Trong sân trường đại học T, đầu tháng chín, đang giữa trưa nắng gắt, không khí yên tĩnh mà nóng cháy, chỉ có tiếng ve kêu vang vọng trong rừng cây và các toà nhà dạy học.
“Ầm!”
Một tiếng vang nặng nề đánh vỡ sự yên lặng này.
“Mẹ nó mày chán sống hả?”
Tưởng Thiếu Diễm lắc lắc cổ tay, xương ngón tay ấn kêu rắc rắc, xoay xoay cổ, đứng yên nhìn chằm chằm nam sinh đang dính sát vào tường trước mặt, đôi con ngươi đen nhánh lộ ra sự tàn nhẫn.
“Muốn chết thì anh đây tiễn mày một đoạn.”
Các sinh viên đang ở trong sân trường nghe thấy tiếng động lớn, sợ hãi một trận, sau khi bình tĩnh liền lập tức vây lại hóng chuyện, nhưng lại không dám tới quá gần. Có mấy người nhận ra được Tưởng Thiếu Diễm, nhỏ giọng bàn tán với người bên cạnh:
“Chắc là sinh viên mới, Tưởng Thiếu Diễm mà cũng dám dụ dỗ …”
“Diễm ca hôm nay lại dạy cho alpha một bài học rồi …”
“Đánh đi đánh đi, tao cá Diễm ca thắng!”
Một thùng rác đổ ra trên đất, thân thùng bằng sắt bị lõm xuống một miếng, hiển nhiên vừa rồi đã chịu một lực khá tàn nhẫn, bình nước, vỏ trái cây, giấy vụn bên trong rơi vung vãi ra ngoài, nước dơ cũng chảy ra, một mảng dơ bẩn hôi thối.
Nam sinh đang dán vào tường lúc nãy khó khăn lắm mới tránh được cái thùng rác bay tới, còn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm mắng một tiếng “Đm”.
Cái thùng rác này cũng ít nhất cũng 1-2 kí, thế mà tên omega dáng vẻ tuấn tú xinh đẹp trước mặt có thể dùng tay không ném thẳng tới chỗ hắn.
Mẹ nó loại Babie KingKong gì đây?
Mắt thấy các bạn học khác đang đứng xung quanh xì xào bàn tán, tên alpha thấy hơi mất mặt, bắt chuyện không thành thì thôi đi, còn bị một tên omega doạ sợ, hắn chỉ mới nhập học, chuyện này mà truyền ra thì sao mà sống đây?
Hắn nuốt nước miếng, lớn tiếng mắng: “Cái loại omega như mày có người muốn đã không tệ rồi! Còn chọn ba lựa bốn, cũng không xem thử bản thân bao nhiêu tuổi rồi đi?”
Tưởng Thiếu Diễm còn chưa tới sinh nhật 21 tuổi nheo lại mắt.
Một tiếng sau, trong phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm.
“Tưởng Thiếu Diễm! Lại là con!? Mới khai giảng có mấy ngày thôi!” Thẩm Vịnh Mai hận rèn sắt không thành thép, “Cô ở trường này hơn 20 năm, lần đầu tiên thấy một omega mặt dày như con đó!”
Tưởng Thiếu Diễm nhếch miệng cười: “Là ngầu chứ, chủ nhiệm Thẩm!”
“Con còn mạnh miệng!” Thẩm Vịnh Mai đau đầu đỡ trán ngồi xuống. “Phụ huynh người ta muốn tìm con để hỏi tội đó, may là cô ra nói giúp cho con!”
“Một tên alpha bị một omega đánh nhập viện, còn không biết xấu hổ tìm con hỏi tội? Không ngại mất mặt sao?”
Thẩm Vịnh Mai tức đến nỗi đứng bật lên, “Đúng vậy! Con có tiền đồ, con có bãn lĩnh! Nhưng con đang phá mất cái sự lợi hại của con đó! Có tin cô lập tức gọi ba con tới hay không?”
Tưởng Thiếu Diễm bĩu môi: “Được rồi, cô à, người cô tốt của con ơi, con hứa lần sau nhất định giải quyết trong hòa bình.”
“Con lần nào cũng nói như vậy! Có lần nào chịu nghe đâu? Có thể để cho cô với ba con bớt lo một chút được không?”
“Con cũng đâu còn cách nào.” Tưởng Thiếu Diễm vốn đang đứng thẳng, lúc này hơi thả lỏng, nghiêng người dựa vào bàn làm việc, tay lộ ra phần da thịt trắng nõn chống lên bàn, dáng vẻ không thèm để ý.
“Ai kêu bọn họ tới chọc con trước, mà lại còn yếu nữa chứ.”
Thẩm Vịnh Mai quả thực hết cách với đứa cháu này: “Tuy rằng phần lớn là bọn họ sai, nhưng con cũng nên tìm một đối tượng rồi đó, thuốc ức chế nhiều lắm cũng chỉ có tác dụng ba năm, còn có mấy tháng nữa 一一“
“Cô à, con biết rồi!” Tưởng Thiếu Diễm cắt ngang lời cô, “Con sẽ giải quyết ổn thoả mà.”
“Con mà biết giải quyết cái gì, con ngay cả đối tượng mình thích còn không có!”
Thẩm Vịnh Mai thật sự lo lắng, năm xưa khi Tưởng Thiếu Diễm sắp đến kỳ phát tình lúc 18 tuổi vẫn chưa có người trong lòng, ba cậu không nỡ để cậu tuỳ tuỳ tiện tiện tìm đại một người trải qua, cho phép cậu dùng thuốc ức chế, có thể tạm thời ngăn cản tin tức tố của alpha, trì hoãn kỳ phát tình.
Sau khi Tưởng Thiếu Diễm tiêm thuốc ức chế hiệu quả thì cũng có đó, nhưng vốn bản tính của cậu không giống mấy omega khác, từ khi có sự bảo vệ của thuốc ức chế, không còn bị tin tức tố alpha ảnh hưởng nữa, càng trở nên không coi ai ra gì. Ở đại học hoành hành ba năm, xử lý biết bao nhiêu tên alpha không có ý tốt tới gần mình, hiện tại rất nhiều alpha cấp thấp thấy cậu cũng phải tôn xưng một tiếng “Diễm ca”.
Thấy thuốc ức chế sắp mất hiệu lực, chuyện tình cảm của đứa cháu trong nhà vẫn chưa có tiến triển gì, Thẩm Vịnh Mai lo âu vô cùng.
“Thích ấy à … cũng xem như là có một tên.” Tưởng Thiếu Diễm thuận miệng nói.
Thẩm Vịnh Mai sửng sốt: “Có một người? Ai?”
“Tên là Trâu Nhuệ, cùng tuổi, con thấy thân thủ của tên đó mạnh nhất.”
“Con đây là tìm đối tượng hay tìm đối thủ vậy? Còn mạnh nhất …”
Tưởng Thiếu Diễm nhìn đồng hồ trên tay: “Cô à, con phải về ký túc xá rồi, dự báo thời tiết nói một lát nữa sẽ có mưa rào, quần áo con còn phơi bên ngoài đây.”
Thẩm Vịnh Mai bất đắc dĩ phất phất tay: “Đi đi, việc này cô xử lý cho con, con đàng hoàng đọc sách đừng có đi gây chuyện nữa!”
“Được ạ!”
Tưởng Thiếu Diễm rời khỏi phòng làm việc một đường đi thẳng về ký túc xá.
Không khí trước lúc mưa lớn oi bức muốn chết, một cơn nóng ẩn dưới da bay ra ngoài, cảm giác cứ như đổ mồ hôi, nhưng đưa tay lên lau thì lại không có giọt nào, thật phiền mà.
Lúc cậu về ký túc xá ra ban công lấy đồ, bầu trời đã bị mây đen bao phủ, gió thổi mạnh vào mặt mang theo nhiệt độ và độ ẩm, mồ hôi nghẹn nãy giờ trên người liền chảy ra, rồi lập tức bị gió thổi khô, nhất thời sảng khoái hơn nhiều.
Có mấy bộ quần áo phơi hơi cao, Tưởng Thiếu Diễm phải vươn tay ra để lấy, lập tức cảm thấy hơi đau nhức.
“Đm.”
Cậu bực bội mắng một tiếng, không thể không thừa nhận, tác dụng của thuốc ức chế càng ngày càng giảm đi, thiên tính thuộc về omega ẩn trong cơ thể đang từ từ trở lại.
Trước đây thùng rác nặng như vậy cậu cầm lên cũng chẳng mất nhiều sức, nhưng hôm nay lúc cậu ném bay qua, kỳ thực phải âm thầm mượn lực từ chỗ khác, nếu không hoàn toàn không đạt được uy lực khϊếp sợ tới vậy.
Cái này cũng chưa tính là tệ nhất.
Lúc tên alpha rác rưởi đó cố ý phóng ra tin tức tố đến gần cậu, Tưởng Thiếu Diễm đã nhạy bén nhận ra sự dao động trong cơ thể, không phải không hề có cảm giác như trước đây.
Dã thú ngủ sâu đã lâu trong người cậu tựa hồ phát hiện một chút mùi vị, rục rịch muốn dậy, do thuốc ức chế vẫn còn hiệu quả, nên mới không bị đánh thức.
Còn có ba tháng, nhưng mẹ nó phiền quá đi.
Nếu như vẫn không tìm được alpha tâm đầu ý hợp, cậu chỉ có thể để kỳ phát tình tự trôi qua. Cậu thà rằng bị kỳ phát tình dày vò tới chết, cũng không muốn cùng một người không thích thậm chí là xa lạ lên giường đại chiến ba ngày ba đêm.
Tầng mây đen bên ngoài bỗng nhiên có một tia sáng trắng, mấy giây sau một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa.
Hạt mưa đợi đã lâu cuối cùng cũng rơi xuống, mới đầu thì tí tách tí tách, ngay sau đó nhanh chóng lớn dần, biến thành mưa tầm tã, ngay cả gió cũng không cuốn đi được, nặng nề đập vào lan can trên ban công, hạt mưa bị bắn tung toé lập tức làm ướt một mảng lớn.
Tưởng Thiếu Diễm gấp gáp lấy quần áo, không cẩn thận, một cái áo T-shirt vừa mới lấy bị rơi mất xuống đất, bị nước mưa trên đất thấm ướt hết. Cậu lấy hết quần áo thì vội vàng xoay người đi vào ký túc xá, đóng cửa ban công, mưa lớn lập tức bị chặn lại sau cánh cửa.
Trong lòng cậu vô cùng phiền, tiện tay ném một đống quần áo sạch sẽ lên giường, nhanh chóng cởi đồ vào phòng tắm xối nước, tắm rửa sạch sẽ một thân mồ hôi dính nhớp, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn. Sau đó khoác khăn lau tóc lên vai, ném quần áo dơ mới thay cùng với cái áo T-shirt bị rớt ướt lúc nãy vào thau, rồi bưng thau đồ lên, mặc áo ba lỗ mang dép đi ra khỏi ký túc xá.
Điều kiện ký túc xá của đại học T cũng khá tốt, phòng hai người, mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng, nhưng cậu lười tự giặt đồ, nên thường mang tới máy giặt trả phí ở phòng giặt đồ.
Ký túc xá cũng không phân ra khu chuyên dùng cho ABO, dù sao omega ở độ tuổi này đa số đều đã có đôi có cặp rồi, cũng không ngẫu nhiên phát tình, có mấy người còn muốn sống cùng với alpha nữa kìa.
Giữa alpha cùng omega vốn có sẵn một lực hấp dẫn trong gen.
Những lời này là Tưởng Thiếu Diễm từ sách sinh vật học được, nhưng cậu vẫn luôn nghi ngờ kiến thức này.
Cậu từ nhỏ tới lớn đều chưa gặp qua một alpha nào khiến cậu rung động.
Alpha sức mạnh càng lớn, tin tức tố càng mãnh liệt càng được chào đón, bọn họ trời sinh đã là người nổi bật, đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp nhìn xuống chúng sinh, omega tự nguyện dâng tới cửa đếm không hết, cho nên bọn họ thường dễ trở nên cao ngạo tự đại, không coi ai ra gì.
Mấy alpha như vậy Tưởng Thiếu Diễm hoàn toàn không muốn đi tranh, huống hồ trong lòng cậu cũng rất rõ ràng, loại omega không mềm mại thêm tính cách không ngoan ngoãn như cậu, sợ là cũng không lọt vào mắt alpha.
Còn đám alpha bình thường, mặc dù đối với omega bình thường mà nói cũng đủ mạnh rồi, nhưng Tưởng Thiếu Diễm lại không phải là omega bình thường.
Lúc cậu mười lăm tuổi đã dùng sức một người đánh ngã hai tên alpha bằng tuổi, một trận thành danh, trở thành giáo bá đích thực của trường cấp hai bọn họ rồi.
Alpha của cậu, càng phải mạnh hơn cậu.