Nghe nói vị sư tỷ kia chết vô cùng thê thảm, Ứng Thải Mị trầm mặc. Thẳng cho tới khi người của hoàng thượng phái tới dẫn Liên Tiêu đi, nàng cũng không phát hiện.
"Đang suy nghĩ gì?" Hoắc Cảnh Duệ nắm tay nàng, thấy người trong lòng nhíu mày, có chút kỳ quái.
"Ta đang nghĩ rốt cuộc sư tỷ muốn thế nào, cư nhiên lại có thể tổn thương sư phụ?" Ứng Thải Mị nghĩ không ra, sư phụ đối với sư tỷ rất tốt, nàng nhìn ra được sư tỷ rất tôn sư trọng đạo. Hơn nữa sư tỷ đối với sư phụ có tình, không phải là sẽ đối tốt gấp bội lần với người sao, ở lại bên cạnh sư phụ để phụ trợ?
Cuối cùng giương đao ngược lại, thà bỏ mình cũng không phải phân ưu cho sư phụ?
Hoắc Cảnh Duệ có thể nghĩ đến vị nữ tử kia mới gặp một lần là người như thế nào.
Mặc dù công phu tu luyện lợi hại, tư chất thượng thừa, đã được quan tâm, thủy chung cũng chỉ là một đệ tử nho nhỏ, cho tới bây giờ cũng không lọt được vào mắt Liên Tiêu.
Ở trong mắt Liên Tiêu, ngoại trừ Ứng Thải Mị, tất cả đệ tử đều giống nhau.
Bởi vì thích cho nên muốn chiếm lấy tất cả mọi suy nghĩ của hắn, cũng bởi vì không cam lòng vì trong lòng đối phương chưa từng có sự tồn tại của nàng.
Đã không thể yêu thì liền làm cho Liên Tiêu hận nàng, rốt cuộc cũng có thể chiếm lấy một phần nho nhỏ trong lòng.
Yêu đến say đắm tận cùng như vậy, thật đúng là tác phong của sư môn.
"Cô ta muốn, sư phụ nàng không phải yếu, cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương." Hoắc Cảnh Duệ thờ ơ trả lời, không muốn nói tới đề tài có Liên Tiêu nữa.
Nữ tử này mặc dù đang ở trong vòng tay hắn, lại nghĩ đến nam nhân khác, làm cho hắn căm tức không nói nên lời.
Hoắc Cảnh Duệ nhẹ gãi cằm Ứng Thải Mị, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng, cạy mở hàm răng, tiến nhanh vào, hết sức triền miên.
Chỉ có như vậy, hắn mới cảm thụ thật sâu sự ngọt ngào và nhiệt độ nóng bỏng, không phải cảm thấy nàng cách mình tựa hồ càng lúc càng xa.....
Thẳng cho tới khi bên ngoài điện vang lên tiếng bước chân người hầu, hai người mới thở gấp tách ra.
Hai gò má của Ứng Thải Mị đỏ ửng, nheo mắt lại, tựa phi tựa tiếu nhìn Hoắc Cảnh Duệ.
Hoắc Cảnh Duệ luôn luôn kiềm chế bình tĩnh, ít có háo sắc như vậy, chẳng lẽ sợ sư phụ bắt nàng đi, không bao giờ đến hoàng cung nữa nên mới lo lắng?
Ứng Thải Mị giơ tay lên đánh một quyền trên ngực hắn.
Sớm biết như vậy, sao nàng không thấy khá hơn một chút?
Bất quá hoàng thượng đối tốt với nàng, không chỉ chủ động cấp dương khí cho nàng tu luyện thần công mà còn hầu hạ nàng hết sức thoải mái.
Sư phụ không chỉ tới đây, vết thương cũng khá lên, Ứng Thải Mị không cần gấp gáp rời khỏi hoàng cung để đi tìm hắn.
Người hầu tiến vào, luống ca luống cuống té lăn trên mặt đất, phía sau lại không có một bóng người.
"Thị vệ trưởng đâu?" Hoàng đế lộ vẻ mặt không vui, liếc nhìn người đang quỳ trên đất.
"Hồi....Hồi hoàng thượng." Người hầu căng thẳng, sắc mặt trắng bệch: "Thị vệ trưởng mất tích, thi thể hắc y nhân ở hậu viện có một người trong đó là hắn....."
Hoàng đế ngẩn ra, không ngờ lần này hắc y nhân tập kích lại có thị vệ trưởng.
Nhiêu đây cũng đủ nói rõ, cấm quân trong cung có gian tế, hoàng cung đã trở nên không an toàn sao?
Ứng Thải Mị cũng sững sờ, người đó còn là thị vệ trưởng, thế nhưng lại hợp tác với người ngoài đến ám sát hoàng đế.
Nàng liếc nhìn người bên cạnh một cái, Hoắc Cảnh Duệ làm hoàng đế cũng đủ thất bại, thị vệ trưởng hắn tín nhiệm liền phản bội hắn. Chẳng lẽ lần trước sư phụ lén vào cung chọc giận tới hoàng thượng, hắn giận chó đánh mèo với thị vệ trưởng một thời gian, làm cho vị này luôn trung với cương vị thị vệ nhịn không được phẫn nộ liền phản kháng?
Thị vệ trưởng đã chết, đầu mối bị chặt đứt, không còn ý nghĩa.
Hoắc Cảnh Duệ ôm Ứng Thải Mị vào nội điện, thần thái tự nhiên làm nàng hết sức tò mò.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng thượng cư nhiên không sợ hãi lại không tức giận, dường như mọi chuyện chưa từng phát sinh.
Đến tột cùng là giả vờ bình tĩnh ngoài mặt, hay là đã sớm dự liệu trước?
"Chẳng lẽ hoàng thượng biết ai là người phía sau thao túng sao?" Ứng Thải Mị ngẩng đầu, hai tay ôm lấy cổ Ứng Thải Mị, nhẹ giọng hỏi.
Hoàng cung cũng không phải hoàn toàn nằm trong tay hắn, không phải hẳn là thất kinh, hoặc tăng mạnh phòng vệ, như thế nào lại không có động tác?
Hoàng thượng rốt cuộc là đang nghĩ gì, lại ngầm bày ra trận gì?
Hoắc Cảnh Duệ điểm điểm mũi nàng, ôm Ứng Thải Mị ngã lên ghế quý phi, mỉn cười: "Ái phi không cần lo lắng, những người đó không nhằm vào nàng."
Bất quá chỉ hướng tới hắn mà thôi.
Ứng Thải Mị nhíu mày, ghé vào trên người hoàng đế, không vui, cúi đầu cắn ngực hắn một cái cho hả giận, lưu lại dấu răng hình bán nguyệt: "Hoàng thượng nói vậy giống như ta rất sợ chết vậy?"
Hoắc Cảnh Duệ nghe vậy, lộ ra mấy phần ý cười.
Nàng nói như vậy là quan tâm đến sự an toàn của mình, không thể không làm lơ được đúng không?
Có những lời này của Ứng Thải Mị, tâm tình Hoắc Cảnh Duệ thoáng chút đã thấy thoải mái, những lo lắng trước đó đã biến mất sạch sẽ.
"Ái phi cũng nói vậy sao? Trẫm nghe xong cảm thấy trong lòng cực kỳ ngọt ngào."
Ứng Thải Mị trừng mắt nhìn Hoắc Cảnh Duệ một cái, lúc này mà hắn còn có tâm tình nói đùa?
Hoắc Cảnh Duệ xoa gương mặt nàng, cười cười: "Việc nhỏ mà thôi, trẫm có thể giải quyết được. Nếu có cần, chắc chắn sẽ không để cho ái phi tiêu dao bên ngoài."
Khóe miệng hắn cong lên thêm một chút, cúi người làm trán hai người chạm nhau: "Có những lời này của ái phi, trẫm thấy mình đã được an ủi."
Chỉ cần trong lòng nàng có ta, như vậy là đủ rồi......
Ứng Thải Mị nghe những lời này của Hoắc Cảnh Duệ, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nghe ngữ khí của hắn giống như trước đây nàng đã từng làm gì có lỗi với hắn vậy?
Hai tay đẩy hắn ra, Ứng Thải Mị hừ lạnh một tiếng: "Trong lòng ngài hiểu rõ là được rồi, đừng sơ suất mà đánh mất tính mạng, cũng đánh mất thanh danh sư môn chúng ta."
Thái thái sư thúc, người đứng đầu sư môn, nếu như bị người khác dễ dàng gϊếŧ chết thì những người trong sư môn bọn họ cảm thấy rất mất mặt.
Hoắc Cảnh Duệ bật cười, ngón tay điểm lên mũi nàng: "Trẫm nhất định sẽ đem sư môn đặt ở vị trí thứ nhất, cho dù làm ra chuyện gì cũng không được làm mất thanh danh của môn phái, chỉ vậy thôi đúng không?"
Ứng Thải Mị vung tay lên, thập phần hào sảng gật đầu: "Không khác lắm, ta đại nhân đại lượng, tha thứ cho thái thái sư thúc."
Nói xong, nàng cũng không nhịn được mà nở nụ cười: "Thái thái sư thúc, thân phận của người quá cao, đệ tử thật sự không dám khinh nhờn, miễn cho bị người khác nói mình không tôn sư trọng đạo...."
Hoàng đế vòng tay qua thắt lưng Ứng Thải Mị để nàng không thể trốn tránh, kéo sát lại vài phần, nheo mắt: "Trẫm còn không biết trong môn phái còn để ý những quy củ rườm ra này?"
Ứng Thải Mị nói không lại hắn, trong sư môn xác thực tự tại, xem thường nhất chính là những lễ nghi phiền phức, không ràng buộc được bản thân.
Nhìn những danh môn chính phái này nọ, từng người một được bồi dưỡng giống như những bức tượng, không chút ý tứ, làm người khác không có khẩu vị.
Trước đây nàng xuống núi gặp phải một người, miệng đầy đạo lý lớn, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không hỏi rõ trắng đen đã xuống tay giáo huấn, suýt nữa thành tai nạn chết người.
Nói là nói lý không giúp người, thế nhưng nói một đàng làm một nẻo, thực sự dối trá muốn chết.
Chẳng thà như người trong môn bọn họ, cho tới bây giờ đều giúp người nhưng không nói lý lẽ, khí khái thẳng thừng, dám yêu dám hận, còn nơi đó sao có nhiều hành động giả tạo như vậy?
Ứng Thải Mị xoay thắt lưng, nở một nụ cười quyến rũ với hoàng đế, cúi đầu hôn một cái lên môi hắn, lại bị hắn nhẹ nhàng tránh được.
Một tay Hoắc Cảnh Duệ chống tại bên người, khóe mắt quét qua nàng một cái, nhàn nhạt hỏi: "Cho tới bây giờ ái phi chưa từng chủ động, chẳng lẽ tính toán nhanh chóng xong việc còn chạy qua gặp gỡ sư phụ nàng?"
Thật đúng là Ứng Thải Mị có ý định này, hiểu biết nàng như vậy không thể bảo là không sâu.
Nàng lấy lòng cười cười: "Khó có được thϊếp chủ động, hoàng thượng lại không vui?"
Không vui, vậy không miễn cưỡng, dù sao dưa xanh cũng hái không ngọt.
Ứng Thải Mị thẳng thắng thoát khỏi ôm ấp của Hoắc Cảnh Duệ, liếc nhìn hắn một cái, xoay người muốn đi.
"Ái phi muốn đi đâu?" Cánh tay dài của hoàng đế vươn tới càng làm nàng bị cuốn vào trong lòng.
Ứng Thải Mị buồn cười, trừng mắt nhìn hoàng đế một cái: "Hoàng thượng đã không muốn, như vậy thϊếp đến ôn chuyện với sư phụ, hay là hoàng thượng muốn thϊếp gọi tỷ muội khác đến hầu hạ người?"
"Có ái phi ở đây, chỗ nào cần dùng tới người khác?" Cánh tay bên eo nàng càng căng chặt, hận không thể lập tức phái người đem Liên Tiêu đuổi ra ngoài.
Liên Tiêu thứ nhất, Ứng Thải Mị cũng trở nên không yên lòng, bây giờ cũng dám phản bác hắn?
Chẳng lẽ có sư phụ làm chỗ dựa, cho nên nàng mới lớn mật?
Chẳng lẽ Ứng Thải Mị đã quên, công lực của Liên Tiêu đã phế bỏ hai tầng, không còn là đối thủ của hắn.
Ứng Thải Mị cười, chính nàng đang đợi những lời này.
Nam nhân này thật sự là không được tự nhiên, muốn liền muốn, sao lại nói một đống lời vô ích?
Tự mình thể nghiệm không phải so với miệng đầy ngôn từ hoa mỹ tốt hơn hay sao?
Nàng kéo ngoại bào của Hoắc Cảnh Duệ ra, ném lên ghế, xoay người cũng cởi y sam trên người mình.
Hắn một kiện, nàng một kiện, Ứng Thải Mị không vội, động tác nàng chậm rãi, đôi mắt chăm chú khóa chặt thân dưới của Hoắc Cảnh Duệ, khóe miệng nở một nụ cười giảo hoạt.
Hoàng đế không nhúc nhích, tùy ý nàng cởi từng món đồ trên người hắn, cho đến lúc hai người thẳng thắn thành khẩn gặp lại.
Ứng Thải Mị như trước không nhanh không chậm, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng trên bờ ngực rắn chắc, đôi mắt đầy ý cười: "Hoàng thượng thành thái thái sư thúc như thế nào?"
Rõ ràng ban đầu ở phía sau núi, thiếu niên thanh y kia theo thái sư phóm học võ, sao đột nhiên bối phận tăng vọt lên?
Bàn tay Hoắc Cảnh Duệ nhẹ xoa tấm lưng trắng mịn của nàng, trên bụng lúc luyện kiếm lưu lại cái kén, cảm xúc thô ráp làm cho thân thể mẫn cảm của Ứng Thải Mị run lên.
"Trẫm là hoàng đế Định quốc, làm sao có thể thấp hơn người khác?"
Ứng Thải Mị buồn cười, cũng bởi vì là hoàng đế, thì thế muốn cùng ngang hàng với thái sư phó, không muốn làm đồ đệ, mà là bái sư phụ đã qua đời của thái sư phó làm đồ đệ, có hành lễ bái sư không?
"Hoàng thượng phải tính toán tới như vậy sao? Dù sao sư môn cũng chưa bao giờ cần mấy loại nghi lễ buồn chán thế này, mặc dù là tính toán, trong lúc đó nàng cũng không hành lễ với Liên Tiêu, chớ nói chi nam nữ thụ thụ bất thân, thời khắc đều cách xa ba trượng.
Chính là thầy trò, thì thế nào?
Hoắc Cảnh Duệ nhìn Ứng Thải Mị một cái, tuyệt đối hắn sẽ không thừa nhận là do hắn không thích Liên Tiêu. Có thể cao hơn hắn hai bối phận, Liên Tiêu tuyệt đối sẽ không dám ngỗ nghịch với mình.....
Đến lúc đó, Ứng Thải Mị còn không phải là vật trong tay hắn sao?
Nào có chuyện sư chất cướp người của thái sư thúc?
Chỉ cần có thể đạt được mục đích, Hoắc Cảnh Duệ không để ý dùng thân phận hoàng đế để chiếm được lợi ích lớn nhất.