Xuyên Thành Mèo Của Vai Ác

Chương 36

Phó Kiêu cẩn thận đeo dây chuyền lên cái cổ toàn lông của Bánh Đường Nhỏ. Bánh Đường Nhỏ là giống mèo Sư Tử*, sau khi lớn lên quanh cổ sẽ có một vòng lông xù lên tựa như sư tử, bây giờ đã hơi có hình có dáng, mấy viên đá quý đắt tiền kia cũng vì thế mà như ẩn như hiện trên cái cổ đầy lông của Bánh Đường nhỏ.*Lai giữa Ba Tư Lông Dài và mèo địa phương

Sợi dây chuyền vừa ra mắt đã được vô số người trong giới của bọn họ theo đuổi, mà bây giờ lại trở thành vòng đeo cổ cho mèo.

Phó Kiêu hài lòng nói: “Trông hợp với Bánh Đường Nhỏ nhà ta thật đó.” Nhìn Bánh Đường Nhỏ được ăn diện cho xinh đẹp, trong lòng hắn có loại cảm giác thỏa mãn. Cảm giác thỏa mãn này khác hoàn toàn với sự thỏa mãn trong công việc.

Lần trước, sau khi hắn tặng nhẫn cho Bánh Đường nhỏ xong, phát hiện Bánh Đường Nhỏ không đeo được, vậy nên mới đặt làm một chiếc dây chuyền đặc biệt cho Bánh Đường Nhỏ. Khóa cài của dây chuyền rất dễ mở, nếu có vô tình bị quấn vào, Bánh Đường Nhỏ chỉ cần giãy khẽ ra là sẽ tháo được, sẽ không tạo ra bất cứ thương tổn nào cho Bánh Đường Nhỏ.

Tô Trạch Ninh cúi đầu nhìn dây chuyền của mình, kim cương lẫn đá quý cứ dát đầy lên tựa như không cần tiền nữa vậy, dưới khúc xạ ánh sáng tự nhiên, tưởng như sắp chói mù cả mắt của cậu.

Phó Kiêu giơ tay, gãi cằm của cậu.

Tô Trạch Ninh thở dài.

Còn biết làm thế nào nữa đây.

Chỉ có thể lựa chọn tha thứ cho hắn thôi!

*

Buổi tối, hiếm khi mới thấy Bánh Đường Nhỏ đeo theo dây chuyền cực kỳ đẹp mắt để đi tuần tra khắp ngõ ngách trong nhà họ Phó.

Mèo nhỏ khệnh khạng, khí thế bừng bừng đi lại trong nhà họ Phó.

Nhận được vô số lời tán thưởng của người làm cùng nhân viên công tác ——

“Bánh Đường Nhỏ, hôm nay đáng yêu thật đó.”

“Bánh Đường Nhỏ, ra chị ôm nào.”

“Dây chuyền của Bánh Đường Nhỏ đẹp quá đi ——”

“Meo meo ——”

“Đương nhiên rồi, Bánh Đường Nhỏ mới là đẹp nhất.”

Tô Trạch Ninh hài lòng, đang chuẩn bị quay người đi một góc khác.

Tiếng của hai chị gái người làm truyền tới.

“Ôi, dạo này Bánh Đường Nhỏ càng ngày càng rụng nhiều lông rồi ——”

“Đúng rồi, trong phòng chỗ nào cũng có. Tôi nhìn mà còn thấy lo thay Bánh Đường Nhỏ, cứ rụng thế này tiếp thì ——”

Tô Trạch Ninh: !!!!

“Cô đừng lo thay Bánh Đường Nhỏ làm gì, cô nghĩ cho mình trước đi, tóc cô mà còn rụng nữa là trọc đấy ——”

Trọc!!

Cái chân bước lên trước của Tô Trạch Ninh khựng lại, khuôn mặt mèo lớn không thể tưởng tượng nổi, tràn đầy sự khϊếp sợ.

“Đáng ghét.”

Hai chị gái đi xa dần, âm thanh cũng từ từ biến mất.

“Mèo trắng nhỏ, lông của cậu ít hơn trước đây một ít ——”

“Dạo này Bánh Đường Nhỏ càng ngày càng rụng nhiều lông rồi.”

“Trong phòng chỗ nào cũng có.”

“Trọc rồi.”

Tô Trạch Ninh lắc lắc cái đầu, cố bình tĩnh lại để an ủi bản thân.

Không phải đâu, sao cậu có thể bị trọc được.

Chạy về phòng Phó Kiêu, Tô Trạch Ninh buồn bực ngậm cái lược, mang đi tìm Phó Kiêu.

Phó Kiêu đang ngồi trên ghế, Tô Trạch Ninh quen cửa quen nẻo, nhảy lên đùi Phó Kiêu.

Phó Kiêu cầm lấy cái lược, lông của Bánh Đường Nhỏ rất dày nên hắn lấy tay vuốt lông cho Bánh Đường Nhỏ trong lòng trước, rồi nhẹ nhàng chải một lượt, lớp lông trắng loáng cái đã rụng cả mảng.

Tô Trạch Ninh nghiêng đầu qua là nhìn thấy ngay đống lông mèo kia trên tay Phó Kiêu.

Trong đôi mắt mèo to to kia đầy sự kinh hãi ——

Đây là lông của cậu à!

Sao mèo lại rụng lắm lông thế được!

Như này là bình thường à!

Cứ thế này mãi cậu liệu có trọc luôn không!

Hu hu hu.

Cậu không muốn làm con mèo bị trọc đầu đâu!

Lúc tay Phó Kiêu lại vuốt dọc theo sống lưng cậu, mèo trắng nhỏ kinh hoàng nhảy sang bên cạnh, hai cái vuốt mèo ấn lên tay Phó Kiêu, sợ hãi kêu meo meo.

Tất siêu thối kia, đừng có chải nữa, cứ chải tiếp là tôi sẽ trọc mất.

Phó Kiêu đương nhiên nghe không hiểu.

Hắn thấy Bánh Đường Nhỏ đột nhiên kháng cự như thế bèn không cố chấp nữa, đặt lược sang một bên rồi đi tắm trước.