Thân Ái Của Anh

Chương 5: Thân ái, có một quốc gia gọi là Vân Xuyên

Mái tóc của cô gái phía trước rất đen, rất dài.

Lâm Miên An nghĩ, nếu mái tóc này giờ phút này được yên ả, hẳn sẽ buông xuống phía sau lưng tựa như thác nước đang đổ, như một dải lụa đen tuyền uốn quanh vách núi, óng mượt mềm mại.

Trước mặt cô vẫn là bóng lưng cô gái nọ, xung quanh vẫn là cảnh tượng đáng sợ đông nghìn nghịt người kia. Trời đất vẫn tăm tối như tận thế đang đến.

Có điều lặp lại lần nữa, Lâm Miên An không còn cảm thấy sợ hãi. Cô hiên ngang mà đứng thẳng lưng, tựa như cô gái nọ vào giờ phút này.

Cô đứng nhìn lặng yên như vậy, ở trong gió thổi cuồn cuộn nhìn biển người đối diện.

Mãi đến khi Lâm Miên An đột nhiên cảm thấy phẫn nộ, cô nhìn những vẻ mặt tàn ác, vui mừng, khϊếp sợ biến hoá không ngừng trong biển người đó, trong lòng chỉ cảm thấy bọn họ nên chết sạch.

Bóng lưng trước mặt khẽ động, Lâm Miên An mở bừng mắt.

Cô đứng dậy khỏi giường, tâm trạng cực kỳ không ổn.

Từ khi Trầm Tri xuất hiện, cuộc sống theo quy luật của cô hoàn toàn bị hắn phá hoại.

Trước đây bởi vì nhìn không thấu hắn, cô phẫn nộ, lại nhìn một chút, cô lại phẫn nộ. Sau đó cảm thấy nếu kết quả đã định sẵn như vậy, bản thân cũng không cần tiêu tốn cảm xúc trên người hắn nữa.

Nhưng cũng từ khi bày tỏ thái độ với hắn, cô bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ quái.

Lâm Miên An không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, vì thế giờ phút này, cô cực kỳ muốn đem tên khốn đó băm ra thành trăm mảnh.

Thế nhưng trong ý muốn mãnh liệt, cô lại không hề để ý rằng, vào giờ phút này, những cảm xúc mà cô nảy sinh cũng chính là một trong những thứ đã nhảy khỏi tầm kiểm soát.

Trầm Tri là người đẩy cô ra khỏi tầm kiểm soát.

Chính cô cũng là người tự đẩy cô ra khỏi tầm kiểm soát.

Lâm Miên An vừa mở cửa đã thấy bóng dáng của Trầm Tri đứng chờ, cô đi ra ngoài, hắn dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, theo thói quen đưa loại bánh mà sáng hôm qua cô muốn tới trước mặt cô.

Nhưng cảm xúc của cô đang cực kỳ không ổn.

Vì cảm xúc của cô không ổn, thức ăn của hắn đưa qua liền nằm lăn lóc trên mặt đất.

Trầm Tri tỉnh ngủ.

Cô gái vốn còn đứng bên cạnh đã đi càng ngày càng xa, hắn nhìn bóng lưng cô, lại một lần nữa như ngày đó nhặt bánh lên tiếc nuối bỏ vào thùng rác, ai oán lẩm bẩm: "Lại tự dưng nổi điên cái gì?"

Đây là lần thứ hai cô hất bỏ thức ăn hắn mua, trong đầu Trầm Tri ngoài nghĩ tới chuyện cô lại tự dưng nổi điên thì không tìm ra lý do nào khác.

Hắn cũng không tức giận, chỉ thở dài, đột nhiên có cảm giác mình giống như ông chồng hiền lương ngày nào cũng chuyên tâm phục vụ cô vợ khó tính nhưng cô ta vẫn không thấy hài lòng.

Sau đó hắn nhanh chóng bình thường trở lại, chạy lên đi song song với cô.

Hôm nay có thể là một ngày đặc biệt. Bởi vì khoá 53 lại có một học sinh chuyển trường tới. Đôi mắt Lâm Miên An vốn dĩ lúc nào cũng nhìn thẳng, cho đến khi nhìn thấy người đứng trên bục giảng kia, đôi mắt nhìn thẳng của cô lại càng thêm hững hờ.

Trầm Tri chống cằm nhìn cô, người khác không nhận ra biến hoá nhỏ trong mắt cô, nhưng hắn luôn luôn có thể nhận ra.

Ngoài thế giới của hai người bọn họ, các bạn học khác dường như rất hứng thú, miệng đang không ngừng nhỏ giọng bàn tán.

Bàn tán chuyện bạn học mới xinh xắn ra sao, không biết học lực thế nào, tính cách có tốt không.

Dù sao đây cũng là lớp chọn, không phải ai muốn vào thì đều có thể vào.

Hồ An An lại không quá quan tâm đến chủ đề này, cô đưa mắt nhìn Trầm Tri. Đã từ rất lâu hắn không còn nhìn Lâm Miên An một cách kín đáo nữa, thế nên những người như cô sẽ phát hiện ra rất nhiều điều.

Cậu ấy sẽ cùng cô ấy đi vào lớp học, sau khi vào lớp học thì sẽ luôn nhìn chằm chằm vào cô ấy không rời.

Cậu ấy trở nên xa cách hơn, sẽ không còn ai tới gần cậu ấy trò chuyện nữa.

Hình như cậu ấy không còn quan tâm tới chuyện học hành như trước kia. Dáng vẻ cần cù bù thông minh ngày trước biến mất không còn dấu vết, đối với việc đứng cuối lớp cũng không thèm đếm xỉa.

Lần trước cậu ấy nói với một bạn học, bảo rằng nếu cô bạn đó muốn tìm việc làm thêm thì để cậu ấy giúp, hình như cậu ấy quên rồi.

Trầm Tri không quên, chỉ là không để vào mắt, cho nên chưa từng nhớ.

Hồ An An không biết điều này.

Bởi vì cho dù hắn quay về dáng vẻ vốn có thì “hắn” chân thật vẫn ở đâu đó không ai nhìn thấy.

Ở thế giới này, hiện tại chỉ có Lâm Miên An có thể nhìn thấy.

Bọn họ không nhìn thấy, chỉ đơn giản là vì bọn họ không muốn thấy, thâm tâm bọn họ vẫn cho rằng Trầm Tri vẫn là Trầm Tri của nửa năm trước kia.

Nếu tương lai vẫn còn một ngày mà bọn họ nghĩ rằng hắn chỉ đơn giản là một gã thiếu niên ngây thơ thiện lương mang trên mình vầng sáng mặt trời ấm áp thì cho tới ngày ấy, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy “hắn”.

Tựa như Hồ An An lúc này, cô đang lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn, khiến cho hắn đột nhiên thay đổi thành như vậy.

Lúc này, Lâm Miên An đang nhìn người đứng trên bục giảng kia.

Thế nên, Trầm Tri cũng theo mắt cô nhìn người đứng bục giảng kia.

Đó là một gái, một cô gái thật sự rất đẹp.

Cô cũng có một cái tên rất đẹp.

Cô tên Lâm Tri Hạ.

Cô cũng có một thân phận rất đặc biệt.

Cô là tiểu thư Lâm gia.

Đồng thời, cô cũng có một thân phận rất tầm thường.

Cô là em gái Lâm Miên An.

Vì thế khi bước tới chỗ ngồi mới, lướt qua vị trí của Lâm Miên An, cô đã nhoẻn miệng cười.

Lâm Miên An không nhìn cô gái đang cười kia, bởi vì đôi mắt cô vốn chỉ nhìn thẳng lên bảng, mà Lâm Tri Hạ đã sớm rời khỏi vị trí bục giảng. Cô cũng chưa từng ngạc nhiên, bởi vì từ rất lâu trước kia, cô đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Hôm nay sau khi tan học, bởi vì chuyện ban sáng nên Trầm Tri rất thức thời mà ngậm miệng lại. Hắn chỉ lẳng lặng đi bên cạnh cô, trong lòng thầm nghĩ không biết cơn điên của người này đã qua chưa.

Lâm Miên An ung dung bước đi, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Bởi vì sự im lặng của người bên cạnh mà cảm thấy rất hài lòng.

Nhưng chưa đến mười lăm phút sau, hắn đã lại bắt đầu.

Hắn bắt đầu kể chuyện.

Lần này hắn không còn kể chuyện cổ tích nữa mà lại kể một câu chuyện rất khác biệt.

"Trước kia ở một thế giới nọ có tồn tại một quốc gia, gọi là Vân Xuyên. Đó là một quốc gia rất tốt đẹp, mưa thuận gió hoà, con người sống chan hoà với nhau..."

Trầm Tri lén lút đưa mắt quan sát Lâm Miên An, thấy cô không có dấu hiệu nổi giận thì liền cảm thấy hào hứng tiếp tục công cuộc kể chuyện của mình.

"Một năm nọ, bằng công lực nửa thân dưới của mình mà lão hoàng đế khiến cho hoàng hậu có thai..."

Lâm Miên An nhíu mày.

Bị người khác cô lập, cô không nhíu mày, Lâm Tri Hạ quay về, cô không nhíu mày, nhưng hết lần này tới lần khác, liên quan tới hắn thì cô đều phải nhíu mày.

Cô hờ hững ra lệnh: "Câm miệng."

Trầm Tri quả thật ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhưng vài phút sau, hắn lại ngựa quen đường cũ tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Tôi không nhớ tình tiết hoàng hậu có thai bao lâu, nhưng mà cuối cùng hoàng hậu sinh ra một công chúa nhỏ..."

Nói tới đây, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên dịu dàng đến lạ.

Lâm Miên An đột nhiên hỏi: "Cậu sinh ra công chúa à?"

Trầm Tri giật mình.

Cô nói: "Ánh mắt cậu giống như cha nhìn thấy con gái vậy."

Hắn chưa kịp đáp lời, cô đã nói: "Kinh tởm."

Cô nói kinh tởm đương nhiên là nói ánh mắt của hắn kinh tởm.

Trầm Tri không quan tâm đến sự khinh bỉ của cô, hắn chỉ chú ý trọng tâm vấn đề. Hoá ra cô vẫn luôn chăm chú nghe mình nói. Hơn nữa bây giờ còn biết phản hồi!

Hắn cảm thấy mình sắp tu thành chính quả, cảm giác giống như nuôi con gái sơ sinh, cuối cùng cũng chờ được ngày nó biết mở miệng nói chuyện gọi mình là "ba" rồi. Vì thế hắn nhanh chóng chạy đến bên cô, dọc đường đi vẫn khua môi múa mép kể thêm vài mẩu chuyện nữa. Trong lòng chỉ một mực suy tính làm thế nào để dụ cô nói thêm mấy câu nữa.

Sau khi về tới nhà, Lâm Miên An thay sẵn quần áo, cô ngồi trên ghế, mắt lẳng lặng nhìn thẳng ra cửa.

Quả nhiên vào lúc kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ, có người tới gõ cửa nhà cô.

Đứng trước cửa là một người đàn ông đeo kính, vẻ mặt rất hoà nhã.

Lâm Miên An theo người này ra ngoài, sau đó bước lên một chiếc xe.

Không khí trên xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Người kia không nói chuyện, tài xế xe không nói chuyện, Lâm Miên An càng không phải là người sẽ nói chuyện. Chẳng qua khung cảnh này lại không hề có cảm giác căng thẳng, tựa như đây chỉ là thói quen.

Đúng, tài xế xe và cả người đàn ông kia đều đã quen rồi.

Cô nhìn thẳng về phía trước, trong mắt tĩnh lặng như hồ sâu không đáy, cho dù có ném một viên đá vào, hồ này cũng không gợn lên một tý sóng nước. Nói là hồ, chi bằng ví như hố sâu tăm tối.

Thế nhưng lúc xe chạy ngang một đoạn đường, cô đã bắt gặp thân ảnh một người.

Người này có thể khiến cho hồ đó gợn sóng, khiến cho hố sâu tăm tối đó trở nên nông hơn.

Người này mấy tiếng trước vừa đi bên cạnh cô, vừa đi vừa ồn ào kể chuyện.

Tuy xa, nhưng Lâm Miên An thấy rất rõ.

Hắn mặc một bộ đồ không sạch sẽ, vác trên vai một thứ gì đó không sạch sẽ, nhìn qua còn rất nặng nề. Nhưng khuôn mặt của hắn lại rất sạch sẽ.

Ít nhất Lâm Miên An cảm thấy như vậy.

Hắn chú tâm khiêng đồ, vì dùng sức mà môi bất giác mím lại, có vẻ thứ trên vai quá nặng so với sức lực của hắn, nhưng hắn vẫn cứ khiêng.

Đầu gối muốn cong lại, trên vai truyền tới cảm giác đau đớn lẫn nhức mỏi, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống, đôi mắt cay xoè đỏ au, nhưng hắn vẫn cứ khiêng.

Mặt trời vẫn chiếu xuống những tia nắng nóng bỏng nhất, hủy diệt nhất lên người hắn, nhưng hắn vẫn cứ khiêng.

Đi sau hắn còn có vài người đàn ông khiêng vác như thế, nhưng hình như hắn là người nhỏ tuổi nhất.

Chiếc xe chạy càng lúc càng xa, bóng hắn càng lúc càng nhỏ lại.

Mà đôi mắt của Lâm Miên An từ lâu đã không còn nhìn thẳng, cô nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu, nhìn cho tới khi bóng dáng Trầm Tri khuất hẳn mới rời đi.

Ngồi trên xe, cô chợt nhớ đến những thức ăn mà mỗi sáng hắn mua cho mình.

Tầm nửa tiếng sau, chiếc xe đó dừng bánh tại một căn biệt thự.

Lâm Miên An rất quen thuộc với nơi này.

Căn biệt thự này rất lớn, bởi vì rất lớn cho nên có thể chứa rất nhiều người.