Nhìn bóng người không thể quen thuộc hơn trong hình ảnh theo dõi, Mạnh Chiêu hoàn toàn không có cách nào giữ vững tỉnh táo và bình tĩnh, trong đầu hiện lên những suy nghĩ lộn xộn…
Tại sao lại là Lục Thời Sâm?
Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?
Cái chết của Ngô Gia Nghĩa có liên quan đến Lục Thời Sâm không?
Lục Thời Sâm đóng vai trò gì trong toàn bộ vụ án này?
Lục Thời Sâm… phải chăng cậu ấy đã lừa mình trong suốt thời gian qua?
…
Đúng lúc này, Chu Kỳ Dương vừa đi tới vừa nói: “Anh Chiêu, lão Lý kia…”
Mạnh Chiêu lấy lại tinh thần, lập tức di chuột đóng video giám sát lại, sau đó quay đầu nhìn Chu Kỳ Dương đến gần: “Cậu nói gì?”
“Em vừa bảo người trong cục kiểm tra hành trình của lão Lý điều chỉnh chiếc Hummer, buổi tối ngày Ngô Gia Nghĩa xảy ra chuyện anh ta đã ra nước ngoài ngay trong đêm, trên cơ bản không bắt được. Giám sát thế nào, có manh mối không?”
“Giám sát trước mười hai giờ trưa đã bị xóa, tạm thời không phát hiện vấn đề, đưa ổ cứng di động cho anh, anh đem video còn lại về kiểm tra lại.” Mạnh Chiêu nhận lấy cổ cứng Chu Kỳ Dương đưa tới, kết nối vào máy tính và copy hết những video theo dõi còn lại vào.
Trong quá trình đợi video copy xong, Chu Kỳ Dương đứng bên cạnh phân tích nói: “Thợ điều chỉnh xe ra nước ngoài trong đêm, giám sát cũng bị xóa, nhìn như vậy cái chết của Ngô Gia Nghĩa thật sự đã có người lên kế hoạch trước, bàn tay đẩy phía sau màn này không đơn giản đâu… Có thể lén lút lái chiếc Hummer của Ngô Gia Nghĩa đi đồng thời ngầm điều chỉnh nó, có phải nói rõ Ngô Gia Nghĩa bị người tín nhiệm bán đứng không?”
Mãi không nhận được câu trả lời của Mạnh Chiêu, Chu Kỳ Dương quay đầu nhìn anh, chỉ thấy Mạnh Chiêu cau mày nhìn chằm chằm vào nơi nào đó: “Anh Chiêu, anh đang nghĩ gì thế?”
“Hả? Không có gì,” Mạnh Chiêu có vẻ hơi thất thần, “Sắp xếp một vài tình tiết vụ án thôi.”
Lúc này, máy tính vang lên một tiếng “tinh”, video đã copy xong, Mạnh Chiêu cầm ổ cứng trên tay: “Đi thôi.”
Hai người rời khỏi cửa hàng sửa đổi, Mạnh Chiêu đi đến bên cạnh ghế phụ lái: “Cậu lái xe đi.”
“Được.” Chu Kỳ Dương đáp lời rồi chạy chậm đến bên cạnh vị trí lái, mở cửa xe ngồi vào, lại liếc nhìn Mạnh Chiêu một cái, sau khi muốn nói lại thôi thì cậu khởi động xe.
Trên đường trở về, Mạnh Chiêu cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Cho dù như thế nào, nếu Lục Thời Sân bị liên lụy vào, dù hắn vô tội hay có tội, anh cũng nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này.
Mạnh Chiêu sắp xếp những mối liên hệ giữa Lục Thời Sâm và vụ án này từ đầu đến cuối.
Sợi lông chó trên người Chu Diễn, DNA phù hợp với Lục Tiểu Đao, trong phạm vi tử vong suy đoán của Chu Diễn, Lục Thời Sâm đã từng ra vào hiện trường vụ án, lông chó xuất hiện trên người Chu Diễn, chỉ là trùng hợp sao?
Trước khi Triệu Vân Hoa tự tử, điện thoại từng bị trộm, ánh mắt của cảnh sát cũng bởi vậy bị quấy nhiễu, trong quá trình đuổi theo tên trộm, Lục Thời Sâm đúng lúc xuất hiện ngăn cản tên trộm lại. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đó, thật sự trùng hợp ở gần đó?
Mấy ngày trước khi Từ Doanh Doanh mất tích, trên đường đi điều tra trường cấp ba Văn Chiêu, Mạnh Chiêu đã từng ngẫu nhiên gặp Lục Thời Sâm và Kiều Ngộ cùng ra vào viện dưỡng lão Ôn Di. Mấy ngày sau, anh lại phát hiện ra tầng hầm bí mật của viện dưỡng lão dưới sự nhắc nhở của Lục Thời Sâm. Tại sao khi đó Lục Thời Sâm lại chắc chắn trong viện dưỡng lão có giấu không gian bí mật đến vậy, có thể nghĩ đến điều này trong tình huống bình thường không?
Trong tầng hầm viện dưỡng lão, biểu cảm của Lục Thời Sâm nghiêm túc nhìn chằm chằm Chúc Văn Tú trên giường bệnh, khoảnh khắc đó hắn đang nghĩ gì?
…
Bây giờ nghĩ lại, giữa Lục Thời Sâm và vụ án này có đủ loại trùng hợp, thực sự nhiều đến mức khiến người ta không thể bỏ qua. Lúc đầu Mạnh Chiêu đã từng ôm nghi ngờ và cảnh giác với Lục Thời Sâm, thậm chí từng phỏng đoán Lục Thời Sâm có phải hung thủ hành hung Chu Diễn lần thứ hai không. Bắt đầu từ khi nào, sự tin tưởng của mình với Lục Thời Sâm đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong?
Trong đầu Mạnh Chiêu hiện lên ngã tư đường rạng sáng ngày đó, chiếc xe tải lao thẳng đến và chiếc Palamela đột nhiên tăng tốc ngăn cản chiếc xe kia, là trải nghiệm sống chết kia khiến Mạnh Chiêu gần như bỏ đi nghi ngờ với Lục Thời Sâm. Một người liều mạng bảo vệ bạn vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bạn có lý do gì để duy trì nghi ngờ và cảnh giác với người này?
“Đừng vì tình cảm mà đánh mất lý trí.” Mạnh Chiêu nhớ lại lời dặn dò mà cục trưởng Từ nói với mình, dần dần trở nên lý trí và tỉnh táo. Đúng vậy, thời điểm đó Lục Thời Sâm là một người lạnh lùng tột độ với sinh mạng, hắn có thể liều mạng bảo vệ mình không? Thứ hắn muốn cứu, có khi nào chỉ là nhân chứng trên xe cứu thương, và một công cụ có thể thúc đẩy vụ án?
Công cụ, Mạnh Chiêu hạ cửa kính, nghiêng mặt sang nhìn ngoài cửa sổ, bật cười một tiếng rất khẽ.
Ngực lại xuất hiện cảm giác ngột ngạt bị chặn kia, dường như nghiêm trọng hơn ngày đó tận mắt nhìn thấy Ngô Gia Nghĩa chết, nó gần như khiến anh không thở nổi.
Xe lái đến cục thành phố, thấy Mạnh Chiêu tâm sự nặng nề, Chu Kỳ Dương xuống xe đuổi theo Mạnh Chiêu: “Anh Chiêu, anh Bân sắp đến Mỹ phải không? Hay là bảo anh ấy thử xem có thể tìm được lão Lý điều chỉnh Hummer không?”
“Đâu dễ tìm như vậy, hàng năm trong nước đều có nhiều nghi phạm lẩn trốn không tìm được, càng khỏi nói đến còn chạy trốn ra nước ngoài, thôi để anh Bận làm tốt chuyện của mình đi, không thể vì vậy mà phân tán lực chú ý. Về phần lão Lý này, trước hết bảo đồng nghiệp phòng kỹ thuật thử tìm anh ta trước đã.” Mạnh Chiêu đi đến cầu thang, “Cậu về trước đi, anh đến phòng hồ sơ một chuyến.”
Sau mấy giây im lặng, Chu Kỳ Dương đáp một tiếng “Được” rồi không đi theo nữa.
Mạnh Chiêu đi đến phòng hồ sơ, quẹt thẻ, lấy tất cả vật chứng có liên quan đến l*иg tối ra. Anh tìm một cái ổn cứng di động màu đen trong thùng vật chứng, bên trên dán giấy đánh dấu màu trắng “Viện dưỡng lão Ôn Di 17 – 21.4.2021”
Mạnh Chiêu nhớ, buổi tối ngày 21 tháng 04, anh dẫn theo mấy cảnh sát của cục thành phố đến viện dưỡng lão Ôn Di tìm kiếm Từ Doanh Doanh, nhưng không phát hiện manh mối. Ban đầu Mạnh Chiêu bảo người copy giám sát, muốn thông qua kiểm tra giám sát xác định Từ Doanh Doanh có bị bí mật di chuyển ra khỏi viện dưỡng lão không, nhưng sau đó Lục Thời Sâm bỗng nhiên xuất hiện, đưa ra giả thiết viện dưỡng lão tồn tại không gian bí mật.
Cũng vì giả thiết này của Lục Thời Sâm, khi bọn anh đi vào viện dưỡng lão lần thứ hai, thì phát hiện căn phòng dưới đất kia, cũng tìm được Từ Doanh Doanh, mà về sau giám sát này vẫn gác lại đến bây giờ.
Mạnh Chiêu lên tiếng chào hỏi nhân viên của phòng hồ sơ rồi mang ổ cứng di động đi.
Trở lại văn phòng, Mạnh Chiêu kết nối ổ cứng với máy tính, sau đó ngồi xuống.
Anh nhớ lại thời gian, hôm ngẫu nhiên gặp Lục Thời Sâm và Kiều Ngộ ra ngoài viện dưỡng lão Ôn Di, chắc là khoảng chín giờ sáng ngày 19 tháng 04… Mạnh Chiêu hít thở sâu một hơi, nhấn đúp chuột mở video giám sát ngày 19 tháng 04 ra.
Trong hình ảnh theo dõi, Lục Thời Sâm và Kiều Ngộ đi vào viện dưỡng lão, sau đó đi thẳng đến khu nhà người nhà. Hai người đi cùng nhân viên công tác, hình như đang tham quan phòng. Sau một thời gian ngắn, Lục Thời Sâm rời khỏi văn phòng đang tham quan, một mình đi ra ngoài, đi vào lối vào cầu thang phòng cháy, biến mất trong giám sát.
Lục Thời Sâm đi đâu rồi? Ánh mắt Mạnh Chiêu đảo qua hình ảnh giám sát của những camera khác, trong vườn hoa của viện dưỡng lão, anh lần nữa phát hiện bóng người của Lục Thời Sâm.
Nhìn Lục Thời Sâm đi qua đường nhỏ quanh co trong vườn hoa, trong đầu Mạnh Chiêu xuất hiện hình ảnh anh chui vào viện dưỡng lão đêm đó. Khi anh đối mặt với mấy ngã ba, đang do dự nên đi theo hướng nào thì Lục Thời Sâm lại như thể không hề chần chờ đã cất bước đi tới phía trước bên phải. Bây giờ nghĩ lại, mỗi một bước đường của Lục Thời Sâm, đều nối thẳng đến không gian bí mật của viện dưỡng lão.
Nói cách khác, cho đến nay Lục Thời Sâm nói “thăm bà nội” đều là đang nói dối, trên thực tế hắn đã biết sự tồn tại của tầng hầm viện dưỡng lão từ trước, hơn nữa đã đến trước xác nhận vị trí, cũng lợi dụng mình, lật ra tất cả những thứ này…
Nhìn Lục Thời Sâm bên trong hình ảnh giám sát, Mạnh Chiêu mắt hai mắt lại, một hơi hít sâu trước đó lúc này đã được thở mạnh ra.
Vài giây sau, Mạnh Chiêu mở mắt ra, một lần nữa vươn tay cầm con chuột, mở video giám sát đường Thanh Nguy ngày 15 tháng 04.
Trong video, anh đang lái chiếc Highlander đuổi theo tên trộm đã trộm điện thoại của Triệu Vân Hoa, chiếc Palamela do Lục Thời Sâm điều khiển bỗng nhiên đi ngang qua ngã tư cấp tốc rẽ trái, ép chiếc xe van dừng lại giúp anh, sau đó Lục Thời Sâm bước xuống xe. Mạnh Chiêu nhớ lại chi tiết ngày đó…
“Sao cậu lại ở đây?”
“Đến phụ cận làm một ít chuyện.”
“Cậu đến phụ cận làm chuyện gì vậy?”
“Xử lý nghiệp vụ ngân hàng. Chẳng phải cậu muốn ép chiếc xe bên cạnh dừng lại sao? Giúp cậu một tay thôi, vậy cũng không nhìn ra?”
Mạnh Chiêu kéo video ngược lại và xem qua video giám sát của tất cả ngân hàng xung quanh ngày 15 tháng 04, lại hoàn toàn không tìm được cái bóng của Palamela ở gần đó.
Có phải đang…? Mạnh Chiêu nhớ lại ánh mắt đã từng có một dạo khiến sống lưng mình ớn lạnh kia.
Anh tìm được video giám sát gần Ngự Hồ Loan, ngày 15 tháng 04, mười bốn giờ hai tư phút, chưa đến một phút sau khi bọn anh bắt đầu đuổi theo tên trộm kia, Palamela lái ra khỏi cư xá, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh lái đến ngã tư ép xe van dừng.
Xem ra, cái gọi là “ngẫu nhiên gặp” vốn cũng là nói dối, lúc ấy Lục Thời Sâm xuất hiện ở đó, vì đã dự mưu từ trước…
Lúc này Mạnh Chiêu vô cùng rõ ràng nhận ra, từ lúc vừa bắt đầu, Lục Thời Sâm đã lừa mình. Từ vụ án của Chu Diễn đến vụ án l*иg tối, Lục Thời Sâm đều có tham gia, lại đang cố tình thúc đẩy vụ án tiến triển, hết thảy tất cả, đều có thể là trò do Lục Thời Sâm bày ra.
Ngực giống như cái hang không đáy để lọt gió lạnh, trái tim rơi thẳng xuống, cùng lúc đó, một chút hơi lạnh từ đáy lòng tràn ra, nhanh chóng bò đầy toàn thân như dây leo sinh trưởng tốt.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung lên.
Mạnh Chiêu nhìn chằm chằm chiếc Palamela lái ra từ Ngự Hồ Loan trong video theo dõi, cham r4ivươn tay cầm điện thoại lên. Anh cúi đầu xuống, mất vài phút mới khiến cho bản thân miễn cưỡng bình tĩnh lại, sau đó nhìn vào màn hình điện thoại. Lục Thời Sâm gửi tin nhắn đến: “Xong việc chưa? Tôi ở dưới lầu.”
Nhìn tin nhắn này, ngực Mạnh Chiêu xuất hiện cảm giác đau âm ỉ mơ hồ. Người sớm chiều ở chung với mình rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật, cậu ấy đóng vai trò gì trong vụ án này, cậu ấy nghĩ trăm phương ngàn kế tham gia vào vụ án đến cùng muốn làm gì… Ngoài ra, với cậu ấy mà nói, mình là gì?
Mạnh Chiêu nuốt một cái, yết hầu di chuyển lên xuống, anh cham r4igõ vài chữ trên điện thoại: “Tôi xuống liền.” Sau đó nhấn gửi đi.
Đứng lên khỏi ghế ngồi, Mạnh Chiêu cố gắng bình phục lại cảm xúc của mình. Anh biết, trước khi làm rõ tất cả chân tướng, mình nhất định phải giữ vững bình tĩnh, phải cố gắng không để Lục Thời Sâm phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Chuyện này rất khó, nhưng anh nhất định phải làm được.
Giống như thường ngày, Lục Thời Sâm đứng ở cửa cục thành phố.
Hắn mặc áo sơ mi và quần dài được cắt may vừa vặn, vóc người thẳng tắp đứng ở đó nhìn về phía Mạnh Chiêu.
Rõ ràng mấy tiếng trước, buổi sáng trước khi ra ngoài hai người còn ôm nhau, hôn nhau, nhưng bây giờ Mạnh Chiêu cảm thấy cảnh đó giống như đã trôi qua cả một thế kỷ.
Anh đi đến trước mặt Lục Thời Sâm, cố gắng để làm cho mình biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra: “Đi thôi.”
“Tâm trạng không tốt à?’ Lục Thời Sâm nhìn anh, “Có chuyện gì vậy?”
“Manh mối của vụ án lại gián đoạn rồi,” Mạnh Chiêu nắm lấy tay Lục Thời Sâm, “Đi thôi, ăm cơm trước đã.”
Gần cục thành phố khoảng một cây số, có một quán món Quảng Đông mới mở, hai người đều rất thích món vằn thắn gạch cua do đầu bếp làm.
Đi vào quán ăn, Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm tìm vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, sau khi gọi đồ ăn xong, Lục Thời Sâm nhìn Mạnh Chiêu: “Vụ án có tiến triển mới không?”
“Có,” Mạnh Chiêu nói, “Lão Hồ ở đội cảnh sát giao thông mà tôi nói với cậu tối qua, hôm nay đã cung cấp một tin tức quan trọng, chiếc Hummer của Ngô Gia Nghĩa đã bị điều chỉnh, cho nên vào thời điểm chuyện xảy ra Ngô Gia Nghĩa cũng không tự tử mà là tay lái xảy ra sự cố mới đâm vào vách đá.”
Mạnh Chiêu nói xong thì dừng lại, gửi hy vọng nhận được câu trả lời của Lục Thời Sâm.
Nhưng Lục Thời Sâm chỉ gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa mà cũng không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào.
“Cậu thì sao?” Mạnh Chiêu tiếp tục hỏi, “Vụ án l*иg tối kết thúc cậu không hay đến cục cảnh sát nữa, gần đây công việc bận lắm à?’
“Đúng là hơi bận.” Lục Thời Sâm nói.
“Làm gì vậy? Cục thành phố vẫn chưa hủy bỏ tư cách cố vấn của cậu, cậu lại sa thải cục thành phố trước?” Anh nhìn Lục Thời Sâm, nói với giọng giễu cợt, “Hay là vụ án khác không có sức hấp dẫn với cậu?”
“Với năng lực của cậu, hình như cũng không có quá nhiều thời điểm cần tôi giúp đỡ,” Lục Thời Sâm rót trà vào trong chén, đặt ở trước mặt Mạnh Chiêu, “Khi cậu cần tôi đương nhiên tôi sẽ đến.”
“Có câu nói này của cậu là đủ rồi.” Mạnh Chiêu cười một tiếng, “Đúng rồi, lần trước đuổi theo Ngô Gia Nghĩa, cơ thể cậu bị va chạm không nhỏ, đã đi kiểm tra lại chưa? Cẩn thận vết thương cũ lại tái phát.”
“Đã không sao rồi, không cần lo lắng.”
“Lần trước ăn cơm với giáo sư Chu Minh Sinh xong, bố cậu đi kiểm tra lại cùng cậu, bác sĩ nói thế nào?”
Lúc này, nhân viên phục vụ bê hai bát vằn thắn gạch cua lên đặt trước mặt hai người, mấy món ăn khác cũng lần lượt được bê lên đủ.
“Không có gì đáng ngại,” Lục Thời Sâm nói, “Chỉ cần không bị va chạm nghiêm trọng sẽ không bị ảnh hưởng.”
Mạnh Chiêu gật đầu: “Ăn cơm trước đi.”
Nước súp mì vằn thắn đậm đà, nhân đầy đặn, nhưng Mạnh Chiêu lại có phần ăn không biết ngon, đầy trong đầu đều đang nghĩ đến vài đoạn video giám sát kia.
Có nên trực tiếp hỏi rõ ràng không? Nhưng vừa rồi nhắc đến chiếc Hummer của Ngô Gia Nghĩa đã bị điều chỉnh, nếu Lục Thời Sâm muốn nói, hắn sẽ không giữ im lặng.
Hậu quả sau khi làm rõ là gì? Đây sẽ là bữa cơm cuối cùng mình ăn chung với Lục Thời Sâm à?
Có lẽ thấy Mạnh Chiêu rơi vào im lặng, Lục Thời Sâm ở đối diện đột nhiên lên tiếng: “Buổi sáng cậu đã thẩm vấn Chúc Duệ phải không? Sao rồi?”
“Chúc Duệ này, không thể tin hoàn toàn những gì anh ta nói. Nhìn từ phản ứng của anh ta, chuyện Ngô Gia Nghĩa bắt cóc con anh ta không giống thật. Về phần những chuyện khác… thật giả nửa nọ nửa kia, tạm thời không dễ phán đoán.”
“Địa chỉ IP thì sao?”
“Anh ta không thừa nhận đã cung cấp thông tin cho Lư Dương, nói địa chỉ IP do người khác giả tạo, có người hãm hại anh ta.”
Lúc nói những lời này, Mạnh Chiêu nhìn như đang tiếp tục ăn vằn thắn, thật ra đang âm thầm bắt giữ thay đổi dù là nhỏ nhất trong biểu cảm của Lục Thời Sâm. Tin tưởng sụp đổ, khiến Mạnh Chiêu đã không thể tin vào chứng cứ Lục Thời Sâm cung cấp nữa. Nếu Lục Thời Sâm có thể là bàn tay đẩy phía sau màn của cả chuyện, vậy thì không có cách nào loại trừ Lục Thời Sâm sẽ giả tạo chứng cứ, đồng thời cố gắng dẫn chứng cứ lên người Chúc Duệ để rũ sạch hiềm nghi của mình.
Lục Thời Sâm cũng không nói gì chỉ cham r4iăn cơm giống như ngày thường.
“Vẫn phải tiếp tục điều tra Chúc Duệ.” Mạnh Chiêu kiềm chế cảm xúc của mình, gắp một hạt dẻ trong nồi gà nấu hạt dẻ ra, nhìn hạt dẻ màu vàng kia, anh như có điều suy nghĩ.
Mạnh Chiêu nhai hạt dẻ, sau khi nuốt xuống anh nói: “Đúng rồi, túi hạt dẻ rang đường trước đó cậu mua ăn rất ngon, lần trước cũng chưa kịp ăn bao nhiêu. Cậu mua nó ở đâu?”
“Cậu muốn ăn?” Lục Thời Sâm nhìn anh, “Vậy ngày mai tôi đi mua một túi.”
“Ăn cơm xong cùng đi đi.” Mạnh Chiêu nói.
Động tác của Lục Thời Sâm dừng lại một lát: “Ừ.”
Cơm nước xong xuôi, hai người lái xe đến con đường bán hạt dẻ kia, Mạnh Chiêu quan sát xung quanh, từ cửa hàng sửa đổi đến cục thành phố, quả thực sẽ đi qua con đường này, trái tim lại trĩu nặng thêm mấy phần.
Trên những viên gạch màu bên cạnh ngã tư đường, người bán hạt dẻ đứng đằng sau xe đẩy, cân hạt dẻ cho khách đang xếp hàng.
Người xếp hàng mua hạt dẻ thật sự rất nhiều, điều này Lục Thời Sâm không nói dối. Mạnh Chiêu nhìn một hàng dài kia nghĩ.
Hai người tìm nơi đậu xe, sau đó đi sang bên kia đường. Mạnh Chiêu ngẩng đầu nhìn xung quanh: “Nơi này cách bệnh viện cậu kiểm tra lại rất xa mà, sao lại tìm được nơi này?”
Lục Thời Sâm nhìn anh, ánh mắt cũng dần trở nên phức tạp, sau vài giây im lặng, Lục Thời Sâm cất bước đứng vào hàng dài.
“Đến cùng bố cậu hả?” Mạnh Chiêu theo sau, đứng bên cạnh hắn tiếp tục hỏi.
Lần này, Lục Thời Sâm vẫn nhìn anh mà không trả lời.
Hai người đứng ở đó nhìn nhau, giống như rơi vào sự giằng co vô hình. Mấy giây sau, Mạnh Chiêu hơi cúi đầu, cười một tiếng như thể không biết làm thế nào.
Chuyện cho tới bây giờ, anh đã có thể vững tin, Lục Thời Sâm cũng không có ý định nói ra mảy may chân tướng cho mình.
Sau khi mua hạt dẻ xong, hai người ngồi trên ghế dài bên đường, ở giữa cách khoảng một mét. Lúc này, họ đều nhìn người đi đường qua lại phía trước, không có âm thanh bóc hạt dẻ, cũng không có không khí ở chung thoải mái trước kia, hai người đang chờ đợi thời gian trôi qua trong im lặng.
Đột nhiên, không biết điện thoại của ai rung lên.
Mạnh Chiêu lấy điện thoại của mình ra, sau khi nhìn một cái, lông mày anh nhíu chặt theo.
Là Mạnh Nhã Thù gửi tin nhắn đến: “Anh ơi, anh mau tới đây, hình như có người đang theo dõi em.”