Mặt sẹo và đồng bạn đập vỡ miếng kính trên cửa sổ, dùng tay chống bệ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Mạnh Chiêu thở phào nhẹ nhõm, tinh thần và thể lực một mực ráng chống đỡ cũng sụp đổ trong nháy mắt, trước mắt anh trắng xóa, đầu gối mềm nhũn, lúc sắp ngã xuống thì cánh tay của Lục Thời Sâm đỡ lấy anh từ phía sau: “Mạnh Chiêu!”
Tiếng bước chân lộn xộn ngày càng gần, đội trưởng Triệu dẫn theo mười cảnh sát đột nhập từ ngoài cửa, nhìn thấy vết máu đầy đất và một cái xác nằm ngang trên mặt đất, đầu tiên anh ta giật mình, ngay sau đó nhìn về phía Mạnh Chiêu gần như hôn mê và Lục Thời Sâm đã đỡ anh: “Hai người sao rồi?”
Chân mày Lục Thời Sâm nhíu lại: “Mau chóng cứu người!”
“Mất máu quá nghiêm trọng,” Đội trưởng Triệu nhìn Mạnh Chiêu đã bị máu thấm ướt nửa người, quay đầu nói với người sau lưng, “Tiểu Lưu cậu nhanh vào trong xe lấy garô, cầm máu sau đó lập tức đưa đội phó Mạnh đến bệnh viện.”
Cảnh sát được gọi vào đáp một tiếng rồi quay người chạy ra ngoài cửa.
Đội trưởng Triệu hỏi Lục Thời Sâm: “Bọn bắt cóc khác đâu?”
“Chạy trốn từ cửa sổ rồi.”
“Một người ở lại dẫn mẹ con Lâm Mạch về cục, tất cả những người còn lại đuổi theo cùng tôi!” Đội trưởng Triệu nói, đoạn dẫn theo mười mấy cảnh sát đuổi theo.
Cảnh sát đi lấy garô quay lại rất nhanh, động tác lưu loát quấn garô lên cho Mạnh Chiêu, rồi ngẩng đầu nhìn Lục Thời Sâm: “Cố vấn Lục, tôi vừa lái xe đến cửa rồi, tôi giúp anh đỡ đội phó Mạnh lên xe.”
Lục Thời Sâm hơi cúi người, bế ngang Mạnh Chiêu lên, nói với cậu ta: “Cậu đi trước dẫn đường đi.”
Có lẽ vì ngày thường công việc bận quá, ăn uống thất thường, cân nặng của Mạnh Chiêu có vẻ không tương xứng với sức chiến đấu kinh người anh vừa thể hiện, Lục Thời Sâm bế anh lên, bước nhanh đi về phía cửa.
Cảnh sát kia chạy đến bên cạnh cửa xe, kéo cửa ghế sau ra, Lục Thời Sâm đi tới, cúi người cẩn thận đặt Mạnh Chiêu vào trong xe, sau đó bản thân cũng hạ thấp người ngồi xuống.
Cảnh sát ngồi ở vị trí điều khiển khởi động xe, nhấn chân ga lái xe lên đường.
Xe lao nhanh như bay trên đường, đèn lớn màu vàng sáng chiếu sáng đoạn đường đen kịt phía trước, bóng cây ven đường cấp tốc lùi lại.
Lục Thời Sâm để Mạnh Chiêu gối lên chân mình, dùng bàn tay không bị thương dán vào bên mặt Mạnh Chiêu, lòng bàn tay chạm đến động mạch trên cổ anh, mạch đập nhanh mà yếu ớt, điều đó có nghĩa là sinh mạng của Mạnh Chiêu đang trôi qua.
Lục Thời Sâm đã trải qua thời khắc hấp hối này, khi con người sắp chết sẽ rất buồn ngủ, giống như ngủ rồi sẽ có thể thoát khỏi đau đớn, hoàn toàn giải thoát. Sự giải thoát sắp đến kia khiến người ta không thể kháng cự, chỉ muốn nhắm mắt ngủ say.
“Mạnh Chiêu, đừng ngủ.” Lục Thời Sâm nhìn anh, tóc trên trán Mạnh Chiêu đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, tóc đen dán trên trán anh, tôn lên sắc mặt anh thêm tái nhợt hơn, gần như không có chút màu máu nào.
Lục Thời Sâm giơ tay lên, vuốt mấy sợi tóc ướt mồ hôi kia đi, dùng mu bàn tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán anh: “Đừng ngủ, sắp đến bệnh viện rồi, kiên trì chút nữa.”
Mạnh Chiêu vẫn có ý thức, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi cùng cực, trên mí mắt giống như trĩu nặng ngàn cân, chỉ mỗi động tác mở mắt đã khiến anh cảm thấy hao hết thể lực. Anh bỏ ra rất nhiều sức lực mới mở được mắt rồi nhìn về phía Lục Thời Sâm, lại bỏ ra rất nhiều sức lực để bản thân có thể nói ra: “Yên tâm… không chết được.”
Ánh mắt đang trở nên mơ hồ, thính lực hình như cũng đang yếu đi, Mạnh Chiêu chỉ có thể nhìn rõ bờ môi Lục Thời Sâm đang cử động, nhưng không nghe rõ hắn đang nói gì.
Vẻ mặt này là… buồn ư? Anh nhìn Lục Thời Sâm, ý thức tan rã nghĩ, dường như còn có lo lắng.
Sau vụ tai nạn xe đó, tình cảm của Lục Thời Sâm hình như có dấu hiệu khôi phục, trước đó là tức giận, bây giờ lại là buồn và lo lắng. Mạnh Chiêu nhìn Lục Thời Sâm nghĩ, tại sao những cảm xúc khôi phục trước tiên này, đều khiến anh không vui vẻ thế nhỉ? Vẫn chưa đủ, anh phải sống thêm một lúc nữa, còn phải để Lục Thời Sâm cảm thấy hớn hở, thoải mái, vui vẻ…
Anh không thể cứ chết đi như vậy, anh còn phải để Lục Thời Sâm biết, còn sống là một chuyện rất thú vị.
Đừng ngủ, Mạnh Chiêu tự nhủ, đừng ngủ, nếu ngủ rồi, sẽ không thấy được những thứ này.
Sau mười mấy phút, xe dừng ở cổng một bệnh viện cấp ba A gần nhất.
Bởi vì lúc trên xe đã liên lạc với bệnh viện nên nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn băng ca đợi ở cổng.
Lục Thời Sâm xuống xe, bế Mạnh Chiêu từ trong xe ra, đặt anh nằm trên băng ca, mấy nhân viên nhanh chóng khiêng anh lên giường di chuyển ở đại sảnh bệnh viện.
Lục Thời Sâm không biết lần trước mình nằm trong phòng cấp cứu, Mạnh Chiêu có cảm giác gì. Nhưng bây giờ hắn ý thức được, hắn cảm nhận được cảm xúc sợ hãi một cách rõ ràng, đó là một sự sợ hãi đối với sinh mạng chết đi.
Hắn trước sau như một không có cảm giác gì với sinh mạng, trước kia trong cái nhìn của Lục Thời Sâm, cái gọi là con người sinh lão bệnh tử, nghĩ theo hướng nhỏ giống như cỏ cây khô khốc, nghĩ theo hướng lớn, như là triều đại hưng suy, cùng lắm là quy luật vận hành tự nhiên mà thôi.
Người chết rồi, sẽ biến thành một tấm ảnh đen trắng rất mỏng, bị khảm vào mộ bia không đau không ngứa, từ đây không liên quan gì đến thế giới này nữa.
Cho nên lần trước, khi hắn nằm trong xe cứu thương, nhận ra sinh mạng của mình sắp kết thúc, hắn chỉ cảm thấy bình tĩnh và thản nhiên, hắn thậm chí không rõ tại sao khoảnh khắc đó mình lại lao lên ngăn cản chiếc xe tải kia, càng không hiểu tại sao trông Mạnh Chiêu lo lắng như thế, ngón tay lại run rẩy như thế.
Nhưng bây giờ, Lục Thời Sâm siết chặt ngón tay, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh mình lái xe lao vào nhà máy trống trải kia, nhìn thấy vết máu một phòng và Mạnh Chiêu giống như người máu, còn có chớp mắt con dao găm kia đâm vào Mạnh Chiêu, hắn chân thực cảm nhận được sự sợ hãi đối với cái chết.
Sự sợ hãi này khiến hắn sinh ra chút mờ mịt, không biết nếu mình đến chậm một giây, nếu Mạnh Chiêu thật sự mất mạng, tiếp đó hắn phải tự xử như thế nào ở trên đời này.
Dường như không chỉ là sợ hãi, mà rất nhiều cảm xúc phức tạp trộn lẫn lại với nhau, khiến trái tim hắn quặn đau, đứng ngồi không yên, không có cách nào giữ vững bình tĩnh và vững vàng như trước.
Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài.
Lục Thời Sâm luôn đi lại trong hành lang bước tới hỏi: “Sao rồi?”
“Cũng may các cậu xử lý cầm máu từ trước, lại đến rất kịp thời, không gây tổn thương nội tạng,” Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, “Bây giờ bệnh nhân đang truyền máu, tính mạng đã không có gì đáng ngại, nhưng tạm thời vẫn trong trạng thái hôn mê, cụ thể tỉnh lại lúc nào vẫn khó nói. Mất máu nhiều như vậy, sức khỏe của bệnh nhân sẽ rất suy yếu, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ xuất hiện triệu chứng buồn ngủ, sợ lạnh, sau khi tỉnh lại nên ăn nhiều đồ bổ máu, bồi dưỡng cho khỏe.”
“Vâng,” Lục Thời Sâm gật đầu nói, “Cảm ơn bác sĩ.”
“Hầy, làm cảnh sát thật sự vất vả quá,” Bác sĩ lắc đầu nói, “Vất vả hơn cả chúng tôi…”
Sau lưng, Mạnh Chiêu được đẩy ra phòng cấp cứu, Lục Thời Sâm đi theo, giúp đỡ đẩy băng ca di chuyển đến phòng bệnh.
Bác sĩ và điều dưỡng gắn thiết bị giám sát hai tư giờ cho Mạnh Chiêu, lại dặn dò Lục Thời Sâm vài hạng mục cần chú ý, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Lục Thời Sâm ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn chăm chú vào Mạnh Chiêu thật lâu.
Mạnh Chiêu trong trạng thái hôn mê trông có vẻ tái nhợt lại yếu đuối, lông mi đen láy che trên mí mắt, cả khuôn mặt tạo thành tỷ lệ trắng đen rõ ràng.
Trong trí nhớ của Lục Thời Sâm, trên người Mạnh Chiêu luôn có một sức sống mãnh liệt và man rợ, tính mạng của anh giống như tự mang sự dẻo dai, khiến Lục Thời Sâm không thể kháng cự bị hấp dẫn tới gần, giống như một đám lửa hấp dẫn lữ khách trời sinh sợ lạnh.
Lục Thời Sâm vươn tay qua, phủ lên bàn tay Mạnh Chiêu, sau đó siết chặt ngón tay lại rồi giữ lấy.
Lòng bàn tay của Mạnh Chiêu luôn ấm áp, hình như nhiệt độ cơ thể trời sinh cao hơn Lục Thời Sâm một chút, cho nên Lục Thời Sâm rất thích cầm tay anh, thích sinh ra tiếp xúc tay chân với anh. Nhưng bây giờ, bởi vì mất máu quá nhiều nên lòng bàn tay này trở nên rất lạnh. Lục Thời Sâm nắm chặt bàn tay kia, muốn truyền nhiệt độ trong lòng bàn tay mình cho Mạnh Chiêu.
Bởi vì huấn luyện thời gian dài, trong lòng bàn tay Mạnh Chiêu thô ráp và có kén, lòng bàn tay Lục Thời Sâm vu0t ve vết chai trong lòng bàn tay anh, hồi lâu mới khẽ thở dài một hơi.
Đêm nay, Lục Thời Sâm nằm bên cạnh giường bệnh, gặp mấy cơn ác mộng liên tiếp.
Hắn mơ thấy mình lái xe xông vào trong nhà máy trống trải kia, bên trong nhà máy không có một ai, người nằm ngang ở giữa máu thịt be bét, hắn đi vào nhìn, người đó là Mạnh Chiêu.
Mơ thấy con dao găm kia đâm vào Mạnh Chiêu, hắn tiến lên muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao sắc bén kia ngập trong cơ thể Mạnh Chiêu.
Mơ thấy họng súng đen ngòm của khẩu súng chĩa vào Mạnh Chiêu, bi thép bắn thẳng về phía Mạnh Chiêu, Mạnh Chiêu nhào tới, đỡ hết đạn giúp hắn.
Lục Thời Sâm bừng tỉnh mấy lần thì nấy lần vươn tay ra thử hơi thở của Mạnh Chiêu, xác nhận Mạnh Chiêu còn sống mới có thể nhắm mắt lại.
Sau khi gặp vài cơn ác mộng liên tục, Lục Thời Sâm dứt khoát không ngủ nữa, sắc trời bên ngoài cũng dần dần sáng lên, hắn nhìn chằm chằm Mạnh Chiêu, nhìn đường nét trên gương mặt anh ngày càng rõ ràng theo sắc trời sáng lên.
Trời gần trưa, Mạnh Chiêu vẫn chưa tỉnh lại.
Thấy đôi môi Mạnh Chiêu rất khô, Lục Thời Sâm rót một ít nước ấm, dùng tăm bông thấm ướt rồi nhỏ nước lên môi anh.
Lúc này, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị gõ. Lục Thời Sâm đặt cốc nước lên mặt bàn bên cạnh rồi đứng dậy đi mở cửa.
Cửa mở ra, Lục Thời Sâm nhìn thấy cục trưởng Lý và đội trưởng Triệu của cục thành phố đứng ngoài cửa.
“Cố vấn Lục,” Cục trưởng Lý nhìn hắn, “Xin lỗi bây giờ chúng tôi mới đến, Tiểu Mạnh sao rồi?”
“Vẫn đang hôn mê.” Trên mặt Lục Thời Sâm không có biểu cảm gì, thoạt nhìn hơi lạnh lùng.
“Chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không?”
Lục Thời Sâm mở rộng cửa ra, nhường ra một bước, cục trưởng Lý và đội trưởng Triệu đi vào.
Cục trưởng Lý đi đến bên cạnh giường bệnh Mạnh Chiêu, nhìn anh mấy giây sau đó thở dài.
Lục Thời Sâm đứng ở đằng sau, lặng lẽ quan sát cục trưởng trạc tuổi cục trưởng Từ này, lên tiếng nói: “Tại sao bọn bắt cóc biết trên người Lâm Mạch giấu thiết bị định vị? Tại sao biết Mạnh Chiêu tham gia vào hành động cứu viện lần này, cục trưởng Lý, ông cho rằng mọi chuyện đều là trùng hợp sao?”
Cục trưởng Lý quay đầu, quan sát Lục Thời Sâm từ trên xuống dưới một lần, mới trầm giọng nói: “Cậu hỏi như vậy, là nghi ngờ cảnh sát Nham Thành?”
Lục Thời Sâm cũng không trả lời thẳng, mà tiếp tục bình tĩnh đặt câu hỏi: “Dưới tình huống đã biết Mạnh Chiêu bị đình chỉ công tác vẫn dễ dàng đồng ý cho chúng tôi tham gia hành động lần này, ông có thể giải thích lý do không? Còn có, tôi và ông cũng chưa bao giờ tiếp xúc, tại sao ông lại biết tên tôi?”
Cục trưởng Lý không trả lời ngay câu hỏi của hắn, ông chỉ giữ im lặng, giống như đang trầm tư.
Ngay khi cục trưởng Lý định lên tiếng, một giọng nói yếu ớt cực thấp nói: “Là Lâm Mạch.”
Lục Thời Sâm bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía giường bệnh, sau đó đi qua cúi người nhìn Mạnh Chiêu hỏi: “Cậu tỉnh rồi?”
“Ừ,” Màu môi của Mạnh Chiêu vẫn hơi trắng bệch, “Nghe thấy mọi người nói chuyện nên tôi tỉnh, tôi hơi khát…”
Lục Thời Sâm tìm nút bấm trên giường bệnh, nâng giường bệnh lên cao, lại cầm lấy cái cốc sang bên cạnh rót nước ấm.
“Cục trưởng Lý, đội trưởng Triệu cũng ở đây à,” Mạnh Chiêu nhìn hai người bên cạnh giường bệnh, “Đã bắt được hai tên bắt cóc còn lại chưa?”
Đội trưởng Triệu lắc đầu: “Tìm kiếm diện rộng cả đêm vẫn không thể nào phát hiện ra tung tích của hai người kia. Nham Thành chúng tôi nhiều núi, nhà máy kia lại gần núi sâu, rất dễ tránh né lần theo dấu vết.”
“Ừ,” Mạnh Chiêu không có sức lực nói chuyện, âm lượng rất thấp, “Ba người kia đều là sát thủ chuyên nghiệp, mặc dù đều là kẻ liều mạng nhưng tư tưởng lại cực kỳ lý trí và tỉnh táo, bọn chúng có thể chọn ra tay ở đây, chắc chắn hết sức quen thuộc với địa hình xung quanh, đã lên kế hoạch tuyến đường chạy trốn từ trước… mẹ con Lâm Mạch sao rồi? Ở hiện trường phạm tội có tìm được một cái túi màu đen không?”
Đội trưởng Triệu nói: “Có vẻ như Lâm Mạch đã bị kinh hãi, không nói câu nào, con của chị ta cũng không biết bị tiêm thuốc gì vào, bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, cho nên hiện giờ chúng tôi vẫn không có manh mối. Về phần cái túi đen kia, đây chẳng phải cái túi chúng ta làm giả cho Lâm Mạch sao, cậu tìm nó làm gì?”
Lúc này, Lục Thời Sâm đỡ một cốc nước ấm đi tới đưa cho Mạnh Chiêu, Mạnh Chiêu nhận cốc uống mấy ngụm nước, dừng lại chốc lát mới nói tiếp: “Ý em là cái túi thật, không phải túi giả. Ngay từ đầu Lâm Mạch đã tìm được nó, nhưng chị ta không nói cho cảnh sát, để lại đường rút cho mình. Em đoán mới đầu chị ta cũng không muốn giao cái túi thật kia cho bọn bắt cóc, vẫn muốn dựa vào cảnh sát cứu con mình ra, chỉ có điều trong lúc đó bị bọn bắt cóc tra ra có liên lạc với cảnh sát nên vì cứu con mình chị ta đã khai ra một mạch tất cả mọi chuyện.”
“Hóa ra là Lâm Mạch tiết lộ phương án của chúng ta…” Đội trưởng Triệu nghe xong, cau mày nói, “Làm cảnh sát sợ nhất là điều này. Mọi phương án hành động chúng ta đặt ra đều căn cứ vào thông tin nạn nhân cung cấp, một khi nạn nhân phản bội chúng ta, tất cả chuẩn bị và cố gắng đều không có chút ý nghĩa nào, cũng trách anh không cân nhắc chu toàn.”
Anh ta nói xong, Mạnh Chiêu bất đắc dĩ cười một tiếng: “Vậy thì có thể làm thế nào? Chúng ta không tin nạn nhân, nạn nhân cũng không tin chúng ta, vụ án làm sao điều tra được? Đừng tự trách nữa, xuất hiện chuyện này cũng hết cách.”
Mấy người khác không nói gì, trong phòng rơi vào im lặng.
Một lát sau, cục trưởng Lý lần nữa nhìn Lục Thời Sâm, lên tiếng nói: “Cố vấn Lục, vừa rồi cậu hỏi tôi vẫn chưa kịp trả lời, bây giờ chuyện được giải thích rõ ràng, vậy tôi cũng nói hai câu.”
Dừng một lát, cục trưởng Lý nói tiếp: “Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì, thế lực của Ngô Gia Nghĩa lớn như thế, lại cày cấy nhiều năm ở Nham Thành, cậu nghi ngờ cảnh sát địa phương cấu kết với ông ta, điều này cũng bình thường, nói thật cho dù là tôi cũng không biết trong cục cảnh sát Nham Thành phải chăng có cảnh sát tự mình liên hệ với phần tử phạm tội hay không. Tôi tin Tiểu Mạnh hẳn cũng nghĩ đến điểm này, nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn làm việc nghĩa không chùn bước lựa chọn tin chúng tôi. Ngoại trừ vì tinh thần trọng nghĩa của cậu ấy, còn có một nguyên nhân quan trọng đó là làm cảnh sát, khi không có bằng chứng xác thực, nhất định không thể mang theo ánh mắt hoài nghi đối xử với chiến hữu của mình trong quá trình hành động. Bởi vì một khi làm như vậy, sẽ có thể bị quản chế về mặt tư tưởng ở khắp nơi, cũng sẽ chậm trễ thời cơ tốt nhất để giải cứu nạn nhân.”
“Lý do nói những chuyện này với cậu, là vì cậu là cố vấn kỹ thuật, rất nhiều vụ án trong tương lai đều cần cậu hỗ trợ, mà cậu cũng cần kề vai chiến đấu với cảnh sát chúng tôi, dưới tình huống này, cậu chẳng những phải tin tưởng cảnh sát Mạnh mà còn phải tin tưởng chúng tôi, giống như vừa rồi đã nói, chỉ có tin tưởng lẫn nhau chuyện mới có thể tiến triển suôn sẻ. Hệ thống cảnh vụ không đen tối như tưởng tượng của cậu đâu.”
Lục Thời Sâm không nói chuyện, vẫn im lặng như nước.
“Được rồi, Tiểu Mạnh cậu nghỉ ngơi cho lành vết thương.” Cục trưởng Lý nhìn Mạnh Chiêu, “Chúng tôi đi về trước nếu như còn cần gì, cậu hãy liên lạc với đội trưởng Triệu.”
“Được,” Mạnh Chiêu đáp, “Cảm ơn cục trưởng Lý.”
“Mặt khác, cục trưởng Lý…” Thấy cục trưởng Lý đã đi tới cửa kéo cửa ra rồi, Mạnh Chiêu đột nhiên lên tiếng nói.
“Sao vậy Tiểu Mạnh?” Cục trưởng Lý quay đầu.
“Thôi, lần sau nói với ngài vậy.” Mạnh Chiêu lắc đầu.
“Ừ”. Cục trưởng Lý dừng một lát, không tiếp tục hỏi và đi ra ngoài.
Sau khi cục trưởng Lý và đội trưởng Triệu đi, Mạnh Chiêu nghiêng mặt sang nhìn Lục Thời Sâm: “Lời nói vừa rồi, nghe lọt chưa?”
Lục Thời Sâm nhìn anh một cái, thản nhiên nói: “Tôi chỉ tin một mình cậu là đủ rồi.”
Mạnh Chiêu cười một tiếng, lại lắc đầu.
“Bây giờ cảm thấy thế nào?” Lục Thời Sâm hỏi, “Còn khó chịu không?”
“Không khó chịu, chỉ buồn ngủ…” Mạnh Chiêu nhắm mắt lại, “Làm thế nào cũng giống như ngủ không đủ.”
“Vậy thì ngủ thêm lúc nữa,” Lục Thời Sâm để giường bệnh nằm ngang giúp anh, “Bác sĩ nói, cậu mất máu quá nhiều, trong thời gian ngắn sẽ có triệu chứng buồn ngủ và sợ lạnh, có lạnh không?”
“Hơi hơi.”
Ngón tay của Lục Thời Sâm chạm vào máy kiểm soát nhiệt độ ở đầu giường, tăng nhiệt độ trong phòng lên mấy lần.
Thấy Mạnh Chiêu hình như lại ngủ thϊếp đi, Lục Thời Sâm lần nữa cầm tay của anh.
Một lát sau, Mạnh Chiêu nhắm mắt thấp giọng nói: “Lần trước lại nói sớm rồi, họa sát thân tháng này giờ mới coi như hoàn thành rồi.”
“Chẳng phải cậu là cảnh sát sao?” Lục Thời Sâm nhìn anh, giọng nói cũng rất khẽ, “Còn tin vào coi bói.”
“Tôi tin mà… coi bói còn nói, năm nay tôi sẽ gặp được một tiên nữ uống hạt sương lớn lên, có thể gặp dữ hóa lành, cho dù gặp phải họa sát thân cũng sẽ không có lo lắng cho sinh mạng.”
“Coi bói này lừa tôi,” Âm thanh của Mạnh Chiêu thấp như đang nói mơ, “Giới tính cũng tính sai rồi… Tiên nữ gì chứ, cậu là tiên nữ à? Lục đại tiên nữ?”
Mạnh Chiêu nhắm mắt nói, trên mặt hiện lên ý cười.
Lục Thời Sâm không lên tiếng, bàn tay cầm tay Mạnh Chiêu lại nắm chặt hơn.