Suốt một ngày phải vùi đầu học tập nên khi tiếng chuông tan học vừa reo lên, vô số học sinh đã lập tức vui mừng ùa ra khỏi lớp, giáo viên vừa cho tan lớp nhìn bọn họ khẽ lắc đầu cười cười.
"Tạm biệt Trầm Tri."
"Trầm Tri mai gặp lại."
"Mai gặp lại." Trầm Tri đáp, nhìn những bạn học bước ra khỏi cửa nhưng vẫn xoay người vẫy tay chào mình, nhất thời trên mặt nở nụ cười ấm áp.
Hồ An An đứng với bốn cô bạn của mình, vẫy tay với hắn: "Tớ đi trước, bye bye cậu."
Trầm Tri cười với cô nàng xem như đáp lời. Sau đó quay lại lấy cặp sách của mình, theo thói quen ra khỏi cửa, nép vào một góc cửa nhìn vào lớp.
Hắn chưa về, đương nhiên bởi vì có một người trong lớp chưa về.
Người đó là Lâm Miên An.
Cô lúc nào cũng là người ra khỏi lớp trễ nhất.
Trầm Tri trông thấy, lúc này Lâm Miên An đang cầm một hộp sữa. Hộp sữa này cô vừa lấy khỏi từ ngăn bàn.
Sở dĩ Trầm Tri luôn nhìn cô, khi nhìn cô còn cảm thấy thất vọng, đó là bởi vì hắn không trông thấy cô uống sữa.
Hộp sữa trên tay cô lúc này, đương nhiên là của hắn để vào.
"Bạn học Miên An."
Nghe thấy giọng hắn, Lâm Miên An thậm chí cũng không xoay đầu nhìn một cái. Cô lẳng lặng cầm hộp sữa cất vào balo.
Trầm Tri bước tới trước chỗ cô ngồi, ôn tồn nói: "Sữa này là tớ để cho cậu đấy, bình thường tớ không thấy cậu đi ăn trưa."
Lâm Miên An rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn hắn.
Không có gì thay đổi, Trầm Tri thầm nghĩ, trong mắt cô vẫn xẹt qua cảm giác chán ghét hắn như vậy.
Lâm Miên An di chuyển ánh mắt, cúi đầu mân mê hộp sữa, cô nhớ tới số sữa mình mang về nhà suốt nửa năm nay. Bây giờ trong nhà đã có thêm rất nhiều sữa.
Chỉ thấy cô gái không nói gì, lẳng lặng kéo khoá balo, sau đó đứng lên xoay lưng lại với hắn, bỏ đi không chút do dự.
Thế nhưng Lâm Miên An vẫn cảm giác được ánh mắt ôn hoà đằng sau lưng nhìn chằm chằm mình. Cô cảm giác được càng rõ, tia chán ghét trong mắt lại càng sâu.
Bất quá khi nghĩ đến những hộp sữa kia, cũng không thấy chán ghét như vậy nữa.
Trầm Tri vẫn như cũ theo cô đi về nhà. Sau khi nhìn cô vào nhà, lại quay về nhà mình.
Trước đây hắn sống với bà nội, nhưng bà nội đã mất vào nửa năm trước. Trong nhà chỉ còn lại một mình hắn, không còn cha mẹ, cũng không có thân thích.
Chỗ ở của hắn hiện tại là một phòng trọ nhỏ lụp xụp. Hắn theo thói quen đi vào bếp nấu chút gì đó ăn, sau đó đi tắm, đi ngủ.
Nằm trên giường, Trầm Tri vắt tay lên trán, không biết đang suy nghĩ về điều gì, lúc lâu sau ngủ mất.
Những ngày sau đó vẫn cứ tiếp tục như thế. Ngày nào Trầm Tri cũng để sữa vào bàn Lâm Miên An, sau đó lại lén lút theo cô về tiểu khu nọ. Đối với sữa, cô không uống, chỉ lẳng lặng cất vào balo. Đối với Trầm Tri, cô vẫn giữ thái độ hờ hững. Đối với hành động của Trầm Tri, cô càng xem như không thấy.
Trầm Tri vẫn nhận được sự yêu mến của đa số bạn học lẫn giáo viên. Nói đa số, đương nhiên bởi vì vẫn có người không thích hắn.
Trong mắt các bạn học, khoá 53 có một nam sinh tên là Tần Lam. Gã là một nam sinh rất hung tợn. Theo như quy luật thường gặp trước nay, trong trường có một chàng trai nổi tiếng ôn hoà, là bạch mã hoàng tử dịu dàng giống như Trầm Tri thì tất nhiên sẽ có một người tương phản với hắn. Mà người tương phản này, lại tất nhiên không ưa gì hắn.
Tần Lam chơi với một nhóm riêng ở trong trường, hơn nữa nhóm này của gã còn giao du với học sinh các trường khác trong thành phố. Điều đặc biệt nhất, Tần Lam là công tử nhà giàu.
Hung tợn, quan hệ rộng, công tử nhà giàu, đều là những từ ngữ khiến người ta cảm thán.
Trước đó có mấy lần Tần Lam cố ý gây sự với Trầm Tri, chẳng hạn như nói bóng gió về gia cảnh nghèo nàn của hắn, lại chẳng hạn như một đám người lại giả vờ vô tình đυ.ng cho hắn té ngã, rồi lại vô tình đổ thức ăn lên quần áo hắn. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra những hành động này đều là cố ý, nhưng mà Trầm Tri vẫn trước sau như một, giữ vững thái độ ôn hoà như chính con người hắn, nhẹ nhàng xin lỗi bọn họ, sau đó đi khỏi.
Đối mặt với một người ôn hoà hiền lành như thế, đương nhiên là Tần Lam không thể làm gì quá đáng hơn nữa.
Mà không thể làm gì được Trầm Tri lại càng khiến cho cơn tức của Tần Lam tích tụ. Nói cho cùng gã chỉ mới là một thiếu niên mười tám, những háo thắng, trẻ con trong tính cách vẫn còn tồn tại.
Nửa tháng trước Tần Lam bị tai nạn xe máy, nghe đồn là đua xe, hôm nay quay trở về trường học, bởi vì chuyện này mà biết bao bạn học đều bàn tán, không biết lần này quay về gã sẽ còn làm khó dễ Trầm Tri thế nào.
Đối với chuyện này, không ai mách lẻo với giáo viên, các bạn học ngày thường thích Trầm Tri như vậy cũng không thể đứng ra giúp hắn, bởi vì bọn họ sợ cơn giận lây đến từ Tần Lam.
Nhưng trong đó có một người rất khác, cô là Hồ An An. Miệng lưỡi cô lúc nào cũng sắc bén, càng không sợ Tần Lam, nhưng không phải lúc nào cô cũng giúp được Trầm Tri.
Người ta lo sợ điều gì, quả thật điều ấy sẽ đến. Hôm nay mọi người vừa bàn tán chuyện Tần Lam vừa quay về trường học, vừa lo lắng gã tiếp tục tìm Trầm Tri gây sự thì ngay sau đó, trong giờ giải lao, Tần Lam đã thật sự đến tìm Trầm Tri.
Tần Lam căn bản không sợ giáo viên đến bắt mình quấy rối ở trường học, sau lưng còn dẫn theo sáu bảy nam sinh khác đến lớp chọn.
Không khí áp lực hẳn lên, vô số tiếng than nhẹ bên tai, Trầm Tri đang chăm chỉ làm bài tập tựa như cảm nhận được sự bất ổn này, ngẩng đầu nhìn lên, Hồ An An ngồi cạnh hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Trước mặt bọn họ là một nam sinh có vẻ ngoài rất hung dữ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trầm Tri như ăn tươi nuốt sống. Vô số bạn học đứng xung quanh không ngừng nhìn hắn lo lắng, học sinh các lớp khác cũng kéo đến ngoài cửa lớp nhìn vào.
Quả thật Tần Lam rất không ưa Trầm Tri, liên tục cố ý tỏ ra vô tình bắt nạt hắn, nhưng mà lúc đó gã còn tỏ ra vô tình, còn đối với lần này, vô số bạn học cảm thấy gã đang muốn trực tiếp bắt nạt Trầm Tri. Bởi vì lần này Tần Lam trực tiếp kéo người tới lớp chọn tìm người mà không còn tỏ vẻ vô ý như trước nữa.
Dưới bầu không khí lặng thinh như tờ, ánh mắt Trầm Tri vẫn nhu hoà như cũ, nhìn Tần Lam khẽ ôn tồn hỏi: "Cậu tìm tớ sao?"
Tần Lam nhướng mày: "Mẹ mày Trầm Tri."
Trầm Tri nghe Tần Lam mắng mình, môi mím lại, sau cùng vẫn ôn hoà nói: "Nếu tớ lại chọc giận cậu thì cho tớ xin lỗi."
Bạn học xung quanh nhìn Trầm Tri đầy vẻ tức thay, Trầm Tri vốn là như vậy, con người ôn hoà như thế, đối diện với một Tần Lam hung hăng gây sự vẫn ôn tồn nhận lỗi về mình trước, cho dù hắn không biết đó là chuyện gì.
Ngược lại với sự im lặng của bọn họ, Hồ An An giận dữ nói: "Cậu bị điên à? Đột nhiên chạy tới đây mắng người."
Tần Lam nhếch môi, ngoắc tay với mấy nam sinh đứng sau gã, không hề để ý Hồ An An nói: "Tôi không chỉ mắng nó, tôi còn muốn đánh nó một trận."
Dứt lời, mấy nam sinh đứng phía sau Tần Lam lập tức muốn xông tới chỗ Trầm Tri. Nhất thời bạn học xung quanh không ngừng hô lên.
"Tần Lam cậu đừng như thế..."
"Không được đánh nhau trong trường."
"Các cậu đang bạo lực học đường."
...
Tần Lam nhìn tất cả bọn họ, cười nói: "Mẹ nó, vậy tụi mày đến đỡ cho nó đi."
Ngay lập tức, mấy nam sinh đã nhào tới chỗ Trầm Tri, mà hắn vẫn giữ thái độ ôn hoà như cũ, chỉ biết lấy hai tay che đầu mình lại. Tiếng đánh đấm lập tức vang lên, không ngừng có nắm đấm dội xuống đầu hắn. Những nam sinh đó đánh càng ngày càng hăng, mọi người xung quanh hoảng sợ, rốt cuộc cũng không sợ gì nữa mà chen vào can ngăn. Nhất thời hoàn cảnh trong lớp chọn loạn thành một mớ bòng bong.
Diễn tả thì lâu nhưng quả thật diễn ra rất nhanh. Tuy có người chen vào can ngăn nhưng Trầm Tri vẫn là trung tâm của trận đánh này, hắn cảm thấy đầu đau như búa nổ, không ngừng có nắm đấm đập xuống thân thể hắn, có người nắm đầu hắn, có người dùng chân đạp bụng đạp tay hắn, cơ hồ không còn chỗ nào không bị đánh. Vào lúc hắn tưởng mình sắp bị đánh đến ngất xỉu thì trong lớp đột nhiên vang lên một âm thanh chấn động.
Âm thanh này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chỉ biết toàn bộ người trong hoàn cảnh hỗn loạn hiện tại đều vì âm thanh này mà dừng lại. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ở chỗ ngồi của Lâm Miên An. Cái bàn trước mặt cô ngã đập xuống nền gạch.
Phải, cô đạp ngã cái bàn.
Sau đó, cô nhìn Tần Lam.
Trước nay ở trường, cô chưa từng nhìn thẳng vào ai lâu như vậy.
Tần Lam cũng nhìn cô.
Bọn họ nhìn nhau suốt năm phút, không biết Tần Lam đã thấy gì, gã đột nhiên xoay người bỏ đi.
Tần Lam đi rồi, những nam sinh theo gã ban đầu đương nhiên cũng đi theo. Mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, năm phút sau đám đông rã ra. Các bạn học đỡ Trầm Tri đứng lên, không ngừng hỏi han hắn.
Trầm Tri bị đánh rất thảm, ngay cả khoé miệng cũng chảy máu tươi. Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn ấm áp như vậy, ôn hoà bảo với mọi người rằng mình không sao.
Ở lớp thường, chưa tới một tiếng sau Tần Lam bị bắt lên văn phòng ban giám hiệu, không biết bị xử phạt thế nào. Trầm Tri lại không đến phòng y tế, hắn xin giáo viên về nhà.
Bộ dạng của hắn rất thảm, đi đứng còn cà nhắc, bên má gần thái dương bầm tím, khoé miệng chảy máu đã được lau đi nhưng vẫn đỏ đến đáng sợ. Giáo viên nhìn hắn đau lòng không thôi, thầm tức giận trong lòng, ở trường có bạo lực học đường vậy mà không học sinh nào đi báo cho giáo viên, cuối cùng thành ra cớ sự này.
Sau khi được giáo viên cho phép nghỉ, tốn hết nước bọt để từ chối bạn học đưa về nhà xong, Trầm Tri lại nào có về nhà như lời hắn nói. Hắn đến một con đường quen thuộc, chọn ngồi một góc ở đó, sau đó gọi điện tới chỗ làm xin nghỉ rồi cứ ngồi như vậy. Tưởng chừng như rất lâu, hắn ngồi mãi cho đến sập tối cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc mà mình chờ đợi.
Trầm Tri thầm nghĩ hôm nay có tiến triển rồi, vậy thì mình không cần lén lút đi theo cô nữa.
Lâm Miên An đương nhiên nhìn thấy Trầm Tri, nhưng cô thấy rồi cứ làm như không thấy, thản nhiên lướt qua người hắn.
Trầm Tri cũng không vội, lặng lẽ đi theo phía sau cô. Có điều lần này thật sự không đuổi kịp cô, bởi vì mấy lần trước hắn vẫn còn là người khoẻ mạnh, còn bây giờ đã biến thành kẻ tàn tật rồi.
Mắt thấy cô sắp mở cửa đi vào nhà, Trầm Tri vội vàng hô lên: "Bạn học Miên An, chờ một chút."
Do khoé miệng đang bị thương, Trầm Tri hô xong thì đau tới nhíu mày, nhưng quả thật không uổng công hắn chịu đau, Lâm Miên An đã thoáng dừng tay lại.
Trầm Tri ôn hoà nói: "Hôm nay cảm ơn cậu."
Lâm Miên An rốt cuộc cũng xoay đầu, con ngươi cô vẫn lẳng lặng nhìn thẳng về phía trước, mà lúc này nhìn thẳng về phía trước, đương nhiên là nhìn hắn.
Hắn ôn tồn giải thích: "Nhờ có cậu mà tớ không bị đánh nữa."
Lâm Miên An nhìn người thiếu niên đứng trước mặt cô, cả khuôn mặt bị đánh tới bầm dập, dáng đứng còn lung lay như muốn đổ, vậy mà ánh mắt vẫn nhu hoà đến vậy. Nếu nói thứ nào có thể so sánh với ánh mắt nhu hoà của hắn, vậy thì chỉ có thể lấy dòng nước trời thu để so, vừa êm đềm lại vừa ấm áp, ấm áp đến lạ. Trước khi bị đánh, hắn ôn hoà nói lời xin lỗi với Tần Lam mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, trong lúc bị đánh, hắn ôm đầu mình lại không hề đánh trả, sau khi bị đánh, hắn lại vẫn ôn hoà nói với mọi người rằng mình không sao đâu.
Từ đầu tới cuối, gắn với hắn chỉ có từ kia, ôn hoà.
Lâm Miên An nhếch môi, trong mắt càng ánh lên sự chán ghét đối với hắn.
Cô hờ hững nói: "Đừng giả vờ nữa."
Đây là lần đầu tiên Lâm Miên An mở miệng nói chuyện với Trầm Tri sau nửa năm.
Rất lâu rồi không nghe thấy giọng cô, Trầm Tri cảm thấy rất thoả mãn. Lại không ngoài ý muốn bởi những gì cô nói, rất muốn dụ cô nói thêm mấy câu nữa.
Ánh mắt hắn vẫn nhu hoà như vậy.
Không ngoài dự đoán, Lâm Miên An quả thật nhìn hắn, như người máy lặp lại, nói: "Đừng giả vờ nữa."
Thật ra Lâm Miên An chưa bao giờ để ý ánh mắt nhu hoà của hắn nhìn người khác, cho nên cô vẫn không biết ánh mắt nhu hoà của hắn nhìn cô rất khác so với ánh mắt nhu hoà của hắn nhìn người khác.
Cho nên cô mặc định cho rằng, đó là giả.
Lâm Miên An đột nhiên nhíu mày, bởi vì cô nhận ra, hôm nay cô đã bày tỏ thái độ.
Vì cô bày tỏ thái độ, người này mới như thế.
Trầm Tri đột nhiên cười, cũng bởi vì hôm nay, cô đã bày tỏ thái độ.
Lâm Miên An thầm nhớ tới số sữa nửa năm qua đang nằm trong nhà, chẳng qua chỉ là vì vậy.
Cô nhìn hắn, trông thấy bộ dáng của thiếu niên ôn hoà trước mặt đã có gì đó rất khác.
Bởi vì hắn thay đổi rồi, không còn là thiếu niên ôn hoà của mấy phút trước nữa.
Nếu có một người thứ ba ở đây, chắc chắn rằng họ sẽ không nhìn thấy có cái gì khác biệt. Nhưng Lâm Miên An biết, hắn đã thay đổi rồi.
Cũng không phải hắn thay đổi rồi, mà con người hắn vốn dĩ như thế.
Cô biết, đương nhiên chỉ vì cô biết.
Trầm Tri âm thầm mắng trong lòng. Nửa năm qua hắn đang múa hề à?
Lâm Miên An hờ hững nói: "Tôi ghét cậu, bởi vì cậu rất giả."
Bởi vì cô nhìn không thấu con người hắn.
Nói xong, cô xoay lưng vào nhà.
Trầm Tri không giữ cô lại nữa. Bởi vì thu hoạch hôm nay của hắn đủ rồi. Hôm nay cô đã bày tỏ thái độ, điều này đã nói cho hắn, chỉ cần hắn cố gắng thêm một chút nữa, cô nhất định sẽ thích hắn.
Vì sao hắn cho rằng như vậy? Vì người của hắn thì nhất định sẽ quay về bên cạnh hắn. Cô đối với bất kỳ ai cũng lạnh nhạt, nhưng ít nhất hiện giờ, cô đã có phản ứng với hắn.
Trầm Tri dám chắc ăn rằng, cho dù có là người cho cô sữa suốt một năm sắp bị đánh chết thì cô cũng sẽ không thèm đoái hoài gì tới. Mà hắn, cái người lén lút để sữa vào bàn cô chỉ có nửa năm này, lúc bị đánh chắc chắn cô sẽ có phản ứng, không phải bởi vì cô quan tâm người cho sữa, mà bởi vì người bị đánh chính là hắn.
Nếu chính là hắn, thì cho dù có cho sữa hay không cho sữa, cô vẫn sẽ quan tâm.
Mà những lần trước không quan tâm, đó là bởi vì tác động của hắn đối với cô chưa đủ lớn, sữa này chính là tác động, chờ tích đủ sữa, đủ hình thành một tác động lớn thì tác động này sẽ cho cô một lý do chính đáng.
Hắn luôn không để cho Tần Lam có cơ hội bắt nạt trực tiếp, chính là vì chờ tác động này hình thành đủ lớn.
Khoé miệng lại bắt đầu ứa máu, Trầm Tri đưa tay lau khoé môi. Nhìn hắn hiện tại chẳng khác gì miếng giẻ rách cả, thân xác tả tơi, vậy mà cô chẳng đoái hoài gì tới vết thương của hắn. Hắn bị đánh thành như vậy mà vẫn không quản mệt nhọc chạy tới đây chờ cô. Hơn nữa hắn bị đánh thê thảm như thế là vì ai?
Trầm Tri đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, không thể đổ cho cô được. Nhưng mà toàn bộ những gì hắn chịu bây giờ, nhất định tương lai sẽ tính sổ rõ ràng với cô.
Trên đường về nhà, Trầm Tri thầm nghĩ thật ra những gì hắn làm không hề lén lút chút nào cả, người khác không biết, nhưng hắn biết cái gì cô cũng biết.
Cô biết bắt đầu từ nửa năm trước, cứ vào sập tối thì sẽ có một người lẽo đẽo theo cô đi về nhà.
Cô biết bắt đầu từ nửa năm trước, có một người sẽ luôn bỏ vào ngăn bàn của cô một hộp sữa.
Cô biết bắt đầu từ nửa năm trước, có một thiếu niên chuyển tới trường Lâm Trung, che giấu tính cách của mình mà sống dưới dáng vẻ ôn hoà.
Cái gì cô cũng biết, thế nên cô bảo hắn rất giả.
Cô ghét hắn cũng bởi vì hắn rất giả.
Trầm Tri ném mạnh cặp sách lên vách tường, phòng trọ nhất thời rầm một tiếng, hắn căm tức nhìn vách tường nói: "Mẹ nó, ông đây không phải giả vì em sao? Ghét cái gì mà ghét?"
Hắn mở điện thoại lên, xoá đi lịch sử tìm kiếm, thề rằng vĩnh viễn không bao giờ tin thứ này nữa.
Trầm Tri vẫn nhớ, nửa năm trước hắn lên mạng hỏi một câu hỏi, sau đó nhận được câu trả lời phù hợp nhất: Con gái thường sẽ thích những chàng trai ôn hoà, ấm áp tựa như ánh mặt trời.
Người như hắn vậy, thế mà lúc đó lại tin vào cái này, diễn kịch suốt nửa năm.
Thật ra không có ai biết, hắn lựa chọn tin, không phải bởi vì hắn ngây thơ, mà là bởi vì lúc đó hắn không biết làm sao cả.
Lần nữa đối mặt với Lâm Miên An lạnh nhạt như vậy, hắn không biết làm cách nào để dẫn cô về nhà.