Hoàng Thượng, Thỉnh Thương Tiếc

Chương 71: Lưu luyến

Editor: Sa Hạ

Ứng Thải Mị đỡ Hoắc Cảnh Duệ ngồi dậy, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vành tai, hai tay đặt lên l*иg ngực cường tráng của Hoắc Cảnh Duệ, di chuyển đi xuống từng chút một, ấn vài cái ở mấy huyệt vị, nàng nghe thấy hơi thở bên tai mình càng lúc càng nặng nề liền mím môi hôn lấy hắn.

Đầu lười hồng nhạt liếʍ trên bờ môi Hoắc Cảnh Duệ một cái giống như đang thăm dò, sau đó mυ'ŧ một cái rồi chậm rãi tiến vào, đem nội lực truyền vào bên trong.

Bây giờ thân thể của Hoắc Cảnh Duệ quá yếu, nàng rất lo lắng nếu truyền nguyên âm thì hắn sẽ không chịu được, nên mới kéo dài thời gian để chuẩn bị, dùng một ít nội lực để phân tán.

Toàn thân của Hoắc Cảnh Duệ vô lực, tùy ý để Ứng Thải Mị áp hắn ở trên giường, cảm thụ bờ môi mềm mại cùng với hương thơm quấn quan nơi chóp mũi.

Nội lực truyền tới làm Hoắc Cảnh Duệ cảm thấy toàn thân ấm áp lên, thoáng một cái liền có khí lực liền giơ tay lên ôm lấy Ứng Thải Mị.

Đôi mắt xinh đẹp của Ứng Thải Mị liền nhíu lại, trừng mắt nhìn hắn một cái, hai tay vòng qua phía sau hắn vuốt ve những nơi mẫn cảm để cho thân thể của Hoắc Cảnh Duệ dần nóng lên, dưới thân cũng từ từ đứng lên.

Thời gian không đợi người, Ứng Thải Mị không kịp làm cho bản thân mình thích ứng, nhìn dưới thân Hoắc Cảnh Duệ chậm rãi cứng rắn đứng lên, nàng liền đỡ thắt lưng chậm chạp ngồi xuống.

Địa phương khô khốc lại nhỏ hẹp chưa làm dạo đầu, Ứng Thải Mị cảm thấy một trận đau đớn như bị xé rách truyền đến liền không khỏi cau mày, giữ nguyên thắt lưng một chút nhưng vẫn kiên định tiếp tục ngồi xuống, ngẩng đầu lên bờ môi không kìm được hô lên một tiếng.

Hoắc Cảnh Duệ cũng nhíu mày, một tay giữ lấy hông của Ứng Thải Mị nhẹ nhàng vuốt ve, muốn cho Ứng Thải Mị cảm thấy được dễ chịu một chút.

Ứng Thải Mị cũng không phải là người mới, rất nhanh thân thể liền tự nhiên thích ứng, dần dần trở nên ẩm ướt, lúc này mới thong thả mà động.

"Nóng quá......" Thân thể của Hoắc Cảnh Duệ càng lúc càng nóng, Ứng Thải Mị cảm giác cả cơ thể của mình như đang ngâm mình trong bồn nước nóng, da thịt nhiễm lên một tầng ửng đỏ, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống lộ ra da thịt trắng nõn, tăng thêm vài phần mê hoặc quyến rũ.

Đầu mày dạt dào ý xuân, động tác càng lúc càng nhanh càng làm cho người thêm mỹ lệ, lóa mắt. Trên môi Ứng Thải Mị phát ra từng tiếng rêи ɾỉ, mái tóc dài rối tung xõa trên vai, da thịt như ngọc càng tăng thêm cảm giác mị hoặc.

Đôi mắt của Hoắc Cảnh Duệ tối lại, đáy mắt lóe lên một tia sáng, lưu giữ thật sâu dáng người quyến rũ của Ứng Thải Mị dưới đáy lòng.

Bây giờ trên người hắn là tiểu yêu tinh mê người, vì cứu mình mà lộ ra một con người khác.

Cũng chỉ có chính mình trở thành người duy nhất nhìn thấy một mặt này....

Bên môi của Hoắc Cảnh Duệ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giống như được thỏa mãn lại thích thú, đỡ lấy thắt lưng của Ứng Thải Mị để nàng càng thâm nhập sâu hơn.

Ứng Thải Mị kêu lên một tiếng đau đớn, theo động tác của hắn cảm thấy một luồng nóng rực muốn đâm thủng chính mình, rót vào sâu bên trong nội tâm của nàng.

Nàng mím môi thật chặt, gia tăng lực ở hai chân, một tia kɧoáı ©ảʍ dâng lên, tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng cao.

Hoắc Cảnh Duệ vẫn cảm thấy chưa đủ, bàn tay dịu dàng ôm lấy vòng eo nhỏ của Ứng Thải Mị, bỗng nhiên tăng nhanh động tác, xoay người đem nàng áp xuống phía dưới, như muốn đem người dưới thân ấn thật chặt trên giường.

Ứng Thải Mị phát ra một tiếng nức nở thoải mái, như có như không liếc mắt nhìn Hoắc Cảnh Duệ một cái, dường như đang cười nhạo hắn quá gấp gáp, hai chân vòng qua thắt lưng rắn chắc của hắn.

"Hoàng thượng, động nhẹ.......Ân, chậm một chút....."

Hoắc Cảnh Duệ cúi người, theo tiếng than nhẹ của nàng toàn thân liền căng lên, càng lúc càng dùng sức, tiến đến bên tai Ứng Thải Mị nhẹ liếʍ một cái, nhỏ giọng nói: "Ái phi, trẫm chỉ có một khắc đồng hồ, chậm không được, nhẹ cũng không xong, vậy phải là sao mới đúng?"

Ứng Thải Mị liếc mắt nhìn hắn một cái, hai chân càng giữ chặt, chớp mắt với Hoắc Cảnh Duệ: "Yên tâm, với trình độ ấy của hoàng thượng thì thϊếp vẫn chịu được."

Ngụ ý chính là Hoắc Cảnh Duệ càng phải ra sức lấy lòng nàng mới đúng. Bằng không làm sao có thể khiến cho nàng tận hứng mà giao ra nguyên âm?

"Ái phi cứ giao cho trẫm, trẫm sẽ không làm nàng thất vọng....." Hoắc Cảnh Duệ mỉn cười, con ngươi đen láy giảo hoạt chợt lóe sáng, đỡ Ứng Thải Mị ngồi dậy một nửa, còn hắn liền đứng thẳng người dậy.

"Ngô....." Một nửa cơ thể của Ứng Thải Mị áp sát vào, đằng sau lưng nàng khó khăn lắm mở treo giữa không trung, không có điểm tựa, phải dùng lực ở chân kẹp thật chặt mới không bị rớt xuống.

Ở tư thế này Hoắc Cảnh Duệ càng thâm nhập được sâu hơn.

Dường như Hoắc Cảnh Duệ vẫn cảm thấy không đủ, đột nhiên nâng hai chân nàng lên đặt lên vai, cả người của Ứng Thải Mị như rơi giữa không trung, căn bản không có vị trí cố định, chỉ có thể cử động theo động tác của Hoắc Cảnh Duệ, càng làm cho hắn thâm nhập nhiều hơn.

Cho tới bây giờ Ứng Thải Mị chưa từng thử qua tư thế như vậy nên nàng lộ ra ánh mắt đầy hứng thú, đôi môi tỏ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, giống như cảm thấy dù cho Hoắc Cảnh Duệ làm nàng một khắc đồng hồ lại không nhất định sẽ khiến nàng giao ra nguyên âm. Đến lúc đó Hoắc Cảnh Duệ không chiếm được thì cũng sẽ không liên quan đến nàng.

Hoắc Cảnh Duệ chỉ nhìn nàng mỉn cười.

Bất kể là hoàng vị hay là nam nhân của Ứng Thải Mị, Hoắc Cảnh Duệ chưa bao giờ sẽ chịu thua, cũng sẽ không cho phép mình thất bại.

Hắn sẽ là người duy nhất của Ứng Thải Mị, hiện tại cho đến tương lai nàng cũng sẽ không có người đàn ông khác!

Một tay Hoắc Cảnh Duệ nâng vòng eo mảnh khảnh của Ứng Thải Mị lên, nàng cảm giác mình như muốn bay lên, lại lung lay rơi xuống nên tự nhiên vươn tay nắm lấy điêu lan nhưng bị Hoắc Cảnh Duệ chặn lại.

Hắn dùng màn lụa tinh xảo cột hai tay của Ứng Thải Mị về phía sau, Ứng Thải Mị lại không có điểm trụ ngoại trừ nơi cả hai dính chặt.

Một tia kɧoáı ©ảʍ từ nơi ấy truyền đến, Ứng Thải Mị chỉ cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nóng, toàn thân chưa từng nóng rực như lúc này, dường như muốn phá vỡ tất cả để tràn ra, nàng không kìm được phát ra tiếng rêи ɾỉ thật lớn.

Nhưng tại một khắc nàng theo thói quen bảo vệ đan điền liền không khỏi ảo não nhíu mày.

Thói quen mười năm không phải nói thay đổi thì sẽ đổi được.

Hoắc Cảnh Duệ cũng không có tức giận, hiểu rõ Ứng Thải Mị muốn cho nhưng thân thể lại quen lưu lại nguyên âm.

Hoắc Cảnh Duệ nhanh chóng trêu chọc những nơi mẫn cảm trên người Ứng Thải Mị, lại một lần nữa khơi mào thân thể nhiệt tình của nàng, không nhanh không chậm một lần nữa lại động.

Ứng Thải Mị không khỏi có chút nóng này, thời gian không đợi người, một khắc rất nhanh sẽ trôi qua.

Nếu như Hoắc Cảnh Duệ không thể làm cho cơ thể nàng giao ra nguyên âm thì đó là chuyện của hắn. Nhưng nàng theo bản năng giữ chặt nguyên âm trong cơ thể là thói quen cho phép, thế nhưng Hoắc Cảnh Duệ sẽ gặp nguy hiểm......

Ứng Thải Mị phát sầu, bộ dáng của Hoắc Cảnh Duệ dường như không có việc gì, cẩn thận lại một lần nữa bắt đầu, dần dần làm cho thân thể nàng lại nóng lên.

Nàng biết rõ có suy nghĩ nhiều thì cũng vô dụng, chẳng thà thuận theo Hoắc Cảnh Duệ, nói không chừng lại có một tia hi vọng.

Ứng Thải Mị hít một hơi thật sâu, thả lỏng toàn thân, đem bản thân mình giao vào tay Hoắc Cảnh Duệ.

Vẻ mặt Hoắc Cảnh Duệ vui vẻ, cúi người vừa cảm kích vừa cao hứng hôn nàng một cái, dùng sức ôm lấy Ứng Thải Mị từ từ đứng lên.

Thời gian còn lại của bọn họ không nhiều lắm, Hoắc Cảnh Duệ nhìn Ứng Thải Mị đang thở gấp trong lòng mình, toàn bộ cơ thể mê người nhiễm lên một tầng ửng đỏ, đôi môi sưng đỏ khẽ nhếch, đôi mắt híp lại thỏa mãn, bộ dáng lười nhác lại vô cùng tín nhiệm hắn, điều này làm cho thân thể của hắn nóng lên, động tác càng lúc càng kịch liệt.

Hoắc Cảnh Duệ cảm thấy một khắc tiếp theo mình có chết đi thì cũng rất đáng.

Ứng Thải Mị vì hắn mà nguyện bỏ ra nguyên âm, điều này đối với người say mê luyện võ như nàng thì đây là quyết định không dễ dàng!

Ánh mắt lưu luyến của Hoắc Cảnh Duệ dừng trên khuôn mặt của Ứng Thải Mị, hận không thể ngay lập tức hợp nhất với nàng thành một, dung nhập vào bên trong thân thể của mình, từ đó hai người vĩnh viễn không thể rời xa nhau.

Đầu ngón tay của hắn chạm lên mái tóc đang xõa tung trên vai của Ứng Thải Mị, nâng cái ót của nàng lên, hôn xuống một cái thật sâu.

Hoắc Cảnh Duệ muốn khoảnh khắc này mãi mãi ngưng lại, Ứng Thải Mị cứ như vậy ở trong ngực hắn, mãi không xa rời!

Ứng Thải Mị ngửa đầu, lúc đầu nàng vẫn còn bị động trước những lời của Hoắc Cảnh Duệ, dần dần chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động, câu dẫn hắn dùng lưỡi mà đáp lại. Cảm giác nóng rực này thật thích hơn so với trước đây, nàng cảm giác được nguyên âm của mình dần thả lỏng, toàn thân ấm áp, cảm xúc thoải mái khiến nàng biến thành một vũng nước xuân như muốn hòa tan.

Thì ra đây chính là cảm giác giao ra nguyên âm sao?

Tuyệt vời như thế mà cả đời chỉ có một lần.......

Trong đầu của Ứng Thải Mị bỗng nhiên hiện lên thân ảnh của Liên Tiêu, nàng không nói với sư phụ một tiếng mà giao ra nguyên âm, sau này sư phụ biết sẽ không vui hay không?

Vốn dĩ Liên Tiêu đã phế bỏ hai tầng công lực, cũng không phải chưa từng có ý niệm muốn cùng nàng luyện công. Bây giờ nguyên âm mất một ít thì cơ hội để sư phụ nâng cao một bước cũng mất đi.

Ứng Thải Mị không hối hận, trong nháy mắt nghĩ tới Liên Tiêu luôn quan tâm nàng, ý niệm của Liên Tiêu đối với nàng từng ngày chờ mong, nàng bỗng nhiên có một chút chần chừ.

Tên đã lên dây, giữa chừng Ứng Thải Mị lại do dự, đầu ngón tay của Hoắc Cảnh Duệ nhẹ nhàng quấy nhiễu phần xương mẫn cảm của nàng, nàng cảm giác được bên trong cơ thể nóng rực chỉ thoáng một chút liền đột phá, cuộn trào mãnh liệt.

"Ô ——" Ứng Thải Mị cong thắt lưng, khoái ý phun trào bao phủ lấy nàng, nàng kiềm nén không được liền nhắm mắt lại, cảm thụ sự thoải mái lan khắp tứ chi, mềm nhũn ngã vào vòng tay của Hoắc Cảnh Duệ, gò má nàng ửng đỏ, nhẹ nhàng thở gấp.

Cảm giác này nói không nên lời, sau đó thỏa mãn.

Thật kỳ diệu, Ứng Thải Mị thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra thì nhìn thấy ánh mắt ân cần của Hoắc Cảnh Duệ đang nhìn nàng.

"Có khỏe không?"

Ứng Thải Mị không vui liếc mắt nhìn Hoắc Cảnh Duệ một cái, hừ hừ nói: " Hoàng thượng không nhắc nhở thϊếp một tiếng, bất ngờ như vậy suýt chút nữa thϊếp không kịp phản ứng."

Hoắc Cảnh Duệ lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười, bất đắc dĩ nói: "Ái phi hồ đồ, làm gì có ai trên giường mà báo trước một tiếng, như vậy thì làm sao cảm nhận được tư vị kɧoáı ©ảʍ?"

Ứng Thải Mị hết chỗ nói, nàng biết rõ trong nháy mắt nàng có chút do dự liền bị Hoắc Cảnh Duệ phát hiện, cho nên hắn mới tiên hạ thủ vi cường.

Bất quá nàng cũng không muốn vạch trần, vốn dĩ chuyện này nàng đã đồng ý, không có đạo lý để lật lọng. Đáy lòng có chút bất đắc dĩ, không biết sau này nói với Liên Tiêu như thế nào?

Nàng nên nói tình trạng của Hoắc Cảnh Duệ nguy cấp, nên đây là chuyện bất đắc dĩ?

Hay là nói dù cho không có nguyên âm thì Liên Tiêu vẫn là cao thủ, có thể khôi phục lại nhanh hơn Hoắc Cảnh Duệ?

Ứng Thải Mị lệ rơi đầy mặt, biểu tình nhíu mày sầu khổ, bỗng nhiên có chút không biết làm sao để đối mặt với Liên Tiêu.

Nàng liếc mắt nhìn Hoắc Cảnh Duệ một cái, nguyên âm đã được Hoắc Cảnh Duệ thu vào đan điền, sắc mặt tái nhợt chậm rãi trở nên hồng hào, đáy lòng nàng thở phào nhẹ nhõm.

Mặc kệ nói thế nào, tốt xấu gì mạng người vẫn quan trọng, chuyện sau này đối mặt với Liên Tiêu rồi hẳn nói, ít nhất giờ phút này Hoắc Cảnh Duệ đã không có việc gì.