Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Chương 151: Ngoại truyện 3

Xem mắt

***

Mùng một Tết.

Bảy rưỡi sáng, Lâm Xuân vừa ngáp vừa bước xuống giường, pháo nổ suốt đêm nên cô không thể vào giấc được. Tuy nhiên, ở quê cô mùng một Tết không được phép ngủ nướng nên dù có buồn ngủ đến mấy cũng phải dậy.

Lâm Xuân đã dậy sớm lắm rồi nhưng bà nội còn sớm hơn, giờ đã làm xong bữa sáng. Bà thấy cháu gái cưng đã dậy, trìu mến gọi cô ra ăn: “Xuân Xuân dậy rồi, mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi con.”

“Bữa sáng có gì thế ạ?” Lâm Xuân vừa cầm bàn chải đi ra giếng vừa quan sát nét mặt bà nội, cô cũng cố tình nói bé hẳn đi.

“Cháo khoai lang con thích nhất đấy.” Bà Lâm cười nheo mắt đáp lời cô.

Lâm Xuân cũng cười híp hết cả mắt lại: “Chỉ bà hiểu con thôi.”

“Không thương con thì thương ai?” Bà nói xong lại rảo bước về gian bếp.

Lâm Xuân cầm xô múc nước từ giếng lên để rửa mặt. Ở quê, mỗi khi trời đổ lạnh, nước cũng lạnh theo nhưng nước giếng lại ấm hơn nhiều.

Cô đang đánh răng, bỗng nhìn thấy ông nội ở phía xa xa đương đi bộ về nhà. Ông đi rất vững, từng bước từng bước như cuốn theo cơn gió, trong tay còn cầm bó cải thảo mọng nước.

“Ông ơi.” Cô gọi: “Ông đi ra ruộng ạ?”

“Đúng rồi.” Ông Lâm khoe bắp cải: “Năm mới phải ăn rau tươi, ông vừa mới hái trong ruộng đấy.”

Lâm Xuân cười: “Hôm nay nhìn ông trẻ ra hẳn luôn.”

Ông Lâm nghe vậy bật cười vui sướиɠ: “Ông cũng thấy thế, sáng nay dậy ông không mỏi eo nữa, chân cũng không đau, tâm trạng phơi phới. Ông đi bộ ra đồng, cả đường cũng phải hơn một cây mà ông không hề thở dốc. Chắc vì hôm qua ngủ ngon quá, lâu lắm rồi ông không ngủ sâu như vậy.”

Lâm Xuân: “Ông cứ tiếp tục như thế nhé.”

Ông Lâm: “Ông biết rồi.”

“Đừng nói chuyện nữa, vào ăn sáng đi.” Bà Lâm ló đầu ra ngoài, gọi người bạn già vào ăn cơm.

Ông mỉm cười bước tới: “Bà nó ơi hôm nay bà không bị điếc nữa hả?”

Bà giận dỗi lườm ông: “Năm mới không cãi nhau với ông.”

Tới giờ, Lâm Xuân đã đánh giá xong, ngọc hồ lô chữa bệnh hiệu quả 100%.

Sau khi đánh răng rửa mặt, cô đi vào ăn sáng. Tới lúc ăn xong, cả nhà Lâm Diệu Quang mới lững thững bước từ trên tầng xuống. Dì Huệ bình thường chẳng bao giờ nói chuyện với cô mà nay lại chủ động đi đến bên cô: “Dậy sớm thế?”

Lâm Xuân đáp lại dì.

“À, tặng con cái này.” Tiễn Tuệ đưa cho cô một món đồ, cô nhìn qua thì thấy đó là chiếc điện thoại mà cô đã tặng cho Lâm Thông: “Cái này đắt quá, con giữ lại mà dùng, Thông Thông còn nhỏ, không dùng được loại đắt thế này.”

Lâm Thông đứng sau lưng, im lặng gật đầu, mặc dù ánh mắt cậu hẵng còn lưu luyến cái máy đó nhưng cậu vẫn rất nghe lời.

“Lì xì bố đưa cho con, con cứ cầm đi.” Hồi Tiễn Tuệ kết hôn với Lâm Diệu Quang, dì cũng biết chú có một cô con gái, nhưng cưới nhau bao nhiêu năm rồi, dì cũng chẳng mấy khi gần gũi với Lâm Xuân. Mặc dù dì không phải thánh mẫu nhưng cũng chả phải người cay nghiệt, chỉ là chồng dì không thân thiết với con gái nên dì cũng lười nhúng tay vào.

Hôm qua Lâm Diệu Quang đã thương lượng với dì về việc cho Lâm Xuân tiền lì xì, dì cũng đồng ý nhưng dì chẳng ngờ rằng Lâm Xuân lại tặng con trai thím một cái điện thoại di động, hơn nữa nó còn giá trị hơn cả bao lì xì mà hai vợ chồng gửi cho con bé.

– Dì định trả con từ tối qua, nhưng mà con ngủ sớm quá.

Hôm qua lúc dì gõ cửa phòng con khéo con còn đang ở nhà Trần Sơ.

“Dì cứ cầm đi, con còn nhiều lắm.” Lâm Xuân nói.

“Đấy, chị nói chị có mấy cái lận mà.” Lâm Thông vội nói.

“Đừng nói nữa!” Tiễn Tuệ trợn mắt với con trai.

Cái máy hơn mười nghìn tệ, làm gì có ai rỗi hơi mà mua tận mấy cái, đây chắc chắn là món quà năm mới mà Lâm Xuân mua tặng bản thân.

Lâm Xuân nhìn Lâm Thông, vẫn chưa thích ứng được với tiếng “chị” mà thằng nhóc vừa gọi.

“Con giữ lại mà dùng.” Tiễn Tuệ nhất quyết trả cho cô.

Lâm Xuân: “Đợi con một lát.”

Nói xong, cô quay về phòng, lát sau đã cầm năm cái điện thoại cùng dòng máy mới coong ra ngoài. Cô cất lời trong những ánh mắt hoảng hồn của mọi người: “Con chưa dùng hết thật.”

Lâm Thông sung sướиɠ lắm, với tay lấy luôn máy về: “Con đã bảo chị có mấy cái rồi.”

Tiễn Tuệ thấy con trai thích máy mới như vậy, Lâm Xuân cũng còn nhiều nên không trả lại nữa, đoạn nghĩ sau này sẽ mua thêm quà để cảm ơn Lâm Xuân.

– Cảm ơn con.

Lâm Xuân mỉm cười: “Không có gì.”

Hai người khách sáo với nhau như những người thân xa lạ nhưng phải có qua có lại mới toại lòng nhau.

Bấy giờ Lâm Diệu Quang mới mở lời: “Con lấy đâu ra nhiều máy thế?”

Lâm Xuân: “Công ty thưởng Tết.”

Lâm Diệu Quang: “Tặng nhiều như thế à?”

Lâm Xuân: “Mỗi người một cái nhưng các đồng nghiệp không thích nên tặng hết cho con.”

Lâm Diệu Quang kinh ngạc, đồng nghiệp gì mà giàu thế.

Lâm Xuân phớt lờ bố mình, cất chỗ điện thoại còn lại về phòng, chỉ mang hai cái chạy vào bếp tìm ông bà: “Ông bà, để con dạy ông bà dùng điện thoại thông minh.”

Cô nghĩ rằng hồi trước ông bà không biết dùng máy xịn là do bị suy giảm trí nhớ, giờ có ngọc hồ lô rồi, có lẽ ông bà sẽ học được cách sử dụng thôi. Đúng lúc cô còn thừa tận mấy chiếc di động.

Lâm Diệu Quang nhìn con gái trốn chạy mà xúc cảm ngổn ngang vô cùng.

Bà Lâm không quen với điện thoại thông minh, nhưng ông Lâm lại cực kì thích thú. Nhất là khi thức dậy vào sáng hôm nay, ông cảm thấy mình như trẻ ra mười mấy tuổi, đầu óc minh mẫn hơn. Lâm Xuân dạy ông dùng có hai ba lần là ông đã nhớ được hết rồi.

“Học sinh” ông nội thích chí lắm nên “cô giáo” Lâm Xuân cũng vui lây, hai ông cháu đang chơi điện thoại thỏa thích thì có một nhóm người đi tới từ đằng xa.

Người phụ nữ trung niên đi đầu, từ xa đã í ới: “Chú Hòe, dì Hòe, bọn cháu tới rồi.”

Trong làng, người ta đến chúc Tết nhau là việc rất đỗi bình thường, Lâm Xuân cũng không nghĩ gì nhiều, đi ra ngoài, cố gắng nhớ lại tên người phụ nữ rồi mới lễ phép chào: “Thím A Quế.”

Lâm Xuân là em bé bị bỏ lại ở quê nên cô quen biết rất nhiều ông bà trong làng. Tuy nhiên, cô lại chẳng mấy thân quen với những người cùng thế hệ của bố mẹ và những bạn cùng trang lứa với mình. Nhưng do mọi người đều là dân trong làng, với lại cô có trí nhớ tốt nên khi gặp cô vẫn có thể nhận ra.

Thím A Quế là con dâu ông Cường, hai vợ chồng làm ăn xa, nghe nói kiếm được kha khá tiền.

Thím A Quế thấy Lâm Xuân, nụ cười trên môi đã tươi như hoa: “Nhìn đi, Xuân Xuân đấy, xinh thế này cơ mà.”

Lâm Xuân sững lại, mặc dù là lời khen nhưng sao cứ thấy là lạ, nhất là khi thím vừa nói xong, bảy tám người đứng sau lưng thím đã đánh mắt về phía cô, nom như đang chọn thịt ở ngoài chợ.

Lâm Xuân: “…”

Clm, không phải như cô nghĩ đâu nhỉ?

Lúc này, bà Lâm đi ra khỏi bếp, thấy thím A Quế đến thì vội ra tiếp đón: “Vào nhà đi.”

“Vào đi vào đi, anh họ nhà cháu đi từ sáng sớm, lái xe hai tiếng mới đến đây đấy.” Thím A Quế nói xong, ngoảnh lại nháy mắt với anh họ: “Đây là bà nội Xuân Xuân, Xuân Xuân nghe lời bà nhất đấy.”

Anh họ của thím hiểu ý ngay, xách túi lớn túi nhỏ đến tiếp bà: “Chào thím, đây là quà mừng năm mới, chúc thím nhiều sức khỏe.”

Bà Lâm: “Sao lại mang quà đến thế này?”

– Phải mang chứ ạ, chúc Tết sao lại đi tay không được.

Lâm Xuân nhìn hai bên gia đình tự dưng gắn kết với nhau, cô còn chưa phát giác ra điều bất ổn thì một anh chàng xa lạ đã đứng trước mặt cô, ánh mắt sáng ngời: “Chào em, tôi là Mạc Cảnh Long.”

Lâm Xuân nhìn thanh niên không quá đẹp trai, chỉ cao xấp xỉ mình mà tay chân run rẩy.

Giờ có nghĩ bằng ngón chân cũng biết anh ta là người xem mắt với mình!!!!!!

Chưa gì đã bắt đầu rồi?

Nhưng dù thế nào, người ta cũng đang chào hỏi mình, mình cũng phải đáp lại cho lịch sự: “Chào… Chào anh, tôi là Lâm Xuân.”

“Tôi biết, cô tôi giới thiệu về em rồi, nghe nói năm nay em mới tốt nghiệp, còn làm trong nhà nước.” Mạc Cảnh Long nói.

Điều tra thân thế rồi cơ à?

Lâm Xuân: “Đúng.”

Mạc Cảnh Long: “Em mới tốt nghiệp đã vào biên chế là giỏi lắm rồi, mặc dù lương lậu không cao nhưng phúc lợi tốt. Không như tôi, ra trường ba năm, làm việc ở Thẩm Quyến, mặc dù công ty thuộc top 500 thế giới nhưng lương cũng chỉ có mười lăm nghìn tệ. Cơ mà tiền thưởng cuối năm rất cao, bằng tiền lương cả nửa năm cộng lại.

Lâm Xuân: “…” Anh giai không cần giới thiệu chi tiết như vậy, tôi có định tìm hiểu đâu.

Mạc Cảnh Long: “Nhưng tôi thấy Thẩm Quyến khá ổn, là đô thị quốc tế hóa, bố tôi nói nếu tôi muốn ở đó phát triển thì năm nay sẽ mua nhà cho tôi, em nghĩ thế nào?

Tôi nghĩ cái cc á, sao lại hỏi tôi về chuyện của anh.

– Nhìn đi, hai đứa nói chuyện vui vẻ quá, xứng đôi phết!

– Đúng, đúng, trai tài gái sắc.

– Mình nói không có ích gì đâu, phải xem hai đứa thấy thế nào chứ.

Lâm Xuân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người biết ý.

Nhưng rồi cô đã nghe thấy người ta chuyển hướng câu chuyện: “Nếu hai đứa thích nhau, chúng ta có thể làm lễ đính hôn vào ngày mùng một tháng năm, đến mùng một tháng mười một thì tổ chức đám cưới, có khi năm sau mang bầu được rồi.”

Lâm Xuân: “… … …”

Rất nhiều lần cô muốn nói rằng cháu có bạn trai rồi, nhưng hình như nói vào lúc này không ổn cho lắm, dù gì người ta cũng đi đường xa đến đây, hơn nữa nhìn điệu bộ của họ như thế này là bà nội cũng hiểu ra rồi. Nếu không sao bà lại chẳng hề ngạc nhiên khi thấy đông người đến nhà cơ chứ?

Vì sao bà không hỏi cô vậy trời? Thôi rồi, chắc chắn là do bà quên rồi!

Suy cho cùng, hôm qua bà vẫn là người lú lẫn và quên mất nhiều thứ.

Thành thử, Lâm Xuân đành phải nhẫn nhịn, cam chịu đến khi gia đình hai bên cho cả hai ra ngoài đi riêng với nhau thì cô mới có cơ hội.

“Hay tôi lái xe dẫn em lên thành phố chơi nhé, ăn Tết ở quê chán lắm, gia đình tôi cũng có nhà ở trung tâm thành phố.” Mạc Cảnh Long nói.

Anh giai này, đừng nhấn mạnh vào nhà của anh nữa được không?

“À thì, anh Mạc này.” Lâm Xuân định nói thật.

– Xuân Xuân, em khách sáo quá, gọi A Long là được rồi.

Đôi mắt Lâm Xuân run rẩy, da gà da vịt nổi khắp người.

Nếu cô nhớ không nhầm, cả hai mới quen nhau chưa tới mười phút.

Không được, cô nghĩ mình không thể nhẫn nại thêm một khắc nào nữa: “Anh Mạc này, thật ra tôi có bạn trai rồi.”

Mạc Cảnh Long đực người ra, nhìn Lâm Xuân với vẻ không thể tin nổi.

Cô vội vàng nói xin lỗi: “Xin lỗi anh, thật ra chuyện hôm nay chỉ là một sự nhầm lẫm thôi. Có lẽ cô anh đã nói với bà tôi nhưng bà tôi già rồi hơi lẩm cẩm, bà không biết tôi có người yêu, mà bà cũng quên nói cho tôi. Thành ra tôi không hề biết đến việc xem mắt với anh nên mới gây ra hiểu lầm như thế này. Rất xin lỗi anh, khiến mọi người phải vất vả đi đường xa đến đây.”

Mạc Cảnh Long: “Em… Có bạn trai từ lâu rồi?”

Lâm Xuân: “Không hẳn, mới yêu năm ngoái thôi nhưng tôi chưa kịp nói cho bà nội nên bà cũng không biết. Xin lỗi anh nhiều, đây chỉ là hiểu nhầm thôi.”

Khuôn mặt cô áy náy muôn phần, xin lỗi cực kì thành khẩn.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc “đội ngũ” xem mắt ra về, Lâm Xuân nhìn ông mình phấn chấn như thế, đang định mở lời thì thấy Lâm Thông bước ra ngoài phòng khách, vội vàng nói: “Chị, đừng có đồng ý, ông kia lùn quá, còn chưa đến một mét bảy, còn xấu nữa chứ.”

Tiễn Tuệ lườm con trai: “Trẻ con đừng có lắm chuyện.”

Tiễn Tuệ không tỏ thái độ về việc Lâm Xuân xem mắt, vừa nãy nghe gia đình nhà người ta nói chuyện thì dì cũng thấy nhà đó khá ổn. Dì không biết Lâm Xuân có thích không nên cũng không ý kiến gì.

Lâm Thông không phục: “Không ổn chút nào, chị con xinh như này, không thể tìm anh rể xấu đến thế được.”

Tiễn Tuệ giận tím mắt, cái thằng hạn hẹp này, cho có chiếc điện thoại thôi mà đã rơi vào tròng rồi.

Tiễn Tuệ đành nói với Lâm Xuân: “Con cứ kệ thằng bé, chuyện của con con tự quyết định.”

Lâm Xuân gật đầu, bấy giờ mới quay đầu hỏi bà nội: “Bà, sao bà không nói với con về vụ xem mắt?”

Bà Lâm ngẩn người: “Bà chưa nói hả?”

Lâm Xuân: “Chưa nói!”

Bà Lâm: “Chắc bà quên mất, hôm qua A Quế còn phím bà, bảo nó có đứa cháu giỏi giang tử tế lắm. Bà nghĩ con cũng chưa có người yêu nên gặp mặt nhau cũng không có gì to tát, thế là bà đồng ý.”

Lâm Xuân còn chưa lên tiếng, Lâm Thông đã lanh chanh: “Bà nội, ông kia có tử tế đâu, cứ nhìn lăm lăm chị con như sói đói, chả thấy tốt đẹp ở đâu hết.”

Lâm Xuân: “…”

Tiễn Tuệ không nghe vào tai được nữa: “Nghĩa là người ta rất thích chị con.”

Lâm Thông: “Ổng thích thì cũng phải xem chị có đồng ý không đã chứ.”

Nhìn đứa em báu bở đang ra mặt cho mình, Lâm Xuân thấy rằng cái điện thoại mình tặng nó không phải món quà vô nghĩa.

“Xuân Xuân nhà mình được nhiều người lắm.” Bà Lâm cực kì tự tin vào cháu gái mình, thấy rằng bất cứ người con trai nào trên thế giới này cũng thích cháu mình: “Xuân Xuân à, thế con đã thích ai chưa?”

Lâm Xuân câm nín: “Bà ơi con có người yêu rồi.”

“Hả?” Bà nội sửng sốt.

“Gì cơ, con có bạn trai á?” Lâm Diệu Quang lên tiếng.

Lâm Xuân nhìn bố, không nói câu nào.

Lâm Diệu Quang: “…”

Bà Lâm hỏi tiếp: “Từ bao giờ thế?”

Bấy giờ Lâm Xuân mới trả lời: “Mới trước Tết vài ngày thôi ạ, con chưa kịp kể cho mọi người.”

Bà Lâm xấu hổ lắm: “Như này cũng ngại quá.”

Ông Lâm hỏi thêm: “Thế con nói với người ta chưa?”

Lâm Xuân gật đầu đáp: “Con nói rồi, cũng xin lỗi luôn, sau này ông bà đừng để con đi xem mắt nữa.”

Ông Lâm gật đầu, sau đó hỏi tiếp: “Bạn trai con trông thế nào? Có tử tế không? Gia đình ra sao? Có đông người không?”

Lâm Xuân đang định trả lời thì thím A Quế vừa về bỗng quay lại.

Bà Lâm thấy vậy, ngượng nghịu mở lời: “A Quế này, thím xin lỗi, Xuân Xuân mới nói với thím là con bé có bạn trai rồi, thím không biết, làm mọi chuyện lộn xộn quá.”

Thím A Quế nói với vẻ không sao cả: “Vâng, không sao đâu thím, bọn cháu họ hàng với nhau, xem như đến đây chúc Tết thôi.”

Cả nhà họ Lâm nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Bấy giờ thím A Quế chợt kéo tay Lâm Xuân, hỏi: “Nghe nói cháu mới hẹn hò đúng không?”

Lâm Xuân gật đầu.

Thím A Quế: “Nghĩa là tình cảm cũng chưa sâu sắc.”

Lâm Xuân: “!!!”

Thím A Quế: “Thím nói cho cháu biết, con gái lấy chồng là phải chọn lựa cẩn thận, nhất là lúc còn trẻ thế này, có nhiều cơ hội để chọn hơn. Người xưa có câu, “nhà có con gái trăm nhà hỏi”, mình phải xem mắt nhiều lên thì mới tìm được người tốt. Cháu xem năm ngoái đấy, cháu gái nhà chú Mao một ngày gặp đến báy tám người, xem mắt năm ngày liên tiếp mới tìm được người thích hợp. Cháu không thể cố chấp với một người được, gặp nhiều lên rồi so sánh để tìm ra người xuất sắc nhất.”

Lâm Xuân: “!!!!” Nghĩa là thím đang kháo cô chân đạp hai thuyền, không, phải là đạp nhiều thuyền mới đúng.

Thím A Quế: “Thím cũng rất ưng cháu, A Long nhà thím thích cháu lắm, vừa gặp đã thích rồi đấy, bố mẹ thằng bé cũng rất thích cháu, bảo là chỉ cần cháu về làm dâu, mọi người sẽ thương cháu như con gái ruột. Đồng thời sẽ mua nhà cho hai đứa, để cháu đứng tên cái nhà đó luôn. Thím nghĩ…”

Lâm Xuân không chịu được nữa: “Thím A Quế, cháu có bạn trai rồi.”

Thím A Quế: “Nếu không thì cháu cứ xem như mình quen thêm bạn mới thôi. Mấy hôm Tết này cứ để A Long dẫn cháu đi chơi.”

Thím A Quế tin chắc rằng cháu trai nhà mình cực kì ưu tú, chỉ cần Lâm Xuân tiếp xúc là thể nào cũng đổ thằng bé.

Lâm Xuân hết nói nổi, nghĩ đến cảnh ban nãy Mạc Cảnh Long bị sốc nặng nhưng vẫn khăng khăng đòi add WeChat của mình, cô biết rằng mình khó mà từ chối được. Cô nhảy số, nói sang chuyện khác: “Thím A Quế, cháu không có thời gian đâu, lát nữa bạn trai sẽ đến nhà cháu chúc Tết.”

Thím A Quế sững sờ: “Bạn trai cháu tới đây?”

Lâm Xuân gật đầu, chắc thím không phản đối đâu nhỉ.

Ai ngờ thím A Quế lại cực kì hào hứng thay vì biết điều mà rời đi: “Bao giờ đến để thím nhìn xem, nếu tốt hơn A Long thì thím không nhắc nữa.”

Lâm Xuân: “…” Thím cố chấp thật đấy.

“Vâng, để cháu gọi điện hỏi anh ấy.” Cô đành phải lấy máy ra gọi cho Trần Sơ: “Anh đang ở đâu đấy?”

“Anh đang ở trung tâm môi giới bất động sản.” Trần Sơ đang nghe chị bán hàng giới thiệu nhà.

– Anh muốn mua nhà à?

Trần Sơ “Ừ” với cô: “Anh đang xem mấy căn, có cả nhà song lập với biệt thự. Biệt thự có kiểu Trung kiểu Âu, em thích loại nào hơn?”

Anh không có nhà riêng, hồi trước anh ngại mua, giờ thì khác rồi.

Lâm Xuân: “Em biết đâu, em còn chưa xem nhà mà.”

Trần Sơ: “Cũng phải, thế đợi em về, mình đi xem với nhau nhé.”

Bấy giờ Lâm Xuân mới vỡ lẽ, Trần Sơ đang muốn mua nhà cho cả hai. Vừa nãy Mạc Cảnh Long cứ nhắc đến nhà mãi khiến cô khó chịu kinh khủng, nhưng giờ người ấy lại là Trần Sơ làm cô thấy ngọt ngào hết đỗi.

– Đừng nói đến chuyện nhà cửa vội, anh tới nhà em được không?

Trần Sơ ngơ ngẩn: “Em bảo đợt sau mới dẫn anh về gặp ông bà mà?”

Lâm Xuân định qua Tết, nhà Lâm Diệu Quang về hết thì mới dành thời gian để nói chuyện với ông bà, sau đó mới để Trần Sơ đến ra mắt. Trong lòng cô, mình và ông bà mới là người một nhà.

Lâm Xuân: “Có biến rồi, bà nội để em đi xem mắt.”

Đầu bên kia điện thoại bỗng im bặt.

Ngay sau đó, tiếng “Tút tút” đột nhiên kéo dài.

Lâm Xuân đơ ra, anh nổi cáu à?

Mà bấy giờ, Trần Sơ kích động đến mức mất kiểm soát đã dịch chuyển không gian ngay tức khắc. Anh đứng ngoài làng, nghiến răng ken két, nhắn tin cho Lâm Xuân: Đợi anh nửa tiếng.

Anh ước gì mình có thể đến nhà cô ngay lập tức, nhưng ra mắt người lớn thì không thể đi tay không được.

Hết ngoại truyện 3.