*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kiều Trăn Trăn đã mua một viên thuốc tiêu hóa ở phòng y tế và quay trở lại lớp,ngaykhi mới bước vào lớp, cô vô thức nhìn hàng cuối cùng, nhưng ở đó trống không.
Nhưng sắp vào học rồi, cậu ấy đi đâu? Kiều Trăn Trăn cau mày định tìm anh thì thấy anh đi vào qua cửa trước nên vẫy tay cười với anh.
Trì Thâm mím mím môi mỏng, ánh mắt anh rơi vào viên thuốc tiêu hóa ở trên bàn của cô, một lúc sau, anh tái nhợt dần rồi quay đi chỗ khác, trực tiếp đi qua cô trở lại chỗ ngồi của mình.
Nụ cười trên khuôn mặt của Kiều Trăn Trăn cứng lại trong một lát, có chút không hiểu nổi mà quay lại nhìn anh, nhưng lại không cùng với anh đối mặt.
Khi chuông vào lớp vang lên, cô chỉ có thể quay đầu lại.
Buổi tối tự học cuối cùng đã sớm kết thúc, ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, tòa nhà dạy học bắt đầu ồn ào lên, tiếng học sinh vội vã chạy ra ngoài.
Kiều Trăn Trăn mang cặp sách trên lưng, khi cô thấy đám học sinh đi gần hết cô mới quay đầu lại Trì Thâm nhưng từ “Trì” còn chưa nói xong, cô lập tức trở nên hoảng hốt.
Trì Thâm không còn ở đó.
Cô ngơ ngác nhìn quanh lớp rồi chạy ra ngoài hành lang tìm, vừa định đi đến phòng vệ sinh nam thì một bạn học làm trực nhật nhắc nhở cô: “Cậu đang tìm Trì Thâm à? Mình vừa thấy cậu ấy rời đi.” “
“Cậu ấy đi về trước mình?” Kiều Trăn Trăn ngạc nhiên hỏi.
“ừa, trong lúc mình đang quét lớp thì thấy. Vừa mới tan học thì cậu ấy liền đi về.”
Kiều Trăn Trăn sững sờ, cảm ơn bạn một lúc rồi đi về một mình với chiếc cặp sách trên lưng.
Trong hai kiếp, đây là lần đầu tiên cô không có né tránh anh nhưng lại không bị anh đi theo đến cổng trường. Kiều Trăn Trăn không được tự nhiên khi đi trên đường một mình và cô như một thói quen thường thường quay đầu nhìn lại.
” Tiểu Bát, mi có thể giúp ta xem thử tại sao anh ấy lại ra về sớm không? Ta cảm giác trong nhà anh ấy có thể đã xảy ra chuyện gì đó.” Cô hỏi trong đầu.
Âm thanh máy móc đã sớm vang lên: “Kiều Trăn Trăn không thể biết trước chuyện ở tương lai, không giúp được gì cho ký chủ.”
Kiều Trăn Trăn thở dài: “Ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi thôi, không được cũng không sao.”
“Chắc anh ấy về sớm vì ở nhà có chuyện gì gấp.” Tiểu Bát an ủi.
Kiều Trăn Trăn gật đầu, thở dài và về nhà.
Mặc dù luôn dặn lòng không được suy nghĩ nhiều, nhưng cả đêm cô vẫn không ngủ ngon, sáng sớm hôm sau còn đi học, muốn hỏi thăm tình hình của Trì Thâm, nhưng khi đi đến cổng trường, cô lại không tìm thấy anh ở góc trường quen thuộc.
… Cô cũng cố tình đến sớm nửa tiếng, anh chưa đến cũng là chuyện bình thường. Kiều Trăn Trăn ôm chặt hộp cơm nhỏ và đứng trong góc trường nhìn xung quanh.
Dần dần khi đến thời gian đi học bình thường, trước cửa trường trở nên ồn ào, Kiều Trăn Trăn nhón nhóm mũi chân nhìn xung quanh, nhìn từ lúc đông người cho đến lúc ít người,từ lúc ít người đến lúc đông người trở lại đều không thể nhìn thấy bóng dáng của Trì Thâm.
Thấy sắp đến giờ vào học, bảo vệ đến đóng cửa lại thấy cô vẫn đứng bên ngoài, ông ấy liền mắng cô: “Cô học sinh đó, sao còn không vào trường học!”
Kiều Trăn Trăn nhíu mày nhìn con đường Trì Thâm vẫn hay đi học, lúc này không có một bóng người trên đường, ta lo lắng đi vào phòng học.
“Anh ấy phải gặp chuyện gì mới không tới trường chứ?.” Cô lo lắng.
Tiểu Bát tiếp theo phân tích: “Chẳng lẽ là do Triệu Luyến Kiều không hãm hại thành công nên bí mật trả thù?”
“Cũng có thể là ở nhà có chuyện nên không đến trường.” Kiều Trăn Trăn thở dài lo lắng.
“Nếu ký chủ thực sự lo lắng thì ngài có thể đợi để tìm cậu ta vào buổi trưa sau giờ học.”
Kiều Trăn Trăn khẽ gật đầu và lo lắng đi về phía lớp học.
Lúc vừa bước vào lớp, cô liếc mắt nhìn về hàng trong cùng ở trong góc theo thói quen, nhưng lại nhìn thấy Trì Thâm, cô lập tức sững sờ.
Trì Thâm cũng ngẩng đầu lên nhìn cô khi cô vào lớp, sau khi thấy cô sững sờ dừng lại, thấy cô đứng im sững sốt nhìn anh, anh mím môi mỏng,cúi đầu xuống.
“Kiều Trăn Trăn, mau ngồi xuống,” giáo viên nhẹ nhàng nhắc nhở cô.
Kiều Trăn Trăn phục hồi tinh thần rồi bình tĩnh ngồi xuống ghế.
Nhìn thấy vậy, Tiểu Bát không khỏi khen ngợi: “Ngài thật sự là ký chủ bình tĩnh nhất mà ta từng gặp.”
“Bình tĩnh con mẹ gì! Tên tiểu tử này thực sự muốn chọc ta tức chết, ta ở ngoài kia lo lắng cho hắn như vậy.”, hắn thế mà không nói gì với ta liền chạy về phòng học! Hắn bị điên à? Hay là cố ý lừa ta? Nếu không phải vì trước kia cứu ta, ta thật muốn đánh chết hắn tại chỗ! “
Tiểu Bát:” … “
Mặt Kiều Trăn Trăn không có biểu cảm nhưng trong đầu lại tức giận, sau khi trút giận lại bình tĩnh trở lại.
Một tiết học trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông tan học vang lên, cô quay đầu lại muốn tìm người, nhưng chỗ ngồi đã không còn một chỗ trống.
Cô hít một hơi thật sâu và im lặng quay đầu lại.
“Ký chủ, ngươi không đi gặp mặt hắn hỏi chuyện một chút sao?” Tiểu Bát tò mò hỏi.
Vẻ mặt không chút biểu cảm của Kiều Trăn Trăn: “Hỏi gì mà hỏi, người mù có thể nhìn ra là hắn đang trốn ta.”
Tiểu Bát nhận thấy tâm trạng của cô đang vô cùng tồi tệ, liền âm thầm giảm bớt cảm giác tồn tại.
Cả ngày hôm đó, Trì Thâm đều xuất quỷ nhập thần*, và biến mất mỗi khi tan học, rồi đột ngột trở lại lớp..Hai người im lặng phân cao thấp đến tận buổi tối tự học,trước khi tan học, Trì Thâm không đợi chuông reo, lặng lẽ đi ra khỏi lớp bằng cửa sau, trước khi đi còn đặc biệt nhìn về phía chỗ Kiều Trăn Trăn ngồi, đảm bảo rằng cô ấy vẫn còn ngồi trên chỗ của mình mới yên tâm cần rời đi.
Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi cổng trường, anh đã nhìn thấy cô đứng cách đó không xa với vẻ mặt nghiêm nghị, liền dừng lại.
Hơi thở của Kiều Trăn Trăn gấp gáp, giống như vừa mới vận động mạnh xong: “Sao cậu lại không đợi mình?”
“Sao cậu có thể…” Mới nói một nữa, anh lập tức nhậm miệng.
Kiều Trăn Trăn khẽ khịt mũi, “Anh muốn hỏi mình làm cách nào mà có thể đuổi kịp cậu phải không? Mình đã chạy nhanh thật nhanh rồi. Nếu cậu không tin thì cứ chạy đi xem mình có đuổi kịp cậu không.”
“… Lần này vì đuổi theo hắn mà ký chủ đã dùng toàn bộ 80 điểm giá trị hảo cảm rồi, nếu như hắn lại chạy, ký chủ có thể không đuổi kịp hắn. ” Tiểu Bát nghiêm mặt nhắc nhở, không khỏi đau lòng vì 80 điểm kia.
Kiều Trăn Trăn mặc kệ, ôm cánh tay nhìn Trì Thâm: “Cậu xảy ra chuyện gì vậy, sao đột nhiên lại trốn tránh mình, chuyện gì xảy ra sao?”
Trì Thâm bình tĩnh nhìn cô, yết hầu khẽ run, nhưng anh không có nói gì.
“Cậu phải nói cho mình biết thì mình mới có thể giúp bạn tìm cách giải quyết được chứ.” Kiều Trăn Trăn tỏ ra kiên nhẫn.
Trì Thâm vẫn nhìn cô chằm chằm.
Kiều Trăn Trăn cau mày, trong khi cô đang suy nghĩ về làm thế nào để thuyết phục anh cô nghe được anh ấy hỏi bằng một giọng ngớ ngẩn: ” Dạ dày của cậu có còn đau không”
“Làm sao anh biết được…” Kiều Trăn Trăn đã rất ngạc nhiên, “Nó đã hết đau từ lâu rồi. Do ngày trưa hôm qua ăn quá nhiều mới bụng bị căng quá nên mới có chút khó chịu, uống thuốc tiêu hóa liền hết đau rồi.
Đúng là do anh. Trì Thâm cụp mắt xuống, hàng mi mảnh mai giống như cánh bướm gãy cánh, một chút gió nhẹ cũng có thể khiến đôi cánh rung động.
Một lúc lâu sau, anh lùi lại một bước, dùng hết can đảm nhìn cô nói từng chữ một: “Mình không muốn làm bạn với cậu.”
Đây có lẽ là câu dài nhất mà Kiều Trăn Trăn nghe được từ anh, mặc dù chỉ là vài từ nhưng cũng đủ để cô ấy cảm thấy bất ngờ.
Cô mở miệng, cẩn thận hỏi: “Tại sao?”
“Mình chỉ là… không muốn.” Trì Thâm nhìn sang chỗ khác, tránh tầm mắt của cô.
Không có lý do gì cả, chỉ là không muốn thôi Kiều Trăn Trăn sững sờ một lúc, một lúc không biết nên trả lời như thế nào.
Đúng vậy, nếu anh ta có chuyện gì không nói ra được, anh có thể tự mình vượt qua, nhưng anh chính là không muốn làm bạn với cô, anh chính là Diệp Công thích rồng *, chỉ muốn âm thầm theo dõi,đi theo ôp, cô sao có thể ép buộc anh chấp nhận mình?Cô một lần nữa sống lại, ở bên cạnh anh, mục đích chính là làm cho anh vui vẻ.
Chuông tan học đã vang lên, học sinh trong phòng học bắt đầu tràn ra ngoài, Trì Thâm mím môi, lùi lại cách cô một đoạn dài.
Kiều Trăn Trăn trong lòng cảm thấy có chút hụt hẩng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng anh và nặn ra một nụ cười: “Được, chúng ta sẽ không làm bạn nữa, chúng ta quay lại kiểu ở chung như trước.”
Trì Thâm im lặng.
Kiều Trăn Trăn hít một hơi thật sâu, muốn thay đổi bầu không khí, nhưng cảm thấy bầu không khí đó không thể cứu được được, giằng co một lúc, đành phải xoay người rời đi trước.
Trì Thâm nắm thay thành cú đấm nhìn bóng lưng cô, nhìn cô lên xe như cũ rồi nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của anh. Sau một lúc lâu, thật lâu, cho đến khi đám đông xung quanh biến mất, anh mới nhìn vào lòng bàn tay đầy máu của mình, khuôn mặt không có biểu cảm rời đi.
Sau khi anh trời đi, tiếng động cơ đột nhiên phát ra từ trong góc tối, chiếc xe đáng lẽ đã rời đi lại khởi động lại lần nữa bí mật bám theo phía sau anh.
Mười giờ tối là lúc thành phố trở nên nhộn nhịp nhất, đường phố lớn hay ngõ hẻm đều đèn sáng rực rỡ, những người bận rộn một ngày bắt đầu cuộc sống về đêm.
Mà cửa hàng bán cá ở cuối con đường ăn vặt dường như bị toàn bộ thế giới che khuất, không những ánh đèn đường mờ nhạt mà trên con đường cũng thưa thớt người, dưới ánh đèn đường, ba năm cô chủ quán quây quần bên nhau trò chuyện, khi họ nói chuyện thì tiếng hét của đứa bé đang ngủ say bị đánh thức, tiếp theo là tiếng la mắng của bố mẹ đứa bé.
Trì Thâm rũ mắt đi ngang qua, mọi người nhỏ giọng nói chuyện phiếm, sau đó không coi ai ra gì mà nói chuyện về nhà anh, Trì Thâm nghe bọn họ nói mình có vấn đề về tâm lý, nói mẹ nó là đồ khốn nạn, cha thì dan díu với đàn bà bán bánh quẩy, anh lại như đang nghe chuyện của người khác.
Người đàn ông đầu trọc đang đóng quầy hàng của mình, vừa nhìn thấy anh quay lại liền nhìn chằm chằm: “Ngươi chết ở đâu giờ mới về?!”
Trì Thâm không nói gì, xắn tay áo bắt đầu dọn đồ, bị nước tanh hôi bắn vào anh cũng không phản ứng gì cả.
“Mẹ mày, mỗi ngày mày đều bày khuôn mặt như người chết cho ai xem, người không biết còn tưởng rằng ta nợ mày,cái thứ phế vật! Đồ biếи ŧɦái! Không bằng nuôi chó!”Đầu trọc càng nói càng tức, cầm lấy thùng sắt trong tay ném về phía hắn
Trì Thâm không hề né tránh, cái xô đập thẳng vào đầu hắn, sau đó nện xuống đất phát ra tiếng động cực lớn, máu lập tức chảy xuống trán, nửa khuôn mặt nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Những người đang trò chuyện liếc nhìn về đây, lại nhanh chóng tán gẫu về những thứ khác, như thể họ đã quen với cảnh này.
Trì Thâm đưa tay lên lau mặt, vết máu bị cọ xát càng thêm ghê người.
“Định làm heo giả chết đúng không? Một câu mày cũng không thèm nói phải không?” Gã trọc đầu càng mắng càng tục tỉu, khuôn mặt đen sạm cầm con dao chặt thịt lên. –
“Dừng tay!”
Trì Thâm vừa nghe xong thì lập tức sững sờ, theo bản năng nhìn về nơi phát ra giọng nói, sau khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, vết thương đột nhiên bắt đầu đau, khuôn mặt như chết dại chợt có biểu cảm.
Cô đang đến đây.