Ứng Thải Mị bất thình lình nói như vậy vì trong lòng không thoải mái, sao có thể cho hoàng đế thỏa mãn?
Nàng trở tay đẩy ra, đầu ngón tay lạnh lẽo hướng ngực hoàng đế lóe lên ngân châm, không một chút lưu tình.
Hoắc Cảnh Duệ chỉ nhíu mày, thân thể hơi nghiêng tránh được ngân châm. Nhìn thấy ngân châm một đường sắc bén, hiển nhiên là có rót chân khí vào, xem ra lần này Ứng Thải Mị tức giận không nhẹ.
Hoắc Cảnh Duệ cười cười, đáy mắt hiện lên mấy phần nghiền ngẫm: "Cách ái phi động thủ chẳng lẽ là muốn mưu sát chồng? Nếu trẫm chết thì ái phi sẽ rất vui vẻ?"
Ứng Thải Mị trừng mắt nhìn hắn một cái, chẳng lẽ tên này cho rằng thế gian này chỉ còn một mình hắn là nam nhân?
Mười ngón tay xanh miết khẽ nhúc nhíc, lại một loạt ngân châm lạnh lẽo phóng tới.
Đầu ngón chân hoàng đế điểm một chút, xoay người né qua, bất đắc dĩ nhìn về phía nàng: "Ái phi, đêm còn dài, sao có thể lãng phí?"
Ứng Thải Mị thấy ngân châm vô hiệu, rút thùy chủy dưới gối đầu, để ngang trước ngực: "Thật lâu không luyện lại, cảm thấy mới lạ không ít, đến làm một trận không?"
Hoắc Cảnh Duệ phiền muộn, khó có được buổi tối không phải ngươi nông ta nông, cư nhiên bàn luận đánh gϊếŧ? Nhìn không ra Ứng Thải Mị lại là một người có tình thú như vậy.
Không đợi Hoắc Cảnh Duệ trả lời, hai mắt Ứng Thải Mị nhíu lại, thân ảnh liền lao tới, nhắm thùy chủy tới bên gáy hắn, kèm theo đó bắn mấy ngân châm hướng tới đại huyệt trên người hắn.
Hoắc Cảnh Duệ thật không nghĩ tới Ứng Thải Mị nói đến là đến, cách nhau quá gần nên tránh đi có chút chật vật, áo bào bị thùy chủy cắt đứt một góc, khó khăn lắm mới tránh được ngân châm xuyên qua tóc mai.
Hoắc Cảnh Duệ không cam lòng tỏ ra yếu kém, xoay người nắm lấy khăn trải bàn chặn được ba ngân châm khác từ Ứng Thải Mị, bàn tay bắt lấy cổ tay nàng, hai ngón tay khác kẹp lấy thanh thùy chủy.
Hắn đoạt lấy thùy chủy ném ra ngoài cửa sổ, ôm Ứng Thải Mị đem nàng áp xuống giường.
Dược hiệu còn tác dụng, Ứng Thải Mị nức nở một tiếng, mặc dù còn ăn mặc chỉnh tề, da thịt đυ.ng chạm cách một lớp lụa mỏng so với thường ngày càng cảm giác lợi hại hơn, nàng phải híp mắt mạnh mẽ đè nén xuống.
Đáng tiếc cảm giác ngứa ngáy kia khiến người ta không kháng cự được, trên môi bật thốt ra tiếng rêи ɾỉ kiềm nén.
" Ái phi hà tất phải cậy mạnh?" Hoắc Cảnh Duệ cúi đầu nhìn nàng, cong môi cười.
Từ trước tới nay Ứng Thải Mị là người không chịu thua, đầu lưỡi liếʍ môi một cái, thừa dịp hoàng đế cúi đầu hôn nàng, trong nháy mặt tung một cước đạp hắn xuống giường.
Hoắc Cảnh Duệ nhất thời không phòng bị, cư nhiên bị đạp rớt xuống đất.
Hắn không thể tránh khỏi được mà cười khổ, phỏng chừng chính mình là vị vua đầu tiên của Định quốc bị phi tần đạp xuống giường.
Ứng Thải Mị thở hổn hển ngồi dậy một nửa, một tay chống cằm.
Vừa mới được Hoắc Cảnh Duệ hôn, xúc cảm còn lưu lại trên môi, so với lúc trước thì cảm giác tê dại và nóng rực càng mãnh liệt hơn.
Ngân châm trên người đã dùng hết, thùy chủy cũng bị đoạt, Ứng Thải Mị xoay người đứng lên, dùng tay không hướng tới hoàng đế.
Từng chiêu thức tùy ý mà động, nhiều chiêu công kích vị trí hiểm của hoàng thượng, không chết không tha.
Hoắc Cảnh Duệ bị những chiêu thức tấn công không ngớt của Ứng Thải Mị suýt nữa không chịu nổi, lại thật sự sợ Ứng Thải Mị bị thương, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Trong nhất thời nội điện truyền tới những tiếng va chạm đứt quãng và âm thanh vỡ nát.
Bạch Mai nghe được liền nhíu mày, hai gò má của Thanh Mai dần ửng đỏ, có chút không được tự nhiên liền quay mặt qua một bên, suy nghĩ có nên đi tới cửa trước hay không, miễn cho dựa vào cửa quá gần.
"Tỷ tỷ, chẳng lẽ chủ tử đánh nhau với hoàng thượng? Âm thanh bên trong thật lợi hại, phỏng chừng mấy đồ vật quý giá đều bị phá hủy."
Nghe thấy Bạch Mai oán giận, hai má Thanh Mai càng đỏ hơn, tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, nhỏ giọng giải thích: "Đây là hoàng thượng sủng ái chủ tử, chớ nói lung tung."
Bất quá nói đánh nhau cũng không quá đáng, trong điện chính là tiểu yêu tinh đánh nhau đó!
Trong nội điện là một mảnh hỗn độn, Ứng Thải Mị cũng không tấn công nữa, cảm thấy hơi mệt.
Công phu của nàng rất tốt, nhất là ẩn nấp và ám sát, thế nhưng thể lực có hạn, không thể kiên trì được lâu, nên đã để cho hoàng thượng chui vào chỗ trống, từng chút lại bị áp đảo ở trên giường.
Hoắc Cảnh Duệ cũng có chút thở dốc, điều kiện tiên quyết không thể làm Ứng Thải Mị bị thương chính là áp đảo được nàng, nhưng không phải là chuyện dễ dàng. May mà mấy năm qua công phu của hắn không lùi xuống, miễn cưỡng thắng nàng một bậc.
"Trẫm thắng, ái phi còn không chịu thua?"
"Hừ!" Ứng Thải Mị không tình nguyện quay mặt qua chỗ khác. Nếu mà nàng có ám khí trên người, đêm này hoàng đế có thể thắng hay không thì không thể đoán trước được!
Đáng tiếc lúc nàng vào cung, sợ có người phát hiện thân phận, trong tay chỉ có một chút đồ nên lúc này hoàng đế mới hơn mình một chút.
Lại chính là công phu của hoàng đế hết sức quen thuộc trong môn phái, thần công của Ứng Thải Mị chưa thành, đương nhiên không phải là đối thủ của hắn.
Nàng nghĩ không ra, trong môn phái lúc nào có con cháu hoàng gia, là hoàng đế của Định quốc?
Ứng Thải Mị nháy mắt, sư phụ lợi hại như vậy, không lẽ có thu hoàng đế này làm đệ tử........
"Còn muốn cái gì?" Hoắc Cảnh Duệ giơ tay lên, cách sa y vỗ nhẹ lên thân thể lung linh của nàng, thấy Ứng Thải Mị có chút không yên lòng, không hỏi mở miệng hỏi một câu.
"Đang suy nghĩ sư phụ......" Ứng Thải Mị thở dài, liên tục hơn một tháng nay không thấy sư phụ, không biết hắn bây giờ thế nào, làm cho người khác thật lo lắng.
Từ lúc nhập môn cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng với sư phụ tách ra lâu như vậy!
Hoắc Cảnh Duệ nhíu mày, quả nhiên trong đầu nữ nhân này nghĩ tới cái tên sư phụ kia!
Đầu ngón tay của hắn điểm một cái, đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của Ứng Thải Mị.
Ứng Thải Mị cảm thấy hối hận vì đã khinh địch, thế nhưng lại để hoàng thượng điểm huyệt đạo của mình, bây giờ không thể động đậy!
Hoắc Cảnh Duệ thong thả đứng dậy, cầm lấy quạt lông bên cạnh rồi trở về giường. Quạt lông này từ phía Nam đưa tới, màu sắc tiên diễm, từng cọng lông chim mềm mại xinh đẹp, nghe nói là lông của chim phượng.
Hắn rút ra một cây, suy nghĩ một chút, xác thực là mềm mại thoải mái. Phất qua tay như có gió thổi qua, có chút ngứa ngáy.
Thân thể của Ứng Thải Mị căng cứng, nhìn không rõ hoàng thượng đang trêu ghẹo cái gì, lại cảm giác được Hoắc Cảnh Duệ không vui.
Nam nhân này, không biết là muốn lăn qua lăn lại nàng thế nào!
Qủa nhiên, sau một khắc, sam y liền bị kéo ra, không phải là bàn tay ấm áp của hoàng thượng, mà là một vật gì đó mềm mại.
Nếu là thường ngày thì nàng chỉ cảm thấy hơi ngứa nhẹ, nhịn một chút liền qua.
Bây giờ có dược nên trong người càng mẫn cảm, Ứng Thải Mị cảm thấy cơn ngứa kia muốn nhập vào trong cơ thể nàng, toàn thân như bị buộc chặt, không nhịn được mở miệng thốt ra những tiếng rêи ɾỉ khó chịu.
Mà Hoắc Cảnh Duệ cảm thấy chưa đủ, chuyển lên ngực nàng, đây là địa phương nàng mẫn cảm nhất.
Ứng Thải Mị cảm thấy cơn ngứa kia chạy khắp cơ thể, thân thể rất nhanh liền nóng lên, tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng lớn, giống như là sắp chịu đựng không nổi nữa.
Thế nhưng nàng không thể động đậy được, trái lại càng khó chịu: "Hoàng thượng, mau cởi ra....."
Ứng Thải Mị khó chịu muốn chết, hoàng thượng lại còn bộ dáng chỉnh tề thờ ơ, làm cho nàng thập phần không thoải mái.
Hoắc Cảnh Duệ cầm lông chim lướt qua đôi chân thẳng tắp của nàng, nghe tiếng rêи ɾỉ khó chịu của Ứng Thải Mị, nhìn thấy thân thể nàng dần dần ửng hồng, lo lắng không yên dưới đáy lòng dần dần rút đi.
"Ái phi đã là người của trẫm, cả ngày còn tâm tâm niệm niệm sư phụ của nàng?"
"Không có người nào có thể thay thế sư phụ, hơn nữa thϊếp lúc nào đã biến thành người của hoàng thượng?" Ứng Thải Mị trừng mắt nhìn hắn một cái, đáng tiếc bây giờ đôi mắt ngân quang liễm diễm, chỉ khiến người ta cảm thấy sự kiều mị.
Khóe môi hoàng đế cong lên: "Từ khi ái phi bắt đầu bước vào hậu cung thì đã thành người của trẫm. Ái phi chẳng lẽ cho rằng tiến vào hoàng cung dễ dàng, ra khỏi cung không khó?"
Trong lòng Ứng Thải Mị hơi lộp bộp một chút, chẳng lẽ hoàng thượng không định thả nàng về lại sư môn sao?
Rõ ràng nàng muốn trốn truy binh bên ngoài nên tiến cung, nàng sớm tính toán dưỡng thương cho tốt liền rời khỏi đây. Bây giờ nhìn ý tứ của hoàng thượng là không muốn thả người?
Đôi mắt nàng đảo một vòng, hoàng đế dựa vào cái gì mà giam giữ mình. Dù cho không đấu lại những cao thủ khác trong cung, cũng phải truyền tin cho sư phụ tới đón mình!. TruyenHD
Nhớ tới sư phụ, mặt Ứng Thải Mị hơi cong lên: "Chẳng lẽ hoàng thượng đã quên, sư phụ đem thϊếp vào được, tự nhiên có thể đem thϊếp đón về!"
Đấu với hoàng đế một hồi, thần công của Ứng Thải Mị mới luyện tới tầng thứ hai, không thể đánh đồng với hắn. Chỉ là công lực của sư phụ nàng có thể tương xứng.
Nếu thật sự đánh nhau, có thể sẽ lưỡng bại câu thương.
Vậy mà muốn vào cung cướp đi nữ nhân của hắn, Hoắc Cảnh Duệ không cần phải đích thân ra trận, hắn có đủ biện pháp khiến người ngoài không thể vào được!
"Ái phi đã quá đánh giá cao sư phụ của mình, bây giờ tự thân hắn khó bảo toàn, sao có thời gian trở lại đón ngươi?" Hoắc Cảnh Duệ cảm thấy không vui khi nghe thấy hai từ trong miệng Ứng Thải Mị, chân mày cau lại sắc bén.
Ứng Thải Mị đáng giá hắn từ trên xuống dưới: " Hoàng thượng cũng là người trong môn phái, bây giờ môn phái gặp nạn, người đã không chi viện, còn tính toán thờ ơ lạnh nhạt, để cho sư phụ ta một mình liều mạng?"
Một câu cuối cùng nàng không nói ra miệng, nhưng thần sắc trên mặt biểu hiện quá rõ ràng: hoàng đế cũng qúa vô sỉ, sư môn cũng không thèm quan tâm, nhân lúc cháy nhà hôi của liền cướp người sao?
"Chỉ là bọn đạo chích mà thôi, cần gì trẫm phải động thủ?" Một tay hắn chậm rãi cởi y sam trên người, từng món từng món rơi xuống giường, một tay tùy ý tới lui trên người Ứng Thải Mị khẽ vuốt.
Ứng Thải Mị khí tức tiệm thô, ánh mắt chậm rãi trở nên mơ màng, đáy lòng vẫn còn nhớ chuyện sư môn.
Ngày đó rời đi, sư phụ vội vã đem tờ giấy ghi lại cuộc đời của Ứng Thải Mị nhét vào trong tay nàng, suốt đêm đưa mình vào hoàng cung thay thế Ứng mỹ nhân, liền vội vàng rời đi.
Khi đó Ứng Thải Mị chỉ biết sư môn gặp nạn, sư phụ bị thương không nhẹ, lòng nóng như lửa đốt. Sư phụ dặn nàng kiên trì đợi, không nên tùy tiện hành sự.
Nàng nghĩ chỉ cần luyện công phu, rất nhanh có thể ra khỏi đây để giúp sư phụ một tay.
Bây giờ nghe những lời nói của hoàng thượng càng làm cho nàng suy nghĩ nhiều thêm.
Môn phái đề phòng nghiêm ngặt, ngại có ít người lên núi, công lực của sư phụ thâm hậu, ai có thể đả thương được hắn?
Nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn trong sư môn có kẻ phản bội, lúc này mới khiến cho người khác khó lòng phòng bị.
Nghĩ tới điều này, Ứng Thải Mị càng bực bội.
Sư phụ mang nàng vào cung tịnh dưỡng, chẳng lẽ muốn nàng tránh cảnh đồng môn chém gϊếŧ, tự mình xử lý kẻ phản bội?
Thế nhưng kẻ phản bội có thể tiếp cận bên người sư phụ, còn làm hắn bị thương, tuyệt đối không phải là người bình thường.....
Ứng Thải Mị càng nghĩ càng lo lắng, hoàng thượng đã giải huyệt đạo cho nàng, nàng vô cùng thân thiết ôm lấy hắn, ôn nhu hỏi: "Hoàng thượng, có thể ra mặt giúp thϊếp một tay hay không?"
Âm thanh kiều mị tận xương sát bên tai, trong lòng nở như hoa, hơi thở ấm áp lan tỏa khiến thân thể hoàng đế không khỏi nóng lên.
Chỉ là nghe thấy Ứng Thải Mị nói, Hoắc Cảnh Duệ chỉ ôm lấy nàng, chậm rãi động thân.
Cảm giác nóng rực cực hạn lại ập đến mãnh liệt, Ứng Thải Mị chỉ kịp thở dốc vì kinh ngạc, đầu ghé vào vai hắn, toàn thân vô lực.
"Cũng không phải không được, chỉ là trẫm....." Hoàng đế cúi đầu cười, không vội chạy nước rút, thoáng nhìn qua người trong lòng, cúi đầu hôn một cái lên môi nàng: "Nếu ái phi nguyện ý cả đời bên cạnh trẫm, trẫm sẽ giúp nàng?"