Editor: Sa Hạ
Hoắc Cảnh Duệ nổi giân đùng đùng ôm Ứng Thải Mị trở lại Di Xuân điện, vẻ mặt Thanh Mai lo lắng sợ hoàng thượng sẽ đối xử bất lợi với chủ tử, nhẹ thì răn dạy vắng vẻ, nặng thì giam giữ.
Hiện tại nhìn thấy hoàng thượng cẩn thận từng li từng tí đặt Ứng Thải Mị lên giường, lúc này Thanh Mai mới nhẹ nhõm. Chỉ cần trong lòng hoàng thượng có chủ tử thì mọi chuyện đều ổn.
Thanh Mai nhanh chóng dâng trà nóng lên, nhỏ giọng lui ra ngoài, phân phó mọi người không có chuyện gì quan trọng thì không nên làm phiền hai người bên trong, Hoắc Cảnh Duệ lơ đãng nghe thấy, có chút hài lòng đối với vị cung nữ bên người của Ứng Thải Mị.
Không giống cái tiểu cung nữ chỉ biết che chở cho Liên Tiêu ở Đào Nguyên điện kia, quả thực vô pháp vô thiên. Nếu không phải là người của Ứng Thải Mị, hắn đã sớm cho người đem đi trượng tễ.
Cùng là tỷ muội, sao hai cung nữ này lại kém xa nhau như vậy?
Nói cho cùng là do Ứng Thải Mị quá nhân từ nên mới để Bạch Mai được nước làm tới, ngược lại quên mất ai là chủ tử.
Mặc dù Ứng Thải Mị sai Bạch Mai đến chăm sóc Liên Tiêu, đó vẫn là nô tài của Di Xuân điện, sao có thể khinh chủ mà đặt Liên Tiêu là trung tâm?
Hoắc Cảnh Duệ càng nghĩ càng mất hứng, nhất là cảnh Ứng Thải Mị ngủ yên bình trong lòng Liên Tiêu càng khiến hắn thêm không vui.
Nhíu mày nhìn y sam trên người Ứng Thải Mị. Y phục này đã dán vào l*иg ngực Liên Tiêu, nhìn đã cảm thấy khó chịu, hai ba động tác liền cởi hết đống quần áo kia, lúc này mới thở phào một cái.
Chỉ là nhìn thấy cơ thể mê người của Ứng Thải Mị, ánh mắt Hoắc Cảnh Duệ liền trầm xuống.
Ứng Thải Mị do bị nóng nên mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra thì nhìn thấy Hoắc Cảnh Duệ đang nằm trên giường mình, không khỏi có chút sợ sệt.
Nàng ở Đào Nguyên điện, về sau không biết vì sao đang đùa giỡn với Liên Tiêu liền ngủ thϊếp đi, bây giờ lại về tới Di Xuân điện?
Không cần nói nhất định là hoàng thượng không nhìn thấy mình liền trực tiếp đến Đào Nguyên điện để bắt người.
Cũng không biết lúc đó hoàng thượng với sư phụ có xảy ra bất đồng quan điểm mà đánh nhau hay không?
Ứng Thải Mị muốn biết nên có chút bận tâm.
Dù sao bây giờ công lực của Liên Tiêu không bằng với Hoắc Cảnh Duệ, nếu như Hoắc Cảnh Duệ tùy tiện ra chiêu nặng, thực sự là sư phụ sẽ không chịu nổi, không chết cũng bị thương nặng.
Nhưng hỏi thẳng hoàng thượng như vậy thì không phải là đang đổ thêm dầu vào lửa hay sao?
Đừng nói vốn dĩ Liên Tiêu không xảy ra chuyện gì, nếu nàng mở miệng hỏi, không chừng sẽ mang tới phiền toái cho sư phụ.
Ứng Thải Mị nháy mắt, hai tay vòng lấy cổ Hoắc Cảnh Duệ rồi cọ cọ, lúc này mới lên tiếng: "Hoàng thượng bồi thϊếp ngủ trưa sao?"
Hoắc Cảnh Duệ nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng vô cùng cưng chiều, nhưng đáy mắt xoẹt qua một tia lo lắng. Nữ nhân này thật biết quan sát sắc mặt, biết hắn đang nổi nóng nên không có tới chọc tức mình.
Ngủ trưa?
Ngủ trưa nhưng là sẽ hai người không ngủ chung? Nữ nhân này căn bản mở mắt nói mò!
"Nếu muốn ngủ trưa, ái phi có nguyện ý bồi trẫm không?" Ứng Thải Mị đánh thái cực, Hoắc Cảnh Duệ hùa theo nàng, một tay ôm lấy thắt lưng, bàn tay đặt trên người nàng vuốt ve.
Với động tác tùy ý như vậy, không bao lâu toàn thân Ứng Thải Mị như nhũn ra.
Nàng giãy giụa muốn đứng dậy lại bị Hoắc Cảnh Duệ đè lại. Vốn dĩ nàng mới tiêu hao không ít nguyên khí ở chỗ Liên Tiêu, thân thể suy yếu, làm sao chống lại Hoắc Cảnh Duệ?
Lúc này mới chỉ trong chốc lát, hai mắt Ứng Thải Mị liền ướt sũng, tay chân như nhũn ra, chỉ có thể nằm sấp trên giường tùy ý để Hoắc Cảnh Duệ xoa bóp.
Thủ pháp của Hoắc Cảnh Duệ rất kỳ lạ, mỗi lần đều vuốt ve ở chỗ mẫn cảm nhất của Ứng Thải Mị, một cỗ ngứa ngáy nóng rực bùng lên, khiến người ta thoải mái.
Cũng không biết hắn học từ chỗ nào đều dùng hết trên người nàng, làm cho nàng muốn ngừng mà không được, cảm giác vừa đau vừa vui vẻ.
"......Thủ pháp này hoàng thượng học từ chỗ nào vậy?"
Thực sự không thể thực hiện được, thủ pháp hầu hạ này không có khả năng một hoàng đế lại đi học. Đây cũng không phải là thủ pháp bình thường.
Hoắc Cảnh Duệ khẽ cười, biết chắc Ứng Thải Mị sẽ hiếu kỳ: "Trẫm là đang sờ mạch."
"Sờ mạch?" Ứng Thải Mị kinh ngạc quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin được. Nàng từng thấy qua một quyển sách rách nát trong sư môn, bên trong cũng nhắc tới chuyện này.
Sờ mạch không phải là chuyện dễ dàng, muốn quen thuộc với kinh mạch thì xúc cảm ở lòng bàn tay phải cực kỳ nhạy cảm.
Người được sờ mạch, gân cốt của họ liền được thăng tới thượng thừa, người trong giang hồ đều muốn cầu mong.
Chỉ tiếc, nhiều người sống quá bừa bãi, võ công liều mạng học để phòng thân, rất ít người chuyên học loại công pháp này.
Ngay cả sư phụ có bao nhiêu yêu thích với y thuật, có thể học được sờ mạch là rất có thiên phú. Loại công pháp này Hoắc Cảnh Duệ lại học xong, điều này chứng tỏ cái gì?
Con ngươi của Ứng Thải Mị đảo một vòng, biết thái sư tổ khẳng định giấu thứ tốt, không truyền cho Liên Tiêu mà lại truyền cho Hoắc Cảnh Duệ.
Đây gọi là có quyền thế liền lớn nhất sao? Đệ tử ruột thịt bất truyền, lại tiện nghi cho đệ tử trên danh nghĩa.
"Hoàng thượng giấu kín như bưng, sao hôm nay lại sử dụng trên người thϊếp?" Ứng Thải Mị nhíu mày, tò mò nhìn chằm chằm Hoắc Cảnh Duệ.
Bỗng nhiên hoàng thượng hảo tâm lấy lòng nàng, trong lòng Ứng Thải Mị có chút sợ hãi.
Nói cho cùng là do nàng lén chạy đến Đào Nguyên điện bị hoàng thượng bắt được, một chút mặt mũi không thể buông xuống.
"Chỉ là biểu diễn nhỏ mà thôi, không đưa lên được mặt bàn, hà tất trẫm cần phải nói ra?" Hai tay Hoắc Cảnh Duệ luồn ra sau gáy của Ứng Thải Mị, trượt xuống lưng, thủ pháp rất thuần phục làm cho nàng có loại ảo giác đây không phải là lần đầu Hoắc Cảnh Duệ sờ mạch.
Thế nhưng có thể làm cho Hoắc Cảnh Duệ tự mình hầu hạ, Ứng Thải Mị còn chưa nghĩ đến.
"Ân -----" Ứng Thải Mị hơi ngẩng đầu lên, sờ mạch thật sự rất thư thái khiến nàng không nhịn được mà rêи ɾỉ. Nàng cũng không khỏi hoài nghi chiêu thức hoàng thượng sử dụng không phải là để chuẩn bị trừng phạt nàng đấy chứ?
Những chỗ được vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ, toàn thân không bỏ sót một chỗ nào, Ứng Thải Mị cảm thấy mình sắp hóa thành một bãi nước xuân, căn bản không có khí lực để phản kháng, thậm chí nội tâm không ngừng gọi, bàn tay kia càng lúc càng......
Hoắc Cảnh Duệ vẫn quy cũ sờ mạch, đứng dậy định rửa tay, sắc mặt nhàn nhạt ngồi mép giường lau hai tay, không có xuất thủ với Ứng Thải Mị.
Đáng thương là nàng đã sớm động tình, toàn thân nóng rực rất khó nhịn, đừng nhắc tới có bao nhiêu khó chịu, hôm nay Hoắc Cảnh Duệ giống như chính nhân quân tử, bất động dù chỉ là một ngón tay.
Ứng Thải Mị khó khăn ngẩng đầu, sóng mắt dập dờn, thủy quang trong veo, đôi môi ẩm ướt diễm lệ, chỉ kém không đứng dậy gục ở trong lòng hoàng đế.
Đáng tiếc Hoắc Cảnh Duệ làm như không thấy, giơ tay mơn trớn tấm lưng bóng loáng của nàng, cảm nhận được làn da mềm mại run nhẹ, trên môi hắn nở một nụ cười yếu ớt như có như không: "Ái phi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi cho tốt. Trẫm vẫn còn một ít quốc sự chưa xử lý xong, tối nay sẽ ở ngự thư phòng."
Nói xong cũng không đợi Ứng Thải Mị mở miệng, Hoắc Cảnh Duệ đứng dậy mặc xong y sam liền thong thả rời đi. Ứng Thải Mị nhìn thân ảnh mơ hồ đi xa muốn cắn một cái cho đỡ ngứa răng.
Nam nhân này, cư nhiên đối xử lạnh nhạt với mình, châm lửa mà không lo dập, tự nhiên chạy mất....
Nàng yên lặng cắn chăn, phiền muộn thiếu chút nữa hộc máu.
Liên tiếp ba ngày, Hoắc Cảnh Duệ đều đúng giờ đến sờ mạch, mò đến mức làm trong lòng Ứng Thải Mị nổi lửa, thiếu chút nữa là phát hỏa, tiếng rên cũng đều bật ra, Hoắc Cảnh Duệ lại bất động.
Ứng Thải Mị biết rõ, hoàng thượng là đang giận thật.
Không chỉ có giận Liên Tiêu mà cũng giận chính mình.
Không chừng sau khi Hoắc Cảnh Duệ sờ mạch đã nhìn ra đầu mối, phát hiện nàng vận chân khí cho Liên Tiêu, ngược lại thân thể suy yếu không ít.
Chỉ là trong lòng hắn tức giận nhưng lại không muốn giận lớn, hoặc là lạnh lùng với Ứng Thải Mị, làm cho nàng khổ mà không nói được nên lời, còn không dám lên tiếng kháng nghị.
Dù sao cũng là nàng đuối lý trước, định chịu đựng mấy ngày, để cho hoàng thượng nguôi giận và quên đi.
Thế nhưng liên tục ba ngày, Ứng Thải Mị là người đầu tiên không chịu nổi.
Nàng ở trong sư môn chưa bao giờ phải chịu ủy khuất, tới hậu cung có hoàng đế giúp đỡ, tất nhiên là như cá gặp nước.
Bây giờ chịu đựng, rất nhanh đã tới cực hạn.
Ngày thứ tư, Hoắc Cảnh Duệ lại đến, sắc mặt của Ứng Thải Mị trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi với Hoắc Cảnh Duệ đem hắn đè lên giường, vài động tác liền kéo rớt y sam trên người hắn.
Hoắc Cảnh Duệ cũng không giận, ngược lại mỉn cười, hai tay thả lỏng, tùy ý để Ứng Thải Mị đem hắn cởi trần như nhộng.
Hai tay của Ứng Thải Mị không nghỉ, rất nhanh cũng lột sạch chính mình, đỡ lấy thắt lưng ngồi xuống.
Đáy lòng Hoắc Cảnh Duệ mấy ngày nay cũng tích tụ không ít, cũng không phải là không động tình. Thế nhưng Ứng Thải Mị cứ liên tục tìm Liên Tiêu, còn càng thân mật, thực sự khiến cho hắn cảm thấy có nguy cơ.
Dù sao Liên Tiêu cũng đã sống cùng với Ứng Thải Mị hơn mười năm, phần tình nghĩa này không dễ bị chặt đứt. Chỉ là hắn muốn để Ứng Thải Mị biết ai mới là nam nhân của nàng!
Ứng Thải Mị mặt ửng hồng, vất vả mới được ngon ngọt, khóe miệng hàm chứa ý cười, mị nhãn như tơ liếc mắt nhìn Hoắc Cảnh Duệ dưới thân, thấy toàn thân hắn đều đỏ, nóng rực.
Vốn dĩ Ứng Thải Mị muốn cùng hắn hòa hoãn, tinh thần sáng láng có thể đại chiến ba trăm hiệp.
Ai biết bụng dưới đột nhiên đau xót, nàng không khỏi nhíu mày, động tác liền chậm lại.
Còn tưởng rằng sẽ làm một trận cho đã, Ứng Thải Mị cũng không để ý, chỉ là động tác không nhanh không chậm làm cho Hoắc Cảnh Duệ có chút bất mãn, đỡ lấy eo thon của nàng liền dùng sức, khiến nàng nũng nịu liên tục, sắc mặt càng đỏ ửng.
Hoắc Cảnh Duệ đem nàng áp xuống, đem toàn bộ bất mãn tích tụ mấy ngày nay ra phát tiết hết trong lần thân mật này, càng làm càng sâu, làm cho hai chân của Ứng Thải Mị câu lấy thắt lưng cường tráng của hắn, miễn cho mình không bị rơi xuống.
Đáng tiếc bụng nàng càng lúc càng đau, sắc mặt của Ứng Thải Mị cũng chuyển sang tái nhợt.
Hoắc Cảnh Duệ cũng phát hiện ra bất ổn, động tác liền dừng lại, đỡ lấy Ứng Thải Mị nằm thẳng lại trên giường, lộ vẻ mặt lo lắng: "Ái phi làm sao thế?"
Ứng Thải Mị há miệng thở hổn hển, hai ngón tay đặt lên mạch ở cổ tay, không lâu vẻ mặt nàng cổ quái, lại đặt thêm một ngón tay.
Hoắc Cảnh Duệ đương nhiên biết nàng đang bắt mạch, sợ mọi chuyện nghiêm trọng, chân mày không khỏi nhíu chặt hơn.
Ứng Thải Mị không có tâm tư nhìn sắc mặt hoàng đế, chỉ thấy trong lòng có một khoảng hụt xuống, nàng cả kinh há miệng, hiếm khi dùng bốn ngón.
Bốn ngón, sợ là người sắp chết.
Hoắc Cảnh Duệ càng lúc càng bất an, ôm lấy Ứng Thải Mị thấp giọng hỏi một câu, thấy nàng bỗng dưng đứng lên, nhanh chóng mặc lại quần áo: "Ta đi tìm sư phụ hỏi một câu....."
Nghe thấy Ứng Thải Mị muốn đến Đào Nguyên diện tìm Liên Tiêu, sắc mặt Hoắc Cảnh Duệ tối sầm, đang muốn làm mặt lạnh thì thấy nàng thất hồn lạc phách, suýt chút nữa ngã xuống đất, không khỏi kinh hãi.
"Đừng hoảng hốt, trước hết để trẫm truyền thái y đến bắt mạch được không?" Hoắc Cảnh Duệ đỡ lấy Ứng Thải Mị, khuyên giải an ủi một câu, thật vất vả mới dỗ được nàng gọi thái y qua.
Thanh Mai sớm ở bên ngoài lo lắng không ngớt, nhìn thấy thái y đến liền vội vã buông màn, dùng khăn lụa phủ lên cổ tay của Ứng Thải Mị.
Thái y vuốt râu hành lễ, căng thẳng ngồi xuống, bắt mạch một lát rồi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói: "Chúc mừng hoàng thượng, Ứng phi nương nương có tin vui ——"