Lớp Vỏ Bọc

Chương 107

Nghe Chu Minh sinh kể lại chuyện cũ này, trong đầu Mạnh Chiêu hiện lên Lục Thời Sâm hồi cấp ba.

Trong ấn tượng của Mạnh Chiêu, hồi cấp ba Lục Thời Sâm ngạo mạn, kiêu căng, luôn luôn đi một mình, rất khó liên hệ hắn với thiếu niên tràn ngập mê man và mắc mưa trong lời kể của Chu Minh Sinh.

Lúc này, Chu Minh Sinh dừng một lát, tốc độ nói chậm rãi: “Vừa rồi em hỏi thầy, Thời Sâm là người thế nào, mấy năm nay thầy gặp nó không nhiều, rất khó cho ra một câu trả lời chính xác. Thầy chỉ có thể nói, nhìn từ lần gặp mặt đó, nó vô cùng tin tưởng em, sự tin tưởng này vừa không giải thích được vừa kiên định, giống như xem em là người thân, thầy không biết sự tin tưởng này đến từ đâu. Còn có, mặc dù đứa trẻ này trông rất lạnh lùng, nhưng thầy có thể cảm nhận được, trong lòng nó thật ra vô cùng khát vọng tình cảm.”

Lục Thời Sâm… khát vọng tình cảm ư? Mạnh Chiêu vân vê quân cờ trong tay, nhất thời quên đặt xuống.

“Sao con người lại không có tình cảm được, Lục Thời Sâm đã bị niêm phong ký ức, khát vọng đối với tình cảm trong tiềm thức thậm chí vượt qua người thường.” Chu Minh Sinh như thể nhìn ra tâm tư của Mạnh Chiêu, tiếp tục giải thích, “Em nghi ngờ Thời Sâm, nhưng lại tìm đến thầy, nói rõ em không thể chắc chắn Lục Thời Sâm có vấn đề, Mạnh Chiêu em không làm được chuyện làm việc thiên tư. Mặc dù thầy không biết tại sao em nghi ngờ nó, nhưng thầy tin, đứa trẻ Thời Sâm này, bản chất không xấu, nó không làm được chuyện tàn nhẫn, nếu nó tin tưởng em như thế, vậy thầy cảm thấy, em cũng nên thử tin tưởng nó.”

Mặc dù Chu Minh Sinh không nói ra chứng cứ gì có thể chứng minh Lục Thời Sâm không có liên quan đến chuyện này, nhưng lời nói này chẳng biết tại sao lại làm cho Mạnh Chiêu không tự giác tin phục. Có… thật sự không liên quan gì với hắn không? Vậy người làm ra mọi thứ là ai? Mạnh Chiêu ngày càng dao động.

Im lặng một lát, Mạnh Chiêu ngẩng đầu nhìn Chu Minh Sinh: “Vậy… Lục Thành Trạch thì sao?”

Chu Minh Sinh hiểu ý cười một tiếng, vừa đặt ngay ngắn quân cờ vừa kể: “Thành Trạch à, nó là học sinh thầy thích nhất, trong mắt thầy, nếu Thời Sâm không mất đi ký ức và tình cảm vì vụ tai nạn xe kia, nhất định sẽ trưởng thành dáng vẻ năm đó của Thành Trạch. Tiểu Mạnh, vụ án nông dân công đòi củi hai mươi năm trước, chắc em rõ ràng hơn ai hết đúng không?” Chu Minh Sinh nhìn Mạnh Chiêu.

Mạnh Chiêu gật đầu.

“Rất nhiều người đều cho rằng, Thành Trạch vì nhất thời khí phách, hoặc muốn đọ sức tiếng tăm mới nhận vụ án kia, nhưng thầy rất rõ ràng, Thành Trạch xử sự cẩn thận, làm người không ham danh lợi, mỗi một vụ án nó nhận đều xuất phát từ bản tâm.”

“Hầy…” Chu Minh Sinh thở dài, “Em biết nó trải qua thời đại học thế nào không? Mỗi bữa cơm một cái bánh bao, một đĩa dưa muối, lại nhận thêm bữa ăn miễn phí của nhà ăn, rồi tạm bợ cho qua, một năm cũng chưa chắc mua được một cái quần áo mới. Tuy điều kiện gia đình nó không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức sống như thế này, hơn nữa nó còn làm việc ngoài giờ suốt, ra ngoài làm gia sư, em biết tiền của nó đi đâu hết không?”

Mạnh Chiêu lắc đầu.

“Hai mươi năm trước, là giai đoạn Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng và đô thị hóa phát triển nhanh nhất, khắp nơi trên cả nước đều đang xây dựng rầm rộ, khi đó pháp luật chưa rõ ràng và nhận thức của mọi người về pháp luật cũng vô cùng mờ nhạt, đặc biệt là lao động nhập cư. Họ thường ngay cả hợp động là gì cũng không biết, làm việc cho người ta xong, quay đầu đã bị ông chủ đuổi đi, không lấy được một xu tiền nào. Họ không có tiền tìm luật sư chuyên nghiệp, cũng không xin được sự giúp đỡ của pháp luật, có ít người đã đến đại học chính trị và pháp luật cản đường hỏi ý, hy vọng những sinh viên chuyên ngành pháp luật này có thể cung cấp một vài giúp đỡ cho họ.

“Có vài sinh viên nhìn thấy những dân công này sẽ đi rất xa, không muốn để cho mình dính vào phiền phức. Có vài học sinh, có thể sẽ dừng chân nghe trải nghiệm của họ, nhưng cảm thấy hy vọng xa vời nên khuyên họ từ bỏ. Chỉ có Thành Trạch sẽ chủ động đi tới, hỏi thăm khó khăn của họ, dốc hết toàn lực giúp đỡ họ. Nhưng chuyện thưa kiện, dù sao cũng phải bôn ba bốn phía, chỗ nào cũng cần tiền, Thành Trạch đều tự bỏ tiền ra, có vài nông dân công đòi được tiền lương muốn trả thù lao cho nó, nó từ chối hết, ai không đòi lại được tiền lương thì có khi nó sẽ tự móc tiền túi giải quyết những việc khẩn cấp trước mắt giúp họ.

“Có một lần, nó lại đến phòng làm việc của thầy hỏi vấn đề bảo vệ quyền lợi của nông dân công, là một chàng trai khỏe mạnh, trò chuyện một lát vậy mà ngất xỉu, thầy lo sốt vó vội vàng đưa nó đến phòng y tế, về sau bác sĩ nói là đói. Mãi đến khi đó thầy mới biết được tất cả những gì Thành Trạch làm. Thầy làm giáo sư nhiều năm như vậy, từng dạy hàng ngàn hàng vạn sinh viên, Thành Trạch là một người lương thiện và ấm áp nhất trong những người này, có thể trở thành giáo viên của nó, cũng là niềm kiêu hãnh của thầy.”

Chu Minh Sinh nói xong những lời này, nghiêng mặt đi mắt chớp liên tục.

Dừng lại một lúc lâu, ánh mắt của Chu Minh Sinh lần nữa nhìn Mạnh Chiêu: “Tiểu Mạnh, vụ kiện cáo năm đó của cậu em, mặc dù vẫn luôn là thầy giao tiếp trực tiếp với em, nhưng thật ra bào chữa vụ án năm đó, cũng là Thành Trạch chủ đạo, chỉ có điều nó không cho thầy nói với em. Khi đó thầy đã có tuổi, tinh lực có phần không theo kịp, lúc Thời Sâm đến tìm thầy, thời gian chuẩn bị không nhiều lắm, rất nhiều lần đều là Thành Trạch thức suốt đêm làm ra, ba ngày mở phiên tòa vụ án, nó gần như không chợp mắt, một mực tối ưu hóa chi tiết và chọn lọc từ ngữ với thầy. Nếu không có sự nỗ lực của Thành Trạch, dựa vào thầy, năm đó cậu em rất khó lật lại bản án.”

Lời nói của Chu Minh Sinh khiến Mạnh Chiêu gần như khϊếp sợ, cho tới nay anh đều nghĩ rằng, nguyên nhân năm đó cậu mình có thể lật lại bản án, là vì tác dụng chính của Chu Minh Sinh, nhưng bây giờ nghe ý của thầy Chu, Lục Thành Trạch mới là người âm thầm nỗ lực phía sau năm đó.

Trong thời gian ngắn, tâm trạng Mạnh Chiêu hơi phức tạp.

Chu Minh Sinh tạm dừng một lát, lại lên tiếng: “Tiểu Mạnh, thầy không hiểu rõ chuyện của vụ án, không thể giúp gì nhiều cho em. Nhưng Thành Trạch là học trò của thầy, Thời Sâm cũng là thầy nhìn lớn lên, thầy luôn tin tưởng, cho dù xảy ra chuyện gì, bản tính của con người sẽ không thay đổi. Hôm nay những gì thầy nói, rất cảm tính, nhưng cũng là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng thầy, xuất phát từ góc độ của thầy, thầy thật sự không có cách nào nghi ngờ hai người kia, không có cách nào ủng hộ suy nghĩ của em.”

Nói đến đây, cảm xúc của Chu Minh Sinh đã hơi kích động, ông nhanh chóng sửa sang lại tâm trạng của mình: “Xin lỗi Tiểu Mạnh, suy nghĩ của thầy có thể hơi cực đoan, hy vọng không quấy nhiễu em phá án.”

Nghe vậy, Mạnh Chiêu gật đầu: “Em biết rồi, thưa thầy, cảm ơn thầy đã giải thích nghi hoặc cho em.”

Rời khỏi nhà Chu Minh Sinh, Mạnh Chiêu ngồi lên xe, đầu dựa vào thành ghế nhìn nơi xa.

Trong đầu anh hiện ra Lục Thời Sâm lúc học cấp ba, khi Chu Minh Sinh hỏi hắn tại sao muốn giúp Mạnh Tường Vũ lật lại bản án, hắn nói câu “Cháu không biết”.

Lại hiện ra Lục Thời Sâm ngồi trong xe hai ngày trước, khi bị hỏi đến “Tại sao muốn lao lên ngăn cản chiếc xe tải kia”, hắn cũng nói câu “Tôi không biết”.

Nếu như nói ngăn cả chiếc xe tải kia là vì muốn bảo vệ “công cụ” là mình, vậy tại sao mười hai năm trước lại đi tìm Chu Minh Sinh giúp Mạnh Tường Vũ lật lại bản án? Ngoài ra, khi đó tại sao muốn tin tưởng mình một cách khó hiểu và kiên định?

Lục Thời Sâm không thể cảm nhận được tình cảm của người bình thường, nhưng điều đó có chứng minh, bất kỳ quyết định nào được hắn đưa ra đều xuất phát từ lý trí không? Mà những điều không thể giải thích bằng lý trí… có lẽ đều xuất phát từ bản năng?

Giúp mình xuất phát từ bản năng, cứu mình xuất phát từ bản năng, tin tưởng mình xuất phát từ bản năng, hôn môi và lên giường với mình xuất phát từ bản năng…

Mạnh Chiêu nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Tình cảm gần như sắp vượt lên lý trí, khiến anh không thể tỉnh táo để đối đãi với Lục Thời Sâm.

Bỗng nhiên, trong đầu anh lần nữa nhớ đến câu nói của cục trưởng Từ – “Đừng vì tình cảm mà đánh mất lý trí.”

Anh mở mắt ra, hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng để lý trí của mình quay về vị trí.

Những gì Chu Minh Sinh cung cấp cho mình là một góc độ nhìn vấn đề khác, là bổ sung góc nhìn của anh, nhưng anh không thể để cho tầm mắt của mình bị giới hạn bên trong góc nhìn này được.

Người thầy Chu hiểu biết, là Lục Thời Sâm của mười hai năm trước. Nhưng trong mười hai năm, Lục Thời Sâm ở nước ngoài xa xôi, Lục Thời Sâm ở khoảng thời gian này, Mạnh Chiêu có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bỗng nhiên, trong đầu anh xuất hiện một cái tên — “Kiều Ngộ”.

Kiều Ngô là em gái đối tác của Lục Thời Sâm, nói không chừng cô sẽ hiểu Lục Thời Sâm sau khi ra nước ngoài? Hơn nữa, lần trước Lục Thời Sâm đến viện dưỡng lão, cũng là Kiều Ngộ đi cùng hắn, có thể cô ấy cũng có hiểu biết nhất định về việc Lục Thời Sâm tham gia vào vụ án này…

Có điều anh và Kiều Ngộ vốn không quen biết, Kiều Ngộ có nói ra tình hình thực tế mà mình biết không?

Chỉ có thể thử xem sao, Mạnh Chiêu quyết định. Anh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Chu Kỳ Dương: “Giúp anh kiểm tra phương thức liên lạc của Kiều Ngộ trong hệ thống.”

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại bỗng rung lên. Màn hình hiển thị, là Nhậm Bân gọi điện đến.

Điều tra ở nước ngoài có kết quả rồi? Mạnh Chiêu nhận điện thoại: “Alo, anh Bân?”

“Đội phó Mạnh,” Nhậm Bân nói trong điện thoại, “Bên này tôi điều tra sơ bộ được một vài tình huống, báo cáo một chút với cậu. Tôi điều tra được địa chỉ tại Atlanta của Chúc Duệ rồi, lấy được laptop của anh ta, cũng tìm được nhà cung cấp Internet, nhìn từ địa chỉ IP, người cung cấp tin tức hai lần cho Lư Dương rất có thể là Chúc Duệ. Nhưng email và lịch sử duyệt web trong máy tính của anh ta đã bị xóa sạch, muốn xác thực chứng cứ, vẫn phải đợi máy tính sửa xong.”

Gửi tin tức “Triệu Vân Hoa gϊếŧ lầm Chu Diễn” cho Lư Dương, còn cung cấp địa chỉ của l*иg tối dẫn đến Lư Dương mất mạng, đều là Chúc Duệ? Tin tức Nhậm Bân cung cấp giống với tin tức Lục Thời Sâm cung cấp, nếu như sự thật được củng cố, vậy cũng có thể nói rõ, ít nhất Lục Thời Sâm không hề nói dối trong chuyện này, cũng không phải thông qua cách làm giả chứng cứ dẫn hiềm nghi lên người Chúc Duệ…

“Được,” Mạnh Chiêu nói với Nhậm Bân, “Vất vả rồi anh Bân, đợi anh gửi chứng cứ xác thực đến, tôi sẽ lập tức tiến hành thẩm vấn Chúc Duệ.”

“Không thành vấn đề.” Nhậm Bân đáp bên kia điện thoại.

Không ngờ lần này Nhậm Bân rất đáng tin cậy, sau khi Mạnh Chiêu dập máy, dãy số của Kiều Ngộ cũng được gửi đến.

Mạnh Chiêu gọi điện thoại đi, một lát sau điện thoại được kết nối, bên kia truyền đến âm thanh hơi mềm mại đáng yêu của phụ nữ: “Xin chào?”

“Chào cô, xin hỏi là Kiều Ngộ phải không?” Mạnh Chiêu hỏi.

“Là tôi, anh là…?”

“Tôi là Mạnh Chiêu của cục thành phố, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện.”

“Là anh à,” Hiển nhiên Kiều Ngộ vẫn nhớ anh, “Có chuyện gì vậy cảnh sát Mạnh?”

“Có tiện gặp mặt nói chuyện không?”

“Ừ.. có thể.” Đầu bên kia điện thoại hơi do dự.

Sau khi hai người xác định thời gian và địa điểm gặp nhau, Mạnh Chiêu cúp điện thoại rồi lái xe đến địa chỉ kia.

Địa chỉ Kiều Ngộ hẹn là một quán cà phê dưới lầu gần nhà cô, lúc Mạnh Chiêu lái xe đến, Kiều Ngộ đã ngồi ở vị trí bên cửa sổ, vẫy gọi anh qua cửa sổ.

Mạnh Chiêu xuống xe, đi vào quán cà phê thì đi thẳng đến chỗ Kiều Ngộ.

Mạnh Chiêu kéo ghế đối diện Kiều Ngộ ra ngồi xuống.

“Anh xem muốn uống gì?” Kiều Ngộ đẩy menu đến trước mặt Mạnh Chiêu, “Cảnh sát Mạnh, anh đến tìm tôi muốn nói chuyện gì?”

Mạnh Chiêu gọi đại một ly latte xong gấp menu lại, nhìn về phía Kiều Ngộ: “Nói chuyện về Lục Thời Sâm đi.”

“Lục Thời Sâm?” Kiều Ngộ cầm ống hút khuấy trong cốc hai vòng, “Lần trước anh ấy nằm viện, chẳng phải anh chăm sóc anh ấy sao? Lại là bạn học cấp ba, anh phải hiểu anh ấy hơn tôi chứ?”

“Thế thì chưa hẳn,” Mạnh Chiêu cười, “Ít nhất chuyện cùng đến viện dưỡng lão, cậu ấy sẽ không gọi tôi. Đúng rồi cô Kiều, giữa tháng tư chúng ta gặp nhau một lần ở viện dưỡng lão, cô còn nhớ không?”

“Nhớ chứ.” Kiều Ngộ gật đầu nói.

“Lần đó đến thăm người thân của ai hả?”

“Không phải, chỉ đến xem điều kiện của viện dưỡng lão thôi.”

Kiều Ngộ đang cố ý giấu giếm, hay thật sự không biết rõ tình hình? Mạnh Chiêu tỉnh bơ, tiếp tục nói bóng nói gió hỏi thăm: “Là người già trong nhà Lục Thời Sâm có nhu cầu ở viện dưỡng lão à?”

Ánh mắt Kiều Ngộ mang theo ý cười nhìn Mạnh Chiêu: “Tại sao là người nhà trong nhà Lục Thời Sâm?”

“Với tính cách của cậu ấy, có vẻ như không muốn đến tham quan viện dưỡng lão với người khác, cho nên tôi đoán, chắc là không phải cô Kiều xem cho người nhà đúng không?”

“Anh xem, còn nói anh không hiểu rõ anh ấy.” Kiều Ngộ nhẹ nhàng nhún vai một cái

“Lần đó cậu ấy hẹn cô ra như thế nào? Trông cậu ấy không giống kiểu người sẽ chủ động hẹn người khác.”

“Tôi nghĩ xem, anh ấy gọi điện cho tôi, bảo tôi đến viện dưỡng lão với anh ấy một chuyến.”

“Sau đó cô đã đi? Cậu ấy chưa nói tại sao muốn đến viện dưỡng lão?”

“Đúng rồi. Tôi thích anh ấy, anh ấy lại hẹn tôi ra ngoài, tôi có lý do gì mà không đi?” Kiều Ngộ cười một tiếng.

“Vậy sau khi đến viện dưỡng lão, hai người cùng xem hoàn cảnh tòa nhà viện dưỡng lão?” Thấy Kiều Ngộ gật đầu, Mạnh Chiêu tiếp tục hỏi, “Không đến nơi khác của viện dưỡng lão đi dạo?”

Lần này, Kiều Ngộ nhìn Mạnh Chiêu, một lát sau mới lên tiếng: “Cảnh sát Mạnh, anh đột nhiên nói muốn trò chuyện với tôi, tôi đã cảm thấy chuyện không đơn giản như thế, bây giờ xem ra việc này đúng là không nhỏ, anh đang nghi ngờ Lục Thời Sâm?”

Mạnh Chiêu hơi cạn lời. Thảo nào Lục Thời Sâm sẽ gọi Kiều Ngộ cùng đến viện dưỡng lão, cô gái này xác thực rất thông minh.

Kiều Ngộ nói tiếp: “Cảnh sát Mạnh, tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là ở Ngự Hồ Loan đúng không? Lúc đó anh đã nghi ngờ cái chết của hộ gia đình tầng dưới có liên quan đến Lục Thời Sâm, lẽ nào chuyện này là thật?”

Mạnh Chiêu không trả lời, chỉ hỏi: “Tại sao cô hỏi vậy? Cô thích cậu ấy như thế, cũng nghi ngờ cậu ấy gϊếŧ người?”

Kiều Ngộ chống cằm nhìn anh, cười tủm tỉm vặn lại: “Anh thích anh ấy, chẳng phải anh cũng đang nghi ngờ anh ấy sao?”

Lần này, Mạnh Chiêu hoàn toàn sa mạc lời. Cô gái này chẳng nhưng thông minh, mà còn có phần lợi hại. Giao tiếp với người như thế này, thực sự không cần thiết quanh co lòng vòng, Mạnh Chiêu dứt khoát nói thẳng: “Cô Kiều, cô hiểu lục Thời Sâm bao nhiêu, có để bụng nói với tôi một chút không? Ví dụ như tại sao cậu ấy sống ở Ngự Hồ Loan? Lúc trước nhà này do cậu ấy tự tìm à?”

“Chuyện tìm nhà, quả thực tôi có ý muốn giúp đỡ.” Kiều Ngộ suy nghĩ, “Anh tôi nói anh ấy vừa về nước, bảo tôi quan tâm nhiều hơn. Ban đầu tôi tính tìm một căn nhà ở trung tâm khu Bảo Nhạc, bên kia náo nhiệt, các phương tiện hỗ trợ cũng tương đối tốt, nhưng anh ấy không hề cân nhắc đến căn nhà tôi tìm, ngay từ đầu đã một hai muốn sống ở Ngự Hồ Loan. Lúc đó nói về trang trí và tiền thuê, căn nhà ở Ngự Hồ Loan thật ra thích hợp hơn chút, nhưng hình như anh ấy cũng không do dự, trực tiếp quyết định sống ở căn nhà hiện giờ.”

Là vì vị trí kia có thể nhìn rõ cục thành phố chăng? Tâm trạng Mạnh Chiêu lại trở nên phức tạp, tiếp tục hỏi: “Cô còn biết những chuyện khác không?”

Kiều Ngộ nhớ lại một lát rồi lắc đầu: “Nói thật, tôi cũng không hiểu anh ấy cho lắm, ngay cả anh tôi cộng sự với anh ấy nhiều năm, cũng không thể nói biết rõ về anh ấy. Con người anh ấy, giống như người máy không biết mệt mỏi cũng không có tình người, mỗi ngày ngoại trừ làm việc là làm việc, như thể cũng không có gì để hiểu rõ. Đáng tiếc, một người đẹp trai thế này lại không có tình cảm, còn phải luôn uống thuốc chống trầm cảm mới có thể sống tiếp không đau khổ, có lúc nhìn anh ấy, thật sự cảm thấy rất đáng thương.”

Mạnh Chiêu gật đầu, nghĩ ngợi lại hỏi: “Cô có hiểu về chứng bệnh của cậu ấy không?”

“Mấy năm trước, khi tôi đang học ở nước ngoài, nghe anh tôi nói qua một chút. Hình như nói là anh ấy mất ngủ nghiêm trọng, khi trạng thái rất kém sẽ về nước nghỉ ngơi mấy ngày, lúc trở lại, trạng thái sẽ tốt hơn, hầu như hàng năm đều sẽ về nước một lần. Nhưng đó là chuyện từ mấy năm trước rồi, cách bây giờ cũng phải bảy tám năm, mấy năm gần đây cũng không nghe tin tức anh ấy về nước nữa…”

“Cậu ấy từng về nước mấy năm trước? Về Minh Đàm à?”

“Hình như không phải… mà là về Yến Thành.” Kiều Ngộ nói, trong giọng nói trộn lẫn chút khó hiểu, “Rất kỳ lạ đúng không? Khi con người trầm cảm nghiêm trọng, chẳng phải sẽ tìm một nơi có thể tĩnh tâm nghỉ ngơi sao? Tại sao lại đến nơi đông người lại ầm ĩ như Yến Thành…”

Yến Thành… Mạnh Chiêu cảm thấy xúc động, một suy nghĩ ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy khó có thể tin đã nhảy ra.

Anh bỗng nhiên nghĩ đến, năm đó lúc mình đang học ở đại học công an, có một vài lần, anh cảm thấy hình như có người đang nhìn mình từ xa. Nhưng ánh mắt kia chỉ thỉnh thoảng xuất hiện mấy lần trong một năm, anh còn tưởng là ảo giác của mình, bây giờ nghĩ lại, ánh mắt kia… có phải đến từ Lục Thời Sâm không?