Lớp Vỏ Bọc

Chương 88

Lúc trước cũng đã đến nhà Lục Thời Sâm, nhưng chưa bao giờ qua đêm ở đây, Mạnh Chiêu suy nghĩ câu nói của Lục Thời Sâm trước khi xuống xe, ý của Lục Thời Sâm là, hai người họ sẽ… sống chung ư?

Mạnh Chiêu quay đầu sắp xếp quan hệ của anh và Lục Thời Sâm, cảm thấy mỗi một bước đi rất chi là kỳ lạ…

Khi anh vẫn chưa nghĩ rõ ràng mình có cong hay không, anh và Lục Thời Sâm đã giải quyết duc v0ng cho nhau;

Khi anh không hiểu rõ anh và Lục Thời Sâm phải chăng đang yêu đương, họ đã ngủ chung trên một cái giường;

Bây giờ anh và Lục Thời Sâm vẫn chưa phát sinh quan hệ thực chất, cứ vậy… ở chung?

Kỳ lạ hơn đó là, tiết tấu ra bài không theo lẽ thường của Lục Thời Sâm, thế mà không hề khiến anh cảm thấy khó chịu.

Chợt nhìn, anh và Lục Thời Sâm đi đến một bước này có vẻ như rất tự nhiên, nhưng cẩn thận sắp xếp lại, Mạnh Chiêu lại sinh ra nghi vấn — anh và Lục Thời Sâm rốt cuộc làm thế nào đi đến một bước này?

Thôi bỏ đi, Mạnh Chiêu từ bỏ nghiên cứu tiết tấu phát triển kỳ dị này, nếu đã đến bước này, có làm rõ ràng hay không có vẻ như cũng không quan trọng.

“Đây là phòng ngủ.” Lục Thời Sâm cầm cổ tay Mạnh Chiêu, kéo anh đi vào phòng ngủ.

Chính là giọng điệu này! Mạnh Chiêu đột nhiên nhận ra, dường như Lục Thời Sâm nói chuyện luôn như thế, mặt ngoài nghe vào bình thường lại tự nhiên, trên thực tế truyền đạt thông tin một cách tỉnh bơ lại không cho nghi ngờ. Ví dụ như câu “Đây là phòng ngủ” này, ẩn ý của Lục Thời Sâm là đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây, hoàn toàn loại bỏ sự lựa chọn ngủ ở phòng cho khách khác của Mạnh Chiêu.

“Tôi có thể giúp cậu.”

“Tôi cho rằng nên có qua có lại.”

“Tôi muốn ngủ cùng cậu.”

“Ngự Hồ Loan gần cục thành phố hơn, cậu đi làm thuận tiện.”

Trong đầu Mạnh Chiêu lập tức hiện ra mấy lời Lục Thời Sâm đã nói, thầm nghĩ đây là hệ thống ngôn ngữ tự thành một phái chuyên môn dùng để phát triển mối quan hệ sao?!

“Sao thế?” Thấy bước chân Mạnh Chiêu dừng lại, hình như rơi vào suy tư, Lục Thời Sâm hỏi.

“Không có gì…” Mạnh Chiêu lấy lại tinh thần, nhìn phòng cho khách bên cạnh, “Tôi nhớ cô gái tên Kiều Ngộ kia, lúc đó ở trong phòng kia?”

“Ừ.”

Mạnh Chiêu thử thăm dò hỏi: “Cậu không để cô ấy ở trong phòng này?”

Lục Thời Sâm nhìn anh một cái: “Đây là phòng ngủ của tôi, tại sao phải cho cô ấy ở đây??”

Mạnh Chiêu: “…” Lời nói này nghe bùi tai không giải thích được.

Mạnh Chiêu đi vào phòng ngủ, bước đến bên cửa sổ, nhìn tòa nhà cục thành phố đứng sừng sững trong bóng đêm cách đó không xa.

Anh lại nghĩ đến ánh mắt đi theo mình non nửa năm kia, nơi bắt nguồn của ánh mắt đó… Chắc là Lục Thời Sâm? Nghĩ như vậy, Mạnh Chiêu quay người lại hỏi: “Có phải là cậu…”

Nói còn chưa dứt lời, sau khi quay người nhìn thấy động tác của Lục Thời Sâm, hơi thở của anh dừng lại.

Lục Thời Sâm làm gì cũng chậm rãi, lúc này ngón tay thon dài đang chậm rãi cởi nút áo, lộ ra cơ bắp của ngực và bụng bên dưới. Làn da hắn trắng, nhưng vân da rõ ràng nên cơ thể cũng không có vẻ gầy yếu, hình cơ bắp trên bụng săn chắc trông có cảm giác cấm dục không nói ra được.

Mặc dù chuyện nên làm đã lần gần hết rồi, còn từng ngủ chung mấy đêm, nhưng Mạnh Chiêu bỗng giật mình, đây vậy mà là lần đầu tiên Lục Thời Sâm thay quần áo ngay trước mặt anh.

“Có phải tôi gì cơ?” Lục Thời Sâm nhìn về phía Mạnh Chiêu, đợi anh hỏi tiếp.

Lời nói chen vừa rồi, Mạnh Chiêu nhất thời quên mất mình muốn hỏi gì, anh lấy lại tinh thần nói: “Cậu đang làm gì?”

“Thay quần áo,” Lục Thời Sâm nói, “Không nhìn ra à?”

Mạnh Chiêu bị chặn họng, rõ ràng câu vừa nãy của mình là biết rõ còn cố hỏi.

“Tôi muốn tắm rửa.” Lục Thời Sâm giải thích một câu. Sau đó hắn cởϊ áσ sơ mi trên người xuống, thay một chiếc áo ngủ chất lụa màu đen.

Nhìn Lục Thời Sâm bắt đầu cúi người thay quần dài âu phục, Mạnh Chiêu nuốt cổ họng hơi khô: “Cậu thay đi, tôi ra phòng khách chơi với Lục Tiểu Đao một lát.” Nói xong, anh đi ra phòng ngủ.

“Ừ.” Lục Thời Sâm đáp.

Lục Thời Sâm thay quần áo xong, đi đến phòng khách nói với Mạnh Chiêu đang đùa con chó, “Có thể dùng phòng tắm đối diện phòng ngủ chính.”

“Cậu tắm trước đi.” Mạnh Chiêu ném bóng đồ chơi trong tay ra xa, Lục Tiểu Đao lập tức chạy đuổi theo.

Cửa phòng tắm đóng lại, Mạnh Chiêu ngửa ra dựa vào ghế sofa, giơ tay nới lỏng cổ áo sơ mi, cảm thấy yết hầu hơi thắt lại.

Trong mấy ngày ở chung, quan hệ của anh và Lục Thời Sâm xem như rất thân, nhưng càng thân, lúc này đây nhìn thấy cơ thể của đối phương lại càng có cảm giác cấm kỵ vượt biên.

Lục Tiểu Đao ngậm bóng, vui sướиɠ chạy đến xin khích lệ, bàn tay của Mạnh Chiêu rơi xuống, sờ lên đầu nó. Một lát sau, anh ngồi thẳng sau đó cúi người nhìn Lục Tiểu Đao hỏi: “Cậu ấy từng dẫn bao nhiêu người về rồi?”

Lục Tiểu Đao không hiểu gì cả, mở to đôi mắt chó ngây thơ hai mặt nhìn nhau với anh.

“Tao là người thứ mấy?” Mạnh Chiêu hỏi tiếp.

Lục Tiểu Đao vẫn nhìn anh một cách thâm tình mà vô tri.

“Người này cặn bã thật hay là cặn bã giả?”

“Lúc đó Kiều Ngộ ở đây mấy ngày?”

“Vừa rồi có phải cậu ấy dùng sắc dụ tao không?”

Sau một chuỗi câu hỏi, bóng trong miệng Lục Tiểu Đao rơi xuống, nó “gâu” một tiếng với anh.

“Chó ngốc.” Mạnh Chiêu kết luận và vuốt đầu chó của Lục Tiểu Đao mấy lần, sau đó anh đi đến một phòng tắm khác tắm rửa.

Mạnh Chiêu tắm xong, đi ra từ phòng tắm.

Phòng ngủ chính ở ngay đối diện không khóa cửa, Lục Thời Sâm đang ngồi trên giường đọc một quyển sách rất dày, Lục Tiểu Đao chơi mệt rồi đang nằm bên chân hắn buồn ngủ. Tóc Lục Thời Sâm vẫn chưa khô ráo, mấy sợi tóc rơi xuống trên trán thoáng che đi mặt mày. Đèn trần trong phòng ngủ đã tắt, chỉ để lại một ngọn đèn bàn, có lẽ ánh đèn vàng ấm khiến Lục Thời Sâm luôn không có “nhân khí” lúc này trông dịu dàng không giải thích được.

Mạnh Chiêu đi qua, đầu tiên ngồi vào vị trí trống bên kia, cầm lấy điện thoại xem tin nhắn chưa được, sau đó anh nằm xuống: “Đi ngủ sớm đi.”

Lục Thời Sâm vẫn đang lật qua lật lại quyển sách trong tay, nhìn từ chữ trang bìa lộ ra giữa ngón tay Lục Thời Sâm, hình như là tác phẩm vĩ đại có liên quan đến tâm lý học. Thật sự là người trí thức mà… Mạnh Chiêu thầm nghĩ, mới nhìn thấy độ dày của cuốn sách này anh đã bắt đầu buồn ngủ rồi.

Mạnh Chiêu nhắm hai mắt lại, Lục Thời Sâm lật thêm hai trang sách nữa, nói một cách thờ ơ: “Khi cục trưởng Lý ở Nham Thành bảo chúng ta tham gia hành động cứu viện, cậu đã xác định ông ấy và cục trưởng Từ không có vấn đề?”

Hắn nhắc đến chuyện này, Mạnh Chiêu chậm rãi mở mắt ra: “Cũng không chắc chắn, thật ra tôi cũng nghi ngờ ông ấy có cấu kết với Ngô Gia Nghĩa không, dù sao thì vị trí Nham Thành đặc biệt, nhưng dưới tình huống đó, ngoại trừ tin tưởng công an Nham Thành, chúng ta không có cách khác cứu mẹ con Lâm Mạch. Về phần cục trưởng Từ…”

Mạnh Chiêu dừng lại một hồi lâu, mới nói: “Thú thật tình cảm của tôi đối với ông ấy rất phức tạp. Khi còn bé không có ai trông nên tôi theo mẹ đến cục thành phố mấy lần, cũng gặp cục trưởng Từ vài lần, khi đó ông ấy luôn đanh mặt, nhìn thôi cũng làm người ta sợ. Nhưng có thể nhìn ra quan hệ của ông ấy và mẹ tôi rất tốt.

“Có một lần mẹ tôi lâm thời nhận một vụ án đặc biệt khẩn cấp, ném tôi vào trong cục, đến trưa cục trưởng Từ thấy tôi có một mình đã dẫn tôi đến nhà ăn ăn cơm. Lúc ăn cơm, ông ấy vẫn đanh mặt, dọa tôi nơm nớp lo sợ. Tôi ăn từng miếng cơm nhỏ, ông ấy thình lình hỏi tôi một câu, lớn rồi muốn làm gì? Khi đó tôi vẫn chưa có mục tiêu gì, nên trả lời không biết, ông ấy không nể mặt nói đừng làm cảnh sát là được, nếu giống như mẹ cháu, ngày nào con chết đói cũng chưa biết chừng. Đây là một lần trò chuyện duy nhất của tôi hồi nhỏ và cục trưởng Từ, chỉ cảm thấy ông ấy rất lạnh lùng, rất hung dữ, không dễ tiếp xúc.”

“Về sau, mẹ tôi đi rồi. Hôm đó khi tôi chạy đến, rất nhiều cảnh sát tôi không quen biết đều đang chờ kết quả trên hành lang bệnh viện. Thấy tôi đến, từng người tiến lên an ủi tôi, nhưng lúc đó trong não tôi chỉ trống rỗng. Cuộc phẫu thuật kia kéo dài dài tám tiếng đồng hồ, người chờ trên hành lang ngày càng ít đi, chờ mãi đến nửa đêm, bác sĩ mới ra khỏi phòng phẫu thuật, lắc đầu với tôi nói một câu ‘Xin lỗi’… Nghe thấy câu nói này, nước mắt tôi lập tức rơi xuống, khóc đến mức trời đất tối tăm, cũng không biết khóc bao lâu, mơ hồ tôi nhìn thấy ghế ngồi trong góc có người đứng lên đi về phía tôi.

“Ông ấy đi đến trước mặt tôi ngồi xổm xuống, giơ tay lau nước mắt của tôi, nói với tôi một câu — ‘Đừng khóc, mẹ con vì con đã chống đỡ tám tiếng, từ giờ trở đi, con cũng phải dũng cảm sống tiếp vì cô ấy’. Chuyện này đến giờ đã gần hai mươi năm, nhưng tôi vẫn nhớ rõ gương mặt trông lạnh như băng kia, còn có hai vệt nước mắt rõ ràng trên gương mặt đó. Những năm này, nhiều khi tôi chỉ dựa vào câu nói đó của ông ấy để vượt qua.”

“Sau đó nữa, tôi thi đậu đại học công an, khi tốt nghiệp lại chọn vào hệ thống công an. Thật ra khi đó tôi không dự thi công an Minh Đàm, nhưng về sau không hiểu sao được điều tới đây. Bây giờ suy nghĩ một chút, chắc là vì mẹ tôi, sau khi cậu tôi xảy ra chuyện, xuất phát từ thái độ bảo vệ tôi cục trưởng Từ đã vận hành nội bộ.”

Mạnh Chiêu nói xong, đã rơi vào hồi ức với cục trưởng Từ trong những năm này.

Hồi lâu, Lục Thời Sâm mở miệng nói: “Vậy chắc cậu rất tin tưởng ông ấy.”

“Đương nhiên, tin tưởng chín phần, nghi ngờ một phần. Con người cục trưởng Từ, lòng dạ quá sâu, bình thường tiếp xúc với ông ấy tôi thường hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của ông ấy, vả lại, ” Mạnh Chiêu dừng một lát, nói. “Không thể phủ nhận, con người sẽ thay đổi. Có đôi khi càng không nhìn thấu, thì càng sẽ nghĩ, nếu cục trưởng Từ thay đổi rồi, tôi phải làm gì? Càng không dám nghĩ, loại suy nghĩ này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.”

Lục Thời Sâm không tiếp lời anh mà im lặng.

Có lẽ Lục Thời Sâm vẫn không thể hoàn toàn hiểu được thứ như tình cảm này, Mạnh Chiêu thầm nghĩ. Không nói gì một lát, anh lại lên tiếng: “Đúng rồi, về vụ tai nạn xe năm đó cả nhà cậu gặp phải, cậu có ý kiến gì không?”

“Tôi không nhớ rõ những chuyện liên quan đến vụ tai nạn xe kia,” Lục Thời Sâm nói rất bình thản, “Cậu hỏi tôi vấn đề này, tôi thật sự không đưa ra được ý kiến gì hay, chỉ có thể nói thời gian xảy ra vụ tai nạn xe kia quả thực rất khả nghi.”

“Cũng đúng,” Im lặng một lát, Mạnh Chiêu lại hỏi, “Ngày mai bố cậu đến bệnh viện kiểm tra lại với cậu?”

“Ừ.”

“Đúng là nên kiểm tra lại, xem ra bố cậu đã nghe lời của thầy Chu rồi.” Suy nghĩ một lát, Mạnh Chiêu nhìn Lục Thời Sâm, “Thật ra có lúc tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, sau khi xảy ra vụ tai nạn xe kia, cậu và bố cậu sống nương tựa vào nhau, theo lý thuyết tình cảm giữa cha con sẽ rất sâu nặng, nhưng tại sao cậu và bố cậu sống chung trông có vẻ lại lạnh nhạt hơn cha con bình thường nhỉ?”

Ánh mắt của Lục Thời Sâm ngẩng lên khỏi trang sách, nhìn chằm chằm nơi nào đó im lặng mấy giây mới nói: “Có thể là vì tôi không có tình cảm của người thường, cũng không có khái niệm gì về tình thân, sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn xe, với tôi ông ấy cũng không khác gì người lạ. Ở chung với loại người như tôi, rất khó sinh ra tình cảm cha con gì đó.”

Lục Thời Sâm dùng giọng điệu bình thản như vậy để nói những lời này khiến Mạnh Chiêu cảm thấy hơi khó chịu. Chốc lát sau, anh mở miệng nói: “Tôi nhất định sẽ bắt được Ngô Gia Nghĩa, khiến ông ta khai ra tất cả sự thật, nếu như vụ tai nạn xe kia thật sự do ông ta gây nên, tôi sẽ khiến ông ta nhận được báo ứng nên có.”

Mới đầu Lục Thời Sâm không lên tiếng, sau một lúc mới nói: “Con đường sau này, có thể sẽ ngày càng khó đi.”

“Đường khó đi hơn nữa cũng đi qua rồi,” Mạnh Chiêu cười một tiếng, “Huống chi chẳng phải bây giờ chúng ta liên thủ rồi sao?”

Lục Thời Sâm gấp sách trong tay lại đặt lên tủ đầu giường, nhưng hắn lại không lập tức nằm xuống mà cúi người qua nói: “Vết thương sao rồi?”

“Đã gần như khỏi hẳn rồi.” Mạnh Chiêu nói.

Lục Thời Sâm vươn tay, đẩy ống tay áo thun bên bị thương của Mạnh Chiêu lên, ống tay áo bị kẹt lại không thể đẩy lên được, chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ miệng vết thương. Thế là bàn tay của Lục Thời Sâm mò mẫm đến vạt áo thun của Mạnh Chiêu, cầm áo tự mình đẩy lên, lộ ra bụng dưới bằng phẳng săn chắc của Mạnh Chiêu.

“Ê, làm gì đấy?” Một tay Mạnh Chiêu chống giường, ngồi dậy.

“Tôi nhìn xem vết thương sao rồi.” Lục Thời Sâm nhìn anh, có vẻ không hề nhận ra hành động này của mình không ổn chút nào.

“Nhìn vết thương thì có thể tự tiện kéo áo người ta hả?” Mạnh Chiêu kéo áo xuống, thấy Lục Thời Sâm nhìn mình chằm chằm, hình như không có dự định đổi ý, một lát sau anh nhận thua nói, “Thôi, nhìn đi nhìn đi.” Sau đó anh túm cổ áo thun, kéo áo từ trên đầu xuống ném sang bên cạnh, một bên bả vai bị thương đối diện với Lục Thời Sâm, anh hơi mất tự nhiên nói: “Xem đi.”

Trước khi về Minh Đàm Lục Thời Sâm đã đi cắt chỉ với anh, lúc này chỗ miệng vết thương khép lại đã kết vảy, Lục Thời Sâm dùng tay chạm vào vết thương trên vai: “Đau không?”

“Đã mấy ngày rồi,” Mạnh Chiêu cũng nghiêng mặt sang nhìn nơi kết vảy kia, “Hết đau lâu rồi.”

Lục Thời Sâm nhìn chằm chằm vết thương một lúc, trầm giọng hỏi: “Khi Lâm Mạch giơ súng lên, có phải cậu muốn ngăn cản phát súng kia giúp tôi không?” Nói xong, ánh mắt hắn chuyển từ vết thương lên mặt Mạnh Chiêu.

Ánh mắt này rất sâu, giống như có sức nặng, Mạnh Chiêu nhìn vết thương trên vai: “Không phải lúc đó cậu cũng muốn cản giúp tôi à?”

“Tôi cản giúp cậu là vì tôi biết nếu cậu chết, sống tiếp đối với tôi mà nói sẽ rất nhàm chán,” Trong mắt Lục Thời Sâm dường như lại xuất hiện ánh mắt tìm tòi nghiên cứu kia, “Vậy tại sao cậu muốn cản phát súng kia giúp tôi?”

Đúng rồi, tại sao? Mạnh Chiêu chưa cẩn thận nghĩ đến vấn đề này. Trong nháy mắt đó, anh chỉ nghĩ đánh cược tất cả để Lục Thời Sâm có thể sống sót.

Không đợi Mạnh Chiêu trả lời, Lục Thời Sâm nhìn anh gọi: “Mạnh Chiêu.”

“Ừ?” Mạnh Chiêu dời ánh mắt lên, cũng nhìn Lục Thời Sâm.

Lục Thời Sâm nghiêm túc nói: “Không cho phép chết trước mặt tôi.” Giọng điệu hắn bình thường, nhưng tự dưng lộ ra mệnh lệnh không được nghi ngờ.

Giọng điệu này không giống như đang nói đùa, Mạnh Chiêu dứt khoát cũng nghiêm túc hẳn: “Con người có sinh mệnh của mỗi người, ai đi trước ai đi sau không phải do cậu quyết định, cho dù tôi chết trước mặt cậu, cậu cũng phải sống tiếp, sau khi khôi phục ký ức và cảm xúc, sống tiếp sẽ không nhàm chán nữa…”

Anh nói còn chưa dứt lời, Lục Thời Sâm bỗng nhiên duỗi một bàn tay qua nhẹ nhàng nắm cằm anh.

Mạnh Chiêu cau mày, toan lấy tay hắn ra thì Lục Thời Sâm xích lại gần hôn anh.

***