"Dạ, cảm ơn cô." Kiều Trăn Trăn liền nháy mắt với Trì Thâm, sau đó quay đầu đi ra ngoài. Khi đến cửa, cô mới phát hiện cái đuôi nhỏ không đi theo, cho nên cô bèn quay đầu nhìn lại.
Trì Thâm vẫn đứng trước bàn làm việc.
Chủ nhiệm lớp dừng lại một chút: "Còn chuyện gì à?"
"Cô không xử lý người lan tin đồn đó ạ?" Trì Thâm hỏi.
Chủ nhiệm lớp lập tức khó xử: "Những tin đồn như vậy thực sự không hay, ảnh hưởng đến danh dự của trường và ảnh hưởng đến danh dự của các em. Cá nhân tôi cũng không thể xử lý, cho nên phải báo cáo tình hình cụ thể cho chủ nhiệm trường, sau đó để chủ nhiệm trường mới quyết định xem giải quyết như thế nào."
"Cô có thể báo cáo cho thầy ấy ngay bây giờ." Trì Thâm vẫn đứng bất động.
Kiều Trăn Trăn vội vã quay trở lại kéo anh: "Cô còn đang bận, không có thời gian làm những việc này đâu, chúng ta đi trước đi."
Nhưng Trì Thâm hiếm khi không nghe lời, chỉ tập trung nhìn chủ nhiệm lớp: "Thưa cô, học sinh cấp 3 18 tuổi mà sống chung, nếu không xử lý kịp thời có thể để lại cho cậu ấy vết nhơ suốt đời."
Anh không cho phép.
Chủ nhiệm lớp bị anh nhìn đến ngây người một chút, lập tức trở nên nghiêm túc: "Được rồi, tôi sẽ nói với chủ nhiệm trường ngay, các em lên lớp học trước đi."
Trì Thâm nhận được sự đảm bảo từ chủ nhiệm lớp, sau đó mới đi theo Kiều Trăn Trăn ra khỏi phòng làm việc.
Cả hai đi xa khỏi văn phòng, Kiều Trăn Trăn mới nói: "Thực ra, mình không quan tâm đây, biết rõ là giả mà vẫn quan tâm làm gì."
Trì Thâm không nói gì.
"Nhưng vẫn cảm ơn cậu vì đã bảo vệ mình như vậy, mình hy vọng một ngày nào đó cậu cũng có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình, giống như cách cậu bảo vệ mình vậy." Kiều Trăn Trăn cười nói, sau khi nói xong mới phát hiện Trì Thâm có chút thất thần, cô dừng lại, quơ tay trước mắt anh.
Trì Thâm hoàn hồn, nhìn cô không nói gì.
"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Kiều Trăn Trăn tò mò.
Trì Thâm im lặng một chút, dường như không muốn nói.
"Nói đi." Kiều Trăn Trăn nheo mắt.
"Là do Triệu Luyến Kiều làm."
"Mình biết, ngoài cậu ta ra còn ai nữa chứ." Kiều Trăn Trăn nhún vai. Triệu Luyến Kiều cũng coi như là khá lợi hại, cả hai đời cô ta đều là nữ phản diện lớn nhất trong cuộc đời cô.
"Cho nên, mình cod hơi hối hận," Trì Thâm bổ sung một câu.
Kiều Trăn Trăn nhìn về phía anh: "Hối hận cái gì?"
Hỏi xong, cô đã hiểu ngay lập tức: "...Cậu vẫn muốn gϊếŧ người à?"
Trì Thâm dừng lại một chút rồi nói: "Mình sẽ không làm."
Không làm không có nghĩa là không muốn làm, Kiều Trăn Trăn không dễ bị lừa: "Dù sao thì cậu phải chú ý một chuyện cho mình, vì cậu đã hứa với mình là không làm chuyện xấu, nên từ nay trở đi phải thực hiện một cách nghiêm khắc."
"Được." Trì Thâm ngoan ngoãn đáp.
Hai người vừa nói chuyện vừa quay trở lại lớp học. Khi vừa bước vào lớp, bọn họ cảm nhận được rõ ràng âm thanh đọc sách trong lớp bỗng dưng nhỏ đi, sau đó là ánh mắt xem xét liên tục đổ về phía hai người họ.
Kiều Trăn Trăn tò mò chính xác bắt được ánh mắt của Triệu Luyến Kiều. Cô cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp trở về chỗ ngồi.
"Sớm muộn gì cũng sẽ dạy cho cô ta một bài học." Kiều Trăn Trăn nói thầm.
Trì Thâm nghiêm túc gật đầu.
Buổi tự học sớm kết thúc rất nhanh, ngay khi chuông kết thúc tiết học vang lên, chủ nhiệm lớp lại gọi Kiều Trăn Trăn và Trì Thâm tới: "Đã có kết quả rồi, dù chuyện này có phải là tin đồn hay không, nó cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến nhà trường, cho nên nhà trường quyết định sẽ xóa bài viết, coi như không từng xảy ra chuyện này."
Trì Thâm lập tức trở nên trầm xuống.
"Dù sao thì chuyện này cũng đã được quyết định như vậy, cô biết các em bị tổn thương, nhưng từ nay về sau nếu muốn học thêm, cứ đi thư viện, đừng luôn chạy về nhà, ảnh hưởng không tốt." Chủ nhiệm lớp cố gắng an ủi.