Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Chương 71: Kết thúc thảm hoạ (1)

Lâm Xuân: Còn sống nha.

Khi gõ ra dòng chữ này, không hiểu sao cô lại có một cảm giác quen thuộc, dường như đây không phải lần đầu tiên cô nhắn vào nhóm một câu như vậy.

Vua Biển: Sao em lại còn sống?

Vua Biển: Em còn sống à, anh vừa mới gọi điện báo tử cho Trần Sơ xong.

Có lẽ vì biết mình nhắn câu đầu tiên mất nết quá nên Vua Biển lại bổ sung thêm câu nữa.

Lâm Xuân: …

Cô xin thề, nếu Vua Biển có mặt ở đây, cô kệ xác việc anh có phải đồng nghiệp của mình hay không, có phải người cấp A hay không, cô chắc chắn phải gϊếŧ chết anh. Báo tử, mới có năm phút thôi mà, anh đã đi báo tử? Với cả cái giọng điệu gì đây, anh tiếc nuối vì tôi còn sống à?

Vua Bẩn: Còn sống thì cứ ngồi đợi đi, đừng đi lung tung.

Thanh Không: Vua Bẩn nói đúng, pháp sư vong linh rất khó phát hiện ra một người còn sống trong số mười nghìn người, em cứ trốn đi, đợi cứu hộ.

Thật ra Thanh Không rất muốn nói là đợi đến khi nghi thức kết thúc, bởi vì anh nghĩ bây giờ chẳng còn cách nào cắt ngang được nghi thức nữa rồi. Một nghi thức hiến tế quy mô lớn, địa điểm phải được sắp xếp trước ít nhất mấy ngày, một tin tức khủng khϊếp như vậy nhưng đội thi hành án của thành phố Tấn và tổ sáu lại không hề phát hiện ra. Mà thời điểm tốt nhất để ngăn chặn nghi thức này là khi bọn chúng đang bố trí buổi lễ.

Lợi dụng phương pháp đặc biệt gì sao?

Trợ lí Đàm: Cẩn thận vào đấy.

Những gì nên nói mọi người đã nói hết rồi, trợ lí Đàm đành nhạt nhẽo nói câu cẩn thận, không thể nói rằng vừa nãy suýt nữa anh đã mở máy tính để gửi đơn xin tiền trợ cấp. Không phải anh thích viết đơn như này mà vì anh đã chuẩn bị mấy đơn cho Lâm Xuân, mỗi khi cô xảy ra chuyện, anh sẽ nhớ đến thôi.

Nói thế nào nhỉ, có một loại cảm giác kiểu chắc chắn rằng những thứ mình chuẩn bị cuối cùng cũng có thể dùng được, đương nhiên, lí trí nói cho anh biết tốt nhất là không nên sử dụng, nhưng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế làm anh hơi khó chịu.

Lâm Xuân: Em tìm được cách ngăn chặn nghi thức rồi, cũng có thể cứu người nữa. Nhưng vấn đề bây giờ là, dù em cứu được mọi người nhưng bọn em vẫn sẽ bị bao vây trong kết giới không thoát ra được. Các anh có cách gì không?

Có “chiếc mõ của hoà thượng”, cô có thể mang linh hồn của mọi người trở về với cơ thể trước khi nghi thức kết thúc. Nhưng vấn đề là khi cô hét “A di đà phật” thì cô sẽ bị bại lộ. Đối mặt với pháp sư vong linh cấp S, cô không thể đánh lại được mà chỉ đành chạy trốn. Nhưng nếu cô chạy đi thì sẽ không vào được, còn pháp sư chết tiệt đó có thể sẽ bắt đầu lại nghi lễ, thế thì việc ngăn cản của cô chẳng được ích gì.

Lâm Xuân lo lắng chờ đợi đồng nghiệp trả lời tin nhắn, nhưng sau khi cô nhắn tin, trong nhóm lại im lẳng khoảng mười mấy giây, không ai đáp lời.

Mười mấy giây sau, cuối cùng Thanh Không cũng lên tiếng: Mặc dù rất bất lịch sự nhưng anh có thể hỏi là cách gì được không?

Phép lịch sự cơ bản trong giới dị năng là không nên thăm dò đặc tính dị năng của người khác. Đây cũng là lí do vì sao Lâm Xuân thể hiện nhiều điều bất thường như vậy nhưng đến giờ tổ sáu vẫn không có ai hỏi cô về nguyên nhân. Nhưng đằng sau lớp vỏ ấy, bọn anh đã tò mò phát điên rồi.

Em không đùa đúng không? Năm phút trước em còn hỏi anh có cách nào để ngăn được nghi thức hiến tế, năm phút sau em đã bảo em nghĩ ra cách rồi? Là người điều tra tội phạm theo suy nghĩ logic, Thanh Không không thể chịu được điều này.

Lâm Xuân lo lắng về tình hình buổi lễ bên ngoài, muốn nhanh chóng tìm được cách giải quyết, hơn nữa cô vẫn phải dùng “chiếc mõ của hoà thượng”, muốn giấu cũng không giấu được nên đã nói thẳng: Em có một vật phẩm gọi được những linh hồn bị rút đi trở về cơ thể.

Vua Biển: Em lại có vật phẩm mới, tiện thể nhắc luôn, vừa nãy Trần Sơ không nghe điện thoại nên anh đã nhắn WeChat rồi.

Vua Biển không hề bất ngờ, dù gì anh đã từng có kinh nghiệm ở toà Khoá Hồn nên cũng biết Lâm Xuân có rất nhiều vật phẩm.

Thanh Không: Xin hỏi anh đã từng nghe thấy tên vật phẩm này bao giờ chưa?

Lâm Xuân: Chiếc mõ của hoà thượng, chắc anh chưa nghe bao giờ, vì đây là một trong những dị năng của em.

Dị năng của em là gì? Thay đổi vật phẩm à? Khó khăn lắm mọi người trong tổ sáu mới kìm chế được, không hỏi ra thành lời.

Vua Bẩn: Em chắc chắn cái mõ của em có thể gọi hồn về?

Lâm Xuân: Chắc chắn, em vừa mới thử rồi, đánh thức được một người đấy.

Sau khi cô nhắn câu này, có lẽ các đồng chí trong tổ sáu cũng biết được Lâm Xuân đã làm gì trong năm phút mà cô biến mất.

Trợ lí Đàm: Nếu đã xác định được cái mõ của Lâm Xuân có hiệu quả, thế thì chúng ta phải bàn bạc lại lần nữa.

Đúng đúng đúng, mau mau tính toán vạch kế hoạch thôi.

Thanh Không không hề sốt ruột: Không cần kế hoạch gì hết, cứ câu giờ đi.

Lâm Xuân ngẩn người: Câu giờ?

Thanh Không: Trước khi có người dị năng cấp S đến, chúng ta không phá được kết giới nên em có đi cứu người cũng chẳng được ích gì ngoài việc làm bại lộ bản thân. Việc em cần làm bây giờ là trốn kĩ vào, quan sát diễn biến của nghi thức, bảo đảm rằng ngay khi nghi thức kết thúc, em sẽ cứu được mọi người. Còn trước đó thì cứ câu giờ càng lâu càng tốt. Với lại, nếu như không có người dị năng cấp S đến, em sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên, em cứ nghĩ kĩ rồi hẵng gõ mõ.

Phá hỏng nghi thức vào những phút giây cuối cùng, nghĩ thôi cũng biết pháp sư vong linh sẽ điên tiết đến mức nào. Thật ra lời nhắn cuối cùng của Thanh Không là đang nói cho Lâm Xuân biết, cô không nhất thiết phải dùng chiếc mõ đó. Bởi vì một khi sử dụng thì cô sẽ chết, mà không dùng có khi lại sống, vậy nhưng hơn mười nghìn khán giả chắc chắn sẽ tử vong.

Nếu là anh, anh sẽ gõ mõ không chút chần chừ, nhưng người gõ lại là Lâm Xuân. Cả tổ sáu chỉ có mình anh chưa gặp Lâm Xuân, cũng không thân với nhau lắm nên anh không thể yêu cầu cô nhất định phải gõ cái mõ này.

Bây giờ tâm trạng của Thanh Không vô cùng phức tạp, không chỉ anh mà các thành viên trong tổ sáu cũng như vậy. Không ai hi vọng Lâm Xuân sẽ gặp chuyện, nhưng nếu rơi vào bước đường cùng, vậy có nên gõ mõ hay không?

Lâm Xuân: Em không sao đâu, em có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, cùng lắm là gõ mõ xong đi luôn. Nhưng khi em ra ngoài, lỡ mà Lửa Xanh lại bắt đầu nghi lễ thì em không vào được nữa.

Thanh Không: …

Vua Biển: …

Vua Bẩn: …

Trợ lí Đàm: …

Mớ cảm xúc rối ren trong lòng bọn anh vừa rồi là cái quái gì vậy, bọn anh tưởng cô sẽ chết bất cứ lúc nào nhưng cô lại có thể thoát ra được ngay lập tức. Bây giờ đây, các thành viên của tổ sáu ước gì được hét vào mặt Lâm Xuân: Trả lại tình cảm đã bị lãng phí cho anh!

Mãi sau, Vua Bẩn mới nhắn: Thế em cứ chờ đi. Đến giờ mà cứu hộ vẫn chưa đến thì em ra ngoài trước, còn lại cứ giao cho bọn anh.

Thanh Không: Em nói pháp sư vong linh không lấy linh hồn của mỗi Cảnh Lộ?

Lâm Xuân: Vâng.

Cô vẫn luôn tò mò về việc này, tổ chức buổi lễ hiến tế cả nghìn người thì càng bí mật càng tốt chứ? Cớ sao còn chừa lại đúng một người?

Thanh Không: Nghi thức hiến tế linh hồn cần thu hoạch sức mạnh sinh mệnh của bọn họ khi họ đang căng trào cảm xúc, làm vậy sẽ gặt hái được nhanh hơn và tiện hơn. Pháp sư vong linh của Lửa Xanh chừa lại Cảnh Lộ vì hắn muốn Cảnh Lộ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc của khán giả, gia tăng quá trình thu hoạch.

Lâm Xuân: Thế là phải nghĩ cách để cho Cảnh Lộ dừng hát? Nhưng sẽ khiến Cảnh Lộ gặp nguy hiểm.. 𝘛гang‎ gì‎ 𝒎à‎ hay‎ hay‎ thế‎ --‎ 𝘛RÙ‎ M𝘛RU𝖸ỆN.Vn‎ --

Thanh Không: Nếu được, em bảo cô ấy hát bài nào bớt tâm trạng thôi, đừng khơi dậy quá nhiều cảm xúc của khán giả.

Ca này khó, anh không hiểu về fan rồi, kể cả khi Cảnh Lộ không hát gì cả, chỉ cần đứng trên sân khấu cũng đã khiến khán giả điên cuồng rồi.

Lâm Xuân phỉ nhổ, đang nghĩ cách để trấn an cảm xúc của khán giả, Đỗ Bác Dung vẫn luôn im lặng bỗng lên cơn, kích động chạy ra ngoài: “Anh phải đi ra.”

“Anh làm gì đấy? Sadako, kéo lại đi.” Đỗ Bác Dung đi rất nhanh, cô không ngăn được nên đành bảo Sadako lôi anh về.

Đỗ Bác Dung bị kéo từ cửa vào, nằm dưới đất giãy giụa liên tục: “Em cho anh ra ngoài đi, Lộ Lộ sắp chết rồi.”

Lâm Xuân sững lại nhưng vẫn nói rất nghiêm túc: “Giờ anh mà ra ngoài thì chúng ta sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó không chỉ Cảnh Lộ mà tất cả mọi người sẽ chết hết.”

Đỗ Bác Dung cũng không phải người không có chừng mực, lúc nãy anh thấy cảm xúc của Cảnh Lộ không ổn, căng thẳng quá nên mới mất đi lí trí, bây giờ bị Lâm Xuân nhắc nhở như vậy nên đã dần dần bình tĩnh lại, không vùng vẫy nữa: “Nhưng Cảnh Lộ không ổn, em ấy bị trầm cảm, rất bi quan chán đời, cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy… Em ấy sẽ tự sát.”

Tự sát?

Tựa như có tiếng sấm rền vang bên tai Lâm Xuân, mục đích của pháp sư vong linh khi giữ lại Cảnh Lộ không phải để chị ấy hát mà muốn khiến chị ấy vỡ tan, muốn chị tự tử ngay trên sân khấu. Dưới khán đài đều là fan của Cảnh Lộ, nếu bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh idol của mình tự sát, tất nhiên cảm xúc sẽ bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

Đây mới là mục đích của hắn.

Không thể để cho Cảnh Lộ tự sát.

Dường như chỉ trong tích tắc, Lâm Xuân đã đưa ra phán đoán: “Có cách nào để liên lạc với Cảnh Lộ trên sân khấu không ạ?”

Mặc dù cô không biết quy trình của concert sẽ như thế nào nhưng cô tin rằng, ở phía cánh gà chắc chắn sẽ có cách liên lạc với sân khấu.

“Có, Cảnh Lộ có đeo tai nghe.” Đỗ Bác Dung sực vỡ lẽ: “Em thả anh ra đã.”

Lâm Xuân ra hiệu cho Sadako thả Đỗ Bác Dung ra.

Anh lập tức đứng dậy, chạy ra trước camera, nhìn cô gái đang hát một cách máy móc trong video, ánh mắt ngày một tuyệt vọng, run rẩy bật chức năng nghe gọi của tai nghe: “Lộ Lộ.”

Trên sân khấu, Cảnh Lộ đang đánh đàn bỗng ngừng lại, tiếng nhạc cũng dừng theo.

“Tại sao lại ngừng?” Giọng nói khàn khàn của ngài Địch lại vang lên, hắn cảm giác được cảm xúc của Cảnh Lộ sẽ lên đến cực điểm, chỉ cần chút nữa thôi, chắc chắn sẽ sụp đổ.

“Đừng ra vẻ bất thường, anh nói em nghe là được.” Đỗ Bác Dung nói rất nhanh.

Trên sân khấu, Cảnh Lộ không nói gì, lại chơi piano, tiếp tục ca khúc còn dang dở.

“Chúng ta vẫn còn cơ hội để cứu fan của em.” Đỗ Bác Dung truyền đạt cho Cảnh Lộ dựa theo lời nhắc của Lâm Xuân: “Mục đích người ta chỉ giữ lại mình em là để bắt em phải tự sát. Một khi em chết trên sân khấu, fan của em sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất mạnh, như thế có thể giúp chúng mau chóng thu hoạch được tất cả linh hồn ở đây. Vậy nên, Lộ Lộ, em nhất định, nhất định không được gục ngã.”

Trong camera, Cảnh Lộ vẫn còn đang hát nhưng qua ống kính, Lâm Xuân có thể nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt chị dần vơi đi, loé lên ánh sáng, thậm chí chị còn khẽ gật đầu.

Chị đang nói cho Đỗ Bác Dung ở hậu trường thấy rằng, chị biết mình phải làm gì.

“Nhanh, nhắn chị ấy chọn bài nào ít cảm xúc thôi.” Lâm Xuân không nói trực tiếp với Cảnh Lộ, bởi vì cô nghĩ, bây giờ, chỉ có giọng nói của Đỗ Bác Dung mới xoa dịu được Cảnh Lộ.

“Bọn anh biết rõ về tình hình bên ngoài, nhưng vẫn cần thời gian chuẩn bị, thế nên bây giờ mình phải cố gắng câu giờ. Lúc em hát đừng đưa quá nhiều cảm xúc vào, cố gắng hát ít đi, như thế mới không kích động đến cảm xúc của khán giả, người ta sẽ thu hoạch chậm đi.” Đỗ Bác Dung nói.

Lâm Xuân nghe xong, đột nhiên có cảm giác được khai sáng. Đúng vậy, chỉ cần ca sĩ hát không có cảm xúc thì tự nhiên khán giả sẽ không thấu cảm được. Cách này tốt hơn phương pháp của cô rất nhiều, với cả cũng không cần phải cố gắng chọn bài hát.

Trên sân khấu, Cảnh Lộ làm theo lời Đỗ Bác Dung một cách hoàn hảo, tiếng hát đã dần thay đổi. Vẫn là giọng ca ấy, vẫn là bài hát ấy, Cảnh Lộ cũng không hát lệch nhịp nhưng ca khúc đã khó nghe hơn nhiều.

Chỉ trong chớp mắt, Lâm Xuân bỗng cảm giác bản nhạc cũng có linh hồn, và người ca sĩ có thể thổi hồn và rút cạn nó bất cứ lúc nào.

“Cô đang hát cái gì đây?” Khi tốc độ thu hoạch sức mạnh sinh mệnh của lưỡi hái chậm lại, ngài Địch đã phát hiện ra ngay.

Cảnh Lộ sợ tới nỗi ngừng hát, nơm nớp lo sợ đứng trên sân khấu.

“Hát đi, hát hay vào, nếu không tôi sẽ gϊếŧ hết fan của cô như bây giờ đây.” Nói xong, cái liềm trên không trung lại bổ xuống.

Ngay tức khắc, hơn mười nghìn linh hồn dưới khán đài tựa như bức tranh bị gió thổi bay, sau khi lay động lại càng trong suốt hơn, tựa như có thể biến mất trong cơn gió bất cứ lúc nào.

Ánh mắt Cảnh Lộ toát lên sự căng thẳng và tuyệt vọng, chị muốn cất tiếng, nhưng ngay sau ấy đã sực ra điều gì đó nên đã cố gắng kìm nén, chỉ đành nhìn vào ống kính trên sân khấu với đôi mắt mịt mờ.

Đỗ Bác Dung hiểu ý của Cảnh Lộ, anh quay đầu hỏi Lâm Xuân: “Người ta lôi khán giả ra để đe doạ em ấy thì phải làm sao?”

Lâm Xuân đã mang laptop ra, bây giờ ngồi kể lại vào nhóm.

Thanh Không là người hiểu rõ nhất về nghi thức hiến tế trong tổ sáu, anh trả lời rất nhanh: Không cần phải quan tâm, đừng chú ý đến số lần thu hoạch, hiệu quả của việc gặt hái quyết định bởi cảm xúc của linh hồn. Nếu linh hồn đang căng tràn cảm xúc, cái liềm chỉ cần vung xuống năm sáu lần là đã thu hoạch toàn bộ. Nhưng nếu cảm xúc không phát triển thì sẽ phải cần mười lần hoặc thậm chí là nhiều hơn.

Lâm Xuân nói ngay với Đỗ Bác Dung: “Không cần quan tâm đến cái liềm, nó doạ rồ thôi, kiểm soát cảm xúc là quan trọng nhất.”

Đỗ Bác Dung lập tức truyền đạt lời của cô.

Trên sân khấu, Cảnh Lộ yên lòng hẳn, lại bắt đầu cất tiếng hát, nhưng vẫn là giọng ca vô hồn như thế.

“Câm mồm!” Ngài Địch nổi giận, tựa như fan cứng mua phải đĩa lậu: “Cô không phải ca sĩ xuất sắc à? Kĩ thuật hát đâu rồi?”

“Vâng… Tôi xin lỗi, tôi… Chỉ là tôi… Sợ quá.” Người Cảnh Lộ run rẩy, co ro, nhưng qua camera, Lâm Xuân có thể nhìn thấy ánh mắt kiên định của chị.

Cảnh Lộ không hề sợ mà chỉ đang diễn trò. Lúc trước chị vẫn còn sợ vì bọn Lửa Xanh đã lợi dụng hơn mười nghìn khán giả để đe doạ chị. Mà bây giờ, người xem không còn là thứ uy hϊếp chị được nữa, chị phản kháng thì còn có thể cứu được fan của mình, vậy chị còn gì phải sợ. Lửa Xanh khủng bố được cái gì nữa? Gϊếŧ chị ư? Nhưng cái chết chính là điều mà chị mong ước mà.

Cảnh Lộ của bây giờ đã chẳng còn sợ hãi.

“Đây là lần đầu tiên… Anh nhìn thấy ánh sáng trong mắt em ấy.” Đỗ Bác Dung nhìn chằm chằm vào ánh mắt kiên quyết của cô trong camera, một xúc cảm không thể diễn tả thành lời đã lan toả trong lòng anh.

“Nếu chúng ta có thể sống sót, có lẽ bệnh của chị ấy sẽ hơn.” Lâm Xuân nói từ tận đáy lòng mình.

“Ừ, chắc chắn là vậy.” Đỗ Bác Dung gật đầu lia lịa, nỗi khát khao đong đầy trong cõi lòng anh.

“Thế anh cứ ở đây trấn an Cảnh Lộ nhé, nhờ đừng để lộ đấy.” Lâm Xuân nói.

“Ừ.” Đỗ Bác Dung gật đầu, sau đó ngạc nhiên nhìn cô: “Còn em thì sao?”

“Em ra ngoài quan sát tình hình.” Cô đáp.

Vừa nãy, qua rất nhiều tài liệu được tìm kiếm từ khắp nơi, các thành viên của tổ sáu đã hợp lòng hợp sức, rút ra một kết luận mới. Đó là, kết giới phong ấn sân vận động rất có thể là vật phẩm kết giới mang tên “Ô của thiên thần”.

Thanh Không: Mặc dù Lửa Xanh có rất nhiều cao thủ nhưng chưa chắc đã có hai người dị năng cấp S cùng tiến hành khủng bố với nhau đâu, vả lại ở biên giới phía Bắc cũng xuất hiện người dị năng cấp S, thế nên khả năng cao là kết giới ở sân vận động thuộc về ô của thiên thần.

Trợ lí Đàm: Ô của thiên thần là vật phẩm của tổ chức chính phủ nước M, trong trận tập kích khủng bố, ô của thiên thần đã bị Lửa Xanh cướp mất, sau đó trở thành vật phẩm của Lửa Xanh. Khi ô của thiên thần mở ra, phải có người kể truyện cười cho nó, mà còn không được lặp lại. Thế nên đóng kết giới rất đơn giản, tìm được ô của thiên thần rồi kể lại truyện cười đó cho nó nghe.

Thật hay giả? Lâm Xuân ngây ra: Có bị trẻ trâu quá không vậy?

Trợ lí Đàm: Nó vốn là một cái ô trẻ trâu mà.

Đây là cách chính xác để mở một vật phẩm cấp S ư? Thế thì cô phải kể chuyện gì mới được đây? Dù gì trẻ trâu không phải con nhà mình, hay mình cứ nhìn nhau cười là được?

Lâm Xuân: Để em đi tìm cái ô.

Thanh Không: Cẩn thận bị theo dõi, trong phòng giám sát chắc chắn có người của bọn Lửa Xanh.

Đây là trực giác của một người cảnh sát.

Trợ lí Đàm: Cẩn thận đấy.

Lâm Xuân: Yên tâm, em không sao đâu.

Trợ lí Đàm: Biết em không sao rồi, nhưng nếu em ngoẻo thì sẽ không có người gõ mõ.

Hừ, dù trong thâm tâm anh nghĩ vậy nhưng cũng đừng nói thẳng ra chứ? Cô cảm giác kể từ khi biết rằng cô có thể rời khỏi sân vận không bất cứ lúc nào, các đồng nghiệp bớt yêu thương cô hẳn.

Lâm Xuân đi ra sau cánh gà, mò mẫm trong bóng tối để đi vào các phòng trong sân vận động. Cô nhớ rõ lời nhắc nhở của Thanh Không, cố gắng không để mình bị theo dõi.

Nhưng sân vận động đã bị bao vây khắp nơi, cô đi vệ sinh còn khó, phải làm thế nào mới tìm được cái ô trẻ trâu đó.

Khi cô đang rơi vào đau khổ, hành lang tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng cười điên rồ: “Há há há há há há há há, buồn cười quá.”

Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là cái ô trẻ trâu thích nghe truyện cười?

Lâm Xuân đang suy đoán, bỗng có một giọng nam vang lên từ đằng sau, có lẽ vì nói nhiều quá nên tiếng đã khàn đi. Giọng nói không to bằng tiếng cười nhưng Lâm Xuân vẫn có thể nghe rõ được: “Một người bán dưa hấu rong trên đường hét lên rằng không quen không lấy tiền, tôi đi qua nhìn anh ta, chắc chắn rằng mình không quen ổng, thế là tôi cầm luôn hai quả dưa rồi đi luôn.”

(*) Chữ “quen” (熟) ở đây là chơi đồng âm khác nghĩa, quen trong lời người bán hàng nghĩa là chín, ý nói dưa không chín thì không lấy tiền nhưng quen ở đây cũng là thân quen, quen biết.

Lâm Xuân: “…”

– Há há há há há há há há, buồn cười quá.

Tôi thấy ổng còn hề hơn truyện đấy.

Oán thán vậy thôi nhưng cô vẫn nhớ kĩ truyện cười này, định tìm cơ hội để đi ra kể lại. Mặc dù câu chuyện đó rất xàm, nhưng nó là mật mã để đóng kết giới.

Lâm Xuân tìm góc chết của camera, lấy laptop ra, mở màn hình rồi nhắn tin vào nhóm: Em tìm thấy cái ô trẻ trâu đấy rồi, cũng may mà nhớ được một truyện mà nó từng nghe.

Vua Bẩn: Suôn sẻ thế á? Cảm giác không khớp với hình tượng xui xẻo của Lâm Xuân.

Lâm Xuân: Nó cười to quá, không muốn nhận ra cũng khó.

*

Cùng lúc đó, tại biên giới phía Bắc Trung Quốc.

Bấy giờ, biên giới tựa như vừa mới trải qua một trận động đất, vùng đất hẵng còn hoang vu cằn cỗi nhưng vẫn vẹn nguyên đã bị xuất hiện những vết nứt sâu hoắm giống hệt một tấm mạng nhện, bao phủ cả một vùng đất.

Ở trung tâm mạng nhện, trên đỉnh một tảng đá, người dị năng hệ thổ mặc áo choàng đen bị một cây giáo màu xanh mang phong cách cổ đại đâm xuyên qua ngực và ghìm xuống đất.

“Tao… Không bước vào biên giới Trung Quốc.” Người dị năng hệ thổ không cam lòng nhìn chằm chằm Trần Sơ, hắn chưa từng nghĩ đến việc tuyên chiến với Trần Sơ, hắn chỉ đứng ở đây để câu giờ.

“Thế thì sao?” Trần Sơ lạnh lùng nói: “Quy tắc là thứ mà kẻ yếu phải tuân thủ, nhưng với kẻ mạnh thì họ chỉ đang bằng lòng tuân thủ mà thôi.”

Dứt lời, Trần Sơ rút cây giáo ra một cách vô cảm, máu trên mỏm đá tuôn trào, thấm vào lòng đất.

Hết chương 71.