cô gái lạ mặt bước đến bên Vua Bẩn, bất chợt lên tiếng: “Cháu là Hoài Hạ, chị dâu của Trần Sơ.”
Vua Bẩn giật mình như thể đang bị sốc toàn tập, nhưng cuối cùng anh cũng không phản bác vì tình hình chung.
Vua Biển tiến lên: “Cháu là Trần Hải, em trai Trần Sơ, con thứ tư trong nhà.”
Cuối cùng đến lượt em bé Vân Chu lăng xăng chạy tới: “Còn cháu nữa, cháu là Trần Chu, em út trong nhà ạ.”
Trần Sơ: “…”
Lâm Xuân: “…”
Mọi người thì bình thường nhưng trợ lí Đàm hời quá còn gì nữa.
Lâm Xuân thấy trợ lí Đàm vẫn đang bắt tay Lâm Diệu Quang thì sực ra, vội vàng bước tới nói: “Trợ… Chú Đàm, cháu không quen người này, chú nói chuyện với ông cháu đi ạ.”
Trợ lí Đàm phản ứng rất nhanh, buông tay Lâm Diệu Quang ra ngay, quay lại nắm tay ông Lâm đang đứng bên cạnh, giọng điệu càng thêm hồ hởi: “Chào ông thông gia, tôi là Trần Đàm, bố của Trần Sơ.”
Mọi người còn lại cũng quay sang, giới thiệu bản thân với ông Lâm thêm lần nữa.
Lâm Diệu Quang chưa gì đã bị hắt hủi: “…”
Ông Lâm luôn miệng đáp lời: “Vâng, xin chào mọi người. Chú này, nhà chú nhiều con trai quá.”
Năm anh em, ở thời ông là được tính vào đại gia tộc rồi, đúng là một gia đình đông đúc, ông Lâm cực kì hài lòng.
Trợ lí Đàm nói ngay: “Ôi, ông cứ nói thế, hồi trước vợ chồng tôi muốn sinh con gái lắm, ai ngờ sinh năm lần toàn ra con trai, tức thế không biết. Thế nên tôi thích Lâm Xuân lắm, ông cứ yên tâm gả cháu vào nhà chúng tôi, vợ chồng tôi sẽ thương cháu như con gái ruột, tôi hứa sẽ tốt với cháu hơn cả thằng Trần Sơ nhà mình.”
Ông Lâm nghe vậy lại càng thêm phấn khởi, khuôn mặt ông đượm nét cười như hoa cúc bung nở. Không biết người ta nói thật hay giả nhưng thái độ này cũng làm mình thấy an lòng.
Bấy giờ bà Lâm bước tới, tò mò hỏi: “Bà thông gia không đến sao?”
Trợ lí Đàm đã có kịch bản sẵn rồi: “Xin lỗi bà, vợ tôi vừa mới ra nước ngoài đầu năm nay, giờ vẫn chưa về. Nhưng mà cô ấy đã mua vé máy bay rồi, đợi bao giờ vợ tôi về, chúng tôi lại đến thăm gia đình.”
Bà Lâm thấy người ta còn phải bay về nước thì vội can: “Không cần về đâu, thế lại rắc rối quá, có mọi người tới đây là được rồi.”
Ông Lâm cũng nói theo: “Đúng, đúng.”
Trợ lí Đàm tiện đường đáp: “Vâng, dù sao đến khi cưới cũng lại gặp nhau ấy mà.”
Ông Lâm nghe xong, vui sướиɠ gật đầu lia lịa: “Phải, phải, phải.”
“Cái ông này, phải mời thông gia vào nhà đã chứ.” Bà Lâm nhắc nhở.
Ông Lâm giờ mới nhớ ra, kéo tay trợ lí Đàm: “Đi nào thông gia, mình vào nhà trò chuyện.”
Trợ lí Đàm đỡ ông: “Ông cứ đi chậm thôi.”
Ông Lâm: “Không sao, người tôi khỏe lắm.”
Trợ lí Đàm nhân cơ hội nói: “Trông ông cứ như năm mươi, còn trẻ hơn cả tôi. Năm nay tôi năm mươi chín rồi mà người ta cứ bảo trông tôi như ba mươi lăm.”
Ông Lâm thảng thốt: “Chú năm mươi chín rồi à?”
Trợ lí Đàm: “Đúng thế, ông không nhìn ra đúng không, thằng cả nhà tôi năm nay cũng hai mươi tám rồi đấy.”
Con cả Thanh Không: “…”
Ông Lâm: “Tôi còn không nhận ra đấy.”
Lâm Xuân buộc phải hỏi: “Năm nay trợ lí Đàm bao nhiêu tuổi?”
Trần Sơ: “Ba mươi lăm.”
Lâm Xuân: “…”
Mặt dày thật đấy.
Bây giờ, Thanh Không xách hộp quà đi đến bên hai người, mỉm cười với Trần Sơ: “Em ba.”
Trần Sơ nín lặng, cất tiếng: “Anh cả.”
Thanh Không hài lòng “Ừ” một tiếng, tiếp tục đi vào nhà Lâm Xuân.
Sau đó Vua Bẩn cũng bước tới nhìn Trần Sơ: “Trong mắt em ba chỉ có anh cả thôi à?”
Trần Sơ câm nín: “Anh hai.”
Vua Bẩn đương sung sướиɠ thì thấy Trần Sơ nhìn sang cô gái đứng cạnh mình: “Đây là chị dâu à?”
Hoài Hạ cười tươi rói: “Em ba, em dâu.”
Nụ cười trên mặt Vua Bẩn sượng cứng.
Hai người kia đến đây chỉ để chiếm lợi nên mới cố tình “thả dáng” trước mặt Trần Sơ chứ Vua Biển nào dám, anh lấm le lấm lét toan chạy trốn nhưng Trần Sơ đâu thể tha cho anh, vung tay một phát đã tóm anh về rồi.
“Anh ba, đừng làm loạn như thế, ông Lâm còn đang nhìn đấy, phải chú ý bầu không khí gia đình.” Vua Biển nhắc nhở.
Trần Sơ nghiến răng: “Rốt cuộc là có chuyện gì đây?”
Vua Biển: “Thì tao vô tình nhắn vào nhóm vậy thôi.”
Trần Sơ cười khẩy, vô tình à, còn khướt anh mới tin.
Vua Biển: “Mày xem thế này đã đủ con đàn cháu đống, phù hợp với yêu cầu của ông cụ chưa?”
Đứng ở bên kia làng còn nghe thấy tiếng cười của ông Lâm, sao mà không ưng cho được.
Vua Biển biến mất như một làn khói nhân lúc Trần Sơ đương thất thần.
“Vân Chu, sao em cũng tới đây?” Lâm Xuân giữ lấy Vân Chu đang đi sau cùng để hỏi cung.
Vân Chu thầm thì: “Trợ lí Đàm bảo anh Trần Sơ muốn cầu hôn chị, mọi người phải đến hỗ trợ nên muốn mượn dị năng không gian của chị Hoài Hạ để đi đường á. Em nghe vậy nên cũng đi theo luôn.”
Để đến đây mà cố tình nhờ người dị năng không gian giúp đỡ?
Một cảm giác khó tả đong đầy trong cõi lòng cô, trong số những đồng nghiệp của Trần Sơ, ngoại trừ Vua Biển ra thì chẳng ai có tính ham vui cả.
“Đã dùng dị năng rồi mà sao còn đi nhiều xe thế?” Tổng cộng có sáu người, hai xe là đủ rồi mà đây còn lái tận năm chiếc. Lâm Xuân nghi rằng, nếu nhóc Vân Chu biết lái ô tô thì khéo lại có thêm chiếc xe thứ sáu.
“Anh tư bảo đấy, tự anh ấy thuê xe luôn, ảnh bảo mỗi người lái một xe mới có khí thế, điều này chứng tỏ nhà họ Trần rất coi trọng chị.” Bạn nhỏ Vân Chu nhập vai rất chi là say mê.
Có oai phong hay không thì Lâm Xuân không biết, cô chỉ biết rằng chuyện cô kết hôn với trai nhà giàu chắc chắn sẽ được truyền đi khắp muôn nơi.
Đứng từ xa mà cô còn nghe rõ lời trợ lí Đàm nói với mục đích rõ ràng cụ thể: “Thưa ông thông gia, câu đối trong nhà hay quá, Gia đình êm ấm mọi việc thuận lợi, hay, quá hay. Nhà tôi cũng như vậy, tình cảm anh em gắn bó lắm, mấy đứa đang nghỉ phép ở nước ngoài, nghe tin Trần Sơ muốn đến nhà ông ngỏ lời cầu hôn là tức tốc mua vé máy bay ngay trong đêm để về nước.”
“Ầy, thế lại làm… Làm phiền mọi người quá.” Ông Lâm vội nói.
– Người một nhà với nhau, phiền gì mà phiền. Với lại, Trần Sơ kết hôn đâu phải chuyện của mình thằng bé? Đấy là chuyện của cả nhà tôi mà.
Một bữa ăn mà cả chủ cả khách cùng vui, ông Lâm vô cùng vừa ý với nhà thông gia khi chìm đắm trong những câu chữ mật ngọt chết ruồi của trợ lí Đàm. Không những vậy, ông còn bày tỏ rằng, chỉ cần Lâm Xuân đồng ý kết hôn, ông sẽ không có ý kiến gì nữa.
Chuyến đi cầu hôn kết thúc tốt đẹp, Trần Sơ rời làng Lâm Khê cùng với “bố và các anh em” của mình còn Lâm Xuân vẫn ở nhà bầu bạn với ông bà, đến mùng tám mới về thành phố Tấn để đi làm. Thậm chí bà nội còn bảo cô mang cả sổ hộ khẩu theo để đi đăng kí kết hôn với Trần Sơ trước.
Rõ ràng mọi thứ đều ổn thỏa nhưng Lâm Xuân lại thấy khó chịu, tựa như bộ ghép hình hoàn hảo bị thiếu mất một mảnh. Vậy nhưng cô lại chẳng rõ mình đang thiếu vắng điều gì.
Buổi tối, Lâm Xuân đang định đi ngủ, trong phòng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa không gian, Trần Sơ vốn rời đi từ chiều bỗng quay trở lại.
Lâm Xuân “Ớ” lên: “Sao anh lại về đây?”
Trần Sơ duỗi tay về phía cô: “Dẫn em đến một nơi.”
– Đi đâu thế anh?
Anh không trả lời mà chỉ dắt cô bước vào hành lang không gian.
Ở đầu bên kia là một căn phòng lạ lẫm, trống trơn chưa có gì cả, hệt như một ngôi nhà chưa được trang hoàng. Trần Sơ dẫn cô ra khỏi cửa, bên ngoài là khoảng sân ngập tràn những bông hồng nở rộ, trên từng cánh hoa ánh lên những tia sáng lờ mờ, sực nức mùi hương của năng lượng hệ mộc.
Đây là vườn hoa hồng được sinh ra bởi đá sức mạnh hệ mộc.
Bỗng nhiên có cơn gió ùa tới, những cánh hồng phát sáng cưỡi gió bay lên, chờn vờn xung quanh hai người, tạo nên một vòng tròn tuyệt mỹ.
Con tim Lâm Xuân lạc nhịp, cô quay người, thấy Trần Sơ đã quỳ một gối trước mặt mình tự bao giờ, trong tay anh còn cầm một chiếc nhẫn.
“Hôn nhân của chúng mình được đất trời chứng kiến, người nhà cũng đã chấp thuận nhưng anh chưa từng hỏi em rằng.” Trần Sơ hít sâu một hơi, giọng nói anh run lên vì xúc động: “Lâm Xuân, em có đồng ý cưới anh không?”
Tiếng “đoàng” ngân vang, Lâm Xuân nghe thấy thanh âm những mảnh ghép trong tâm can mình được lấp đầy.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Ngoại truyện đến đây là kết thúc rồi, vốn dĩ chỉ định viết hai chương thôi, ai ngờ lại lên sáu chương, phát huy hơn hẳn bình thường, vậy nên chắc chắn mọi người đã rất thỏa mãn rồi (đang tự tẩy não mình điên cuồng).
Chúng ta hãy gặp nhau trong câu chuyện tiếp theo nha (#^. ^#).
HOÀN TOÀN VĂN