Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Chương 57: Khiến chính phủ phải chú ý

Trên mặt biển xanh thẳm, ba người chen chúc nhau trên ván lướt sóng chật hẹp, một người ngồi ở cuối, một người đứng trên đầu, còn Vua Biển – chủ nhân của chiếc ván thì ngồi ở giữa.

Vua Biển nhìn Lâm Xuân ở đằng sau rồi nhìn Trần Sơ ở phía trước, cảm nhận sự ngượng ngùng và mập mờ căng tràn trong không khí, máu hóng hớt lại hừng hực cháy rực trong cơ thể vạm vỡ của anh.

– Hai đứa vừa mới…

“Vừa mới gì? Vừa mới…” Lâm Xuân kích động: “Vừa nãy Sadako tự dưng quấy rối, em từ trên trời rơi xuống, chỉ… Chỉ vậy thôi.”

“Thế à?” Ánh mắt và giọng điệu bịt tai trộm chuông, ngay cả người mù cũng biết chắc rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.

– Tất nhiên.

– Anh không tin, trừ khi em để Sadako ra đây nói.” Nếu mái tóc giả đó có thể nói chuyện thật, anh sẽ làm trái với lương tâm mình để mà tin.

Sao Lâm Xuân lại cho Sadako ra ngoài được, việc đầu tiên cô làm sau khi hoàn hồn là nhét mái tóc vào kho hàng. Con ma nữ háo sắc này, tự mình háo sắc thì thôi, đây còn lợi dụng cơ thể của cô, hành động ban nãy của mình, có tính là bị ma nhập không?

“Sadako đâu? Để nó ra đây.” Vua Biển liếc nhìn người nào đó đang im lặng, huých cùi chỏ vào người Lâm Xuân một cách giảo hoạt.

“Nó…” Từ từ, tại sao mình lại phải giải thích với Vua Biển, liên quan gì đến ổng, muốn giải thích thì cũng phải nói với người bị hại chứ.

Nghĩ đến người nào đó, Lâm Xuân chột dạ nhìn về phía trước, từ lúc lên ván lướt sóng, Trần Sơ đã đứng lặng ở đầu ván, để chừa chỗ cho hai người bọn cô, đặc biệt là cô. Trần Sơ chỉ đứng một bàn chân trên ván, nhẹ nhàng vươn mình về phía trước, tựa như một lá cờ tung bay trong gió biển.

Không phải, anh Trần Sơ trông giống cái gì không quan trọng, quan trọng là từ nãy đến giờ, anh không nói gì thêm, cũng không nhìn về phía cô.

Anh đang giận à?

Lâm Xuân ngẫm nghĩ, thấy rằng mình vẫn nên giải thích, nhìn Vua Biển đang cực kì hào hứng để được hóng hớt, cô quay lưng lại, lấy điện thoại ra khỏi túi.

“…” Vua Biển.

Đều là người một nhà, dùng điện thoại làm cái gì, có giỏi thì nhắn tin vào nhóm đi.

Vua Biển thở dài rất chi là tiếc nuối, nhưng là một người hóng chuyện tử tế, người trong cuộc không muốn chia sẻ thì anh cũng không bất chấp tìm tòi nghiên cứu bí mật của hai người. Nhưng mà, cái chuyện “nɠɵạı ŧìиɧ” này, chỉ cần có thì một ngày nào đó sẽ bị phơi bày thôi.

Lâm Xuân mở khoá điện ảnh, nhìn thấy trong WeChat có hơn mấy trăm tin nhắn chưa đọc, nhiều tin nhắn tới mức điện thoại tự động tắt thông báo.

Cô nhớ lại nhưng vẫn không thể nhớ được điện thoại có sóng lại từ bao giờ. Cô mở WeChat, bỏ qua inbox nhóm có mấy trăm tin nhắn chưa đọc, ấn vào WeChat của Trần Sơ, bắt đầu lựa lời giải thích.

Lâm Xuân: Anh Trần Sơ, em xin lỗi, vừa nãy là sự cố bất ngờ. Em từng nói với anh, mái tóc của Sadako háo sắc, nó thích anh…

Gượm đã, nếu anh Trần Sơ biết mình bị một con ma nữ nhớ thương thì sẽ càng khó chịu ý nhỉ?

Lâm Xuân ngẫm nghĩ một lát, xoá nửa câu sau, viết lại: Vừa nãy Sadako đùa dai, em muốn đá sức mạnh của bả nhưng bả không cho em, em mắng bả mấy câu, bả thẹn quá hoá giận nên kéo đầu em, nên mới gây ra sự cố bất ngờ như thế. Em xin lỗi anh rất rất nhiều, anh đừng ghim quá nhé.

Cô đọc tới đọc lui hai lần, cảm thấy mình đã giải thích rõ thì ấn nút gửi đi.

“Tinh!” Cách mấy chục xăng ti mét, tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên cùng lúc.

Lâm Xuân chột dạ một cách khó hiểu, cúi đầu giả chết, không dám quay đầu nhìn, trong lúc đó, một cú điện thoại gọi tới, tiếng chuông kêu lanh lảnh, cô giật mình nên tay run run, thành thử máy cô đã tuột ra khỏi tay.

Cái đm, ở dưới là biển mà.

Cô đang định kêu lên, nhưng lại thấy điện thoại của mình không hề rơi xuống nước, đúng là nó không chìm xuống mà lơ lửng trên mặt biển.

Lâm Xuân tròn mắt rồi lại tròn mắt, chắc chắn mình không nằm mơ hoặc không nhìn lầm.

– Cô có nhặt không đây, không nhặt thì anh nhặt.

Vua Biển?

Lâm Xuân mỉm cười, nhìn ra đằng trước, thấy được ánh đèn của thành phố ở phía xa xa: “Sắp lên bờ rồi.”

Vua Biển “Ồ” lên, chửi thề trong lòng: Nếu không có người nào đó cứ đang ghìm vận tốc, với tác phong của anh đây thì đã lấy sóng cồn cuốn một phát ba người quay về bờ chứ việc gì cứ phải đong đưa trên biển lâu la như này.

Lâm Xuân được xem là phát ngôn viên cho cả ba, chuyển lời vào trong nhóm: Điện thoại của Vua Biển không ở đây.

Vua Bẩn: Bọn em lên bờ rồi về thành phố Tấn ngay hay ở lại sông Mộc Đới?

Lâm Xuân quay đầu hỏi hai anh: Bọn mình về thành phố Tấn luôn hay ở đây một đêm ạ?

Trần Sơ còn chưa lên tiếng, Vua Biển đã kêu la trước: “Anh kệ hai người, dù gì anh cũng phải ở đây.”

Tí nữa thì chết ở trong đấy, anh phải ăn uống đàng hoàng nghỉ ngơi mấy ngày.

Trần Sơ nhìn cô gái với gương mặt hẵng còn trắng bợt, nói: “Ở qua đêm đi, mai rồi về.”

“Vâng.” Lâm Xuân đang định trả lời thì thấy Vua Bẩn đã nhắn một tin vào nhóm.

Vua Bẩn: Ở sông Mộc Đới đi, gửi địa chỉ cho anh, buổi tối anh đến gặp mọi người, tiện thể nhìn qua lời nguyền trên người bọn em.

Lâm Xuân: Anh bay đến ạ?

Vua Bẩn: Anh ở Đế Đô.

Lâm Xuân sững lại, nghi ngờ vì sao Vua Bẩn tự dưng lại ở Đế Đô, nghĩ sang hướng khác thì đã hiểu, có lẽ anh đoán được ba người bọn cô bị nuốt vào toà Khoá Hồn nên chạy đến giúp đỡ.

Trái tim cô đong đầy ấm áp: Vâng, đến khách sạn em sẽ gửi địa chỉ cho anh, em cảm ơn.

Cô quay đầu lại, nói vui vẻ: “Vua Bẩn bay thẳng tới Đế Đô vì bọn mình đấy.”

Vua Biển ngờ vực: “Em chắc chắn là đến vì bọn mình chứ không phải vì mắt nguyền rủa mà em mua?”

Lâm Xuân phân tích: “Tất nhiên là không rồi, nếu chúng ta không thoát ra được, mắt nguyền rủa cũng sẽ bị kẹt lại, nếu bọn mình đi ra an toàn, dĩ nhiên sẽ đem mắt nguyền rủa về cho anh ấy, ảnh bay đến có ích gì đâu? Thế nên chắc chắn ảnh đến để giúp bọn mình đấy, sợ anh em mình trúng lời nguyền.”

Vua Biển gật đầu: “Cũng phải, nhưng nó có tình có nghĩa từ bao giờ đấy hả?”

Hồi trước bảo lập nhóm để làm nhiệm vụ mà nó cũng có muốn đâu.

Đang nói chuyện, ván lướt sóng đã về đến bờ, cuối cùng Lâm Xuân cũng được chạm chân xuống mặt đất, vui sướиɠ ước gì mình được bật nhảy mấy cái. Ai mà ngờ được, trong nửa tiếng ngắn ngủi, cô đã được mở khoá ba chế độ hoạt động trên biển.

“Đi thôi, đến khách sạn anh ở.” Vua Biển ôm ván bằng một tay, gọi hai người đi với mình.

Ba người đi ra ngoài một đoạn, nhìn thấy một dãy các quán ăn ven biển, hải sản tươi ngon không ngừng toả hương thơm từ nồi của các đầu bếp, thèm chảy nước miếng.

“Đi ăn trước đã.” Vua Biển là người thuộc trường phái hành động, đặt bừa cái ván xuống đất rồi đi thẳng đến quán ăn gần nhất.

Cả ba ngồi vào chỗ, Vua Biển là người chủ trì (người chủ trì đến sớm hơn bọn cô một ngày), hào phóng gọi cả đống món: “Hải sản ở đây ngon lắm, ăn thử mà xem.”

Lâm Xuân cũng thèm ăn, nhưng nhìn đồng hồ, hơi lo lắng nói: “Cũng tám giờ rồi, hay bọn mình đi vào lấy phòng trước rồi ra ăn, em sợ lát nữa hết phòng.”

Vua Biển mỉm cười, duỗi tay về phía cô: “Cho anh mượn điện thoại.”

Cô đưa máy ra.

Vua Biển bấm số điện thoại của mình ngay tại chỗ, sau đó ấn gọi, đặt máy lên bàn, thoáng chốc, một giọng nữ êm ái vang lên từ đầu dây bên kia: “Alo, ai thế ạ?”

“Bé yêu ơi, anh đây.” Điện thoại của Vua Biển đang trong tay chị gái này.

“Bé yêu, anh à?!” Giọng nữ ánh lên vẻ ngạc nhiên và nũng nịu: “Buổi sáng anh tự dưng đi công tác, bỏ em một mình trên du thuyền, anh định bù đắp cho em kiểu gì đây?”

Bận việc? Không biết trợ lí Đàm đã xử lí thế nào, chả lẽ giống đặc vụ áo đen xoá bỏ kí ức à? Lâm Xuân tò mò suy nghĩ.

“Để tối nói chuyện đền bù cho em sau, bây giờ em giúp anh đặt thêm ba phòng, anh có ba người bạn muốn qua chơi, vẫn chưa đặt khách sạn.” Vua Biển nói.

“Em gọi điện hỏi lễ tân đã.” Lát sau, đầu bên kia vang tiếng: “Chỉ còn hai phòng thôi, làm sao bây giờ?”

Hai phòng cũng được, đến lúc đó Vua Bẩn và Trần Sơ ở một phòng. Lâm Xuân mới nghĩ như vậy, Vua Biển đã dí sát vào điện thoại, cất lời với một chất giọng khiến người ta tê dại: “Thế bỏ trống phòng của anh đi, buổi tối anh đến gặp em.”

Đầu bên kia vang lên tiếng cười mềm mại của người phụ nữ: “Anh biết điều đó.”

Anh biết điều cái gì, hơi lắm thông tin đấy nhé, chả lẽ chị gái cố tình nói chỉ có hai phòng để ám chỉ Vua Biển qua với mình? Đây là thế giới của người trưởng thành à? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế sao?

Phải so ra thì mình kém kinh khủng, chỉ là một nụ hôn thôi mà… Nghĩ đến hôn, Lâm Xuân không kìm được mà nhìn Trần Sơ ngồi ở phía đối diện. Trần Sơ cũng nhận thấy ánh mắt của cô, ngước lên nhìn lại, khoé môi cũng cong cong.

Cô vội vàng rời mắt đi, cầm cốc coca đá trên bàn tu ừng ực.

Sắc đẹp hại người quá.

“Hả?” Vua Biển cầm điện thoại, khẽ nói: “Thanh Không bảo, diễn đàn đang thảo luận về chuyện toà Khoá Hồn sụp đổ rồi lại khôi phục, thậm chí phía chính phủ còn treo thưởng năm trăm nghìn điểm để biết được toàn bộ sự việc trong toà Khoá Hồn.

Vua Biển không cố ý đọc trộm tin nhắn của Lâm Xuân, đúng lúc anh cúp máy thì tin nhắn của Thanh Không xuất hiện.

Trần Sơ nghe vậy, nét mặt cũng đanh lại, anh cầm điện thoại đang định mở diễn đàn để đọc thì có một cuộc điện thoại gọi tới.

Trần Sơ nhìn số điện, ra hiệu cho hai người yên lặng rồi nghe máy: “Tôi là Trần Sơ.”

“Đây là cơ quan cơ mật dị năng đặc biệt, tôi là điều tra viên La Nguyên.” Người đối diện tự giới thiệu.

– Chào anh.

– Đồng chí Trần Sơ, theo như tôi điều tra, trong khoảng thời gian từ ba giờ bốn lăm đến ba giờ năm mươi phút chiều nay, anh và người dị năng tên là Lâm Xuân đã biến mất khỏi chuyển bay AF123, xin hỏi, các anh bị hút vào không gian con toà Khoá Hồn đúng không?

“Đúng.” Trần Sơ bình tĩnh đáp.

“Anh đã đọc về sự việc đang được mọi người trao đổi trong diễn đàn chưa?” La Nguyên hỏi.

“Toà Khoá Hồn sụp đổ?” Anh nói.

“Đúng vậy, tôi gọi vào số này là muốn hỏi anh, một người dị năng cấp S, anh ở toà Khoá Hồn có cảm giác được gì không, hoặc phải nói rằng… Chuyện này có liên quan đến anh không?” Trụ sở chính đã điều tra, trong nhóm người dị năng bị toà Khoá Hồn nuốt vào, người ngoài không biết nhưng theo phía chính phủ, chỉ có Trần Sơ là người cấp S. Hơn nữa, Trần Sơ là người bị dính lời nguyền trên tầng bảy.

Theo lời của người dị năng đã thoát ra ngoài, khi toà Khoá Hồn sụp đổ, không hề đe doạ đến người dị năng ở bên ngoài, linh thể không nguyền rủa, vật phẩm, đá sức mạnh cũng có thể lấy tuỳ thích. Nếu như chính phủ có thể kiểm soát được sức mạnh này thì chẳng khác nào đã nắm giữ được toà Khoá Hồn.

“Tôi không biết, tôi chỉ ở bên trong mấy phút rồi đi ra, không nhìn thấy toà Khoá Hồn đổ sụp.” Trần Sơ điềm nhiên trả lời.

– Anh chỉ ở mấy phút rồi đi ra? Anh không lên tầng bảy để hoá giải lời nguyền của mình sao?

“Sức mạnh của tôi bây giờ không thể chiến đấu với linh thể trên tầng bảy, vậy nên tôi không đi lên, chỉ vào để lấy đá sức mạnh giúp bạn rồi rời đi ngay lập tức.” Trần Sơ không sợ bị đối phương thăm dò, bởi vì lúc anh vào lấy đá sức mạnh giúp Lâm Xuân, tất cả mọi người ở bên ngoài đều nhìn thấy.

“Được, tôi biết rồi. Nếu như sau này nhớ ra chuyện gì, anh cứ gọi đến bất cứ lúc nào, không làm phiền tôi đây. Phải rồi…” Đối phương dừng lại rồi nói tiếp: “Nếu cuối cùng, lời nguyền vẫn không thể hoá giải, hoan nghênh đến với cơ quan cơ mất.”

Nói xong, đối phương mới ngắt máy.

“Cơ quan cơ mật để ý đến Lâm Xuân à?” Vua Biển hỏi.

“Không, người ta nghi ngờ là do tao gây ra.” Trần Sơ đáp.

“Cũng phải, dị năng của mày cấp cao nhất, chắc muốn theo dõi mày một thời gian.” Vua Biển nói.

Trần Sơ nhún vai, sao cũng được.

Lâm Xuân không quá hiểu, hỏi: “Cơ quan cơ mật là gì ạ?”

“Cơ quan cơ mật là một bộ phận trong tổ chức chính phủ, chuyên xử lí các sự việc lớn trong ngành. Lần này toà Khoá Hồn sụp đổ, gây ảnh hưởng kha khá, cơ quan cơ mật chú ý đến cũng là chuyện bình thường.” Vua Biển trả lời.

Lâm Xuân khó hiểu hỏi: “Bị người ta để ý thì sao ạ?”

Vua Biển nghĩ một lát rồi giải thích: “Thật ra cũng không sao, chỉ là sức mạnh của em quá đặc biệt, có thể sẽ bị bọn họ bảo vệ như gấu trúc. Sao, có muốn cảm nhận đãi ngộ của gấu trúc không?”

Đỉnh thế cơ á, giới mình còn kiểu vậy cơ à? Thế sao anh Trần Sơ còn phải nói dối với cơ quan cơ mật?

Trần Sơ bổ sung: “Nếu bị bọn họ bảo vệ, em sẽ không còn tự do nữa, sau này làm gì, đi đâu, sử dụng dị năng như thế nào, bao giờ mới được dùng, tất cả phải nghe theo bọn họ hết.”

Với cả, nếu cơ quan cơ mật biết dị năng của Lâm Xuân, chắc chắn họ sẽ lợi dụng triệt để, không hề e dè về hậu di chứng sau khi sử dụng dị năng.

Lâm Xuân lắc đầu quả quyết: “Thế thì không cần.”

Cô ước ao những đãi ngộ dành cho gấu trúc, nhưng nếu bị nuôi nhốt không khác nào gấu trúc thì cô không chịu được.

Vua Biển: “Đừng hoảng, cố gắng luyện tập, đến khi nào em biến thành cấp S với Trần Sơ là có thể ngồi thẳng lưng nói chuyện với cơ quan cơ mật.”

Đang nói chuyện, bữa tiệc hải sản đã dần được đưa lên, ba người không nói về chuyện này nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Trong lúc ăn, Vua Biển còn mượn máy của Lâm Xuân, chụp ảnh tag Vua Bẩn đang ngồi xe để đến đây.

Vua Bẩn đáp thẳng luôn bằng ngón giữa.