Thời gian hoàng hậu tĩnh lại thì mọi chuyện đã yên tĩnh. Nàng dựa vào đầu giường, nghe cung nữ một bên đang sợ hãi báo cáo lại mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, khóe miệng dần dần lộ ra một tia châm chọc.
Biểu muội của mình tâm cơ rất lớn, lại hạ dược vào thuốc bổ của nàng. Miệng thì nói oan uổng, không muốn vị trí hoàng hậu, thực tế thì bắn một mũi tên trúng ba đích.
Một chén canh bổ, làm thân thể nàng bị hủy, kéo Ứng quý nghi và Thúy chiêu nghi xuống nước. Đến lúc đó, hậu cung không phải là thiên hạ của Uyển sung viện hay sao?
Chỉ đáng tiếc, cơ hội ngay trước mắt, chiếc vòng tay vàng kia lại quay ngược trở về Vô Ưu điện, đúng là Uyển Như đã tự chuốc lấy khổ vào mình.
Đại cung nữ đối với Uyển Như cũng không có ấn tượng gì, nghe nói nàng sợ tội tự sát, trong lòng rất là thống khoái: " Chủ tử, Uyển sung viện bị trừng phạt đúng tội, chỉ sợ thái hậu nương nương sẽ càng coi trọng chủ tử."
Nguyên bản còn tưởng rằng biểu muội vào cung sẽ giúp được một hai, ai biết thiếu chút nữa đem hoàng hậu hại thảm, sợ là thái hậu sẽ không dám để nữ nhân trong gia tộc tiến cung nữa. Thái hậu tuổi đã cao, qua mấy năm nữa sẽ không còn tinh lực quản lý hậu cung, đến lúc đó hậu cung không phải là của hoàng hậu hay sao?
Hoàng hậu lại cười lạnh, trong lòng thái hậu làm gì có cô cháu gái này, có thể nắm hậu cung trong tay, thậm chí là nắm giữ cả hoàng đế?
Thế nhưng nàng và hoàng đế là phu thê đã năm năm, đã sớm nhìn ra hoàng đế và thái hậu không cùng một lòng, thậm chí dần dần xa lánh.
Nguyên bản là tâm của hoàng thượng vẫn luôn hướng về thái hậu, đáng tiếc thái hậu một lần lại một lần hành động, trái lại làm cho tâm hoàng đế cũng từ từ nguội lạnh.
Có thể thái hậu vẫn quấn quit quyền lực để mang lợi ích cho gia tộc, hoàng hậu lại không muốn như vậy. Ở trong lòng nàng, giống như nữ nhân bách tính, gả chồng theo chồng gả chó theo chó, tâm vẫn luôn hướng về phu quân của nàng.
Gia tộc có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ làm cho vị trí hoàng hậu của nàng đang ngồi vững chắc hơn một chút, nhưng quan trong hơn là có được niềm vui của hoàng đế. Được hoàng đế sủng, nàng trở thành hoàng hậu thì có gì là khó?
Mà thái hậu nhiều lần đối nghịch với hoàng đế, khiến cho hoàng đế đối với nàng cũng như gần như xa, không thể quá xa nhưng cũng không quá gần gũi. Trước đây vẫn còn Trinh phi, hoàng thượng cố ý chọc giận nàng, trừ mùng một và mười lăm, bình thường đều chạy tới chỗ Trinh phi.
Chờ Trinh phi đi, Uyển sung viện tiến cung, hoàng đế lại đến Vô Ưu điện.
Đến rồi đi, Trinh phi chết, Uyển Như cũng đã chết, chỉ còn lại nàng vẫn ở trong Nhân Minh điện to lớn này, tiếp tục độc thủ khuê phòng một mình. Thái hậu có thể vô tư, hoàng hậu thì hàng đêm không thể ngủ ngon. Bác của nàng đã đem hoàng đế đẩy xa, kết quả người xui xẻo lại là mình....
Hoàng hậu thở thật dài, chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, sợ lần này thân thể bị tổn thương rất nặng. Nguyên bản nàng đã không sinh được con nối dõi cho hoàng đế, bây giờ sợ rằng phải tịnh dưỡng thêm mấy năm nữa mới có thể tốt lên được.
" Mang hộp thuốc đến, đã tới canh giờ dùng thuốc."
Đại cung nữ đang canh giữ phía trước giường, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, lại đứng bất động.
Hoàng hậu mất hứng, tức giận trừng nàng: " Thế nào, lời nói của bản cung cũng không nghe?"
Đại cung nữ " phù phù" một tiếng rồi quỳ xuống, cúi thấp đầu nói: " Thái hậu nương nương đã cho người cầm đi hết, nói chủ tử phải tịnh dưỡng cho tốt, những chuyện khác tự có nương nương làm chủ."
Hoàng hậu nghe xong cảm thấy cổ quái, Uyển Như và Thúy chiêu nghi đã bị xử tội, còn có chuyện gì khác cần thái hậu làm chủ?
Hơn nữa vì sao sớm hông lấy, trễ không lấy, thừa dịp nàng còn mê mang mà cầm hết dược đi?
Hoàng hậu nhăn mày lại, nghiêm nghị truy vấn, đại cung nữ cuối cùng cũng không nhịn được, rưng rưng mở miệng: " Thái y nói chén canh bổ kia đã phá hủy thân thể của chủ tử, có khả năng sau này sẽ không có con nối dõi...."
Trước mắt hoàng hậu liền biến thành màu đen, suýt nữa té xuống giường, như sét đánh ngang tai, hai mắt nàng đỏ bừng liền lập tức rơi lệ: " Làm sao sẽ, sao có thể...."
Nàng hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng kìm nén sự kích động dưới đáy lòng, cầm lấy cánh tay đại cung nữ hung hăng hỏi: " Ý thái hậu là gì? Hoàng thượng đâu?"
" Nói, hoàng thượng ở nơi nào, lập tức phái người thỉnh hoàng thượng tới đây."
Hoàng hậu hoang mang lo sợ, bỗng nhiên nghĩ tới người bên gối năm năm, lúc này mới lộ ra biểu tình nhẹ nhõm.
Thái hậu ngoan tuyệt như thế nào trong lòng hoàng hậu hiểu rõ, thân thể nàng bị phá hủy, không thể sinh hạ con nối dõi cho hoàng đế, bác tất nhiên cũng không buông tha cho chính mình. Bây giờ chỉ có hoàng đế mới có thể cứu được nàng.
Thế nhưng hoàng hậu một lần nữa lại rơi vào vực sâu khi nghe lời cung nữ nói: " Chủ tử, thái hậu phái cấm vệ quân phong tỏa Nhân Minh điện, mọi người không được ra vào, cũng không cho bất cứ ai tới thăm hỏi. Ngay cả hoàng thượng cũng không thể tiến vào!"
Hoàng hậu không ngờ thái hậu cư nhiên sẽ làm chuyện tuyệt tình như thế. Không cho hoàng đế tiến vào, cũng chính là không cho Hoắc Cảnh Duệ cầu tình. Ngôi vị hoàng hậu của nàng cũng tới lúc kết thúc rồi sao?
Chẳng lẽ thái hậu lại nhìn trúng một nha đầu xinh đẹp nào đó trong gia tộc, muốn đưa vào cung?
Hoàng hậu đột nhiên ngẩng đầu cười ha hả, nàng cười không ngừng, mặt đầy nước mắt.
Đại cung nữ nhìn thấy không đành lòng, đỡ hoàng hậu dậy, khuyên bảo: " Chủ tử trước nên nằm xuống nghỉ ngơi, thái hậu chắc chắn sẽ không làm chậm trễ chủ tử."
Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, bởi vì không thể mang thai nên đáy lòng của nàng đã bị rạch một đao thật sâu, thái hậu lại sát muối lên vết thương đó, làm sao mình có thể không hận?
Nàng lau nước mắt trên mặt, bỗng nhiên lại cười.
Chính mình sẽ làm cho bác biết mình không phải là loại người dễ khi dễ, không còn là một tiểu nha đầu hồ đồ như mới tiến cung đâu!
Cấm vệ quân bên ngoài Di Xuân điện đã rời đi, Nhân Minh điện lại bị bao vây, Bạch Mai có trăm mối nghi ngờ không giải đáp được.
Thanh Mai tìm hiểu không ít tin tức, Ứng Thải Mị thì giả bộ bệnh không ra khỏi điện, không muốn ra ngoài góp vui.
Bạch Mai thì rất hưng phấn, nói ríu rít không ngừng, Thanh Mai đưa mắt cảnh báo cũng coi như không nhìn thấy: " Chủ tử, nghe nói thái hậu cùng hoàng thượng cãi nhau một trận, cuối cùng hoàng thượng thỏa hiệp, liền giáng cấp hoàng hậu thành Hoàng quý phi. Về phần chọn người khác làm hoàng hậu, hoàng thượng lại không chịu, nói là không vội."
Chuyện ban đêm hoàng đế len lén đến Di Xuân điện tìm Ứng Thải Mị hẹn hò, Bạch Mai cũng biết mơ hồ. Mặc dù không dám phỏng đoán ý tứ của hoàng đế, thế nhưng trong lòng nàng cảm thấy chủ tử của mình rất có khả năng thành hoàng hậu.
Ứng Thải Mị bật cười, búng mũi Bạch Mai một cái, phái nàng đi tới phòng bếp lấy điểm tâm, sau đó nhìn về phía Thanh Mai đang đứng trầm mặc bên cạnh: " Ngươi có gì muốn hỏi sao?"
Nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của thϊếp thân cung nữ cả ngày nay, nàng muốn quên cũng khó.
Thanh Mai khó có được cảm thấy lúng túng đỏ mặt, thừa dịp xung quang vắng lặng, nhỏ giọng hỏi nàng: " Chủ tử, chuyện vòng tay vàng ở điện Uyển chủ tử đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?"
Rõ ràng Ứng quý nghi chưa từng rời khỏi tầm mắt nàng, làm sao biết được vòng tay ở Vô Ưu điện?
Ứng Thải Mị liếc mắt nhìn nàng một cái, nói đơn giản cho Thanh Mai: " Uyển sung viện vốn muốn đem vòng tay đặt ở Di Xuân điện, hiểu chưa?"
Thanh Mai cả kinh, mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống. Nếu ngày hôm qua lục soát được vòng tay ở Di Xuân điện, như vậy người nuốt vàng tự sát không còn là Uyển sung viện, mà là Ứng quý nghi: " Chủ tử, này...."
Rốt cuộc là từ lúc nào, Ứng quý nghi biết được có người muốn hại nàng?
Ứng Thải Mị khoát khoát tay, cũng không tiếp tục nói hết. Đêm đó ở trên giường, hoàng đế nói đã bắt con chuột đó đi, đương nhiên là vòng tay Uyển sung viện muốn giá họa cho nàng.
Chỉ là hoàng đế chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, quả thật chính là đặt vào Vô Ưu điện.
Nam nhân này thường ngày bất động thanh sắc, nhưng xuất thủ là chưa bao giờ nương tay. Thái hậu cho là mình đã gãy mất hai cánh tay đắc lực, rất nhanh sẽ ngóc đầu dậy, ý tứ của hoàng đế rất rõ ràng, trong hoàng cung không thể có hai hổ. Hoặc là thái hậu thỏa hiệp, hoặc là hoàng đế tuyệt đối không hạ thủ lưu tình.
Hiển nhiên, thái hậu sống an nhàn sung sướиɠ quá lâu trong cung, hoàng đế giả bộ cực kì giống, ngược lại bị mù mắt, không phát hiện tiểu hài tử năm đó còn trong tả lót đã trở thành sư tử lợi hại, cắn một phát cho kẻ phản bội.
Hoàng gia vô tình, Khánh vương gia hoàng đế cũng không buông tha, huống chi là thái hậu?
Ứng Thải Mị nhíu nhíu mày, phiền toái nhất chính là nàng lại thiếu hoàng đế một nhân tình?
Nợ ân tình, thật làm người ta chán ghét.
Qủa nhiên, tối hôm đó hoàng đế liền tới đòi nợ nhân tình.
Ứng Thải Mị đã sớm chờ lâu, ngoại trừ hoa đào nhưỡng trên bàn, còn có vài món ăn thanh đạm.
Hoắc Cảnh Duệ cười, ngồi bên cạnh nàng: " Nghe nói hôm qua mấy bà tử lục soát, hai tay đã sớm nổi ban đỏ, tới trưa từng người đều bị sốt, buổi chiều hai tay bắt đầu thối rữa?"
" A, phải không?" Ứng Thải Mị trừng lớn hai mắt, vẻ mặt vô tội, giống như không hề biết chuyện này.
Hoàng đế khoát vai nàng, híp mắt cười: " Ái phi thật sự là bướng bỉnh, bất quá mấy bà tử lục soát lấy những trang sức trẫm ban cho người, nên cũng dễ tìm ra."
Ứng Thải Mị nhìn hắn, hoàng đế như người đồng môn, đương nhiên biết về loại thuốc bột đó, nếu không có giải dược, những người đó ở trong ngục còn chưa tắt thở, cũng đã bị dằn vặt không thể chịu được.
Nhìn hoàng đế cũng không có ý tứ cho thuốc giải., hiển nhiên muốn mấy bà tử trong lao tự sinh tự diệt, cũng có ý trấn an nàng. Dù sao tội cũng đã định ra rồi, cho dù chết cũng không có gì, bất quá chỉ có mấy cuốn tấu sớ dâng lên mà thôi.
Chủ đề mất hứng này cũng không muốn tiếp tục, Ứng Thải Mị tự tay rót đầy rượu cho hoàng đế, bưng một chén kề đến miệng hắn: " Chén rượu này, thϊếp muốn kính hoàng thượng."
Hoàng đế lảng tránh, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng chằm chằm: " Ái phi định dùng một chén rượu, liền muốn đuổi trẫm đi sao?"
Qủa nhiên nợ nhân tình của nam nhân này, khó trả hết.
Ứng Thải Mị không vui nhíu mày, cúi đầu nhấp rượu, chậm rãi dán tới, hôn lên môi hoàng đế.
Hoàng đế một tay đem nàng ôm vào trong ngực, cúi người hôn trở lại, rượu hoa đào thơm ngọt, so ra lại kém hương thơm từ đôi môi mềm mại của Ứng Thải Mị.
Nụ hôn nóng bỏng duy trì một lúc lâu mới tách ra, Ứng Thải Mị cúi đầu thở hổn hển, lại rót thêm một chén rượu, hoàng thượng giơ tay lên chặn: " Đêm còn dài, ái phi muốn trẫm say sớm sao?"
Tiếp nhận chén rượu trên tay nàng, Hoắc Cảnh Duệ lại tiến tới miệng của Ứng Thải Mị.
Ứng Thải Mị vừa mới uống xong, lại bị môi của hoàng đế chặn lại, đảo mắt từng giọt rượu lại rơi vào trong bụng nàng.
Một bình rượu hoa đào, tuy nàng không say nhưng hai gò má cũng ửng đỏ, cánh môi nhiễm rượu lộ ra màu hồng nhạt, càng đầy đặn diễm lệ.
Hoàng đế hết hôn lại hôn, cho đến khi toàn thân của Ứng Thải Mị nóng lên, lúc này mới bỏ qua cho nàng, ôm người nằm trên giường. Bàn tay lui tới trên người nàng, xoa trước ngực, chốc lát lại thu về.
Hai mắt Ứng Thải Mị mơ màng nhìn về phía hắn, lại thấy kỳ lân châu trong tay hoàng đế, không khỏi ngồi dậy muốn cướp: " Hoàng thượng, nói xong thì hạt châu hôm nay là của thϊếp."
Hoàng đế linh hoạt tránh khỏi tay nàng, lại gần bên tai Ứng Thải Mị khẽ cười: " Chớ vội, trẫm muốn nói cho ái phi, công dụng thực sự của kỳ lân châu."